Dam My H Sm Nguoc Nhu Canh Hoa Roi Chuong 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở trong căn phòng rộng rãi tràn ngập màu đỏ cam của ánh bình minh, có một thân ảnh nhỏ gầy đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng, ngoài ra còn có 2 thân ảnh ngồi ở chiếc sofa cạnh cửa sổ.

- Này, tôi cũng không biết nói gì hơn với cậu, tuy là trước đây cậu chưa từng chơi con trai, nhưng cũng không quá đáng đến thế chứ? Đã vậy bây giờ còn nhờ tôi tư vấn cách để làm sao biết cậu ấy còn thích anh hay không ư?

Mặc Xuyên sau khi nghe Cố Minh nói thì bất bình mà lên tiếng, Cố Minh im lặng trầm tư, nếu biết sẽ có một ngày hối hận như thế thì cậu sẽ không đối xử với y như vậy.

- Được, tôi nói cho cậu nghe luôn, đối với hai người con trai mà nói, người nằm dưới sẽ mệt hơn người ở trên rất nhiều, đồng nghĩa với việc khi cậu chơi cậu ta, cậu mệt một cậu ta mệt 10, đã vậy còn là 2 người cùng làm, còn bắt cậu ấy ngồi trên, đó là tư thế rất mệt, đối với một người lần đầu làm tình như cậu ta, nó còn rất đau, không chỉ dương vật của mấy người vào sâu hơn, mà cậu ta còn rất đau lưng. Nếu như cậu nói lần nào cậu ta cũng phải dùng chính máu của mình để bôi trơn, cho mấy người ra vào dễ dàng hơn thì không thể nào có chuyện cậu mệt hơn cậu ta được. Tuy là cơ thể cậu ta đặc thù, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là con gái, vẫn có lòng tự tôn của cậu ta, vậy mà mấy người dẫm đạp lên nó như thế. Cậu ta cũng là một con người sống tình cảm, nên chắc chắn cậu ta muốn dành lần đầu tiên của mình cho người mà cậu ấy yêu nhất và do cả hai bên cùng đồng thuận.

- Nhưng mà cậu ấy yêu nhất không phải tôi sao?

- ... - Không trả lời Cố Minh, Mặc Xuyên nói tiếp - Tôi cũng khá chắc là mấy người không cho cậu ấy chạm vào mình đúng không? Lần đầu tiên tôi khám cho em ấy, ngoài thị lực không ổn định, tay đầy kim, yết hầu bị sưng, bắp đùi bị rách, tôi còn thấy lòng bàn tay cậu ta bị chính móng tay của mình cào cho chảy máu, cả lần trước và lần này cũng vậy, chứng tỏ cậu ta đã phải tạo một cơn đau khác để làm dịu đi sự chú ý của mình vào vết thương ở hạ thân kia, còn lưng hai người thì hoàn toàn nhẵn nhụi. Làm tư thế đó mà không có chỗ dựa, cậu ta phải tự mình chống đỡ cơ thể trước những cú thúc của hai người. Chỉ bấy nhiêu thôi đã quá sức với một người bình thường không được cho ăn uống đàng hoàng, vậy mà hai người còn sử dụng thêm đồ chơi, giá hình? Mấy người thực sự coi cậu ấy là một tính nô đã được huấn luyện kĩ càng hay sao?

- ...

- Sao? Cậu thử đặt mình vào vị trí của em ấy thử xem, cậu có thể yêu lại một người từng đánh đập bạo ngược cậu không? Không bị hận là may rồi!

"Hưm..."

Một tiếng động nhỏ phát ra từ trên giường, Mặc Xuyên liền bỏ dở cuộc trò chuyện mà chạy lại, còn Cố Minh thì vẫn ngồi im một chỗ, không phải vì không lo lắng cho y, mà vì cậu ta sợ khi tới đó thì sẽ làm cho y hoảng loạn và không thể thư giãn.

Thấy Y Sinh gượng dậy muốn đi đâu đó, Mặc Xuyên ấn y trở lại giường, hỏi:

- Cậu cần gì à?

- Không... tôi chỉ muốn xuống giường thôi... - Y đưa đôi mắt lo lắng nhìn về phía Cố Minh.

- Tại sao chứ?

Y che miệng lại hỏi nhỏ:

- Cậu... cậu ấy đang bực bội với tôi phải không?

- Sao lại hỏi như thế? 

- Tại... tại... - Y ngập ngừng, sau đó nói tiếp - Tôi... tôi đi lấy chút nước...

Vừa mới đặt chân xuống, đầu y liền cảm thấy choáng, rồi ngã ngồi xuống nền nhà.

- Cậu nhận thức rõ cơ thể của mình rồi chứ? - Mặc Xuyên đỡ y ngồi lại trên giường - Ai đó đang khát nước kìa cậu nghe rõ chứ? - Mặc Xuyên nói khích.

Không nghĩ tới y lại kịch liệt xua tay phân bua:

- Không... không có... tôi không khát nữa...

Y chiếm giường của cậu ta rồi, bây giờ lại còn kêu cậu ta đi lấy nước, nếu cậu ta lại giận nữa thì sao? Y không muốn những phút giây bình yên hiếm hoi này biến mất, nếu không thì y sẽ lại phải đối mặt với những đòn roi và hình phạt rất đau đớn. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Mặc Xuyên cũng để cho y đi xuống nhà tự mình lấy nước. Căn phòng lại ngập trong im lặng.

- Thấy chưa? Bây giờ cậu ấy đang rất sợ cậu! Mà dù sao cũng cố lên, biết đâu cậu ấy vẫn còn thích cậu thì sao? Bằng không thì đưa cậu ấy cho tôi, dù sao thì cậu ấy cũng đã mang thai tuần đầu tiên rồi, đưa tôi chăm sóc thì cũng tiện đấy chứ?

"Choang!"

Y Sinh đứng ngoài cửa bất động, mặt mày tái mét, chiếc khay cùng hai ly nước rơi xuống vỡ toang dưới nền nhà. Cuống quýt nói lời xin lỗi, y vội vàng cúi người xuống dọn dẹp các mảnh vỡ thủy tinh. Theo từng động tác của y, nước mắt y cũng tuôn ra không ngừng...

"Mình mang thai rồi ư? Lại còn là tuần đầu tiên? Họ nói mình đã hôn mê 3 ngày, không lẽ cái thai này là..."

Nghĩ đến đây, y lại không khống chế được mà khóc nghẹn, âm thanh nức nở tuôn ra không thể khống chế. Bảo sao... bảo sao Cố Minh lại ngồi im không nói tiếng nào, ra là đang giận y, không lại nhìn y là bởi vì chê y bẩn, không xứng đáng được nhận từ cậu ta dù chỉ là một ánh mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip