Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cố tổng đã đồng ý trả giùm bà, đổi lại vợ chồng bà phải ở lại Cố gia làm việc trong vòng 7 năm.

Bà nhìn khuôn mặt y rồi cười, sau đó xoay người tiếp tục công việc.

- Cháu không tin được đúng không? Chính bà đây còn không thể tin được. Cháu có muốn biết đầu đuôi câu chuyện không?

Bà xoay người lại nhìn y, thấy y không nhìn bà nên bà xoay người lại tiếp tục kể chuyện:

- Lúc đó nói ra bà cũng liều, bà đã lấy trộm toàn bộ số bạch kim làm trang sức ở trong kho, rồi bị phát hiện. Bà cứ nghĩ mình tiêu chắc rồi, nhưng mà Cố tổng lại đưa ra điều kiện đó, bà sống chết gật đầu.

Bà dừng một lát, rồi tiếp tục:

- Bởi vậy cháu đừng suy nghĩ nhiều, bà muốn theo cháu là vì bà rất mến cháu, chứ không phải vì tiền bạc gì cả.

Ở bên ngoài, Mặc Xuyên ngạc nhiên nhìn Cố Nham.

- Đúng là bất ngờ nha.

- Đó là vì lúc em ấy hôn mê, bà ấy là người duy nhất quan tâm em ấy.

Cố Nham nhớ lại, buổi tối đó anh nhìn thấy bà ấy cầm một cái chăn vào đắp cho em ấy, rồi mỗi khi có thời gian rảnh, bà ấy luôn ở trong phòng y thấm ướt đôi môi khô khốc của y, giúp y quét dọn, thỉnh thoảng bà còn lau người giúp y nữa...

Sau bữa trưa, trời mưa như trút nước, Cố Nham nhìn y đứng thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ liền tiến tới kéo y vào lòng.

- Bảo bối, em thích ngắm mưa sao? Vậy em có muốn một cái cửa sổ lớn hơn không?

Cố Nham dịu dàng nhìn y, kéo y dựa vào lòng mình.

- Bảo bối? Nhìn em không có tinh thần chút nào, có chuyện gì sao?

Y Sinh không trả lời, mắt y lim dim muốn nhắm lại. Cố Nham nhìn y như vậy, đoán chừng là y buồn ngủ rồi, anh im lặng ôm y, cảm thấy y đang run nhẹ, liền ra hiệu cho bà giúp việc mang chăn ra.

Cố Nham giữ nguyên tư thế làm gối đầu cho y ngủ. Nhìn y thiu thiu vào giấc mà lòng anh bình yên lạ thường, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc ngập tràn.

Cố Nham nhìn thấy Mặc Xuyên ở xa xa, liền ra hiệu gọi lại, nhờ gọi giùm cho trợ lý vì tay anh ta hiện đang bận ôm y rồi.

《Cố tổng!!! Anh chết dí ở đâu rồi??? Sao bảo hôm nay quay lại cơ mà??? Anh có biết là biết bao nhiêu tài liệu chờ anh xem không hả? Anh có biết thương tổ trợ lý của anh không? Có biết chúng tôi bao nhiêu ngày chưa được nghỉ ngơi không hả????》

Giọng nói của trợ lý oang oang mặc dù không bật loa ngoài, khiến y hơi chau mày.

- Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ cậu giúp tôi một chút.

《Gì chứ? Anh còn muốn làm gì? Khi nào anh mới chịu xách mông về đây hả?》

Chân mày y càng chau lại hơn, y cựa quậy thân mình.

- Nói nhỏ lại! - Cố Nham nghiêm giọng.

Trợ lý nghe vậy thì giật mình, biết là không đùa được nữa thì thở dài.

《Vâng, anh muốn tôi làm gì?》

- Ngày mốt ta sẽ quay lại thành phố, giúp ta chuẩn bị căn nhà ở khu X, nhớ trải thảm cho căn nhà, càng mềm càng tốt. Trang trí thì nhẹ nhàng thôi, màu chủ đạo là thiên thanh. À đúng rồi, nhớ đặt một chiếc giường kingsize ở phòng ngủ tầng trệt. Rồi nói với dì Thẩm chọn một số trang phục thoải mái một chút, cho một người con trai 18 tuổi. Không chỉ thảm mà đồ vật trong nhà cũng phải càng mềm càng tốt. Rồi kiếm thêm một vài người đến chăm sóc em ấy.

Cố Nham vừa căn dặn vừa nhìn y ấm áp, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu y, nhìn y thiu thiu ngủ trong lòng mình, lại bận lòng khi thấy chân mày y cứ chau lại, có lẽ anh đã quá ồn ào chăng?

Tiểu trợ lý ở đầu dây bên kia vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu nghe Cố tổng nói nhiều như vậy a, lại còn căn dặn cho một người còn không thân thiết gì cả.

《Được, tôi hiểu rồi!》

Giọng của Cố tổng càng về sau càng dịu dàng, có lẽ đang ở bên cạnh "người ấy". Tiểu trợ lý hiểu chuyện cúp máy.

Cố Nham nhìn y cứ chau mày lại, nên cúi xuống hôn nhẹ lên chân mày y, không ngờ đến, chân mày y từ từ dãn ra, khuôn mặt y nhìn cũng thoải mái hơn, lại còn cười nhẹ nữa, có lẽ là mơ thấy gì rồi chăng? Cố Nham cười ngốc: "Đáng yêu thật."

Buổi tối, trái với bên ngoài trời mưa lạnh lẽo, trong phòng bếp lại bày biện rất nhiều món ăn nóng hổi, nhìn cứ như một bữa tiệc vậy.

Cố Nham nghĩ có lẽ lời đề nghị sáng nay của anh làm y rất vui đi, tối nay làm nhiều như vậy là muốn cám ơn anh sao? Đột nhiên anh thấy trong lòng rất vui.

"Ting"

Tiếng chuông cửa vang lên, Y Sinh vui vẻ chạy ra, bên ngoài là Dương Tiểu Nam trong tay cầm một món quà.

- Sinh nhật vui vẻ, A Sinh.

- Cám ơn anh.

Y Sinh vui vẻ nói lời cảm ơn, kéo anh vào nhà và hướng dẫn chỗ ngồi. Cố Nham nhìn y, mới nãy họ nói gì mà trông y vui vẻ đến vậy? Anh ta không ra đón nên không nghe gì cả.

Một lúc sau, khi tất cả đều ngồi vào bàn và chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc thì lại có tiếng chuông cửa, Y Sinh thắc mắc không biết là ai, hình như y chỉ nói với một mình anh Tiểu Nam thôi mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip