Phiên ngoại Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- A Nham này, anh có muốn nghe em kể câu chuyện kinh dị Halloween không?

- Không không không! Anh không muốn nghe nữa!

Cố Nham bịt tai lắc đầu, lùi về phía sau.

- Không được, em muốn kể!

- Anh đã nghe 3 năm rồi, anh cũng đã khắc ghi tội lỗi của mình rồi mà.

- Anh phải nghe để không bao giờ dám nặng lời với em nữa!

Halloween 4 năm trước, Y Sinh vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh, anh đã ngồi nghe y kể lại toàn bộ một lượt từ đầu khi y bị bắt đưa đến căn biệt thự đó. Sau đó thì không chỉ một mình y khóc vì thoải mái sau khi trút bỏ toàn bộ tâm sự, Cố Nham cũng khóc vì hối hận.

"Sau đó cứ mỗi dịp Halloween là em ấy lại kể chuyện này, đúng là một chuỗi kí ức kinh dị mà. Cũng may là bây giờ em ấy chỉ xem đây là một câu chuyện, lại còn học được cách dùng câu chuyện này uy hiếp mình không được phép nặng lời với em ấy." - Cố Nham cười mỉm.

Anh chụp lấy tay Y Sinh, đè y xuống xuống sofa hôn lấy hôn để nhằm chặn miệng y:

- Toàn bộ đều nghe bé Nho của anh cả, em nói Đông anh không dám đi Tây, sao nỡ nặng lời với em chứ?

- Anh... lưu manh... - Y ngượng ngùng đỏ mặt.

Cố Nham nhìn y đang ở phía dưới, gương mặt ngượng ngùng đỏ lên, ánh mắt vẫn còn đang chìm đắm, bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt.

- Cha cha và papa lại chơi một mình rồi, Di nhi cũng muốn chơi.

- Hi nhi cũng muốn.

Hai quả bí ngô tròn quay cố gắng leo lên sofa, có lẽ bởi vì chân ngắn quá nên không thể leo lên được.

Cũng đúng thôi, mục đích của Cố Nham khi mua sofa cao là vì không muốn bị bọn chúng làm phiền mà.

Hai quả bí ngô ú nụ này lần lượt là: Cố Cẩn Di là anh và Cố Cẩn Hi là em, và Cẩn Hi là con của Trần Minh.

Chúng rất bám người, nhất là bám papa của chúng, nên khi chúng được đầy năm là anh đã cho chúng ở một căn nhà riêng biệt trong khuôn viên, mời gia sư và bảo mẫu chăm cho chúng, tránh cho y chăm chúng bị mệt, còn được dành thời gian riêng với y.

Nhưng anh không ngờ được một điều là sau khi tống được hai đứa nó đi, thì y cũng qua với chúng nó. Anh đành phải đi năn nỉ cả 3 người về.

- Sao cha cha và papa không thay đồ? Cha cha và papa không muốn lấy kẹo sao?

- Có chứ, papa thích nhất là kẹo đó, papa và cha sẽ thay đồ liền.

Một lúc sau, Y Sinh với lớp da zombie màu xanh, khuôn mặt đầy sẹo bước ra, bộ dáng lắc lư dọa hai đứa nhỏ trốn ở sau ghế mà run rẩy, sau đó lại đến Cố Nham cả người cuốn đầy dây băng trắng lẳng lặng bước đến phía sau, thổi vào sau tai hai quả bí ngô.

- Oaaaaaa!!!!!!!!

Hai quả bí ngô ôm nhau khóc lớn, Y Sinh và Cố Nham thì ôm bụng cười.

Chợt Cố Nham nhớ ra bản thân thân phận nhạy cảm, phải là một người cha biết thông cảm, nên chạy lại dỗ dành chúng. Nhưng anh càng đến chúng càng chạy, càng chạy chúng càng khóc lớn hơn. Hai đứa nhỏ đáng thương đứng dựa vào cửa mà khóc, vì chúng không thể với tới tay nắm cửa để mở cửa ra.

"Cạch"

- Sao hai vị tiểu thiếu gia lại khóc lớn như vậy?

Người mở cửa là dì Từ, dì đang chuẩn bị cho buổi tiệc ngoài trời thì nghe thấy tiếng khóc, bèn mở cửa ra xem.

- Dì... dì... Cha cha và papa bị con zombie và xác ướp kia bắt mất rồi!

- Dì mau cứu cha cha và papa đi!

Cẩn Di và Cẩn Hi ôm chặt lấy bà, mếu máo kể, không dám quay mặt ra phía sau.

- Có chuyện gì thế?

Nghe thấy giọng nói của Dương Ngọc, bọn chúng vui mừng ngước lên, vì đối với chúng, Dương Ngọc chính là siêu anh hùng.

- Ngọc Ngọc!

- Papa đã bị--

Cơ mà khi ngước mắt lên, chúng chỉ nhìn thấy một người khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, hai mắt hoẵm sâu, trên trán còn dán một lá bùa che hết khuôn mặt.

- Aaaaaa!!!!!!!!!!!!! Cương thi!!!!!!!!!!!!!! - Chúng đồng loạt hét lớn.

Hai đứa nhỏ sợ đến không dám mở mắt, vùi đầu vào người dì Từ.

- Các cô cậu cứ dọa hai đứa nhỏ, cũng vì cậu Gia Vũ nữa, hôm qua lại cho chúng coi "Tổng hợp các loại ma quái" làm gì.

Gia Vũ đứng ngoài sân mà cũng bị dính đạn, gãi đầu cười hề hề.

- Tiểu thiếu gia, hai người nhìn lại xem, ở trong nhà là cha và papa cơ mà. Họ đều đang hóa trang thôi.

Chúng chần chừ một lúc rồi mới he hé mắt nhìn, vừa mới mở mắt thì nguyên một khuôn mặt xanh lè ở trước mặt:

- Oaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

- Là papa mà, đây là đồ papa đã mua hôm qua đó.

"Phải rồi nhỉ, hôm qua chúng mê xem phim mà Gia Vũ đưa đến, nên không đoái hoài đến điều khác." - Y chợt nhớ ra.

- Pa... papa? - Cẩn Di he hé mắt xác nhận.

- Ừm.

- Vậy còn đây là... Ngọc Ngọc sao? - Cẩn Hi lại quay ra phía sau.

- Đúng vậy. Hai đứa nhìn bên kia kìa, có thể kể tên được hết các loại ma quái không? - Cậu chỉ vào đám đông đang tụ họp ở ngoài sân.

- Được chứ!

Sau khi biết không có ai là quỷ cả, thì chúng khá hào hứng chạy loanh quanh, lần lượt từng người kể:

- Chúng em là lồng đèn bí ngô! Ngọc Ngọc là cương thi!

- Cô Vân Nhã là phù thủy! Diệp ca là quỷ lùn!

- Cha cha và ông nội là xác ướp! Papa là zombie!

- Chú Tiểu Nam và chú Gia Vũ là yêu tinh! Chú Trần Minh là ma cà rồng! Trần lão gia là người sói!

- Trợ lý Lương là bù nhìn rơm! Bà nội là Medusa!

- Còn chú Mặc Xuyên...

- Chú Mặc Xuyên là... ma? Sao chú không trang điểm gì vậy ạ? Chỉ mặc có một cái áo choàng trắng thôi ạ?

Cẩn Di và Cẩn Hi nghiêng đầu tò mò. Mặc Xuyên ngồi xuống chầm chậm giải thích:

- Ma quỷ trong lễ Halloween chính là những thứ khiến người khác sợ hãi phải không?

- Đúng ạ. - Cả hai trả lời.

- Vậy chú chỉ cần là chính chú thôi, ai mà chẳng sợ bác sĩ đúng không nào?

- Đúng đúng!

- Hi nhi cũng sợ bác sĩ nữa!

"Lý sự cùn, có mà anh/cha lười thì có." - Vân Nhã và Diệp nhi cạn lời.

- Hôm nay chúng ta chỉ uống nước ngọt thôi nhé, bia rượu thì sẽ để dành ngày mai uống thả ga luôn! 

- Đúng đấy, lỡ đâu hôm nay uống rồi ngày mai lại không có ai ra tiếp khách.

- Lúc đầu tôi và Tiểu Nam còn nghĩ hai người sẽ cưới ngay sau đó luôn cơ, không nghĩ đến là tận bây giờ mới cưới, trễ nhất trong đám luôn chứ. - Gia Vũ nói.

- Đành chịu thôi, bé Nho muốn đợi cho hai đứa nhóc lớn hơn, đợi sự nghiệp của bản thân ổn định. Vốn dĩ em ấy tính để sang năm lận, là tôi phải hy sinh bản thân, dùng mỹ nam kế với em ấy cả tháng lận đó.

Cố Nham bày ra bộ dáng ủy khuất như những cô nương bị ép phải đi lấy lòng nam nhân, khiến mọi người được một phen cười vỡ bụng.

Tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều thầm nghĩ: So với 4 năm trước thì Cố Nham đã thay đổi rất nhiều, từ lời nói, suy nghĩ đến hành động, tất cả đều là nhờ có Y Sinh.

Lúc này Y Sinh và Ngọc Ngọc ngồi ở một bên, cùng nhau nói chuyện vui vẻ:

- A Sinh này, ngày mai là hôn lễ rồi, cậu hồi hộp không? 

- Có một chút...

- Nếu cậu không muốn thì hôm nay là ngày cuối cùng để cậu quay đầu đó.

- Ha ha, không đâu. Những năm này tớ đã sớm có quyết định rồi.

Y quay đầu nhìn về phía Cố Nham.

Dương Ngọc cười bất đắc dĩ: "Thôi vậy, cậu ấy không để ý chuyện quá khứ nữa là được."

- Mà này Ngọc Ngọc, cậu có biết cổ tay trong có ý nghĩa gì không?

- Cổ tay trong? Là chỗ này sao?

Cậu xòe bàn tay ra chỉ vào phần cổ tay.

- Ừ, dạo này A Nham thường xuyên hôn cổ tay tớ mỗi tối. 

- Chỉ mỗi cổ tay thôi sao? Anh ta lạ thật đấy, lần đầu tiên tớ nghe đến việc hôn vào cổ tay.

- Thực ra là còn những chỗ khác nữa - Y đỏ mặt - nhưng chỉ có cổ tay là tớ không hiểu. Có vẻ như A Nham lại thích hôn vào cổ tay nhất.

- Chị biết nè.

Vân Nhã đột nhiên xuất hiện phía sau lưng khiến chàng zombie và chàng cương thi giật cả mình. Cô kéo ghế ngồi xuống.

- Thực ra hôn cổ tay không có ý nghĩa nhất định. Nói sao nhỉ? Giống như làm nũng? Mỗi lần tiểu Xuyên Xuyên "muốn" khi cả hai đang chiến tranh lạnh, thì anh ấy cũng sẽ hôn vào cổ tay và dụi dụi vào tay chị.

- Nghe giống ch--

Y Sinh nhanh chóng lấy tay bịt miệng Dương Ngọc lại. Lúc này thì Gia Vũ cũng nhập hội.

- Đúng như vậy đấy, hôn lên cổ tay trong có nghĩa là họ đang "muốn" và đang xin phép để được bắt đầu. Em có thể hiểu là lúc đấy họ đang cực kỳ ham muốn nhưng cũng rất để ý đến tâm trạng của người yêu.

- Mà, nếu là Cố Nham thì đúng thôi nhỉ, A Sinh? Cậu ta lúc nào mà chẳng ham muốn?

- À... chuyện đó...

==============================

- Cái gì?!?!?!? Từ đó đến bây giờ không có lấy một lần?!?!?!?

- Suỵt suỵt!

Cả đám quay lại nhìn, cũng may là Cố Nham không để ý bên này. Sau đó họ mới nói nhỏ lại:

- Không thể tin được luôn, A Nham vậy mà lại có thể nhịn lâu đến như thế.

- Chắc không phải là... nhịn lâu quá nên không hót nổi nữa đấy chứ?

- Tớ nói này A Sinh, để đảm bảo hạnh phúc nửa đời sau, tối nay cậu phải kiểm tra cho kỹ trước đã, nếu thực sự là như vậy tớ sẽ kiếm cho cậu "mối" khác.

Y Sinh da mặt mỏng, nói đến vấn đề này mặt đều đỏ hết lên rồi, vậy mà 3 người họ cứ tò mò hỏi tới tấp.

- Thực ra chỉ không làm đến bước cuối cùng thôi, thi thoảng em vẫn... giúp anh ấy giải tỏa mà... mới tối hôm qua...

- Vậy thì tốt. - Cả 3 đều đồng loạt thở phào.

Gia Vũ tiếp lời:

- Mà, nếu vậy thì em nên chuẩn bị trước đi, ngày mai ngoài hôn lễ ra còn có 1 nghi thức vô cùng quan trọng đó.

- Còn có nghi thức sao?

- Là ~ động ~ phòng ~ đó ~ 

Cả 3 đồng thanh reo lên.

- Mọi người đừng có như vậy nữa mà!!!!!! 

Lúc này bỗng trong đầu Dương Ngọc chợt nghĩ đến:

"Sao A Vĩ chưa lần nào hôn vào cổ tay mình nhỉ? Không lẽ mình đã cho anh ấy thoải mái quá rồi? Không được! Mình phải cho anh ấy nhịn vài tuần thôi."

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Kakakaka tự nhiên au hiểu sao mấy bà tác giả lại khoái viết phiên ngoại hơn là chính văn, tự nhiên hoàn cái trong đầu nảy ra biết bao nhiêu cảnh tượng 🥴 đủ để viết phần tiếp theo luôn chứ đùa =))))))))))))

Không lẽ giờ bỏ cái chữ "Hết" đi trời 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip