Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuần này 3 chương nha các bạn, au muốn viết nhiều hơn nhưng tuần này kiểm tra nhiều quá, mọi người thông cảm :<
Chúc mọi người đọc vui vẻ.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Sau ngày hôm đó, Y Sinh lúc nào cũng dành ra 2 tiếng một ngày để học, đều là vào giữa trưa, không ngủ nghỉ gì khiến Cố Nham rất lo lắng.

- Này bảo bối, trưa nóng nực mệt mỏi sao em không nghỉ một chút? Để tối trời mát mẻ hãng học?

- Không sao cả, tôi quen rồi.

Bởi vì lúc trước y làm gia sư, nên hầu hết các buổi chiều đều đi dạy, còn buổi tối y dành thời gian dạy online trên mạng, làm vài món đồ để kiếm thêm. Tuy nhiên y không khi nào xếp lịch vào thứ 7 và chủ nhật, buổi sáng y thường cắm chốt ở thư viện, tối y thường đánh đàn ở các phòng trà, vừa kiếm tiền lại thỏa được đam mê. Tuy nhiên, bởi vì y mải mê kiếm tiền gửi về phụ giúp cô nhi viện, nên thời gian y dành ra để rèn luyện sức khỏe là rất ít.

- Về cuộc sống thường nhật của em trước đây... anh đã nghe qua... nhưng học vào buổi trưa thực sự không tốt cho sức khỏe, để tối không được ư?

Y Sinh ngần ngại suy nghĩ một chút rồi nói:

- Đợi tôi làm xong phần này đã, 30' nữa thôi.

Chưa đến 20' y đã làm xong, còn nhiều thời gian quá nên y tính làm thêm một vài bài toán, liền bị Cố Nham ngăn lại:

- Em đã nói chỉ làm nốt phần này thôi mà, mau vào phòng nghỉ ngơi đi.

Giọng nói hơi cao nhưng đầy sự lo lắng, y bỗng nhiên không còn thấy sợ hãi quá nhiều, gật gật đầu mà đi vào phòng, Cố Nham nối gót theo sau.

Hai thân ảnh cùng nằm trên một chiếc giường, Cố Nham nhìn y, còn y thì nằm mà nhìn lên trần nhà, y không thể ngủ được.

Nhận thấy Y Sinh cứ nằm như vậy mãi, Cố Nham nhẹ nhàng dùng bàn tay bao tầm mắt y lại, y bỗng hoảng hồn giật ra. Cố Nham hiểu, y sợ bị bịt mắt, nên dùng bàn tay đó vuốt nhẹ theo khuôn mặt của y, dịu dàng:

- Em thử nhắm mắt lại một chút đi nào, chỉ cần nhắm mắt 30' thôi, sau 30' anh sẽ gọi em dậy.

Ngập ngừng nhìn Cố Nham một lát, y từ từ nhắm mắt lại.
_______________

Y Sinh bị đánh thức bởi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Nhìn ra cửa sổ, y thấy sắc trời đã tối, ngủ liền một mạch như vậy, chẳng trách sao y cảm thấy cơ thể rã rời, mệt mỏi. Bỗng y thấy trong tay mình có một cái áo, nhưng nó lại không phải của y.

Một bàn đồ ăn ê hề đập vào mắt y khi y vừa mở cửa phòng.

- Bảo bối, em dậy rồi, anh đanh định vào đánh thức em.

- Chào bà, bà là...

Bà ấy không phải người đã đắp cho y cái chăn thêu hình cỏ 4 lá khi còn ở nơi đầy ác mộng đấy ư? Sao bà lại ở đây?

- Mau mau, lại đây ăn thử món súp này đi, nhìn rất ngon đúng chứ?

- A, Cố Nham, cái áo này là của anh à?

- Phải nha, hồi chiều thấy em ngủ ngon quá, lại nắm áo anh chặt như vậy, mà anh muốn làm cho em ít đồ ăn, nên anh đã cởi áo ra để lại cho em, may mà em không thức giấc.

"Thực ra lúc đó anh còn bị té xuống giường nữa cơ, nhưng không nói cho em đâu." - Cố Nham nghĩ thầm.

- C... cám ơn anh...

Bỗng mặt y ửng hồng, Cố Nham ngạc nhiên, khuôn mặt cũng bỗng nhiên đỏ ửng theo. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Mặc Xuyên lúc trước:

°°°
- Tôi có thể đoán được tại sao cậu lại không nhận ra em ấy khi nhìn những bức ảnh đó của em ấy.

- Tại sao?

- Cậu nghĩ lại xem, 2 tháng trải qua ở căn biệt thự đó, khuôn mặt Y Sinh lúc nào cũng sưng húp lên vì khóc đúng chứ? Lại còn bị bỏ đói, bị đánh, chịu sự cưỡng bức của 2 người, nên lúc nào cũng xanh xao vật vờ. Bởi vậy người trong bức ảnh tươi tắn vui vẻ hồng hào trái ngược hoàn toàn với Y Sinh trong trí nhớ của cậu, nhất thời cậu không thể nghĩ ra.

°°°
- Này, này, Cố Nham! Mau lại đây, ngẩn ngơ cái gì? - Mặc Xuyên lên tiếng thúc giục.

- Anh Mặc Xuyên, hôm nay có ai đến nhà sao? Sao lại nhiều thức ăn thế này?

- Ờm... Chỗ này đều là của em hết đấy, là Cố Nham mua cho em bồi bổ, em vất vả rồi.

Mặc Xuyên đưa tay lên định xoa đầu Y Sinh thì bị Cố Nham gạt phắt ra, ánh nhìn siêu dữ tợn. Nhưng vừa quay sang y sắc mặt liền thay đổi, múc lên một muỗng súp ý muốn đút cho y ăn.

- Nói a nào, súp này là anh làm cho em đó.

- Không... không cần đâu... để tôi tự làm... tay anh đang không tiện...

Y Sinh sợ hãi nhìn Mặc Xuyên cầu cứu, y sợ ăn rồi y không những không khỏe ra mà còn thê thảm hơn nữa.

Nhìn thấy vậy, Mặc Xuyên lấy một miếng giấy gần đó viết viết, rồi đưa lên.

"Chén súp của anh ta anh đã lén đổ rồi, đây là súp cua bà giúp việc nấu, rất ngon"

Lúc này y mới an tâm, nhìn Cố Nham buồn bã vì y cứ trốn tránh không ăn, y cảm thấy có lỗi, nên hé miệng ra nếm thử muỗng súp trên tay Cố Nham, cười cười khen ngon. Cố Nham vui vẻ tiếp tục đút hết cả chén súp. Chén súp không lớn lắm vì để y ăn cả những món khác nữa, tất cả đều tốt cho thai phụ đồng thời bồi bổ cho y học thi.

Bỗng nhiên có tiếng reo ngoài cửa:

- Y Sinh của chị đâu rồi? Chị về rồi đây, có quà cho em này!

Y Sinh vui vẻ chạy ra, nhưng vừa chạm mắt với Trần Minh, y liền vô thức lùi lại.

Trần Minh cũng đã dự đoán được, cậu cười gượng:

- Lâu rồi không gặp em, Y Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip