Soonhoon S Oneshot Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình.

Người sợ độ cao, người sợ đêm tối, người sợ không gian hẹp, chốn đông người. Có người lại sợ côn trùng, các loài bò sát, sợ lỗ, sợ vật nhọn...

Lee Jihoon thì lại sợ tiếng 'tách' của bật lửa.

Khác với hầu hết những đứa trẻ khác, tuổi thơ của Jihoon trôi qua đầy khó khăn. Ba mất sớm, nhiều năm sau mẹ tái giá với một người đàn ông khác, nhưng xui xẻo thay ông ta là một con quỷ đội lốt người. Ngoài mặt thì tỏ ra thương yêu hai mẹ con Jihoon, nhưng khi không có mặt mẹ cậu ở nhà, ông ta liền mạt sát, hành hạ cả cơ thể lẫn tâm hồn cậu. Mắng Jihoon là đồ con hoang, bảo rằng mẹ cậu xinh đẹp như vậy, ai biết có phải con trai của ba cậu hay là của một người đàn ông nào đó? Nếu Jihoon cãi lại liền ăn một bạt tai, nhưng về sau vì lo ngại để lại dấu vết, gã đã tìm được cách khác. Biết Jihoon ghét mùi khói thuốc, gã liên tục hút thuốc trước mặt cậu, dí điếu thuốc đang cháy dở vào khuỷu tay (cùi chỏ), đầu gối của cậu bởi những chỗ này ít cảm giác đau nhất. Dần dà, các vết bỏng khiến cho từng lớp da cậu bị bong ra, sưng mủ rồi lại tự đóng vảy. Các vết đốm đen chồng chất luôn được che bằng áo dài tay, quần dài cứ thế đi theo cậu suốt cuộc đời, chẳng thể nào xóa nhòa được.

May mắn thay, năm Jihoon 13 tuổi, gã bị tai nạn ô tô mà chết. Mấy năm ròng rã bị hành hạ từ tinh thần lẫn thể xác của Jihoon chính thức chấm dứt, nhưng ám ảnh về tiếng bật lửa, làn khói thuốc vẫn còn đọng lại từ năm này sang năm kia, đến cả khi cậu đi làm.

**

Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với Jihoon.

Làm trong công ty, tiệc tùng liên hoan là một việc không thể tránh khỏi. Và cậu dần dần cũng hiểu được vì sao những người làm công ăn lương ở các công ty lại bị stress đến thế, lại nghiện thuốc lá rượu bia như thế. Để hài lòng cấp trên, để nhanh được thăng chức... chung quy cũng vì miếng cơm manh áo.

Nhưng đây chẳng phải lý do để ngụy biện cho những kẻ thối nát như gã cha dượng của cậu.

Jihoon vừa từ chối lời mời liên hoan sinh nhật của một người đồng nghiệp không thân lắm trong bộ phận. Bình thường nếu là liên hoan ai đó thăng chức hoặc bộ phận vượt chỉ tiêu KPI thì cậu sẽ miễn cưỡng tham dự, còn lại thì tránh được cái nào hay cái đó. Trùng hợp là người đồng nghiệp có sinh nhật hôm nay đang có ý với một đồng nghiệp nữ ngồi cạnh Jihoon, và ừ thì, Jihoon biết là cô ấy đang để ý đến cậu. Thôi thì coi như làm việc tốt, cố gắng để hai người họ đến với nhau đi.

Jihoon bắt xe bus ra gần sông Hàn hóng gió. Năm nay cậu 27 tuổi, vào công ty cũng hơn 2 năm nhưng vì bản tính không thích nịnh trên khéo dưới nên tầm này vẫn giậm chân tại chỗ. Thế nhưng nói sao nhỉ, một nửa Jihoon cảm thấy phiền lòng, một nửa lại thấy như vậy cũng hoàn toàn ổn. Không phải bon chen với ai, không làm mất lòng ai cũng như không khéo léo lấy lòng ai. Cậu thuộc trường phái đi lên bằng năng lực, nếu cấp trên có tâm có tầm thì sẽ nhận ra điều này thôi.

Tìm thấy chiếc ghế trống còn lại, Jihoon thong thả ngồi xuống ngắm nhìn mặt nước lăn tăn chuyển mình. Cậu thoáng nhớ về mẹ, bà đã vất vả gần 20 năm nuôi cậu lớn lên, đến khi Jihoon đậu Đại học, cậu không cần nhận tiền chu cấp của mẹ nữa, bù lại Jihoon dùng tiền học bổng trang trải tiền ăn học, ngoài ra còn đi làm thêm. Và khi Jihoon bước sang năm hai, mẹ cậu đã đi bước nữa với một người đàn ông giàu có đã trải qua một đời vợ cùng hai người con. Cả gia đình đã chuyển ra nước ngoài sống, âu cũng là định mệnh sắp đặt cho mẹ cậu kết thúc cuộc đời gian truân. Bà cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi, hi vọng là vậy.

Mải suy nghĩ, Jihoon không để ý có người đã ngồi xuống cạnh mình từ khi nào. Một người đàn ông tầm tuổi cậu, cũng có thể hơn, khẽ gật đầu chào khi thấy cậu quay sang nhìn. Jihoon không ngại, ghế đá là của chung, ai ngồi mà chẳng được.

Người nọ rút một điếu thuốc ra ngậm trên miệng. Jihoon hơi rùng mình, định đứng dậy rời khỏi thì ngạc nhiên khi thấy anh ta lấy hộp diêm ra quẹt lửa. Không phải bật lửa. Cậu thoáng an tâm hơn một chút, tuy vẫn hơi e dè vì khói thuốc nhưng mấy năm làm nơi công sở sớm đã quen với mùi thuốc lá, chỉ là tiếng bật lửa thì vẫn chẳng thể dứt nỗi ớn lạnh được.

"Cậu không ngại chứ?"

"A...không, không có gì, dù sao khói thuốc cũng không bay qua phía này."

Người đàn ông đột nhiên mở miệng nói khiến Jihoon hơi lúng túng. Nhận thấy người này tương đối lịch sự, cậu lấy hết can đảm hỏi lại một câu.

"Anh... tại sao lại không dùng bật lửa?"

"À, cái đó..." Anh khẽ cười, kẹp thuốc sang tay trái rồi giơ ngón cái và ngón trỏ tay bên kia lên. "Năm ngoái tôi xui xẻo mua phải bật lửa rởm, bật lên thì nó bị rỉ ga, lửa bùng lên qua làm bỏng cả hai ngón tay. Kể từ đó tôi chỉ dùng diêm, hoặc dùng lửa do người khác bật."

"Anh hay hút thuốc như vậy à?"

"Không hẳn, chỉ khi nào có chuyện phiền não mới làm một điếu thôi. Cậu... hình như rất ghét thuốc lá?"

"Ngày trước thì như thế, giờ cũng đã đỡ hơn nhiều. Tôi chỉ sợ... à, chỉ ghét tiếng bật lửa thôi. Cũng may anh dùng diêm."

"Trên đời này đúng là có những nỗi sợ mà chỉ người đó mới hiểu. Cậu biết tôi sợ gì không?"

"Hả? Làm sao tôi biết được."

Nói xong Jihoon mới quan sát một lượt người đàn ông ngồi cạnh. Phải thật lòng khen một câu người này khá đẹp trai, gương mặt ngũ quan ưa nhìn, mang hương vị nam tính, chắc là cao hơn cậu một chút, tất nhiên là hơn nhiều chút rồi, ăn mặc sang trọng quần âu áo sơ mi xanh cùng áo khoác ngoài tối màu. Nếu để cậu đoán hẳn gia thế người này không phải đơn giản đâu.

"Tôi sợ thất bại."

Jihoon thốt ra một tiếng "Hả?" và ngay lập tức xin lỗi, những tưởng anh ta làm mặt nghiêm trọng các thứ rồi sẽ nói một câu nào đó vĩ mô vi mô một chút, nhưng ai ngờ đúng là vi mô vĩ mô thật. Sợ thất bại, đây cũng tính là một nỗi sợ sao? Thay vì nói ghét bị thất bại, người này lại dùng chữ 'sợ', hẳn là có lý do riêng, giống như cậu.

"Từ nhỏ đến lớn, ba tôi luôn đưa ra những mục tiêu lớn và khó nhằn bắt tôi phải đạt được. Như là thành tích học tập luôn phải đứng đầu lớp, học võ, học nhảy thì phải đạt giải trong các kỳ thi. Lớn hơn thì bắt tôi tự lực xin vào một công ty khác không phải công ty của ông, sau bao lâu thì lên chức, rồi sau bao lâu phải gặp gỡ được một người con gái môn đăng hộ đối với nhà mình... Cảm giác như, gần 30 năm qua tôi chỉ sống như một cái máy theo lời ba mình sắp đặt, và đặc biệt phải thành công trong tất cả mọi chuyện."

"Hôm nay, anh đã làm trái lời ông ấy sao?"

Jihoon biết mình không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của người ta, nhưng chẳng hiểu sao bên trong cậu lại cứ thôi thúc 'cứ hỏi đi, cứ làm đi, không sao cả'. Vì thật sự anh ta trông giống như đang muốn chia sẻ tâm sự, và cậu sẵn sàng lắng nghe, chân thành đấy.

"Ba tôi bắt tôi đi xem mắt con gái của một người bạn làm ăn. Nhưng tôi trốn đến đây."

Anh bật cười làm cậu cũng bất giác cười theo, hai người trò chuyện thêm một lát rồi rủ nhau đi ăn tối, sự tình này đúng là không thể đoán trước được.

***

Jihoon và Soonyoung đã chính thức hẹn hò sau nửa năm làm bạn với nhau.

Người đàn ông ngồi ghế đá cạnh cậu hôm ấy, người đã châm điếu thuốc bằng diêm hôm ấy, giờ đã là bạn trai Jihoon rồi.

Ngay cả cậu cũng không tin được. Từ một cuộc trò chuyện đến một bữa ăn, sau đó cả hai trao đổi số điện thoại, rảnh rỗi rủ nhau đi uống cà phê, đi câu cá, dạo chơi chỗ này chỗ kia. Soonyoung mang lại cho cậu một sự thoải mái khó diễn tả, hơn nữa cả hai thật sự rất hợp nhau trong nhiều chuyện. Thân nhau rồi, Soonyoung mới thú thực sở dĩ hôm đó anh trốn khỏi cuộc hẹn xem mắt bởi vì anh chỉ thích đàn ông và hỏi xem Jihoon có chấp nhận được điều này không. Đương nhiên cậu chẳng lăn tăn gì, thích ai, yêu ai là chuyện riêng từng người, là nam hay nữ đâu có gì quan trọng. Soonyoung và ba mình cũng đã có một cuộc trò chuyện trải lòng với nhau, rằng anh đã gần 30, không còn là cậu bé ngày nào mặc ông vẽ đường nào đi đường nấy. Hiện tại anh đã lên chức trưởng phòng ở công ty, và tương lai còn có thể tiến xa hơn thế mặc dù đây không phải là công ty do ba anh làm chủ tịch. Cuộc nói chuyện đủ lâu và đủ để tháo bỏ khúc mắc giữa hai cha con, từ nay về sau ông sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con trai mình nữa.

Từ khi hai người kết bạn, Soonyoung không còn hút thuốc, ngay cả khi Jihoon nói rằng nếu anh châm lửa bằng diêm thì hoàn toàn không sao. Jihoon cũng chẳng hỏi về việc của nhà anh nữa, thay vào đó cậu khám phá ra nhiều điều thú vị và rủ anh cùng làm. Cuối tuần đi tập gym cùng nhau, đi siêu thị mua đồ ăn mang về nhà Jihoon nấu, rồi chơi game hoặc thưởng thức cà phê Soonyoung tự pha. Chẳng biết từ lúc nào tình cảm giữa hai người đã vượt mức bạn bè và chính Jihoon là người ngỏ lời trước. Cậu không phải gay, chỉ vừa hay Soonyoung là con trai, và là người khiến trái tim cậu loạn nhịp, chỉ thế thôi.

*

Ngày cuối tuần, Jihoon túi lớn túi nhỏ xách sang nhà Soonyoung nấu ăn. Cả hai đều sống ở nhà riêng, đến cuối tuần không phải anh thì là cậu sẽ qua nhà người còn lại nấu nướng, chơi bời, cùng nhau trải qua một ngày yên ả. Nếu có kì nghỉ phép thì đi đây đi đó, thoát khỏi Seoul xô bồ nhộn nhịp, tìm bến quê vắng vẻ thanh bình chữa lành cho tâm hồn mỏi mệt.

"Nhiều đồ thế này, hôm nay định ăn lẩu sao?"

"Bị anh đoán trúng rồi."

Soonyoung phụ Jihoon lấy từng thứ ra một để lên bàn. Gian bếp ban nãy còn ít đồ là thế, thoáng cái đã la liệt nào rau củ nào thịt cá tôm... Hai người chẳng ai bảo ai tự động phân việc ra làm, đến khi hài lòng ngồi trước nồi lẩu đã là gần 12 giờ trưa.

"Lẩu nhà làm có khác, ngon hơn cả nhà hàng."

Mới thử một chút nước lẩu mà Soonyoung đã giơ ngón cái khen lấy khen để làm Jihoon cứ cười tủm tỉm hoài. Cậu đợi cho thêm rau vào nồi, gắp nấm kim châm đã chín vào bát của anh, hai người bắt đầu màn gắp qua gắp lại, đến khi bát của đối phương đã đầy ứ mới chịu thôi.

"Jihoon này, chúng ta cũng đã quen nhau gần một năm rồi." Soonyoung băn khoăn mãi mới mở lời, nhìn vẻ mặt cậu rồi tiếp tục. "Anh muốn hỏi em một chuyện được không?"

"Ừm, anh hỏi đi."

"Mùa thu mùa đông thì không nói, nhưng mà vào mùa hè anh vẫn thấy em mặc áo dài tay... A, nếu em không muốn thì có thể không nói. Anh chỉ là... thắc mắc lâu rồi nhưng ngại hỏi vì lo em sẽ thấy bất tiện về nó..."

"Cũng đến lúc anh được biết về chuyện này rồi. Không sao, ăn xong em sẽ kể anh nghe."

Jihoon mỉm cười, hoàn hảo không để lộ một tia bất an nào trong mắt. Bí mật chỉ duy nhất cậu biết này, cuối cùng cũng có một ngày được bật mí rồi.

Ngoại trừ những lúc ở nhà, khi đi ra ngoài Jihoon luôn mặc áo sơ mi hoặc áo dài tay, ít nhất là ống tay sẽ che khuất được khuỷu tay của cậu. Kể cả khi đi chơi, hẹn hò hay ở nhà Soonyoung cũng không ngoại lệ, đúng là anh chưa từng thấy cậu mặc áo cộc tay lần nào. Hai người cũng chưa từng làm chuyện đó, cùng lắm thì chỉ hôn nhau, an ủi một chút, tuyệt nhiên chưa hề làm đến bước cuối cùng. Gần một năm quen nhau, và Jihoon thật cảm ơn anh vì đến ngày hôm nay mới hỏi cậu chuyện này.

Ăn xong, hai người phụ một tay cùng rửa bát, sau đó Soonyoung ngồi ở phòng khách gọt hoa quả, Jihoon thì vào phòng ngủ của anh không biết làm gì. Đến khi trái cây đã được sắp đẹp đẽ trên đĩa, Soonyoung vừa ngẩng đầu lên thì hơi giật mình. Jihoon đang đứng trước mặt anh, cậu mặc áo ngắn tay, quần đùi (tất nhiên đều là của anh), hai bàn tay đan vào nhau đầy bối rối.

Trên hai đầu gối và khuỷu tay của Jihoon chằng chịt những vết sẹo sậm màu, và bởi vì da cậu trắng nên nhìn vào càng thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

"Chuyện này... ngay cả mẹ em cũng chưa từng biết sự thật. Anh... anh là người đầu tiên, Soonyoung."

Soonyoung đứng bật dậy ôm một Jihoon đang run rẩy vào lòng. "Không cần nữa, em không cần nói cũng không sao cả, Hoonie." Cảm nhận cái lắc đầu của cậu, anh để cả hai ngồi xuống ghế. Trưa hôm đó, bí mật chôn giấu dưới đáy lòng cậu đã được vén màn, và chuyện này xảy ra êm đềm hơn so với cậu tưởng tượng.

Jihoon đã không khóc.

Cậu là một người mạnh mẽ hơn ai hết, và cũng nhờ Soonyoung đã luôn nắm chặt bàn tay cậu, truyền cho cậu sức mạnh để Jihoon có thể bộc bạch hết nỗi lòng.

Nghe xong, Soonyoung liền quỳ xuống trước mặt cậu. Anh từ tốn hôn lên đầu gối Jihoon, hôn lên những vết sẹo chằng chịt chẳng thể phai mờ, hôn lên cả hai khuỷu tay Jihoon, những vết đen ngự trên cánh tay xinh đẹp của cậu. Trong mắt anh chúng chẳng hề xấu xí chút nào, vì đây là minh chứng Jihoon của anh đã can đảm trưởng thành từ nỗi đau, vậy nên anh chẳng thể nào mà ghét chúng được.

"Cảm ơn em Jihoon. Cảm ơn vì đã chia sẻ những điều này cho anh. Và từ nay trước mặt anh, em không cần phải giấu diếm điều gì cả. Cứ mặc những gì em muốn, cứ làm điều gì em thích, vì trong mắt anh em luôn hoàn hảo mà."

Jihoon ôm lấy hai má Soonyoung, dẫn dắt cả hai vào một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn chút vị đắng của nước mắt. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nên anh chẳng cần phải lo đâu.

~

~

Có những nỗi sợ hãi mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Có người sợ độ cao, người sợ bóng tối, người sợ vật nhọn, không gian hẹp, sợ lỗ, sợ côn trùng bò sát, sợ chốn đông người...

Jihoon thì lại sợ tiếng 'tách' của bật lửa.

Nhưng giờ đây cậu chẳng còn sợ gì nữa, vì bên cạnh đã có Soonyoung, thần hộ mệnh chỉ của duy nhất mình cậu rồi.

.

.

.

.

.

Cái này lấy cảm hứng từ chứng sợ/ghét của mình á :))) Chỉ là mình dị ứng với khói thuốc lá nên đâm ra hơi ám ảnh tí, đến bây giờ vẫn rất nhạy cảm với tiếng bật lửa này à 🤭

Cho mình pr ké một fic Jeongcheol mà mình đang trans nha ^^ Fic này cũng có Soonhoon á, mọi người vô ủng hộ mình với ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip