Soonhoon S Oneshot Second Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soonyoung ngồi ngẩn ngơ trên sofa ngắm bóng lưng đang chìm vào công việc của người ấy. Hình ảnh tuy rất đỗi quen thuộc này đối với anh dường như vẫn là chưa đủ. Chỉ muốn đặt người ấy trong tầm mắt, chỉ muốn ở bên cạnh người ấy, muốn được người ấy cho nghe thử những bản demo đầu tiên... Muốn rất nhiều, nhưng anh biết, cái gì cũng có giới hạn của nó.

Và anh chẳng thể tham lam rằng anh muốn người ấy chỉ là của riêng mình.

À nói chưa nhỉ, người ấy của Soonyoung là Jihoon, người mà anh rất thương, rất thương.

.

Debut đã được 5 năm, nhưng thời gian quen biết nhau, ở bên nhau còn nhiều hơn thế. Soonyoung không rõ mình đã thích cậu từ lúc nào, là thích từ cái nhìn đầu tiên, hay là từ lúc cậu nhìn anh và cười thật ngọt (dù anh biết đối với các thành viên khác cậu cũng cười như thế), hay là lúc anh muốn có một bài solo và cậu không ngần ngại gì đồng ý ngay nhỉ? Ban đầu Soonyoung chỉ cho rằng tình cảm với cậu chỉ đơn thuần là tình anh em, đồng đội với nhau, nhưng lâu dần trái tim anh đã phủ nhận điều đó. Cảm giác muốn che chở, muốn chia sẻ những buồn vui, muốn gần gũi bên cạnh, muốn đối phương chỉ để ý đến mình, khó chịu khi người đó thân mật với người khác này, là cảm giác của bạn bè dành cho nhau sao? Với một Kwon Soonyoung chưa từng thực sự thích ai bao giờ, điều này thật quá lạ lẫm. Tất nhiên Soonyoung đời nào sẽ tâm sự điều này với anh em trong nhóm, anh chỉ có thể mơ hồ hỏi chị gái, tin nhắn vừa gửi một lúc sau đã có câu trả lời.

'Là em để ý người ta rồi.'

'Soonyoungie thích ai rồi sao? Nói chị nghe xem nào.'

Hóa ra thích một người, lại là cảm giác kì lạ và buồn đến vậy.

*

'Nếu như có một cuộc sống thứ hai tìm đến

Có lẽ tôi sẽ có một cuộc sống khác với hiện tại

Trên con đường ta vô tình đi ngang qua

Hy vọng chúng ta vẫn sẽ nhớ đến nhau

Dù đó có là ở kiếp sau...'

Lần đầu tiên nghe được bài hát này, Soonyoung cũng tự hỏi, nếu như được sống lại một lần nữa thì anh muốn sống như thế nào. Chẳng hiểu sao trong đầu anh bật ra ba chữ Yoon Jeonghan. Là vì sao nhỉ? Soonyoung ghen tỵ với người hyung lớn thứ hai nhóm nhiều lắm, rằng hyung ấy có thể yêu một người cũng yêu mình, rằng hyung ấy là chỗ dựa cho mười mấy con người còn lại, mỗi khi ai đó có tâm sự đều tìm đến, rằng hyung ấy được Jihoon yêu mến thế nào...

Soonyoung thừa nhận, lý do mình muốn được như anh Jeonghan chỉ nằm ở lý do cuối cùng kia. Jihoon quý Jeonghan nhất nhóm, có thể thoải mái ôm, tựa đầu, skinship với hyung ấy chẳng ngại ngần, có thể biến thành Ji-ba tuổi-hoon mè nheo, làm nũng với anh Jeonghan mà chẳng sợ các anh em trêu chọc. Jeonghan ấm áp như mặt trời, dễ dàng khiến những người xung quanh trở thành hoa hướng dương như thế thật đáng ngưỡng mộ. Nếu có cơ hội được tráo đổi linh hồn, Soonyoung muốn được làm anh Jeonghan dù chỉ một ngày thôi, lúc đó anh sẽ có thể ôm Jihoon vào lòng mà chẳng cần để ý đến thái độ của cậu, sẽ được nghe cậu rủ rỉ tỉ tê những điều trong lòng. Nếu có một ngày như thế thì sẽ hạnh phúc biết mấy.

"Tình yêu của ông với Jihoon chẳng khác nào loài nhím đương đầu với cái lạnh trong mùa đông cả."

Trên đời này có ba thứ không thể giấu được, đó là ho khan, nghèo khổ và tình yêu. Soonyoung có thể che đậy tình cảm của mình dành cho Jihoon dưới cái vỏ bạn bè, nhưng đối với những người xung quanh ít nhiều cũng đã nhận ra điều đó, nhất là người tinh ý như Wonwoo. Kể cũng buồn cho Soonyoung thật, yêu ai lại yêu trúng thẳng nam Jihoon, cơ mà biết làm sao được, việc trái tim lỡ thổn thức trước một người đâu phải chuyện muốn điều khiển là điều khiển được đâu?

"Nhiều loài động vật không phải đều có nơi trú ngụ khi mùa đông đến." Wonwoo bắt đầu giải thích cho sự ví von hơi mang tính sách vở của mình. "Một số con nhím để chống chọi với cái rét khi không có hang ổ, chúng phải tự bao bọc lấy nhau. Dù biết muốn đổi lấy chút ấm áp phải trả giá bằng sự đau đớn do gai nhọn tạo nên, nhưng chúng chẳng còn cách nào khác. Ông cũng thế, dù biết yêu Jihoon sẽ chẳng có kết quả gì nhưng cứ đâm đầu vào, mặc kệ gai nhọn sẽ làm bản thân thương tổn."

"Tôi nghĩ nếu ông không làm ca sĩ thì làm nhà văn cũng kiếm được khối tiền đấy."

Soonyoung buông một câu đùa cợt. Anh biết chứ, rằng yêu Jihoon rồi chẳng đi đâu về đâu, nhưng vẫn muốn lựa chọn con đường khó đi như vậy. Miễn là đang cùng hoạt động, cùng đứng cạnh nhau như hiện tại đã là một loại hạnh phúc rồi.

"Tôi cũng tò mò lắm Soonyoung, liệu sau này ông có thể yêu ai khác dịu dàng như cách ông yêu Jihoon không?"

Câu trả lời thôi đành bỏ ngỏ. Vì chính Soonyoung cũng không dám chắc, rằng sau này anh có thể đặt tình yêu với cậu bỏ vào một cái hộp nào đó cất đi rồi yêu người khác được hay chăng. Có lẽ sẽ làm được thôi, nếu đã yêu, hẳn phải quên được chứ?

--

Jihoon coi Seventeen như là Querencia của mình, vậy nên Soonyoung dù muốn hiểu lầm rằng cái chạm tay, khoác vai, ánh mắt trìu mến hay những nụ cười ngọt ngào mà cậu hướng đến anh có ý nghĩa đặc biệt gì đó nhưng sự thật luôn phũ phàng hơn rất nhiều. Jihoon thương tất cả các thành viên Seventeen như chính gia đình, còn Soonyoung lại khác, anh thương Jihoon hơn tất thảy, thương cậu, muốn cùng cậu sống với nhau đến hết đời.

Nhưng mà, đời này vốn dĩ anh và cậu chỉ bên nhau với tư cách Seventeen, không hơn không kém. Nào có dễ dàng khi yêu một người và được người ta đáp lại đâu. Đời này được đồng hành cùng nhau đã là một ân huệ, nên đừng cố chấp mơ về một điều không tưởng làm gì. Yêu một người, thương một người, mệt mỏi chừng ấy, đau khổ chừng ấy, nhưng anh nào có muốn dứt ra.

'Người thương của anh ơi

Đến gọi tên em thôi cũng khiến trái tim anh thổn thức

Anh muốn trở nên to lớn, mạnh mẽ hơn lúc trước

Để anh có thể ôm em thật chặt trong vòng tay...' (*)

"Lee Jihoon. Jihoon à. Woozi à."

"Sao?"

"Giọng của cậu hay phát khóc đi được."

"Đừng khóc." Jihoon xoay ghế lại, cười tinh quái. "Cậu khóc trông xí chết đi được. Cơ mà cảm ơn vì lời khen nha~"

"Vậy bày cho tớ cách thu âm với sử dụng máy tính các thứ đi." Soonyoung nhấc mông khỏi sofa, tiến lại gần đứng sau lưng cậu. "Hãy chỉ bảo cho cái tên mù công nghệ như tớ này."

"Cậu ăn dầm nằm dề ở studio bấy lâu mà chẳng chịu để ý gì cả. Chà, ngồi xuống đây để thầy Lee dạy cho cậu."

Soonyoung cười xòa, kéo ghế ngồi cạnh Jihoon bắt đầu học hỏi, cải thiện tình trạng mù công nghệ của bản thân. Chỉ cần thế này thôi, chỉ cần bên cạnh nhau làm những chuyện đơn giản vậy thôi, chẳng cần chi xa xôi ngoài tầm với.

Thương cậu, anh cất ở trong tim.

.

.

.

(*) Bye bye my blue

나쁜 날에 올렸어.
다들 미안해..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip