Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Minh cẩn thận, từ tốn mỗi lần chạm vào y, cũng không làm gì quá đáng. Để tránh làm y kinh hoảng, mọi việc cậu đều hỏi trước rồi mới làm, ví dụ như:

- Anh gội đầu cho em nhé?

- Anh kì lưng cho em nhé?

- Anh muốn ngâm bồn với em được không?

- Anh ôm em một chút nhé?

Trần Minh ôm y thật dịu dàng, bồn tắm này rất nhỏ, hai người ngồi sát nhau mà nghe được rất rõ tiếng tim đập của nhau, không khí yên lặng nhưng cũng thực ấm áp...

- Anh đã đăng kí cho em trường đại học em muốn vào rồi, họ thấy hồ sơ của em thì nhận ngay lập tức. Bây giờ em chỉ cần thi tốt kì thi tốt nghiệp 7 ngày sau là được, không cần quá áp lực đâu. Em đúng là rất giỏi nha! Tham gia nhiều kì thi như vậy, nhiều hơn cả anh, đã thế còn đạt giải rất cao. Nghe đồn là em đã đoạt giải nhất tất cả các kì thi trong nước à?

- Không... không có. Đúng là tôi đã tham gia rất nhiều kì thi, nhưng không phải tất cả...

Đối diện với một thiếu gia được cưng chiều như vậy, y thực sự không thể nói ra y tham gia là để kiếm tiền được, rất ngại...

Mà nói đến thì... không biết trại mồ côi như thế nào rồi... sao hồi trước lại đưa lại tiền cho y? Cũng gần 5 tháng rồi y chưa quay về. Y suy nghĩ: còn 7 ngày nữa mới thi, y ôn bài cũng gần hết rồi, hay là ngày mai y dành chút thời gian về xem lại nhỉ? Tiện thể mua cho bọn nhóc ít quà bánh, mua ít đồ cho các cô. Nghĩ đến bọn nhóc, Y Sinh không khống chế được mà cười nhẹ.

Trần Minh suy nghĩ lời nói của y, đúng là thể lực của y rất yếu, cơ thể nhỏ nhắn, thể lực yếu như vậy không thể tham gia các kì thi thể thao được.

Tuy nhiên, qua 2 tháng ở chung, cậu thấy y có vẻ cũng không yếu như bề ngoài, cũng rất là kiên cường. Đột nhiên cậu nhớ lại những lần đã bức ép y...

Trần Minh nghiêng đầu xuống kề bên khuôn mặt của y, muốn ngắm nhìn thật rõ khuôn mặt của y, ngoài ý muốn bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của y, khi y vẫn chìm trong suy nghĩ tim liền đập rất nhanh, bất giác thốt ra:

- Anh... muốn hôn em... một chút...

Tuy hầu hết yêu cầu của cậu y đều đồng ý, nhưng nghe đến đây, Y Sinh bất ngờ, cậu ta đã từng chê y bẩn, mà bây giờ lại hỏi y câu đó, y không biết nên trả lời thế nào mới đúng.

Cậu ta thấy y im lặng không trả lời thì hơi hụt hẫng, nhẹ nhàng nâng tay y lên, hôn nhẹ:

- Chúng ta mau vào thôi, tay em ngâm nước nhăn nheo hết rồi.

- Khoan... đợi... - Y Sinh ngập ngừng.

Cậu vừa muốn ôm y đứng lên thì nghe y gọi lại, vui vẻ đặt y xuống, tiếp tục ôm y:

- Sao vậy bảo bối? Lạnh quá à?

- Tôi... tôi có chuyện muốn hỏi...

- Em muốn hỏi gì nào?

Y Sinh ngập ngừng muốn nói lại thôi, miệng y cứ mấp máy, nhưng lại không thể nói thành từ hoàn chỉnh.

Cậu ta chỉ ôm y, không nói gì thêm, để y tích đủ can đảm để hỏi.

- H... hồi lúc...

Y Sinh run mạnh, y không biết liệu y nói ra, y có bị đánh không, nhưng mà y thực sự muốn biết... Y Sinh nhắm mắt, dồn hết can đảm thốt ra:

- Hồi ban đầu... lúc tôi cắn lưỡi tự sát... trước đó tôi thấy... có 5 người đàn ông to lớn... là do... anh gọi họ đến đúng không? Lúc... lúc đó tôi... tôi liệu có bị... có bị...

Thanh âm y run rẩy lợi hại, Trần Minh cảm nhận được vai y run mạnh, tuy nhiên giọng y cứ lí nhí làm cậu không thể nghe rõ được. Cậu ghé tai sát vào để nghe y nói, ngoài ý muốn làm y kinh sợ.

- Anh... anh không có ý gì hết, em không cần sợ như vậy, anh sẽ không làm gì cả, chỉ là em nói nhỏ như vậy anh nghe không rõ, em nói lại một lần nữa nhé? - Trần Minh xua tay biện minh.

Lúc này 2 người nghe tiếng gõ cửa:

- Các em ngâm lâu lắm rồi đấy, trời đã bắt đầu mưa rồi, ra mau kẻo cảm!

Y Sinh giật mình chạy ra khỏi bồn tắm, tại sao y lại hỏi như thế? Cho dù có bị rồi thì sao? Cũng chỉ là một trong số rất nhiều lần y bị cưỡng bức thôi.

Không! Y không được suy nghĩ nữa! Y đã kìm nén lại suốt bấy lâu nay, bây giờ lại càng không phải lúc y nhớ đến điều này!

Y Sinh chống tay lên bồn rửa, tay còn lại xoa xoa bụng y.

Bỗng nhiên, "tách"... "tách"... "tách"... những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt cả mu bàn tay. Y Sinh đưa tay lên quẹt nước mắt.

Đây là y bị sao vậy chứ? Rõ ràng những lúc đó y chỉ khóc vì đau, bây giờ y có bị gì đâu? Sao nước mắt cứ tuôn không ngừng như vậy chứ? Nhưng mà... bí mật y cất công che giấu... chỉ trong 2 tháng mà nó đã phơi ra trước mắt bao nhiêu người... thật không cam tâm mà! Hức... hức... Với lại... y cuối cùng đã bị bao nhiêu người cưỡng bức rồi? Cái cơ thể này đã ô uế đến mức nào rồi chứ? Y không thể gạt được suy nghĩ này...

- Hư... hức... hức... huhuhu... oa...

Y Sinh sụp xuống sàn khóc lớn. Họ nghe tiếng y khóc vội vàng chạy tới, Mặc Xuyên và Vân Nhã cũng chạy xuống vây quanh y.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Dzui quá dzui quá 😍 au cứ nghĩ là sẽ không đủ ấy chứ ai ngờ nhanh dữ vậy 😍 trưa nay thấy comment 100 rồi mà hết hồn lun ☺☺☺ chắc sau này au phải chơi kiểu đó nhiều nhiều quá 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip