Dam My H Sm Nguoc Nhu Canh Hoa Roi Chuong 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Phải rồi, anh có đem quà về cho các em, chắc là vẫn ở trên xe, đợi anh chút anh đi lấy nhé.

- Những món quà đó anh đã giúp em mang vào rồi, đặt ở bên cạnh giường của em đấy. - Trần Minh lên tiếng.

Y Sinh nhìn cậu ta, ánh mắt có hơi chút bất ngờ.

- C... cảm ơn...

Những đứa trẻ háo hức rồng rắn nối đuôi nhau, theo y để nhận quà. Cố Nham, Trần Minh và Dương Ngọc cũng theo sau, còn những người khác thì đi theo hướng ngược lại đến phòng bếp.

Phải công nhận là những đứa trẻ này rất ngoan, không chen hàng giành quà mà chỉ đợi y đưa cho thì nhận lấy, nói một tiếng "Cảm ơn anh A Sinh", sau đó vui vẻ đứng sang một bên để những bạn khác đến nhận, cũng không thấy đứa trẻ nào bất mãn vì món quà mà đòi phải có món quà khác cả. Đợi các bạn khác nhận xong hết rồi, chúng mới bắt đầu tản về phòng để cất, sau đó lại chạy lại vây quanh y, nói nói cười cười rất vui vẻ. 

- Bất ngờ lắm hả?

Dương Ngọc nhìn thấy bộ mặt ngây ngốc của hai vị thiếu gia đây thì rất buồn cười.

- Đúng vậy, không ngờ những đứa trẻ ở đây lại ngoan ngoãn đến thế. - Cố Nham cảm thán.

- Bởi vì chúng lại không phải cậu ấm cô chiêu, có quấy khóc đòi quà đến đâu cũng không có người nào đáp ứng...

Dương Ngọc bỗng ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía y, cậu nói tiếp:

- Y Sinh hiểu được tâm trạng đó nên cứ mỗi lần về, cậu ấy sẽ bàn với tôi mua một ít quà cho bọn nhỏ. Lúc có hơi dư ra một chút thì hai đứa lựa mấy món đồ nhỏ nhỏ như đồ cột tóc hay xe đồ chơi, không thì chỉ cần đem về cho mỗi đứa mấy cục kẹo là được rồi. Tụi nhỏ cho dù là gì cũng sẽ vui vẻ nhận cả. Lâu lâu chúng tôi lại mua nguyên liệu về nấu mấy món ngon cho chúng, hay làm cho chúng mấy món đường phố như khoai tây chiên, gà rán, kem,... Bọn chúng cũng rất thích những món đồ thủ công A Sinh làm, còn ríu rít đòi cậu ấy chỉ cách làm nữa. 

Mải mê luyên thuyên, họ đi đến phòng bếp lúc nào không hay. Bọn nhỏ bỗng nhiên nhốn nháo:

- Anh A Sinh, sau ở đây lại có thêm một bàn nữa vậy?

- Đồ ăn trên bàn này hình như cũng khác với bàn chúng ta.

- Đúng rồi, nhìn ngon quá!

- Em ngồi bàn này được không?

- Em cũng muốn!

- Em cũng muốn!

Y Sinh khó xử, đây là bàn y chuẩn bị cho 4 người kia, thức ăn trên đó cũng khác vì y sợ họ sẽ không ăn được mấy món đạm bạc này.

- Đây là bàn chuẩn bị cho khách mà, không được đâu.

- Sao vậy ạ? Họ chỉ có 4 người thôi, mà bàn thức ăn lại nhiều như vậy... sao mà ăn hết được... - Một đứa trẻ lên tiếng.

Vân Nhã xoa đầu cậu bé, cô cũng rất muốn cho mấy đứa trẻ ngồi chung cho vui, nhưng boss còn chưa lên tiếng, cô làm sao có thể quyết định được?

Từ nãy giờ hai người họ chẳng nói năng gì, lại có vẻ trầm tư, lúc này mới hồi thần lại. Trần Minh quay qua nói với Cố Nham:

- Em thì sao cũng được, miễn sao chỗ bên cạnh tiểu Sinh nhi của em là được. 

Cố Nham thở dài, hai bàn riêng biệt thế này thì chắc chắn bé Nho sẽ ngồi bên tụi nhóc rồi, muốn giành cũng khó.

- Vậy cứ nhập hai bàn lại với nhau, thức ăn chia đều, nhưng có một điều kiện.

Mấy đứa nhóc nghe thấy có thể được ăn những món thơm ngon đẹp mắt ấy liền xoắn tít lại:

- Điều kiện gì vậy chú?

Một chữ "CHÚ" xuyên thẳng vào tim, "hội người lớn" gồm có Mặc Xuyên, Vân Nhã, Trần Minh, Dương Ngọc bụm miệng nín cười đến đỏ mặt. Y Sinh thì không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cười nhẹ thôi.

- "Chú" gì chứ? Gọi "anh" đi, anh vẫn trẻ lắm!

- Ơ nhưng mà...

- Chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Anh đây chỉ mới 26 thôi!

- Vậy gọi "chú" là đúng rồi ạ! Chú hơn A Sinh những 8 tuổi cơ mà.

Cố Nham hóa đá, trái tim đang bị cắm chữ "chú" giờ lại bị xuyên thẳng vào dòng chữ "hơn A Sinh những 8 tuổi cơ". "Hội người lớn" lúc này cho dù bụm miệng vẫn không thể kìm nổi giọng cười khoái chí phát ra. 

- Vậy điều kiện là gì vậy chú ơi?

- Chú ơi?

Trong đầu Cố Nham giờ chỉ còn lại nghi hoặc: "Mình già đến thế sao?"

Trần Minh nhận thấy anh mình đã hóa đá, cậu đành lên tiếng giúp:

- Hai chỗ ngồi bên cạnh tiểu Sinh nhi là của bọn anh được chứ?

- KHÔNG!

Bỗng nhiên có hai giọng nói đồng thanh hét lên, là hai đứa trẻ nãy giờ vẫn đang nắm tay y.

- Không được!

- Hôm nay đến lượt tụi em mà!

Thì ra tụi nhỏ đã phân ngày rồi, mỗi lần y về sẽ có hai người được ngồi bên cạnh y và hai người ngồi bên cạnh Dương Ngọc. Bốn người này sẽ được "độc chiếm" hai anh trong giờ ăn, những đứa trẻ ở đây ai cũng mong chờ được đến lượt của mình. 

Những đứa trẻ vừa muốn được ăn ngon, vừa không muốn bạn mình phải nhường chỗ ra, liền đưa mắt ám hiệu cho nhau, thi triển tuyệt chiêu độc nhất. Lập tức, tụi nhỏ đồng loạt khóc lớn, ngoài Y Sinh và Dương Ngọc lúng túng dỗ dành, các nhũ mẫu thì thở dài bởi "tuyệt chiêu" này của bọn nhóc các cô đã quá quen rồi. Mặc Xuyên, Vân Nhã biết là tụi nhỏ giả vờ rồi, nhưng cũng cúi xuống dỗ dành. Hai vị thiếu gia ngơ ngác, đôi mắt như thu lại còn có hai dấu chấm, cảm thán: "Tụi nhóc ghê gớm thật, mới nói dứt câu đã đồng lòng thế này thì..."

===============
Nay lại treo thưởng nữa :3 thấp thôi, 100☆ thứ 7 có 5 chương kkk
Chương trước gần 500 view mà k đến được 100☆, au dỗi á 😒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip