Chap 23 : Sao em lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đội quân Assyria vừa hồi phục và hòa nhập với quân Mitanni thì đội quân cứu viện của Ai Cập vừa đến Hittite. Yami nhìn đoàn quân vừa đến gật gật đầu. Đoàn xe chở lương thực phía sau lặng lẽ đi ngang qua. Yugi không lên tiếng chỉ âm thầm lấy chiếc mũ được may liền với áo ở sau lưng trùm lên, che quá nửa khuôn mặt.

Carim đã an bài tốt cho cậu, cậu sẽ ở lại một căn lều giống như các quân lính khác. Những người khác ra chiến trường nhưng cậu thì không. Còn về việc cậu gặp được Yami bao nhiêu lần thì phải xem các vị thần sắp đặt.

Xe lương thực cuối cùng vừa lướt qua, Yami nhíu mày quay lại. Vừa rồi có ánh mắt của ai đó nhìn anh, đây là cảm giác thôi sao? Hay là có ai đó đặc biệt ở đây?
Không biết có phải do tâm linh tương thông hay không, anh quyết định chạy theo chiếc xe kia, từ phía sau Yami hét lớn :
- Đứng Lại !

Yugi ngồi trên xe giật mình, người lính đánh xe ngồi bên cạnh nghe tiếng Yami thì lập tức ghì dây cương kéo mấy con ngựa đứng lại.
Yami đi lên phía trước nhìn chằm chằm người đang cuối mặt ngồi trên xe, chiếc mũ áo che gần hết khuôn mặt.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mang theo một tia lạnh lẽo :
- Mau xuống đây cho ta.

Yugi giây phút này đột nhiên tay run bần bật. Có lẽ là do ngữ điệu này của Yami cậu chưa bao giờ nghe thấy, càng không nghĩ đến sẽ có một ngày anh dùng giọng nói này để nói với cậu. Có phải anh sẽ một cú đá cậu về cung điện Ai Cập không? Có phải cậu làm trái ý anh không? Nhưng nếu anh xảy ra bất trắc gì.......cậu phải làm sao?

Yugi ngồi im trên xe khiến Yami có chút hết kiên nhẫn, giọng nói anh bây giờ tăng thêm một phần âm lãnh :
- Ngươi Mau Xuống Đây Cho Ta!

Yugi giật mình, hình như nãy giờ cậu nghĩ quá nhiều rồi. Quên mất anh đang đợi cậu. Tay Yugi run run bám vào thành xe trèo xuống, chân sắp chạm đất thì tay bị trượt khỏi thành xe, cậu té xuống đất với tư thế quỳ trước mặt Yami, mặt vẫn cuối xuống đất.
Yami nhíu mày nhìn : "Dáng người này.....không thể sai. Nhưng tại sao em ấy lại ở đây? Còn cải trang thành thế này? Carim chẳng lẽ không phát hiện? Còn Mana cũng không ngăn cản ư?"

- Ngước mặt lên cho ta.

Anh lạnh lùng ra lệnh.
Yugi sững người một chút rồi đưa tay kéo cái mũ áo xuống. Để lộ ra gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt tím long lanh, tươi cười nhìn Yami :
- Yami, là em đây.

Đối mặt với nụ cười thân thiện của Yugi, anh lại sa sầm mặt mày. Hai tay Yami nắm lấy hai vai Yugi, siết chặc :
- Tại sao không nghe lời ta? Nơi này rất nguy hiểm em có biết không? Nhanh, mau chóng rời khỏi đây, ta sẽ sắp xếp người đưa em về Ai Cập!

Như đã dự liệu, Yugi khó khăn nở ra một nụ cười trấn an Yami :
- Em sẽ không sao đâu, em đến đây để cầu phúc cho anh và các tướng sĩ. Em có nữ thần sông Nin bảo vệ mà, người quên rồi sao?

Ngay lúc này, trong lòng Yugi chỉ có một câu : "Xin lỗi người, nữ thần sông Nin. Người cho con mượn danh tiếng của người một chút!"

Các thần quan nghe Yugi nhắc đến mới nhớ lại sự việc của hai năm trước, tất cả đồng loạt quỳ xuống trước mặt Yugi :
- Xin nữ thần ban phước!

Các binh sĩ thấy vậy cũng thi nhau quỳ xuống :
- Xin nữ thần ban phước!

Yami nhìn thấy tình hình trước mặt thì ngầm hiểu. Đối với người dân Ai Cập, nữ thần sông Nin là vị thần bảo vệ. Chỉ cần có được sự bảo vệ này chắc chắc sẽ chiến thắng. Cộng thêm việc Yugi đã mất tích hơn hai năm dưới sông Nin nhưng vẫn bình an trở lại, chỉ dựa vào điểm này thì đã có thể hoàn toàn tin tưởng điều Yugi nói.
Khí thế quân phía Ai Cập và Hittite hùng hổ vô cùng.
Trong đám quân quỳ bên dưới, có một tên âm thầm mỉm cười, nụ cười này có chút bất thường. Lại nói gương mặt tên này không giống người Ai Cập cũng không giống người Hittite, hắn nhìn Yugi chằm chằm, giống như có dự liệu nào đó.

End chap 23~~~~•

---------------
Hê hê, đi làm về rồi đây =^=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip