Soonhoon S Oneshot Special Mabo H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Jihoon à, xuống mở cổng cho anh.'

Jihoon mới ăn tối không lâu, đang ngồi uống cola xem tivi thì điện thoại báo có tin nhắn. Cậu hoảng hốt chạy ngay ra ngoài, trông thấy ô tô của Soonyoung đã đậu trước nhà mình từ khi nào, bản thân Soonyoung còn ngồi trước mui xe đợi cậu. Quần áo có chút cứng nhắc, hình như anh đi thẳng từ nơi chụp quảng cáo đến đây.

"Soonyoung?"

"Em bảo 'Come to me' nên anh đến với em đây, Jihoon."

Mới gặp nhau chưa đầy nửa ngày, lúc cho anh địa chỉ Jihoon nghĩ ít nhất cũng phải vài ngày nữa cả hai mới gặp lại, chẳng ngờ Soonyoung đã chạy đến trước cửa rồi. Jihoon chẳng ngại có paparazzi bám theo anh hay không, cứ kéo anh vào một cái hôn nhung nhớ rồi mới tính. Có Trời mới biết cậu đã nhớ anh nhường nào.

"Anh ăn tối chưa?"

"Ừm, anh đang ăn?"

Soonyoung hôn cố thêm một chút rồi được Jihoon kéo vào nhà. Đồ ăn cũng chẳng còn gì nên cậu quyết định làm món tủ - mì trộn, tủ lạnh vẫn còn kimchi ưa thích của Soonyoung, chừng đấy chắc đủ lấp cái dạ dày của anh thôi nhỉ.

"Đã lâu lắm rồi anh mới được ăn món em nấu ấy nhỉ?"

"Ờm, kể từ ngày em nói câu chia tay với anh?"

"Jihoon à, đừng làm anh tụt hứng như vậy chứ."

"Em xin lỗi." Jihoon tủm tỉm cười, "Thử xem mùi vị có khác so với hai năm trước không."

Cậu dọn xong bàn ăn cho Soonyoung thì chạy vào phòng tìm một bộ quần áo nào đó thoải mái hơn cho anh thay. Còn về phần quần áo từ đâu mà có, Jihoon xin phép không trả lời đâu.

"Tay nghề của em vẫn tốt như ngày nào." Soonyoung giơ ngón cái, xung quanh miệng lem hết cả làm Jihoon phải lấy khăn lau cho anh. "Từ giờ dạ dày của anh sẽ không bị ngược đãi nữa rồi."

"Anh bị đau dạ dày?" Ai đó bắt được trọng điểm liền nhíu mày không hài lòng. Thảo nào thời gian qua thấy sắc mặt Soonyoung không được tốt, dù đã có lớp make up nhưng vẫn không được hồng hào như trước. Lúc này cũng vậy. Không có cậu đáng lẽ anh vẫn phải ăn uống cho tử tế chẳng phải sao?

"Vì anh đã quen đồ ăn em nấu rồi. Từ cái ngày chia... từ ngày không được gặp em đồ ăn đối với anh cứ vô vị thế nào ấy..."

"Một tháng được bao ngày anh ăn đồ em nấu mà bảo quen? Lịch trình của anh đã dày lại không chịu ăn uống tử tế thì sao có thể đủ sức khỏe hả? Anh ăn không ngon liền bỏ bữa, rồi bị đau dạ dày? Anh..."

"Anh không sao mà, thật đó Jihoon. Từ giờ anh sẽ ăn uống đầy đủ, ngày ba bữa không sót bữa nào, được không? Chúng ta mới gặp lại, đừng cãi nhau nhé Jihoon à."

Cơn tức giận của Jihoon lập tức xìu xuống. Phải rồi, hai người khó khăn lắm mới gặp lại nhau, không thể vì chuyện đó làm ảnh hưởng bầu không khí được. Jihoon ngồi ngắm Soonyoung ăn xong bữa tối, tự động đi rửa bát chén như hồi xưa. Khung cảnh này đã rất lâu rồi mới lại được thấy, chợt khóe mắt cậu cay cay phải ngay lập tức chớp mắt liên tục. Thời gian chia xa vậy đã đủ, từ giờ hai người có thể an bình bên nhau rồi đúng không?

***

Trong lúc chờ Soonyoung tắm rửa thì Jihoon ngồi chơi game trong phòng. Dạo gần đây những lúc rảnh rỗi cậu hay bắn pubg cùng vài người bạn hồi cấp ba, đây cũng là một cách để giảm stress cũng như khiến bản thân có thể bận rộn hơn.

"Chà, Jihoonie đến cả chơi game cũng giỏi nhỉ?"

Mùi sữa tắm quen thuộc nhưng từ trên người Soonyoung mang một cảm giác khác hẳn. Anh chống một tay lên thành ghế, một tay lên bàn, nửa quây Jihoon vào lòng mình, nhìn vào nhân vật của cậu đang đứng nép sau một cái container. Soonyoung định để cậu chơi xong rồi làm chuyện đại sự, cơ mà người tính không bằng Jihoon tính, cậu liền vội gõ lên một dòng 'Đang bận chút, lần sau chơi tiếp nhé' rồi tắt màn hình, ôm cổ Soonyoung kéo anh vào một nụ hôn trước.

"Bé cưng, em còn sốt ruột hơn cả anh."

Soonyoung nhấc bổng người Jihoon lên, ném xuống giường, ấn cậu vào một nụ hôn khác sâu hơn, triền miên hơn. Jihoon tự tay cởi cúc áo của cả hai ra, rê bàn tay lên cơ ngực cơ bụng tuy không được rắn chắc như cái thời cậu và anh cùng nhau tập gym nhưng cũng coi là chưa bị dồn lại một. Của cậu, tất cả đều là của cậu.

Món ngon bày trước mặt, Soonyoung cũng không vội gì bắt đầu từ từ thưởng thức. Hai trái cherry điểm trên làn da trắng ngần là điểm đầu tiên anh nhấm nháp, lưỡi anh chạm đến đâu lồng ngực cậu phập phồng đến đó. Jihoon thở một hơi sảng khoái, nhắm hờ mắt tận hưởng sự phục vụ tận tình này của anh.

Đã nhiều lần Soonyoung từng nghĩ đến chuyện tìm người tình một đêm, nhưng cứ tưởng tượng người nằm dưới thân mình không phải Jihoon, không phải người con trai này, anh lại mau chóng gạt phăng suy nghĩ đó đi. Nhu cầu thì ai cũng có, song thà anh làm bạn với bàn tay phải còn hơn. Nếu người đó chẳng phải Jihoon thì sẽ chẳng phải ai hết.

Anh đặt môi mình lên mọi ngóc ngách trên cơ thể Jihoon, lướt đến đâu dấu hôn đỏ rải đến đó, từ cần cổ xuống đùi non chẳng chỗ nào là anh không đánh dấu qua. Đây là tất cả những gì anh muốn, Lee Jihoon, chỉ có cậu mà thôi.

"Nhớ em đến phát điên lên được. Không những chỗ này nhớ," Soonyoung đặt tay cậu áp lên ngực trái mình, "mà nơi này cũng nhớ."

Tay Jihoon chạm lên túp lều nóng ấm, cậu không giấu sự thích thú hiện lên trên khuôn mặt, đẩy anh nằm xuống rồi chăm sóc cho cậu em lâu ngày xa nhớ kia. Quần áo hai người đều đã yên vị dưới sàn, màn dạo đầu vẫn còn chưa kết thúc đâu.

"Soonyoung... ưm..."

Khuôn miệng Jihoon không thể chứa hết bộ vị của anh, luôn luôn là vậy. Cậu chỉ có thể nuốt vào hơn một nửa, chốc chốc lại nhả ra trêu đùa phần gốc rễ cùng hai túi cầu, nhìn nó mỗi lúc một bành trướng. Jihoon biết đêm nay sẽ trôi qua lâu lắm, vì Soonyoung là người chuẩn bị rất kĩ càng. Cho đến khi cậu thoải mái nhất có thể và tiếp nhận được chiều dài của anh thì cuộc ân ái mới thật sự bắt đầu. Hôm nay còn là ngày đầu tiên sau quãng thời gian dài mới gặp lại, chắc hẳn anh lại càng phải chuẩn bị kĩ hơn rồi.

"Không sao đâu Jihoon, em không cần khẩu giao cho anh cũng được. Anh muốn cảm nhận em hơn."

Vốn dĩ lúc làm chuyện này cả hai rất hiếm khi dùng đường miệng, hình như mới duy nhất một lần trong ngày sinh nhật Soonyoung. Hôm đó ở nhà của anh, hai người sau khi dùng bữa ở nhà Jihoon cùng gia đình thì thời gian còn lại chỉ để dùng làm tình, đúng nghĩa quấn vào nhau từ lúc bước vào cửa. Quần áo vứt lung tung từ phòng khách đến phòng ngủ, có bao nhiêu nơi thì làm bấy nhiêu lần, bấy nhiêu tư thế. Ở phòng khách hôm đó lần đầu tiên cậu quỳ dưới sàn khẩu giao cho anh ngồi trên ghế. Và đến hôm nay là lần thứ hai.

Jihoon nằm ngửa trên giường, hai chân chống lên tách ra thành hình chữ M để Soonyoung dễ bề nhìn thấy nụ hoa nhỏ bên dưới. Anh đổ gel bôi trơn lên tay rồi đưa một ngón vào thăm dò trước, vừa chật vừa nóng, và nhìn sắc mặt Jihoon lúc này hơi không thoải mái, Soonyoung biết mình cần giảm tốc độ xuống một chút rồi.

"Mở mắt ra, nhìn anh này."

Mặt Soonyoung đối diện với cậu, giam hãm cậu trong ánh nhìn tràn đầy mật ngọt yêu thương. Anh vuốt nhẹ tai Jihoon mong cậu thả lỏng, Jihoon ấy à, mỗi lần lo lắng rối bời liền hay chạm vào tai mình, riết rồi những lúc làm tình thế này anh cũng hay bắt chước chạm vào tai cậu để cậu bình tĩnh lại. Đêm còn dài, cuộc thăng hoa chưa biết khi nào sẽ kết thúc đâu.

"Một báu vật như em, sao lại nhìn trúng anh nhỉ?"

Soonyoung hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt Jihoon, nói xong lại hôn lên má, khóe môi, cằm của cậu. Mỗi tấc da tấc thịt của Jihoon đều xinh đẹp hoàn hảo vô cùng, làm thế nào mà cậu lại trở thành fan của anh chứ. Cảm ơn người nào đó đi trên đường nhìn trúng anh rồi mời anh về làm thực tập sinh, để Soonyoung có cơ hội debut trở thành một ca sĩ, được biểu diễn trên sân khấu để Jihoon tình cờ thấy được và tìm hiểu về anh. Cảm ơn luôn vì sự đa tài của cậu, cảm ơn cậu vì đã trở thành master của Hoshi, cảm ơn em gái Jihoon buổi fansign hôm đó có việc bận để cậu trực tiếp đi xin chữ kí để anh được gặp, được nói chuyện với cậu. Cũng cảm ơn lần đó anh bị ngã bong gân để cậu chấp nhận yêu anh. Nói chung là cảm ơn vận mệnh đã ưu ái tặng Jihoon cho Soonyoung, thế gian được mấy chàng tiên thì anh đã dùng tất cả sự may mắn trong cuộc đời để ôm cậu vào lòng rồi. Buông tay cậu một lần, Soonyoung thề với lòng sẽ không có lần nào nữa, dù đánh đổi cả sự nghiệp anh cũng không muốn mất Jihoon đâu.

"Hôn em~"

"Luôn sẵn lòng."

Lúc bốn cánh môi chạm vào nhau rồi quấn quýt, bên dưới Soonyoung cho luôn hai ngón tay chậm rãi đi vào. Lần này huyệt động không bài trừ cho lắm, đã hé mở hơn mời gọi anh vào giao thoa. Jihoon có biệt danh mà anh lâu lâu mới gọi là 'yêu tinh cuồng hôn'. Từ khi bắt đầu yêu đương cũng phải sau hơn một tháng tháng cậu mới trao anh nụ hôn đầu, và từ đó Jihoon mới biết được hóa ra hôn là một việc vui vẻ và kì lạ thế nào. Jihoon hôn khá vụng, Soonyoung cũng chẳng khá hơn là bao nhưng sau vài lần thì cả hai đã nắm bắt được nhịp điệu với nhau cực kì chuẩn xác. Hôn kiểu Hàn kiểu Pháp, hôn như chuồn chuồn lướt nước hay hôn sâu, làm sao để kéo dài được nụ hôn nhất có thể mà không bị nghẹt thở... Đâu cần sách vở gì nhiều, cứ thực hành nhiều lần là nghiệm ra được hết ấy mà.

Jihoon thích nhất là đến khi môi lưỡi tê rần, cậu mới hơi dứt nụ hôn ra mút mát môi dưới của Soonyoung, đợi nó sưng lên thì anh đã tiếp tục nhấn cậu vào nụ hôn khác. Và Jihoon chỉ đợi như thế thôi.

Ngón tay thứ ba của Soonyoung chen vào, co giãn mở rộng đến khi anh cảm thấy tầm này đã khá đủ cho thằng em mình. Nuối tiếc cướp thêm chút nước bọt trong khoang miệng Jihoon, anh trườn xuống quắp hai chân cậu quanh eo mình, ôm lấy bờ mông nẩy của Jihoon, sẵn sàng xuyên lộng.

"Anh vào nhé?"

"Ưm ~"

Từ trên nhìn xuống cả người Jihoon phiếm hồng, đôi môi sưng đỏ lấp lánh nước cùng những dấu vết chi chít trên làn da, hạ thân của Soonyoung lại lớn thêm một vòng. Cứ đà này thì kích thước của anh sẽ làm cậu bị thương mất, anh không muốn mới đêm đầu gặp lại đã có chuyện không hay. Làm tình đâu phải chỉ một người sướng là đủ, đôi bên phải cùng dẫn dắt nhau đến mọi cung bậc của hạnh phúc, có đau nhưng theo sau đó là sự đam mê, chất đầy thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Soonyoung thoa bôi trơn thêm lên cửa mình của Jihoon cũng như trên cự vật của mình, thấy trạng thái đã hoàn toàn ổn hết mới đâm vào một nửa trước, chưa gì hai bên thái dương đã túa ra một tầng mồ hôi.

"Em chặt quá Jihoon."

Chính Jihoon cũng không ngờ lần này lại đau như thế nhưng cố không biểu hiện ra nhiều, sợ Soonyoung sẽ lo lắng mà không làm nữa mất. Cậu tự cầm lấy vật giữa hai chân mình, tuốt lộng, mong rằng việc này sẽ khiến cậu bớt đau.

"Hay là thôi nhé..."

"Không, em ổn mà. Anh vào lại đi."

Súng đã lên đạn, giờ muốn dừng cũng khó. Soonyoung rút ra rồi lập tức đâm vào, lần này có khả quan hơn vì Jihoon đã ăn được gần cả cây rồi. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt cậu, liếm đi chút nước đọng trên khóe mi. Nhận thấy cái gật đầu của Jihoon, bây giờ Soonyoung mới chân chính công thành đoạt đất, lấp đầy vào chỗ trống ngày nhớ đêm mong.

"Jihoon à, cho anh xem, em tự chơi chỗ này đến đỏ đi."

Anh đặt bàn tay cậu lên một bên ngực, ngón tay như vô tình gảy lên núm đầu ti xinh bị bỏ rơi. Jihoon tất nhiên không từ chối, và cậu cũng chưa từng từ chối anh điều gì, tay kia cũng không tự vuốt ve bên dưới nữa mà hai tay hai bên ngực vò loạn núm vú. Anh và cậu đã qua cái thời ngại ngùng khi làm chuyện này từ lâu lắm, còn gì mà e ngại nữa đâu. Làm cũng đã làm, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều đã thấy của nhau, tư thế nào cũng đã thử, chỉ thiếu dụng cụ trợ hứng thôi.

"Soonyoung, mút cho em."

Bên đầu ngực phải được dùng lực mạnh hơn nên nhanh chóng căng cứng, đỏ tươi như muốn nhỏ máu, và cũng thật ngứa muốn thứ gì đó ẩm ướt bao quanh. Soonyoung đâm vào thêm một lượt rồi làm theo những gì cậu mong muốn, cạ răng lên hạt đậu nhỏ xong thì bao bọc nó bằng miệng. Chẳng ngờ đâu ngay lúc đó Jihoon liền bắn ra khắp bụng anh.

"Jihoon được anh chơi đầu ngực mà lên đỉnh kìa, chẳng chịu đợi anh gì cả."

"Lần sau... lần sau sẽ cùng nhau..."

Một thân bóng loáng mồ hôi đè phía trên người Jihoon, khuôn mặt nở nụ cười nửa miệng trông rất đáng đánh nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Nhìn ở góc độ này cậu chỉ muốn được anh xỏ xuyên đến ngất đi, trao anh tất cả.

"Em yêu anh, Soonyoung."

"Bé cưng à, em nói như vậy thì anh không ổn đâu."

Vốn chỉ định cùng Jihoon triền miên thật chậm rãi, nhưng nhờ tiếng yêu bất chợt kia đã khiến anh thay đổi. Tầm này thì không cưỡi ngựa xem hoa được rồi, phải nhanh chóng rót đầy huyệt động của cậu mới được.

Dù sao thì đêm vẫn còn rất dài cơ mà.

"Tuy bây giờ nói ra điều này rất xấu hổ," Jihoon lấy tay che mặt lại, bên dưới chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo của anh, "nhưng... ha, cái hôm anh diễn bài Touch tại fansign của mini album thứ hai... Em, đêm đó em đã mơ một giấc mơ rất hư hỏng..."

"Mơ thấy anh đang làm chuyện này với em hả?"

Soonyoung cầm lấy một chân của Jihoon đang vắt qua eo mình cho lên miệng, gặm nhấm từng ngón chân xinh đẹp của cậu. Nơi kết hợp da thịt va chạm vào nhau không ngừng nghỉ thế nhưng Soonyoung vẫn chưa có dấu hiệu gì rằng sẽ bắn. 

"Ừm, mơ thấy anh mặc bộ đồ bó sát hôm đó ở trên người em... nói mấy lời dâm đãng... Từ sau giấc mơ đó, em liền nảy sinh một cảm giác lạ với anh."

"Không ngờ Jihoonie lại có ý đồ đen tối với anh trước." Soonyoung nhấp vào một cú thật sâu, tưởng chừng như đã nghiền nát tuyến tiền liệt của Jihoon làm cậu oằn người hét lên một tiếng. "Thời gian qua xa anh, cưng có lần nào từng mơ như vậy nữa chưa?"

"Không có, không nhớ! Anh đáng ghét!"

Sau thêm vài lần ra vào, rốt cuộc Soonyoung cũng chịu bắn đầy vào bụng cậu, nhiều đến độ một ít còn tràn ra ngoài. Anh nằm xuống bên cạnh, để cậu nằm nghiêng sang mặt đối mặt với mình, phía dưới vẫn dính sát vào nhau chưa chịu buông. Anh gác một chân Jihoon lên người mình, thoải mái để mặc cự vật ngâm trong chiếc động nóng ướt kia không rời.

"Anh ra nhiều quá đi mất."

Jihoon chẳng hề phàn nàn việc Soonyoung không đeo bao khi làm vì hai người trừ lần đầu tiên ra đều không mấy khi dùng bao, cũng chẳng cự nự về chuyện anh vẫn chưa chịu rút ra mà cứ để trong đó, chờ đợi lần cương tiếp theo. Dù hạ thân có trướng một chút, eo đã mỏi nhừ nhưng vẫn chưa phải đến giới hạn của cậu. Soonyoung nhân lúc Jihoon đang mải để ý nơi kết hợp của cả hai đang chảy ra từng dòng dịch rơi xuống ga giường, hôn trộm lên khóe môi cậu rồi cười ngẩn ngơ. Những điều đang xảy ra là thật, Jihoon đang ở trước mặt anh, thân thể cậu đang hòa vào làm một với anh này là thật, không phải là những giấc chiêm bao anh từng mơ qua trước đây.

"Jihoon à, anh hạnh phúc lắm. Cuối cùng anh lại có được em rồi."

"Như này chưa đủ chân thực để anh cảm nhận sao?" Jihoon đẩy Soonyoung nằm ngửa ra, nằm trườn lên người anh. "Hay là để em cho anh thấy rõ hơn nhé?"

Hai năm qua Jihoon cũng đã thay đổi không ít, biết chủ động nhiều hơn trong cuộc sống, làm điều mình muốn, không làm điều mình không cần. Trước đây cậu đã quan niệm muốn sống một cuộc sống giản đơn, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Ấy vậy nhưng cậu phải chọn buông tay một trong những hạnh phúc lớn lao của bản thân, sống ngày qua ngày tuy theo ý mình nhưng dường như mọi thứ xung quanh đã bớt đi ý nghĩa. Nay vận mệnh xoay vòng cho cậu gặp lại hạnh phúc, nên cứ thuận theo cảm xúc đẩy đưa làm những gì mình muốn đi thôi.

Jihoon nằm sấp trên người anh, nhấc phần hông lên để cự vật anh ra khỏi người mình, tinh dịch cũng theo đó rớt ra không ít. Bên dưới được giải phóng ngược lại lại thấy khá trống rỗng muốn được tiếp tục lấp đầy, song lúc này chưa phải lúc. Cậu ngồi dậy quỳ hai chân bên người anh, một tay cầm lấy cái của mình, tay còn lại cho hai ngón đâm vào phía sau lấy ra số dịch bên trong. Ở góc độ này Soonyoung có thể nhìn thấy mọi chuyển động của cậu, không sót một chút.

"Jihoonie giờ đang cho anh thấy dáng vẻ của em tự xử khi không có anh bên cạnh phải không?"

"Em chỉ là...ha, cho anh biết cảnh tượng này hoàn toàn là thật. Rằng anh, đang không phải mơ. Ưm ~ Soonyoung, ngón tay em chỉ vào được hai đốt..."

"Vậy thì em không những thành công," Soonyoung ngồi dậy theo, để Jihoon ngồi lên đùi mình, ôm trọn cậu vào lòng, "mà còn khiến anh ghen với ngón tay của em đấy."

Giờ nghỉ giải lao kết thúc mau lẹ, tay Jihoon bị ép buộc quàng qua cổ anh,  hai cự vật chạm nhau được một tay Soonyoung săn sóc. Đầu ngực lần lượt được miệng anh cắn mút chỉ muốn nứt ra làm đôi. Khi chúng đã mất cảm giác, Jihoon mới ôm đầu anh khao khát một chiếc hôn sâu. Tiếng nút lưỡi, tiếng làn môi ép chặt nhau, tiếng thở dốc... các loại âm thanh hòa quyện lại như rót vào tai lời thầm thì 'đừng dừng lại'. Thật muốn dung nhập hai cơ thể vào nhau cho thỏa nỗi nhớ mong này, da thịt liền kề chẳng bao giờ tách ra.

"Khoảng thời gian xa em, không dưới trăm lần anh nhớ về khoảnh khắc này." Soonyoung tha cho chiếc lưỡi Jihoon được trở về khoang miệng chủ nhân nó. "Em giống như thuốc phiện vậy, Jihoon à."

"Vậy hãy chơi em nữa đi, thật mạnh bạo vào."

Jihoon vừa bắn ra chỉ nhờ bàn tay anh chà xát, nhưng chỉ một chút sau lúc Soonyoung nâng người dậy thúc từ dưới lên vào cửa mình của cậu sâu hoắm, thằng nhỏ lại chuyển sang trạng thái bán cương chọc vào bụng anh nhồn nhột. Làm tình với Soonyoung có một lợi thế rằng thân dưới của anh khỏe lắm. Một thân đai đen taekwondo cùng khả năng vũ đạo trời sinh, với tư thế này anh hoàn toàn có thể chơi cậu đến sáng. Jihoon đến giờ phút này đã triệt để mất sạch cảm giác đau đớn của ban đầu, bên trong như có hàng vạn con kiến đang bò, mỗi cú đâm của anh càng sâu cậu lại càng khao khát nhiều hơn thế. Vách tràng bị ma sát tê rần, nơi giao hợp cũng tự động tiết dịch ruột non thuận tiện cho cự vật xỏ xuyên hơn.

"Ưm... Soonyoung, sâu quá- aaa~"

"Còn có thể sâu nữa, em tin không?"

Tấm lưng trần của anh nãy giờ hứng chịu không biết bao nhiêu vết cào vì cơn hứng tình của Jihoon. Anh đặt cậu nằm sấp xuống giường, trước đó đã kê một chiếc gối dưới bụng cậu. Tuy như thế này không được thấy rõ mặt của nhau nhưng lại vào được sâu nhất. Tay chân Jihoon dù đã bủn rủn nhưng vẫn chiều ý Soonyoung, cậu chống hai tay hai chân lên, bày ra một đường cong mê hoặc cùng nụ hoa hấp hé nước bóng loáng chờ được yêu thương giữa hai cánh mông gọi mời. Soonyoung chẳng có lý gì mà không đáp ứng cậu, đẩy thân dưới vào nơi sâu thẳm nhất có thể, chèn ép trực tràng một trận tê buốt.

Tiếng lạch bạch của da thịt va vào nhau giòn tan, Jihoon sau mỗi cú thúc lại chúi người về phía trước một chút, đến khi đầu chạm phải thành giường Soonyoung mới tiết chế lại, thong thả vừa sáp nhập vừa kéo cậu lùi ra sau. Cự vật của Jihoon không cần thứ gì chạm vào nhưng lại đứng thẳng đợi lần bắn thứ ba. 

"Cưng à, anh sắp ra rồi. Chúng ta cùng đến nhé?"

"Ừm... em cũng sắp..."

Soonyoung chợt dừng mọi động tác, bước xuống giường bế ngang Jihoon đi vào nhà vệ sinh. Anh để cậu đứng lên hai bàn chân mình, chống hai tay cậu lên bệ rửa tay rồi lại trừu sáp thêm vài lần sau cuối, bắn ở ngoài trước cánh mông và khe huyệt. Jihoon ở đằng trước cũng cùng lúc phun ra ít dòng tinh lỏng, người như muốn nhũn ra như con chi chi.

"Để anh tẩy rửa cho em, lâu ngày mới làm, để thứ đó trong người lâu sẽ không tốt."

Jihoon chỉ đáp lại bằng một tiếng ưm nhỏ, đặt hết trọng lượng cơ thể vào tay Soonyoung mặc anh làm gì với cơ thể mình thì làm. Hai mắt cậu trĩu xuống, trước khi chìm vào cơn mê man vẫn nghe được giọng nói 'ngày mai sẽ đòi bù' của anh.

**

Và quả thật sáng hôm sau, Jihoon lỡ đánh thức anh dậy, nhận lại thêm một trận hoan ái đến gần trưa, khi cả người cậu không nơi nào không có dấu vết. Miệng trên miệng dưới sưng đỏ hại cậu thời gian còn lại trong ngày chỉ có thể nằm trên giường. Nhưng chẳng sao hết, quan trọng là hai người đã chính thức quay lại, thuộc về nhau, chẳng thể chia lìa một lần nào nữa. Cả thể xác lẫn linh hồn.

Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Và Lee Jihoon không còn là master của Hoshi nữa, nhưng bù lại Jihoon trở thành nhà sáng tác nhạc cho duy nhất bạn đời của cậu, là người mà cậu yêu từ đó đến nay chẳng thay đổi.

Kwon Soonyoung.

.

.

.

.

.

Chúc mừng sinh nhật sớm bé Cơm ~

Cơ mà mọi người ạ, mình hết vốn viết H rồi :((( Cảm thấy chiếc shot này thật tệ... Lần sau cho ngoài trời play may ra high hơn tẹo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip