Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn Cố Nham một hồi, Mặc Xuyên lên tiếng:

- Vẫn ổn lắm, chỉ là có hơi căng thẳng với lo lắng thôi.

- Vậy được rồi, tôi còn sợ em ấy không vực dậy được.

- Y Sinh mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều. Người thường trải qua quãng thời gian đó đến ý chí sống cũng không còn, mà em ấy chỉ sợ 2 người và ám ảnh cái tòa biệt thự đó thôi, nói vậy chứ đôi lúc em ấy vẫn còn mơ thấy ác mộng.

Chỉ sợ hắn thôi sao? Cố Nham buồn bã, âu cũng là chuyện đương nhiên thôi. Bây giờ phải làm như thế nào đây?

- Teng teng teng tèng! Xem chị đây mang gì đến cho 3 người này. - Vân Nhã bất ngờ xuất hiện - Ủa tiểu Minh còn chưa tỉnh à?

- Vẫn chưa, anh còn tưởng là cậu ấy sẽ dậy trước Cố Nham.

- ...Y Sinh không đến cùng cô à?

Cố Nham thấp thỏm hỏi thử, biết đâu em ấy đang ở bên ngoài thì sao?

- À không, tôi có hỏi em ấy, nhưng mà em ấy nói không đi, có lẽ vẫn còn sợ nhìn thấy 2 người. Ba ngày trước, sau khi mấy người đi, em ấy nôn khan liên tục.

- Vậy bây giờ em ấy sao rồi?

- Trước khi tôi đi em ấy có hơi khó chịu nên tôi đã gọi người sang chăm giúp rồi mới đi. Bây giờ cậu tỉnh rồi, nhưng ở đây chỉ có 2 phần cơm của tôi với Mặc Xuyên thôi, tôi gọi cơm ngoài cho cậu nhé?

- Tôi... muốn ăn cơm em ấy nấu, đổi cho tôi đi...

Giọng điệu buồn bã xem lẫn thanh âm cầu xin, khiến hai người kia mềm lòng, nhưng 2 tháng qua đã ăn quen tay nghề của Y Sinh rồi, bây giờ không còn khẩu vị ăn cơm ngoài nữa.

- Vậy... để tôi gọi em ấy làm thêm vậy...

- Vậy... vậy...

"Có thể nói em ấy mang đến đây không?" - một câu hỏi bình thường bây giờ đến thốt ra khỏi miệng còn khó, em ấy đang khó chịu, không tiện ra ngoài.

- Không cần đâu, bây giờ tôi về nhà em ấy. Được đúng không Mặc Xuyên?

- Tất nhiên là được. Nhưng cậu không sợ cậu về rồi em ấy sẽ không thoải mái sao?

- ...Chắc là không sao, những lúc tôi gọi điện em ấy không quá bài xích, chắc cũng ổn thôi, cũng không thể để em ấy sợ tôi cả đời vậy chứ.

- Cậu biết gì không? Từ khi tìm được chân ái, cậu nói nhiều dễ sợ.

- Thật à?

- Cậu còn không biết sao? Khi trước, trừ lúc làm việc, những lúc còn lại có cạy miệng cậu cũng không nói quá 10 từ.

Vậy sao? Nhưng sao hắn có cảm giác là từ lúc gặp Y Sinh hắn đã nói nhiều rồi, dù chỉ là những câu quát mắng.

Vì bệnh viện gần đó nên chưa đầy 15' hắn đã về tới nhà, đúng lúc ăn trưa. Sau một lúc gõ cửa, Đường Gia Vũ mở cửa ra, nhìn thấy Cố Nham thì ngạc nhiên bụm miệng lại, cả đời này chắc đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng cậu được thấy Cố tổng ngồi xe lăn.

Cố Nham cũng ngạc nhiên không kém, rõ ràng là bảo cậu ta bảo vệ y khỏi tàn dư theo đuôi hắn, chứ không bảo cậu ta vào nhà y ở rồi thân cận với y.

- Sao cậu lại ở trong này?

- Đại khái là vì A Sinh tốt bụng quá đó. Buổi trưa ngày anh vào bệnh viện, A Sinh thấy tôi ăn cơm hộp ngoài cổng liền bảo tôi cùng vào ăn chung. Cũng may là anh nhờ tôi, nếu không bây giờ trong nhà A Sinh đã đầy rẫy bọn vệ sĩ rồi.

Gia Vũ cố ý nhấn mạnh chữ "A Sinh" để chọc tức hắn ta, bởi vì cậu biết đến bây giờ hắn vẫn chưa thân thiết với y đến mức có thể gọi như vậy.

Cố Nham không nói gì, ra hiệu cho vệ sĩ ở ngoài rồi Gia Vũ đẩy hắn vào. Bên trong bàn ăn ngoài y ra còn có một người nữa, cả hai người vừa nói vừa cười. Không mấy vui vẻ khiến giọng hắn trầm xuống, hắn lên tiếng:

- Bảo bối, đang nói chuyện với ai vậy?

Y Sinh nghe giọng nói liền biết ngay là ai, cộng với biểu tình không nóng không lạnh trên mặt hắn làm y hoảng sợ, hướng Cố Nham lắp bắp nói:

- Là... là anh Dương Tiểu Nam... tôi gặp được ở... thư viện... không phải anh... anh... đang ở... bệnh viện sao...?

- Nếu anh không quay về thì em tính tiến xa như thế nào với cái người em quen ở thư viện này?

Y còn chưa cười với hắn được như vậy. Thấy chưa? Vừa mới gặp thôi, còn chưa làm gì em ấy đã sợ đến thế này rồi.

- Không... tôi không có...

Giọng y nhỏ đi nhiều, cũng đã ở chung 2 tháng, từ trong đến ngoài cơ thể y có chỗ nào chưa để họ chạm qua, mà đến tính cách cùng quan điểm của y họ cũng không buồn nhớ tới. Quả nhiên...

- Tôi là Dương Tiểu Nam, cũng được coi là bạn của A Sinh, rất vui được gặp anh.

Tiểu Nam tiến tới hướng của Cố Nham muốn làm quen nhưng lại bị hất ra, Y Sinh đứng bên cạnh cũng không dám nói gì. Tuy nhiên Gia Vũ liền chộp lấy tay Tiểu Nam, biện minh:

- Xin lỗi anh, cậu ta có tính khí không tốt lắm, nhưng cũng không phải người xấu, cái bắt tay này tôi bắt thay cho cậu ấy, anh đừng để bụng.

- À vâng không sao.

Cố Nham tiến đến bàn ăn, đằng sau hắn, hai người kia vẫn chưa chịu bỏ tay ra, thì thầm:

- Em còn chê nắm chưa đủ nhiều hay sao?

- Thì sao chứ? Thêm một lúc đã sao?

- Em vẫn nghịch như vậy... - Tiểu Nam bất lực.

Trước đây rất lâu, cả hai đã gặp nhau và phát sinh tình một đêm ở mix-bar lúc Tiểu Nam đi công tác, sau đó liền trao đổi liên lạc và hẹn hò. Bây giờ lại được ở cạnh nhau một cách danh chính ngôn thuận, còn được ở nhà người yêu mỗi tối còn gì thích hơn? Tất nhiên lúc cậu đi cũng đã sắp xếp người xung quanh rồi.

Ban đầu còn một trận gà bay chó sủa vì Gia Vũ tưởng bị cắm sừng, nhưng sau đó Tiểu Nam giải thích: tuy lần đầu gặp y rất có thiện cảm, nhưng suy cho cùng anh vẫn thích người có máu nổi loạn, tính cách đáng yêu như Gia Vũ, chứ Y Sinh lại quá dịu dàng.

+++++++++++++++
Mọi người qua wattpad đọc ủng hộ mình với, thấy trên google cũng có mấy trang đăng truyện này mà mình không biết gì cả, thiết nghĩ chắc mọi người đọc ở đó hết rồi huhu 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip