Soonhoon S Oneshot Transfic Mai Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: 영원히

Tác giả: 휴랑 (dbalth2005)

Link: https://blog.naver.com/dbalth2005/222107985002

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

-----


Đến trường khi bầu trời còn trong xanh và tan trường khi mặt trời đang dần khuất bóng, Jihoon - người đã trở thành học sinh lớp 12 năm nay, đều đặn như mọi ngày, hôm nay cậu cũng vừa kết thúc lớp học thêm buổi tối và là người cuối cùng bước ra khỏi lớp học. Jihoon của hiện tại là người sống từng ngày để đâm đầu vào học hành, nhưng chỉ một năm trước thôi, cậu đã chỉ là một đứa nhóc không thiết tha gì về học tập mà mải mê chơi bời. Lý do làm thay đổi suy nghĩ của Jihoon như vậy là nhờ một người cậu gọi là 'chú'.

Một người từng bị gọi là kẻ lêu lổng hay cá biệt ở trường như Jihoon, vì chú ấy không thích tụ tập đánh nhau nên cậu đã từ bỏ những cuộc chiến chia bè kéo phái, vì chú không thích mùi nên cậu cũng đã bỏ ngay thuốc lá sau vài lần thử (đương nhiên việc này đối với học sinh là không cho phép). Tất cả đều vì người ấy.


Cậu gặp chú vào một ngày tuyết rơi mùa đông, chú là một người đàn ông trưởng thành làm việc tại một công ty bình thường, còn Jihoon là một học sinh cấp ba được một thời gian. Từ khi hai người biết được tình cảm dành cho nhau cũng là lúc hai người bắt đầu chung sống. Tuy mỗi người đều bận bịu với việc công ty hay việc học hành và cả tuần chỉ bên nhau được những ngày cuối tuần hay ngày lễ nhưng cả hai đều không nghĩ đến chuyện sẽ rời xa nhau.


"Ha lạnh vãi.. Mình làm cái quái gì ở trường vào giờ này cơ chứ.."


Jihoon thở dài khi bước ra khỏi trường với một cơ thể mệt mỏi rã rời vì lớp học ở trường và tiết học thêm buổi tối. Jihoon bắt đầu việc học đúng nghĩa muộn hơn các học sinh khác, vì vậy cậu càng phải nỗ lực nhiều hơn so với họ, và càng như thế Jihoon càng muốn gục ngã. Cậu mang chiếc cặp nặng trĩu trên vai, giơ hai tay lên và duỗi thẳng ra, đi chầm chậm về phía cổng chính của trường.


"Jihoon ơi!!"

"Ơ? Chú?"


Jihoon ngẩng đầu hướng đến nơi giọng nói vừa phát ra, chạm mắt với Soonyoung đang vui mừng vẫy tay với cậu phía đối diện. Soonyoung đứng trước cổng trường với bộ đồ tây chỉn chu, chắc là vừa mới xong việc, Jihoon nhìn chú bằng đôi mắt nửa tin nửa ngờ và bước thật nhanh đến đó.


"Công việc của chú thì sao? Đã xong rồi ạ?"

"Ừm, xong cả rồi. Thế nên chú mới đến đây đón Jihoon học thêm về chứ-"

"Chắc là chú mệt lắm, sao chú không về nhà nghỉ ngơi trước mà đến đây làm gì ạ."

"Vì chú nhớ Jihoonie.."


Soonyoung liền kéo Jihoon vào cái ôm ngay sau khi cậu bước tới gần mình. Việc đột nhiên Soonyoung (vốn là một người nhiều skin ship) ôm mình như thế đối với Jihoon cũng khá quen thuộc rồi nhưng vì cậu không thích skin ship cho lắm nên có thể nói cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng kịp. Jihoon đẩy hai tay đang ôm mình của Soonyoung, thoát khỏi cái ôm của hắn rồi đi lên trước.


"Hở?! Jihoon à đừng bỏ chú lại mà đi vậy chứ!"

"Chú nhanh lên."

"Đi...đi chậm thôi."


Soonyoung vội vàng rảo bước nhanh đến bên cạnh Jihoon và nắm lấy tay cậu. 'Gì thế ạ? Chú có bỏ tay ra không?' Đối với một Jihoon vẫn thấy áp lực khi thể hiện tình cảm đặc biệt ở bên ngoài, Soonyoung vẫn thản nhiên nắm chặt tay cậu và nhoẻn cười như thể mình đã quen với điều này lắm rồi.


"Không bỏ đâu. Hôm nay chú đã làm việc vất vả để nuôi Jihoonie rồi mới đến đây còn gì ~.. Đây là đang sạc pin."

"Cháu cũng học hành rất vất vả đó ạ?"

"Ềy- Jihoonie học có giỏi đâu!"

"...."


Jihoon dừng bước, liếc nhìn Soonyoung khoảng 3 giây sau câu nói kia và thả lỏng tay, không chần chừ liền rảo bước đi trước thật nhanh. Soonyoung bật cười bởi dáng vẻ giận dỗi của đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình kia, đúng là làm gì cũng đáng yêu. Hắn ngắm nhìn bóng lưng giận dỗi của Jihoon và nở nụ cười.


"Ầy ~ Sao lại dỗi thế kia rồi? Quả nhiên người ta nói học sinh trung học phổ thông đều dễ thương cấm có sai."

"Cháu đã bảo chú đừng nói cháu dễ thương rồi phải không?"

"À, hình như là đúng. Nhưng mà... trong mắt chú thì học sinh cấp ba đều dễ thương cả."

"Cháu ghét chú."

"Chú đã đến tận đây đón Jihoonie cho nên là đừng dỗi nữa nhé ~"

"Chú bảo ai dỗi cơ? Và nhân tiện thì nếu chú đã đến đón thì sao không lái xe đến? Nhà mình xa lắm đó.."

"Hự... Sao lại cứa vào vết thương như thế TT Cơ mà chắc là có bằng lái chứ nhỉ?"

"Có chứ ạ.. Xe ở trong bãi đỗ xe đó, sao chú không lấy mà đi?"

"Vì chú vẫn còn sợ lắm..."

"Nhảm nhí."

Chụt -

"Suỵt! Nói lời đẹp thôi!"


Hai người vừa cuốc bộ trên con đường mỗi lúc một tối, tranh luận vài ba chuyện tầm phào cùng nhau, lời nói bậy vừa thoát khỏi đầu môi của Jihoon thì Soonyoung liền đặt môi mình lên môi cậu. Hai ánh mắt chạm nhau và hắn nhắc lại lần nữa 'chỉ được nói lời đẹp thôi' cùng với nụ cười, Jihoon có chút thảng thốt cố gắng tránh ánh nhìn ra nơi khác.


"Phì- Jihoon ngượng sao?"

"Không phải nhá!"

"Ừ được rồi.. Mà Jihoonie giờ không hút thuốc nữa hả?"

"Vâng."

"Tại sao? Dù trước đây chú có bảo nó hại cho sức khỏe những cháu vẫn hút còn gì."

"Bởi vì chú...không thích mùi của nó đấy thôi..."


Cách Jihoon nói ấp úng như vậy đáng yêu đến mức khiến Soonyoung liền bật cười. 'Vậy giờ không hút nữa đúng không?' Soonyoung vừa cố gắng nhịn cười vừa nói chuyện nhưng Jihoon đã đẩy hắn ra phía trước và đi một mình. 'Ghét chú quá đi.'


"Jihoon à, thật sao? Cháu ghét chú thật à?"

"...."

"Như vậy thì chú sẽ buồn lắm đấy.."


Jihoon đã dừng bước và suy nghĩ một chút, sau đó quay lại và bước thật nhanh để ngã vào vòng tay Soonyoung. Soonyoung có hơi khựng người nhưng ngay một giây sau liền mỉm cười và vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.


"Không phải, cháu thích chú lắm.. Rất yêu chú, và kể cả sau này cũng vậy. Mãi mãi sẽ chỉ yêu một mình hyung thôi."

"Chú cũng vậy, chỉ mãi mãi yêu một mình em thôi."


Khi Jihoon khẽ ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại, Soonyoung cẩn thận dùng hai tay bao trọn khuôn mặt ửng lạnh của Jihoon, nghiêng đầu và chậm rãi tiến lại gần. Giống như lần gặp đầu tiên của họ, tuyết trắng rơi xuống từ từ trong làn gió mùa đông.


.

.

.

.

.

Sau đó, họ kiss nhau :((((((

Nhưng bạn tác giả không viết nữa huhu...

Chú cháu như này là điểm yếu của mình đó T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip