Drop All Cp10 La Em Mot Minh Em 1 Xem Boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Nguyễn Công Phượng lại một lần nữa khó chịu liếc vào đồng hồ, miệng không ngừng rủa xả thằng nhóc nào đó đã khuyên cậu đến đây làm cậu nhóc ấy cứ hắt xì mãi.

____________________________

Flashback

Cọt: Anh ơiiiii

Công túa: Gì thế em?

Cọt: Em biết có chỗ này coi bói chuẩn cực ý :)))

Công túa: Như thế nào?

Cọt: Lần trước em đến coi, bả biểu hôm sau sẽ có người tỏ tình với em

Cọt: Và hôm sau Nắng bắt xe lên Nghệ An cầu hôn em đọ 😍

Công túa: Hả? Hả?

Công túa: Chúng mày yêu nhau bao giờ mà cưới?? 😲

Cọt: Hơn một tháng rùi ni 😉

Công túa: Vãi cả một tháng -_-

Công túa: Sao tao không biết gì hết vậy 😒

Cọt: :)))

Cọt: Hôm nào anh đến coi đi :)))

Công túa: Đợi khi nào tao nhặt được tiền đã nhé 😏

Cọt: Người của hoàng tộc mà cụng thiếu tiền, thật lo lắng cho tương lai của anh 😔

Công túa đã xem.

End Fb.

_______________________________

"Đm, bả xem mà không chuẩn thì thằng Cọt chuẩn bị đi nhé!!!" Phượng lại lẩm bẩm làm cậu trai đồng huong lại hắt xì. Đù, Phan Văn Đức ông đây ăn ở tốt thế mà vẫn bị nói xấu sao? ( Tốt ghê:))))

2h chiều, Công Phượng lách ra ngoài dòng người vẫn đang nườm nượp kéo đến. Đm, cứ như đi Hội đền Hùng ấy nhở? Sao đông dữ vậy? May mà Phượng Phượng ta đây đến sớm nên xem xong rồi 😂.

Phan Văn Đức phanh kít con xe tay ga mới toanh trước mặt Công Phượng. Cậu gạt chân chống, bước xuống, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu đội vào cho Phượng và cài quai lại. Suốt cả quá trình ấy, Phượng vẫn đứng im để Đức làm hết mọi chuyện, thiếu điều muốn bế Phượng lên xe thôi. (😂)

 Đức nhìn khuôn mặt ấy, nhìn con người ấy, con người mà cậu đã từng dành cả thanh xuân để theo đuổi và lấy hết dũng khí để tỏ tình.

Flashback

Phan Văn Đức sau khi tỏ tình, không còn nghĩ gì nữa, điều cậu nghĩ lúc này là, không biết anh ấy sẽ trả lời như nào?

Nhưng đáp lại cậu chỉ là câu nói với dáng vẻ khó xử của Phượng:

- Ơ, anh nghĩ là, còn quá sớm..., vậy chăng... a, thằng Đại, anh thấy thằng Đại nó cũng thích mày đấy, mà chúng mày cũng hợp nhau mà... haha...

- Anh đừng đổi chủ đề, làm ơn trả lời nghiêm túc có được không? - Văn Đức bất lực nhìn con người trước mặt, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.

- ...

- ...

- Anh không muốn từ chối em... Nhưng mà...

- ...

- Thật sự là... anh chưa muốn yêu ai cả, thật đấy. Em biết không, chuyện của anh với Hòa đã làm anh đủ mệt rồi, anh không muốn có thêm rắc rối nào nữa.

Phan Văn Đức đứng nhìn Phượng một lúc lâu. Cậu cau mày nhìn xuống mũi giày mình, rồi lại ngước lên nhìn Phượng. Đức nở một nụ cười hiền.

- Nỏ sao đâu mừ, em về nghen.

Quay đầu lại, cậu đi thẳng một mạch về bến xe, chọn chuyến xe về Nghệ An. Công sức và tiền bạc bỏ ra lần này đến Gia Lai, xem ra vô dụng rồi.

End flashback.

Đi được một quãng, Đức mới lên tiếng:

- Bả bảo răng vậy anh?

- Trong tương lai, tao sẽ có rất nhiều người theo đuổi. - Ngồi sau xe, Phượng ôm lấy eo Đức, mắt nhìn xa xăm đáp.

- Theo đuổi? Chẳng phải em cũng từng theo đuổi anh đó sao? - Phan Văn Đức cười tươi. Dù là người mình từng thích, nhưng không phải nên vui mừng cho anh ấy sao?

- Mày ngốc lắm. Cảm giác của mày khi ở cạnh tao và khi ở cạnh thằng Đại có khác nhau không, mày thử cảm nhận xem.

- Khác là đương nhiên. Đại là công, anh là thụ mà. - Văn Đức không sợ chết đáp.

-...cái thằng... - Công Phượng nheo mắt nhìn thằng em, không nói được gì.

 ________________________________

- Phượng này, em ăn trái cây đi cho mát.

Quế Ngọc Hải đặt đĩa trái cây ướp lạnh trước mặt Công Phượng, ngồi xuống. Anh cầm dĩa xiên vào một miếng dưa hấu đã được gẩy hết hạt đi, giơ lên miệng Phượng.

- A~~~ - Công Phượng há miệng, miếng dưa cắt nhỏ được đưa vào trong miệng cậu. Má cậu phình lên lúc ăn, làm Quế Ngọc Hải bật cười. Anh lấy tay lau đi vệt nước dưa dính trên khóe miệng cậu, rồi đưa lên miệng mình liếm lấy.

Công Phượng đã quá quen với những hành động thân mật của người đàn anh này, nên cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chỉ nở nụ cười sáng lạn.

- Dưa ngọt ghê a~

Quế Ngọc Hải thề, trong 25 năm sống trong cuộc đời, anh chưa từng, chưa từng thấy một người nào đáng yêu như Phượng cả. Anh cố gắng kiềm chế trước sự moe vô bờ bến của Công Phượng bằng cách nhéo đùi một cái thật đau, may mà Phượng không để ý.

Nhưng đời méo ai biết được trước điều gì, cảnh trong phòng đều đã thu trọn vào trong điện thoại của Phạm Xuân Mạnh.

Xuân Mạnh cười thầm, về sau có thứ tống tiền đội trưởng nhà mình rồi.

Quế Ngọc Hải ngồi trong phòng, bỗng hắt xì một cái.

################################

Nhạt thật sự các cậu ạ 😡 Ai đó gọi Chinh đen ship cho tuôi vài chục kg muối deeeeee.

Vote and comment ❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip