Soonhoon S Oneshot Chuyen Xung Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smut trá hình =)))))

.

.

Soonyoung và Jihoon bắt đầu quen nhau từ năm cấp 3. Lúc đó ấy à, cứ độc cậu-tớ trong vòng ba năm không hề thay đổi. Kể cả khi cả hai đã thân thiết hơn nhưng lại chẳng thể xưng hô mày-tao hay ông-tôi như những người khác. Có sao đâu, cả Jihoon và Soonyoung đều cảm thấy thoải mái với cách nói này, mặc cho hai đứa bạn thân là Wonwoo và Junhwi cứ lấy chuyện này ra chọc miết.

Lên Đại học, hai người bắt đầu hẹn hò và cũng dần thay đổi xưng hô kể từ đó. Jihoon chịu nhượng bộ xưng em gọi Soonyoung là anh, dù sao người ta cũng sinh trước cậu 5 tháng, dáng người cũng cao hơn, gọi một tiếng anh cũng chả mất miếng thịt nào.

Khi lấy nhau rồi, xưng hô trở nên đa dạng hơn nhiều. Bên ngoài cứ anh-em cho tiện, về nhà tất nhiên sẽ lãng mạn hơn, như kiểu:

"Mình à nhà gần hết gạo rồi. Mai cuối tuần mình với em đi siêu thị nhé!"

"Anh mua hôm qua rồi mình ạ. Để ở trong tủ dưới chân mình ấy, vẫn chưa đổ vào."

"Ù ôi, mình của em từ lúc nào lại biết để ý mấy chuyện trong bếp thế này?"

"Vì anh thương mình chứ sao~"

Nhưng một chút xíu đó đâu tính là đa dạng phải không? Thực ra Soonyoung có sở thích nhập vai này nọ, Jihoon thì không hứng thú mấy, cơ mà sau một thời gian hùa theo Soonyoung thì cậu cũng khá thích thú chuyện này. Và hai người hay nhập vai đóng kịch lúc nào nhất ấy à? Là lúc ở trên giường đó ~

*

Học sinh Kwon - Thầy giáo Lee

"Thầy Lee à..." Kwon Soonyoung tháo cặp kính của Jihoon ra, xoay nó trên tay, "thầy có biết mỗi lần nhìn thầy đeo kính, ước muốn bắn lên mặt thầy của em càng mãnh liệt không?"

"Trò Kwon, trả... trả kính cho tôi!"

"Trả, tất nhiên phải trả chứ. Không có nó sao thầy có thể nhìn rõ mình bị học sinh làm kiểu gì được. Phải không thầy Lee?"

"Không có... kính, tôi vẫn có thể nhìn thấy... Haa- ưm..."

"Nhưng em thích làm lúc thầy đeo kính." Soonyoung rời khỏi môi Jihoon, đeo kính ngay ngắn lại cho anh. "Con mẹ nó cái dáng vẻ giả tri thức này của thầy luôn khiến thằng nhỏ của em cương phát đau. Không tin thầy thử sờ xem ~"

"Ưm... Soonyoung~ thầy muốn..."

"Cho thầy ngay đây."

Bác sĩ Kwon - Bệnh nhân Lee

"Bác sĩ, tôi cảm thấy trong người không được khỏe..."

"Ừm, bệnh nhân Lee, cậu không khỏe chỗ nào?"

"Chính là... ở phía dưới của tôi...rất khó chịu."

"Vậy phiền cậu nằm sấp lại." Bác sĩ Kwon làm như vô tình xoa lên cặp mông mẩy của bệnh nhân đang nằm trước mặt. "Trường hợp này tôi phải tiêm cho cậu một mũi, cậu có chịu không?"

"Vâng, bác sĩ cứ tiêm đi. Chỉ cần cơ thể tôi được thoải mái hơn, bác sĩ muốn làm gì cũng được."

Lee Jihoon nằm úp lại, cố ý vểnh mông cao hơn một chút để vị bác sĩ đáng kính có thể quan sát rõ hơn. Bác sĩ Kwon lôi ra 'ống tiêm' hơi quá khổ, cẩn thận báo trước "Sẽ hơi đau đấy" cho bệnh nhân của mình xong liền một hơi đâm vào. Nhìn vẻ mặt lúc này của bệnh nhân Lee thì có vẻ như cơn khó chịu của cậu đã bớt đi rất nhiều rồi.

Cảnh sát Kwon - Tội phạm Lee

"Lee Jihoon, cậu bị bắt vì tội buôn bán thuốc cấm. Này, cậu có làm sao không?"

"Uhm... Anh cảnh sát à, giúp tôi với... Ha~ Nóng quá..."

Kwon Soonyoung lập tức buông bỏ vũ khí, chạy lại gần giường nơi tên trùm bán thuốc cấm đang vặn vẹo cơ thể ra chiều khổ sở lắm. Dù người này là tội phạm đi chăng nữa nhưng lương tâm của một người cảnh sát không cho phép anh thấy chết mà không cứu.

"Cậu sốt rồi." Soonyoung sờ lên trán người nọ liền nói. "Trước hết tôi sẽ đưa cậu đến bệnh v... Cậu làm cái quái gì thế?"

Lee Jihoon cởi hết quần áo của mình ra và định tấn công luôn cả quần trên người Soonyoung nhưng anh đã phản ứng nhanh nhẹn lùi ra sau. Đối diện với một tên tội phạm nguy hiểm đang không mặc gì trên người, Soonyoung có đôi chút hoảng hốt nhưng không câu nệ gì nữa, anh lấy ra còng tay và ra lệnh.

"Mặc quần áo vào và theo tôi về đồn. Đừng diễn trò bệnh tật hòng lấy sự thương hại từ người khác nữa."

"Tôi đang không khỏe là thật." Jihoon giả bộ nhặt quần áo lên. "Anh cảnh sát tốt bụng không thể giúp tôi một chút sao? Tôi cũng không thể chạy trốn đi được cơ mà..."

Nhân lúc Kwon Soonyoung đang còn phân vân, Lee Jihoon đã kéo tay anh rồi cả hai cùng ngã xuống giường. Không để Soonyoung có thời gian phản kháng, cậu đã ôm lấy đầu anh nhấn vào nụ hôn đầy ướt át, nóng bỏng. Hừ, một tên cảnh sát mới vào nghề chưa được bao lâu làm sao thoát khỏi móng vuốt của Lee Jihoon này chứ? Sau đêm nay cậu lại dễ dàng trốn thoát ngay thôi.

Thư ký Kwon - Giám đốc Lee

"Soonyoung, mau cởi..."

"Giám đốc Lee à, chúng ta vẫn còn hợp đồng cần ký..."

"Để sau đi. Bây giờ tôi chỉ muốn anh."

Jihoon vội vã cởi bỏ cà vạt cùng áo sơ mi trên người Soonyoung ra, ngón tay vừa chạm đến cúc áo của bản thân thì lập tức bị hắn ngăn lại. Soonyoung giúp anh tháo ba cúc trên cùng, kéo áo xuống lộ xương quai xanh và hai bên vai. Nhìn anh nửa kín nửa hở thế này vẫn là tuyệt nhất, hắn cắn nhẹ lên vai anh, khẽ thầm thì.

"Giám đốc, anh nói xem. Tôi vừa phục vụ anh trong công việc, cũng phục vụ luôn anh ở trên giường. Cho nên đề nghị tăng lương của tôi sẽ không phải quá đáng gì đúng không?"

"Tăng. Tôi sẽ tăng cho anh. Hưm... nhanh lên, giúp tôi..."

"Nghe được lời này của anh thì tôi yên tâm rồi. Nào, làm ướt nó cho tôi đi."

Ác quỷ Kwon - Thiên thần Lee

"Hừ, dù ngươi vấy bẩn được thể xác ta nhưng sẽ không bao giờ vấy bẩn được tâm hồn của ta, tên ác quỷ!"

"Nói thì hay lắm." Kwon Soonyoung nắm cằm Lee Jihoon - người đang vùng vẫy dưới thân hắn, cổ tay đã ửng đỏ bởi sợi dây - cười ra tiếng. "Thiên thần các người trước khi bị ác quỷ bọn ta chà đạp đều mạnh miệng như vậy đấy. Nhưng sau khi nếm qua cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng mà bọn ta mang lại thì liền thay đổi. Kết cục của ngươi cũng không khác gì họ, sẽ khóc lóc cầu xin dưới chân tên ác quỷ này thôi. Chà, thiên thần xinh đẹp, chúng ta bắt đầu chứ?"

"Khốn kiếp, mau thả ta ra!!! Aaaa~ Ta sẽ hận ngươi suốt đời..."

"Rất vinh hạnh."

☆ Mafia Kwon - Cảnh sát ngầm Lee

"Cảm giác suýt nữa cho tôi vào tròng nhưng bị chính tôi chơi lại thế nào hả cảnh sát Lee Jihoon?"

"Mày có giỏi thì giết tao luôn đi, đứng đây già mồm làm gì nữa?"

"Tsk tsk, việc gì tôi phải giết anh khi có trò hay hơn để làm chứ? Anh ở bên cạnh tôi bao năm chắc cũng rõ sở thích của tôi là 'làm' đàn ông mà."

"Kwon Soonyoung, thà mày giết tao đi. Bằng không..."

"Đừng nóng..." Kwon Soonyoung vo cà vạt lại rồi nhét vào miệng Lee Jihoon ngăn cho anh khỏi cắn lưỡi. "Bất quá cũng như kiến đốt thôi. Chúng ta vui vẻ một đêm, ngày mai tôi trả anh về sở cảnh sát, tất nhiên là anh về đó với hai bàn tay trắng rồi. Hoặc nếu anh lưu luyến nơi này thì tôi cũng không ngại cho anh ở lại. Dù sao đàn em của tôi cũng đang thiếu một 'đại tẩu'. Chịu không?"

"....."

"Không nói gì tức là đồng ý. Vậy tôi bắt đầu đây ~"

Cha nuôi Kwon - Con trai Lee

"Daddy, Jihunie đói bụng ~"

"Con đói sao? Vậy tìm thứ gì ăn đi, trong tủ lạnh chắc còn ít hoa quả đấy."

"Không. Con muốn ăn... của daddy cơ."

"Muốn ăn gì cứ tự nhiên, con trai ngoan." Soonyoung nhếch miệng cười khi thấy Jihoon đang bò đến gần mình, bàn tay kéo cạp quần của hắn xuống. "Ta có gì mà không thể cho con đâu."

"Thế thì con ăn xúc xích và uống sữa của daddy nhé."

"Ta luôn sẵn sàng."

Ver tình một đêm

"Anh đẹp trai à, trong số những người tôi đã từng ngủ qua thì hàng của anh là lớn nhất đấy."

"Vậy sao? Cậu cũng không kém gì, cái miệng này đã chứa qua bao nhiêu dương vật đàn ông mà vẫn rất chặt, đúng là trời sinh để bị đè mà."

"Ha~ Chỉ trách của anh quá lớn thôi. Uhmm... Anh đẹp trai, anh tên là gì?"

"Qua ngày mai chúng ta cũng không gặp lại, có nhất thiết phải hỏi tên không? Nếu cậu muốn, gọi tôi là oppa cũng được."

"Nhưng tôi không phải con gái, gì mà oppa chứ..."

"Hay gọi là hyung đi. Shit... Cậu kẹp tôi chặt quá rồi đấy."

"Hyung~ Phiền anh chơi tôi đến hỏng để sau này tôi không cần tìm đàn ông nữa. Aaa~ ưm... Mạnh nữa vào.. chơi chết tôi đi."

"Được thôi, chiều theo ý cậu, tôi sẽ chơi đến khi nào cái miệng cậu không khép lại được nữa thì thôi."

.

.

.

.

.

Xin fic có H như mấy ver trên ạ =)))))))

Đừng hỏi mình có viết smut dạng như vậy không. Không nha, trình của mình không đến vậy đâu huhu 😭

Mà tương lai thì chưa biết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip