Soonhoon S Oneshot White Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hôm nay có về sớm được không?'

Jihoon nhìn tin nhắn mới gửi đến của Soonyoung mà không biết nên trả lời sao, chín phần mười hắn hỏi như vậy bởi vì muốn làm. Hai lần trước cậu đều tìm cớ từ chối hắn rồi, lần này không biết nên tìm lý do gì cho phù hợp. Ngón tay chạm vào tin nhắn chuẩn bị gõ mấy chữ gì đó trong đầu đang nghĩ ra thì hai tin nhắn tiếp theo của hắn đã được gửi đến.

'Nếu cậu mệt thì thôi'
'Không sao cả'

Mấy chữ 'cũng chưa chắc nữa' bị Jihoon xoá đi và thay bằng 'nửa tiếng nữa có thể về', gửi xong cậu lại đập đầu xuống bàn tự trách mình mềm lòng không thể từ chối hắn thêm lần nữa. Đâu có thể né tránh chuyện này cùng Kwon Soonyoung mãi, dù sao cũng đã trải qua một lần, thêm một lần nữa cũng như nhau thôi.

**

Lee Jihoon hiện tại không phải là Lee Jihoon của thời đại này, cậu từ một ngàn năm trước xuyên không đến đây, nhập vào thân xác một idol trẻ tuổi trong nhóm nhạc có 13 người. May thay mọi ký ức của Lee Jihoon idol không biến mất, để Lee Jihoon của thời quá khứ sau một thời gian ngắn kịp thích ứng với nhịp sống hiện đại và đối mặt với một chuyện cậu không mong nhất. Kwon Soonyoung, người đàn ông mà cậu yêu thầm của ngàn năm trước lại chính là thành viên thân thiết nhất của Jihoon này, hơn nữa hai người còn là loại quan hệ giải toả nhu cầu cho nhau. Lee Jihoon thích hắn, nhưng Kwon Soonyoung dường như chỉ coi cậu là một người bạn tri kỉ, cao hơn một chút gọi là bạn tình. Chuyện của hai người đến bước này cũng đã được hơn hai năm và chỉ dừng lại ở đó, không bước thêm một bước, cũng chẳng lùi lại được thành bạn bè thông thường. Jihoon không rõ mình sẽ còn phải sống ở thế giới này đến khi nào, cậu ở đây thì liệu Jihoon kia đang ở câu, có phải đang sống trong thân xác của cậu trong thế giới kia không. Nhưng cậu còn nhớ rõ một điều, cảnh tượng cuối cùng là cậu đang đứng trên vách đá chuẩn bị quyên sinh.

Jihoon là con trai cả của gia tộc nhà họ Lee, cha cậu giữ một chức quan khá lớn trong triều, lúc này Hoàng thượng đang có ý định tìm Thái tử phi cho Thái tử, sau đó truyền ngôi lại cho con trai. Thái tử khi đó chính là Kwon Soonyoung, bạn từ thuở ấu thơ của cậu, cũng chẳng ngờ em gái Jihoon được tuyển chọn vào cung, cuối cùng được ấn định là Thái tử phi tương lai.

Trở thành người một nhà với thái tử nhưng theo một cách cậu chẳng hề mong muốn, Jihoon ôm theo nỗi lòng tương tư ấy đến một vách đá cách nhà mấy chục dặm. Nơi này trước đây cậu với thái tử thường đến để thưởng ngoạn, ngắm thác nước phía đối diện đổ xuống dưới và cũng hay đấu kiếm luyện võ cùng người. Khi ấy Jihoon chỉ mang một suy nghĩ, nếu mình nhảy xuống liệu có thể đến được một thế giới khác tốt đẹp hơn không, nơi cậu chẳng phải liên quan đến cung đình, là một người bình thường có thể tự do gặp gỡ người mình muốn, yêu người mình yêu.

Và rồi cậu đến thế giới này nhưng có lẽ ông trời chỉ nghe thấy một nửa lời nguyện ước. Cuộc sống của một idol không bớt vất vả khó khăn hơn một quý tộc là mấy, nhìn người mình yêu ngày ngày ở trước mặt nhưng thật sự chẳng phải là người đó, và quan trọng là người đó không có ý định sẽ đáp lại tình cảm ấy đâu.

Cùng là Jihoon và số mệnh cũng trớ trêu như nhau cả thôi.

Lần đầu tiên cùng với Soonyoung làm chuyện kia ở chính studio của cậu. Dường như hai người đã quá quen với điều này rồi nhưng với Jihoon cậu lại khác, mọi thứ đều quá đỗi lạ lẫm và bàng hoàng. Soonyoung đối với biểu hiện của cậu lại coi như hôm nay Jihoon mang concept trai tân mới được khai bao lần đầu, vô cùng hứng thú cày cấy trên người cậu đến tận nửa đêm. Sau hôm đó Jihoon bắt đầu tìm cách lẩn tránh, hai tuần vừa qua mỗi khi Soonyoung ẩn ý muốn làm cậu lại viện cớ bận sáng tác hoặc đang mệt, song lần này có lẽ không thể rồi.

Jihoon quyết định sẽ nói sự thật với Soonyoung, rằng cậu không phải Lee Jihoon mà hắn biết. Tuy cậu cũng là Lee Jihoon, và tuy rằng thứ tình cảm này đáng lẽ ra chỉ dành cho thái tử Kwon Soonyoung thôi nhưng không biết từ khi nào cậu cũng đã thích hắn. Phải chăng vì cơ thể này, trái tim này vốn dĩ là của Lee Jihoon kia nên việc cậu động lòng với hắn cũng là lẽ hiển nhiên? Jihoon không biết nữa, cậu sợ bản thân sẽ lún sâu vào chuyện này rồi lỡ như một ngày nào đó linh hồn của hai Jihoon quay về thân xác vốn có, kết cục lại chẳng giống như mong đợi của hai cá thể Jihoon thì sao?

__

Chầm chậm mở cửa phòng Soonyoung, cậu nhìn thấy hắn đang nằm trên giường bấm điện thoại, nghe tiếng cửa mở liền ngó đầu lên rồi ném điện thoại sang bên, lập tức ngồi dậy.

"Soonyoung, tôi có chuyện muốn nói."

"Ừm, lại đây."

'Jihoon à, lại đây xem cái này này.'

Rõ ràng cách thái tử của cậu bảo 'lại đây' với cách Soonyoung vẫy tay bảo cậu lại đây khác nhau hoàn toàn nhưng âm thanh phát ra từ miệng hắn nghe sao lại đa tình đến thế. Jihoon như bị thôi miên đi lại phía giường và ngồi xuống, chưa kịp nói gì tiếp theo
Soonyoung đã đẩy cậu nằm lên giường mình rồi hôn lên. Nụ hôn của hắn không hề nhẹ nhàng, giống như muốn cướp hết dưỡng khí từ buồng phổi của cậu, giống như muốn hoà nhập hai người với nhau, lại giống như muốn nuốt hết mọi ngôn từ cậu sắp nói. Khi bàn tay hắn chạm đến cạp quần cậu muốn kéo xuống, Jihoon đã dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra, nước mắt không tự chủ lăn trên gò má từ lúc nào.

"Kwon Soonyoung, cậu có chút nào thích tôi không? Trả lời đi."

Jihoon dùng một tay che mắt, khoé miệng giương lên như đang cười cũng hệt như đang khóc. Soonyoung tính mở miệng hỏi cậu làm sao thì đã nghe lời thú nhận của cậu, nghe như đùa vậy, là Jihoon đang sáng tác tiểu thuyết chăng?

"Còn Lee Jihoon thì thích cậu, tôi hình như cũng bắt đầu thích cậu mất rồi. Nhưng như vậy tôi sẽ khốn nạn lắm, làm sao có thể thích một người chỉ vì có khuôn mặt giống nhau được chứ? Tôi chỉ muốn là một người bình thường có một cuộc sống bình thường thôi mà, sao lại đẩy tôi đến thế giới mỏi mệt này cơ chứ. Thà rằng cứ kết thúc cuộc đời mình ở vách đá kia còn hơn..."

"Jihoon...Jihoon... Cậu đang nói gì thế? Cậu có ổn không?"

"Nghe cho kĩ đây Kwon Soonyoung, tôi không phải là Lee Jihoon mà cậu biết, Jihoon đó thích cậu từ lâu rồi nhưng không dám nói. Còn tôi chỉ là Lee Jihoon của thời đại khác vô tình xuyên vào thân xác này mà thôi."

**

Soomyoung nói hắn cũng thích Lee Jihoon, thích rất lâu rồi.

Nói rằng hắn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên cũng không sai, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần, mái tóc hơi dài làm hắn có chút bối rối không biết cậu là trai hay gái. Khi biết cậu là con trai trái lại hắn càng vui mừng hơn, vậy là sau này sẽ có hội debut cùng nhau, thời gian bên cạnh nhau sẽ càng nhiều.

Nhưng hắn lầm tưởng Jihoon không thích mình, từ sau khi debut cậu không còn để cho hắn thoải mái skin ship với mình nữa, dường như cậu mang một lớp mặt nạ mà đến cả hắn cũng không thể nhìn thấu được. Chẳng còn là Soonyoung và Jihoon, dường như cậu muốn cả hai hãy là Hoshi và Woozi thôi, dừng lại ở mức đồng nghiệp, bạn bè thân thiết là được rồi.

Soonyoung thích cậu, Soonyoung yêu cậu nhiều đến mức tìm đến cách tiêu cực, nghĩ rằng thử một lần để Jihoon ghét bỏ mình rồi sau đó hắn sẽ từ từ chôn đi thứ tình cảm này. Ngày hôm nọ hắn giả vờ uống ngà ngà say và chạy đến studio, dùng tài diễn xuất nửa vời đề nghị cậu giúp đỡ mình áp chế cơn dục vọng trong người. Soonyoung đã chuẩn bị tâm thế bị cậu đấm cho tỉnh ra nhưng không, Jihoon lại chấp thuận dùng tay giúp hắn phát tiết, sau đó giống như một giấc mơ, hai người lao vào nhau mặc kệ ngày mai không biết sẽ thế nào, có đủ dũng cảm đối mặt với nhau không... Chẳng thể ngờ mọi chuyện đối với Jihoon như một cái phẩy tay, chuyện đêm đó là anh tình tôi nguyện, giúp đỡ nhau giải toả sinh lý cũng chẳng là gì to tát. Vậy nên Soonyoung đưa ra đề nghị làm bạn giường, dù sao cả hai cũng là người nổi tiếng, so với việc ăn bậy bên ngoài thì trong nội bộ giữ bí mật thế này cũng tốt hơn. Hắn chỉ đơn giản mà nghĩ, không có được trái tim cậu thì việc thân mật cơ thể này cũng bù đắp được phần nào.

..

Jihoon mở mắt, dường như cậu đã trải qua một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ cậu là một người làm công ăn lương bình thường, sáng đi tối về quen thuộc. Và bỗng cậu chạm mặt Soonyoung tại một tiệm cà phê trong tình huống chẳng ai muốn - Soonyoung mua cà phê mang về đụng phải cậu từ ngoài bước vào, cà phê trên tay hắn nửa đổ lên người Jihoon, nửa rơi xuống sàn. Ấy vậy mà quen biết nhau.

Còn lúc này trước mắt Jihoon là trần nhà màu xanh nhạt quen thuộc, là phòng của Soonyoung. Cậu xoay người sang bên thì thấy hắn còn đang ngủ say, gương mặt mộc nhìn hiền hoà khác hẳn lúc làm việc. Jihoon thử cử động thân thể, hoàn toàn không có chút gì gọi là đau hay nhức mỏi, vậy ra tối qua hai người chỉ đơn thuần nằm ngủ thế này thôi sao? Chuyện này có chút không tin được, nếu không phải là từ hai năm trước thì hiện tại cả hai chỉ ngủ ở phòng nhau trường hợp muốn làm chuyện đó. Jihoon lắc lắc đầu để nhớ lại, rốt cuộc hôm qua cậu vừa làm gì, tại sao kí ức gần đây nhất cậu nhớ là mình làm việc ở studio và ngủ lại ở đó, thế rồi đùng cái đã nằm trên giường Soonyoung với tình trạng cơ thể vẫn vẹn nguyên. Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ điều gì nhỉ?

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Ừ...ờm... hỏi tí không phải, sao tớ lại ngủ ở phòng cậu vậy?"

Soonyoung hơi nhíu mày, đêm qua hắn và Jihoon kia nói chuyện với nhau đến tận hơn hai giờ sáng, mệt quá mới ngủ quên mất. Bây giờ tự nhiên Jihoon lại hỏi như vậy có chút không giống Jihoon hôm qua, hay là cậu đã quay về rồi? Một mình thắc mắc chi bằng hành động luôn để kiểm tra, Soonyoung biết cách để làm Jihoon nói ra sự thật mà.

"Hôm qua cậu đề nghị hay là dừng lại quan hệ này đi." Hắn nằm đè lên trên người Jihoon, quan sát kĩ từng chút biểu cảm trên mặt cậu. "Không làm bạn giường nữa, làm người yêu luôn thì thế nào? Và tớ đồng ý rồi."

"Cái... tớ nói thế khi nào? Đừng đùa nữa Soonyoung, với lại, xuống khỏi người tớ mau, tớ không muốn làm vào buổi sáng."

"Đúng là Jihoon rồi này."

Và Soonyoung mạnh bạo bắt lấy môi cậu, hắn hiểu cậu hơn bất cứ ai trên đời này, rằng Jihoon lúc xấu hổ thì ngón tay cái sẽ tự động miết lên phần vải áo phần eo. Mấy tuần không vận động cùng cậu rồi, nay đã đúng người đúng thời điểm, sao lại có thể dễ dàng bỏ lỡ được chứ?

"Jihoon, tớ yêu cậu, xin lỗi vì đến bây giờ mới nói ra. Tớ đã yêu cậu từ khi chúng ta còn là thực tập sinh rồi."

Lời tỏ tình tuy hơi muộn màng nhưng rốt cuộc cũng nói ra được với người mình muốn, Soonyoung chẳng cần đợi Jihoon trả lời đã cúi xuống hôn cậu tiếp. Hai cơ thể dính sát vào nhau không một kẽ hở, lửa tình tràn ngập bầu không khí chẳng hề ngần ngại chi. Jihoon phóng túng bản thân thay cho câu trả lời, cậu yêu hắn, không rõ là trước hay sau khi hắn có tình cảm với cậu, nhưng dù sao bây giờ cả hai đã ngả bài với nhau rồi, coi như thời gian qua trải nghiệm trái cấm cùng nhau thật không lãng phí. Trải qua đêm tối mới thấy bình minh, và hiện tại hai người đã thực sự cảm nhận được tư vị thiên đường.

***

"Chào ba nhỏ, chào ba lớn con đi học."

"Ngoan, ở trường phải nghe lời cô giáo nhé. Chiều ba đến đón."

Jihoon hôn lên má tạm biệt cô công chúa nhỏ, cùng Soonyoung ngắm con bé chạy vào lớp cùng cô giáo và các bạn rồi lên xe đi đến công ty. Cậu không nhớ đây là thời không thứ bao nhiêu nhưng rốt cuộc ông trời cũng đã mủi lòng cho phép cậu dừng lại ở một thế giới để cậu làm người bình thường, lấy được Soonyoung và chào đón đứa con của riêng mình. Tại thế giới này Jihoon không còn mang kí ức trước đó của cá thể Jihoon này nữa, và đây cũng có lẽ là điểm dừng chân cuối cùng sau bao lần trở thành người hàn gắn mối tình của Jihoon và người con trai mang tên Soonyoung ở các thế giới khác nhau. Cậu không rõ Lee Jihoon giới quý tộc kia có kết cục như nào, là đã gieo mình xuống vách đá và biến mất hay là chấp nhận quay về làm anh vợ của thái tử. Nhưng chẳng sao hết, bây giờ cậu đã có hạnh phúc cho riêng mình bên người đàn ông cậu yêu, vậy đã là quá đủ.

Và mong rằng ở những thế giới khác, những thời không khác, Lee Jihoon cũng phải thật hạnh phúc với cuộc sống của mình❤️

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip