Chương 30: Cố Minh trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một thời dài dây dưa, cuối cùng Cố Nham cũng chịu rút hẳn cái giang tắc khó chịu ấy ra. Y Sinh nằm một tư thế đã rất lâu rồi, miệng cũng chỉ dám phát ra tiếng rên nho nhỏ, giờ như được thỏa mãn mà thở hắt ra.

- Hai người à, 6h30 rồi đó, còn nhớ tới cái gọi là thời gian không vậy? Cơm canh nguội hết rồi.

Bất ngờ có tiếng nói từ cửa, cả hai đều giật mình đồng thanh đáp:

- Ra ngay!

Sau đó hắn ta mới cởi trói cho y. "Chát"! - Y chỉ vừa mới khó khăn ngồi dậy thì bị ăn một cái tát ngay bên má mới nãy bị đập xuống sàn. Y Sinh bất ngờ với hành động của hắn ta, ôm mặt nhìn Cố Nham với một sự thắc mắc không hề nhỏ. Cố Nham ngồi xuống nâng mặt y lên:

- Ai cho phép ngươi có quyền nói cùng lúc với ta?

"Chát" 

Thêm một cái tát nữa rơi xuống mặt y, cả khuôn mặt y sưng tấy lên, những dòng lệ cũng chực trào rơi xuống.

- Nín!

Y Sinh sợ hãi lau vội nước mắt, Cố Nham ném cho y một cái áo choàng tắm.

- Mặc vào! Nghĩ cũng đừng nghĩ có thể mặc áo quần như lúc có em ấy che chở.

Trong lúc y đang thay đồ ở một góc khuất, hắn ta lên tiếng:

- Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, hôm nay tự nói với em ấy là muốn ngủ với ta.

Y Sinh sợ hãi tự hỏi hôm nay mình đã làm gì đắc tội với hắn vậy? Mà y đâu biết được lỗi này là không phải do y, nhưng lại bị một kẻ mách lẻo.

Minh Tuyệt ngán ngẩm chờ đợi hai người mà sắp ngủ gục luôn rồi, sao mà lâu thế không biết?

Khi thấy bóng của cả hai người đi xuống, cậu mừng rỡ. Nhưng vừa dừng lại ở khuôn mặt của Y Sinh, cậu vội vàng chạy lại hỏi han:

- Cậu sao vậy? - Rồi quay sang trách móc Cố Nham - Sao anh nặng tay quá vậy?

- Đâu có liên quan tới anh, là cậu ta tự té mà.

- Có quỷ mới tin.

Y Sinh cảm nhận được ánh mắt hắn ta đang bất mãn nhìn y thì vội kéo tay cậu lại thanh minh:

- Đúng là tôi tự té, không sao đâu.

- Cậu cứ nói thật, tôi làm chủ cho cậu.

- Không có gì thật mà, mau ăn thôi.

Lúc này Minh Tuyệt không còn so đo nữa mà trực tiếp kéo Y Sinh ngồi lên đùi mình. Không những vậy mà còn tự tay đút mớm cho y, làm Cố Nham ngồi đối diện nhìn mà thấy bực mình.

Minh Tuyệt sau khi ăn xong thì bồng y ra ghế sofa, còn mình thì quay lại nhà bếp dọn dẹp.

- Để tôi phụ cậu.

- Không cần, cậu ngồi im đó, mở tivi xem đi.

Cố Nham chưa ra khỏi bàn ăn, bây giờ chỉ còn cậu và hắn, Minh Tuyệt lên tiếng nói:

- Hôm nay cậu ấy ngủ với em được không?

- Có gì mà em nghiêm trọng vậy?

Ngập ngừng một chút nhưng rốt cuộc cậu vẫn nói ra:

- Hôm nay... có lẽ là đêm cuối của em rồi. Nguyện vọng bao lâu nay em đã đạt được rồi, em chỉ muốn ở cạnh cậu ấy đêm cuối cùng này thôi...

- ...Em vui rồi chứ?

- Ưm. Tuy em không biết có phải anh cố tình tìm cậu ấy cho em hay không, nhưng em rất vui.

Chạy lại ôm hắn từ đằng sau, cậu nở nụ cười mãn nguyện.

Dọn dẹp xong xuôi, cậu lại bồng y lên phòng. Y lắp bắp nói:

- Hôm nay tôi...

- Hôm nay ngươi cứ ngủ với em ấy. - Cố Nham cắt lời Y Sinh.

Trong phòng, cả hai nói chuyện rất lâu. Trước khi đi ngủ, Minh Tuyệt ôm y rất chặt, trầm thấp hỏi:

- Cậu... hôn chúc tôi ngủ ngon được không?

Rõ ràng khi nói câu này, mặt cậu đỏ ửng cả lên, như một trái cà chua vậy, thật đáng yêu. Y lại không để ý mặt y cũng hồng lên không kém, phụng phịu nói nhỏ:

- Không.

Vẻ mặt cậu thực sự rất buồn, mất mát. Đột nhiên y chồm lên, đặt nhẹ môi vào trán cậu:

- Ngủ ngon.

Khuôn mặt Minh Tuyệt vui vẻ hẳn lên, tuy cậu biết là cậu không còn ở tới sáng mai nhưng vẫn châm chọc nói:

- Đừng vọng tưởng cái này có thể thay được sáng mai nhé.

- Biết rồi. - Y Sinh xấu hổ rúc vào trong chăn, mặt y nóng quá.

Im lặng được hồi lâu, Minh Tuyệt nói tiếp:

- ... Sau này cậu phải biết tự chăm sóc mình, lúc nào cũng phải đặt nụ cười trên môi, tôi lúc nào cũng ở bên cậu...

- Thôi nào, cậu nói nghe như sắp đi xa vậy, ngủ đi, mai gặp lại.

Y đâu biết rằng đêm nay thực sự là đêm cuối cùng...

Đợi khi xác nhận kĩ càng rằng y đã ngủ, Minh Tuyệt mới thì thào nói:

- Xin lỗi em, tôi có lỗi với em nhiều lắm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, Y Sinh hôn nhẹ lên má cậu, như dự đoán, cậu tỉnh dậy, y nở một nụ cười rất tươi tựa hoa hải đường nói:

- Chào buổi sáng.

"Thịch"

"Chát" 

Y bất ngờ, một cái tát nhắm thẳng vào mặt y, mạnh đến nỗi y ngã ra phía sau, môi bị răng đập vào chảy máu. Về phần cậu ta, cậu bất ngờ tự hỏi, tiếng "Thịch" mới nãy là từ cậu sao? Sao bây giờ tim cậu vẫn chưa hết loạn nhịp?

- Cậu là... Cố Minh sao? - Y lắp bắp hỏi ngược lại.

- Biết rồi còn không mau trèo xuống?

- A... xin lỗi...

Lúc y đặt chân xuống, áo choàng bị tuột ra, bờ vai trắng nõn gợi cảm của y lộ ra ngoài, y vội vàng nhanh tay muốn kéo lên, nhưng làm sao nhanh bằng Cố Minh được?

Cậu ta vồ đến, kéo tóc y giật ngược ra phía sau, cắn lên bờ vai của y như ăn một món khai vị cho ngày mới vậy, rất mạnh, rất đau, y còn có thể nghe được mùi sắt thoang thoảng. Mắt y mở to, hai hàng nước mắt rất nhanh đọng lại, đang chờ đợi khoảnh khắc rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip