Dam My H Sm Nguoc Nhu Canh Hoa Roi Chuong 24 Minh Tuyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mk trả mn 3 tuần vs 1 chương ngọt nhen, mn đừng chê mk viết dài nha 😘😘😘.

Mn đọc truyện vui vẻ :>

*******************
Y Sinh mệt quá ngất đi trong khi Cố Minh vẫn đang rong ruổi bên trong. Sau khi bắn ra 3 lần thì cậu ta bỗng gục xuống, đầu óc quay cuồng. Sau một thời gian, Cố Minh ngẩng mặt lên, như biến thành con người khác.

- Hơ... Đây... đây là... Y Sinh? - Cậu ta nghẹn ngào nói.

Vuốt ve theo đường nét của khuôn mặt mỏi mệt, cậu ta phát hiện mình đang ở bên trong y liền nhẹ nhàng rút ra, miệng lẩm bẩm:

- Tên khốn! Ngươi lại nặng tay như vậy.

Rồi ôm lấy y, nhẹ nhàng bế y lên, thấy y nhăn mày vì khó chịu, cậu ta liền dùng tay xoa nhẹ chân mày y, lại hôn nhẹ lên trán, dùng một giọng nói dịu dàng an ủi:

- Ngoan nào, rửa xong rồi bôi thuốc sẽ không đau.

Rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc thật kĩ cho y, cậu ta để ý thấy cổ tay y chảy máu rất nhiều, lại còn có gì đó lóe sáng. Không dám loạn động, chỉ đành rửa sạch cho y, hẹn với bác sĩ riêng rồi ôm y lên chính giường của mình, đắp chăn, chỉnh điều hòa rồi tự chui vào trong chăn ôm y ngủ.

- Cậu biết không? Mình đã mơ ước được như vầy lâu lắm rồi.

Trong mơ, Y Sinh thấy một tán cây bằng lăng rất đẹp, còn có cả bóng người.

Mộng chuyển, y thấy mình bị bao quanh bởi máu, bị cường bạo, giấc mơ tan vỡ, y run rẩy, thút thít khóc, cậu ta càng dùng lực ôm y mạnh hơn, dịu dàng xoa đầu y. Tâm cậu ta thấy đau, tuy không phải mình làm nhưng có thể là cùng một cơ thể này làm.

Cứ thế ngủ qua một đêm, lúc y tỉnh dậy thì cậu ta đã rời đi. Y hoảng sợ khi thấy trước mắt y chỉ là một màu trắng xóa, y lo lắng mình sẽ không còn nhìn thấy nữa, lo lắng đến mức nước mắt chảy ra ướt cả khuôn mặt, ngồi co lại một góc thì nhận ra mình đang nằm trên giường.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, y hoảng hồn khi nghe tiếng người đạp cửa xông vào, y không xác định được đó là ai, nhưng có rất nhiều người, họ xúm vào đánh y, kéo tóc y.

- Hôm qua bảo làm có chút việc mà không làm, hại tụi tao bị trừ nửa tháng lương.

- Bảo sao hôm qua giả vờ ngất, không muốn làm mà muốn lên giường chứ gì?

- Thứ bẩn thỉu.

Đánh đã tay, bọn họ xốc y lên, y không đứng nổi, họ liền nắm tóc mà kéo y đi, y nắm chặt tay của họ mà cố gắng theo kịp cước bộ, cho dù rất mệt và đau. Kéo xuống cầu thang, họ vứt y xuống trước cửa phòng ăn.

- Thiếu gia, người đã đem đến rồi.

Ánh mắt sắc lẹm lướt qua bọn họ làm họ lạnh gáy.

- Ta nói là "gọi người xuống", không phải kêu các ngươi đi đánh người đúng không?

- Nhưng... nhưng mà... hôm qua... tên này không làm tròn việc được giao. - Hắn ta lắp bắp.

- Ngươi nói ai là "tên đó"?

Cậu ta bế y từ mặt đất đặt ngồi xuống ghế, rồi cũng tự ngồi xuống bên cạnh y. Vì là ghế gỗ cứng nên vừa đặt xuống y đã chau mày, tự nhủ rằng "không đau, không đau" mà an phận.

- Mà ngươi có quyền gì mà giao việc cho em ấy?

Bí lời, hắn ta im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng làm y run rẩy, y sợ chính vì chuyện này y sẽ lại bị đánh hoặc bị...

Thấy y run rẩy, cậu ta ôm chặt y rồi lạnh lùng ra lệnh:

- Các ngươi ra ngoài, nửa tháng lương này không muốn thì đừng lấy. Đừng để ta thấy mặt các ngươi còn ở trong căn biệt thự này!

Lập tức liền có người lôi họ ra. Y Sinh cảm thấy kì lạ, rõ ràng giọng là của Cố Minh, cơ thể cũng là của Cố Minh nhưng hình như có gì khác.

Cậu ta gắp vào chén của y rất nhiều, rồi đặt vào tay y đôi đũa. Nhưng mà bây giờ tay y đau như vậy, lại không thấy được gì thì làm sao mà gắp? Chỉ mới cầm đôi đũa lên, không biết ông đầu bếp béo ục ịch từ đâu chạy ra, gương mặt ngạc nhiên quát:

- Tên điếm nhà ngươi, ai cho ngươi ngồi vào chỗ của khách? Đồ ăn ta làm không phải cho ngươi ăn!

Y Sinh giật mình làm rớt đôi đũa. Liền sau đó có tiếng của cậu ta:

- Ông bị đuổi việc! Cút ra!

Cùng chung số phận với đám người kia, không những bị kéo ra còn bị đánh không thương tiếc. Thấy y không dám động đũa thì cậu ta mới bế y lên đùi mình, lại nhớ đến vết thương hôm qua của y, cậu ta mở hai chân y ra rồi cho y dựa vào ngực mình.

Bất ngờ y viết chữ trên ngực cậu ta, hỏi: "Cậu là ai?"

- Tôi tên Minh Tuyệt. Cậu nhớ tôi không? (không biết có trùng tên với ai không nhỉ? :(( )

Không đợi y viết câu trả lời, Minh Tuyệt nhanh tay liền đút cho y một ít rau vì sợ hãi câu trả lời "Không" của y. Nhưng cũng có thể là y không nhớ gì về cậu thật. Ánh mắt cậu ta lặng im buồn rầu.

Y thử đưa miếng rau xuống nhưng không thể xuống được. Bị nghẹn làm y không thể thở nên nhả ra ngực cậu ta, những tưởng sẽ bị tát nên y vội vàng ôm đầu, run lẩy bẩy, không ngờ Minh Tuyệt lại vuốt lưng y, lo lắng hỏi: "Có sao không?" rồi "Xin lỗi".

======================
Hồi học tiểu học, Minh Tuyệt chính là học cùng lớp với y, lại còn mang một tâm tình khác với y.

Năm cuối tiểu học đó chính là thời gian y thừa nhận mình thích con trai. Vốn tính thẳng thắn nên liền bỏ ra một số tiền cậu đã giấu giếm đi làm thêm các việc nhỏ nhặt như phát báo, nhổ cỏ, xếp đồ trong tiệm tạp hóa,... trong suốt một thời gian dài để mua quà.

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trong lớp, tỏ tình với y. Y ngượng mặt ngay lập tức quay đi, để lại cậu một mình với những cặp mắt khinh bỉ của cả thầy cô lẫn bạn bè. Mọi người đều cho rằng điều này thật kinh tởm. Y cũng bị cô lập từ đó, chuyện này có thể là hồi ức y không muốn nhắc tới trong suốt những năm tiểu học.

Trong chốc lát, người vui vẻ hòa đồng như cậu vốn có rất nhiều bạn bè lại bị bắt nạt, hơn nữa là từ chính những người bạn thân thuộc.

Nhưng cũng không làm khó được cậu, cậu liên tiếp hai lần rồi ba lần tỏ tình với y, ở các địa điểm khác nhau, từ yên tĩnh đến sôi động, nhưng lần nào y cũng quay mặt rồi bỏ chạy. Thật sự y không ghét cậu, nhưng y ngượng vì thật sự có rất nhiều người.

Cú shock đến từ một tình yêu đầu đời khiến cậu suy sụp hoàn toàn, lại thêm các chiêu trò bắt nạt, những thái độ kì thị ra mặt làm cậu bị trầm cảm.

Sau một thời gian, cậu bị chẩn đoán mắc bệnh đa nhân cách.

Minh Tuyệt - Một mặt dịu dàng nồng ấm cùng tình cảm với Y Sinh bị giấu đi, chỉ khi "nhân cách kia" uống say hay mệt mỏi mới xuất hiện, hầu hết đều trốn trong một không gian riêng với ảo tưởng của mình. Tuy nhiên do thể chất "ngàn chén không say" nên nhân cách này ít người biết, người biết cũng chỉ có người bạn thân nhất của cậu, Cố Nham và người chị đã khuất.

Cố Minh - Một tính cách lạnh lùng, tàn bạo, quy luật, đầy bản lĩnh được hình thành, trở thành vỏ bọc cho trái tim đã tan vỡ, đó cũng là lí do làm cậu ta không bao giờ thật lòng với ai trừ gia đình. Không hề có kí ức gì về Y Sinh.

Tuy nhiên, nhân cách này là mong muốn của rất nhiều người cũng như yếu tố nhân cách mà nhà họ Cố ao ước. Nên trong cuộc đấu tranh để quyết định, "Cố Minh" đã thắng, trở thành nhân cách chính cho cơ thể này, còn cậu chỉ bị thu thành một phần nhỏ không ai biết.

Không lâu sau đó, cậu chuyển học tại một trường nổi tiếng, kể từ đó hai ngươi không gặp nhau nữa.

=================
- Khụ... Hẹn tôi sớm thế này để tới xem mấy người mèo chuột với nhau à?

Tiếng nói đưa cậu ta thoát khỏi ảo cảnh.

- A cậu tới rồi.

- Y Sinh à, đây là Lý Mặc Xuyên, tôi hẹn tới để xem bệnh cho cậu nha. Cậu ta rất rất giỏi đấy, không phải lo gì đâu. - Minh Tuyệt dịu dàng nói.

Nhìn ánh mắt của y có gì đó không đúng lắm, Mặc Xuyên liền đưa hai ngón tay lên, hỏi:

- Ngươi...

- Không được gọi "ngươi"! - Cậu ta ngắt lời, bĩu môi.

Mặc Xuyên thở dài, đổi lại:

- Cậu xem thử đây là số mấy?

- Cậu bị gì vậy? Em ấy có phải trẻ con đâu.

- ...

- Này...

- Vậy thì món ăn trước mặt cậu là gì?

- ...

- Không phải chứ.

Sau một hồi, Mặc Xuyên mới nói với Minh Tuyệt:

- Cậu bế em ấy lên phòng đi, em ấy giờ không nhìn được rồi.

Trong nhà do người chị bị bệnh nan y nên có sẵn một phòng riêng để đựng các thiết bị y tế tân tiến, vốn nghĩ sẽ không bao giờ dùng tới nữa.

Trong lúc đợi Mặc Xuyên làm kiểm tra cho Y Sinh, Minh Tuyệt đứng bên cạnh mà lòng đau như cắt, nhìn gương mặt đau đớn của y khi làm kiểm tra, cậu chỉ ước có thể chịu thay người cậu yêu.

Khi mở hai chân y ra để bôi thuốc, phản ứng dữ dội của y làm Mặc Xuyên phải bất ngờ: y phản kháng lại một cách yếu ớt, nhưng khi thuốc vừa đưa tới, chưa kịp chạm vào thì y phản ứng kịch liệt, đẩy Mặc Xuyên ra, cố sức ôm lấy chính mình.

Không nhìn được làm các giác quan trở nên nhạy bén hơn, y không thể nào vượt qua được cảm giác cứ mỗi lần mở chân là bị xâm hại, hoặc bị nhục mạ "chỉ là một thằng điếm rẻ tiền".

Phản ứng của y làm Mặc Xuyên không thể bôi thuốc được, nhưng dù gì cũng gần xong rồi, để tên đó phụ một chút, hắn cũng nhiều việc lắm chứ bộ.

Chuyển y lên giường mềm, Mặc Xuyên bức xúc nổi giận với Minh Tuyệt:

- Chưa đầy một tuần trước tôi nghe nói cậu vừa tậu về một tiểu tử, không ngờ bây giờ đã thành ra thế này.

- Em ấy sao rồi?

- Giờ mới quan tâm à? Nếu quan tâm thì sao không quan tâm từ trước đi, bây giờ mới hối hận?

- Thôi mà, làm ơn nói cho tôi biết đi.

Mặc Xuyên vừa kiếm gì đó vừa nói:

- Cổ tay có tổng cộng 23 cây kim nhỏ, nhưng cũng may là chưa cây nào lọt vào mạch máu, chỉ phần mềm. Yết hầu bị cắn quá mạnh nên sưng to, đã sát trùng, không còn nguy hiểm, nhưng dây thanh quản và khí quản bị đè ép, không thể nói và thở khó khăn. Nên cho ăn cháo loãng nóng, tránh đồ nguội lạnh, không nên làm cậu ấy kích động, uống thuốc nước. Bắp đùi bị rách thịt, bôi cái này ngày ba lần, có thể hồi phục mà không để lại sẹo (cái này là ảo nhen), nhưng rất đau và ngứa, không cho cậu ta đụng vào, dùng trong khoảng ba tháng, cũng có thể bôi đều trên lưng và bụng, đương nhiên chi phí không rẻ, là dược phẩm tôi mới tìm ra. Thùy thị giác bị va chạm nên tạm thời sẽ ảnh hưởng đến thị giác, qua ba đến bảy ngày là khỏi, không có vấn đề gì. Trong thời gian này nên cho cậu ta dùng gối mềm, tránh va chạm. Về phần hạ thân, tôi không mở chân cậu ta được, có thể giữ cho tôi không?

Nghe xong những vết thương trên người y, Minh Tuyệt thầm cảm thán, một cơ thể mảnh mai như vậy mà lại có thể chịu đựng những vết thương này một mình, lại còn để bọn họ làm như bình thường vậy. Không biết là tự nguyện hay bị cưỡng ép mà nhìn gương mặt y có một chút vui vẻ.

Làm theo lời Mặc Xuyên, y đến bên dịu dàng mở lời:

- Y Sinh à, cậu mở chân ra một chút được không? Mặc Xuyên cần xem một chút.

Y đương nhiên run rẩy, sống chết khép chặt chân mình.

Minh Tuyệt kéo Mặc Xuyên ra hỏi nhỏ:

- Tại sao cậu ấy lại bị bắt đến đây?

- Nghe phong phanh là do có tư tình gì với cậu mà.

- Vậy à...

Thật buồn cười, lúc nhỏ tỏ tình không nhận, không lẽ do tôi hồi đó mập với ngốc sao? Rồi bộ cậu ta không biết người hồi đó với bây giờ là một hay sao?

Nói xong câu đó mắt cậu đượm buồn. Dằn lại cảm xúc, cậu giả giọng "Cố Minh", nói bên tai y:

- Mở chân ra!

Nghe ngữ điệu quen thuộc, y run rẩy muốn mở chân nhưng lập tức khép lại. Mò mò tìm tay cậu, ngập ngừng viết lên:

"Có thể ôm tôi một lát không?"

- Vậy mở chân ra!

Y dằn xuống cảm giác hoảng sợ mà mở chân, cậu liền cúi người xuống ôm lấy y, nâng niu như một bảo vật sắp vỡ. Khí cụ đi vào thật như một màn tra tấn, mồ hôi y đổ như tắm.

Kiểm tra xong, cậu lại thì thầm bên tai y, giọng nghẹn ngào:

- Cậu ta có đối xử tốt với cậu không mà cậu lại nhung nhớ hắn?

Nhận ra lỡ làm tổn thương Minh Tuyệt, nhưng y vẫn không thể nói dối:

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn tưởng tượng một chút".

- Vậy cậu còn nhớ tôi không?

..."Xin lỗi"...

- Không sao, cậu không nhớ thì tôi sẽ bắt đầu lại, tôi sẽ làm cho cậu khắc ghi tôi.

Lời khẳng định chắc nịch, y thấy nghi ngờ, thật sự không phải là Cố Minh sao? Cố Minh mà thấy y thì tránh còn không kịp, cậu ta lại chủ động xáp đến gần y. Vậy thì cậu ta là ai mà lại giống Cố Minh như vậy?

Mặc Xuyên nhìn không nổi cái cảnh hồng phấn này nữa, gắt giọng:

- Ra đây nhận thuốc!

- Đây đây.

- Đây là thuốc bôi tay, công dụng khá giống thuốc bôi lưng mới nãy đưa, nhưng không giống nhau, không được nhầm lẫn, ngày bôi 2-3 lần. Hạ thân tụ huyết, bị rách do quá mạnh bạo, bôi ngày 5-6 lần. Thuốc nước cho cổ họng ngày 3 lần sau khi ăn no. Ngoài ra nên chú ý điều dưỡng tinh thần cho cậu ấy. Tiền phí tôi sẽ báo sau, giờ tôi bận rồi.

Nói rồi vội vàng rời khỏi, Minh Tuyệt gọi với theo:

- Cảm ơn nhiều.

Bây giờ điều cậu lo lắng là buổi sáng y chưa ăn gì cả, lại mới đuổi ông đầu bếp, ai sẽ nấu cháo cho y đây? Cậu lâu rồi cũng chưa động tới, không biết có nấu được hay không.

Đặt y nằm xuống trên giường, không hiểu sao y lại không muốn nằm, lại liên tục kéo áo cậu nữa. Lo sợ y hoảng lên, cậu đành bế y xuống, đặt ở ghế sofa đối diện cửa bếp, để có thể nhìn thấy y.

Dường như được thả lỏng sau một thời gian dài, vừa đặt xuống y đã nhắm mắt ngủ ngay, đến nỗi được cậu bế lên phòng mà không biết.

Đặt tô cháo ở tủ đầu giường, cậu cũng ôm lấy y vào lòng, tận hưởng cảm giác có y bên cạnh, rất thoải mái. Cả hai cùng ôm nhau ngủ, Y Sinh dịu ngoan ngủ trong lòng Minh Tuyệt, cảm giác an tâm khi có cậu bên cạnh, thật sự không gặp phải cơn ác mộng đó nữa.

Khi tỉnh dậy, y hơi bất ngờ vì có người bên cạnh. Bị động tác nhỏ của y đánh thức, cậu vội bê lên bát cháo, lại thấy nó nguội rồi, y không ăn được thức ăn nguội...

- Xin lỗi, nó nguội rồi, đợi một lát tôi nấu cháo mới cho cậu. Cậu muốn xuống với tôi không?

"Tôi muốn tự đi... được không?"

- Được, tôi đỡ cậu.

Nhưng đến cầu thang lại sợ y té ngã nên cương quyết bế y đi, đặt ở ghế sofa, cậu thì vào bếp làm cháo, tay nghề của cậu đủ để không cần phụ thuộc vào đầu bếp riêng, nhưng giờ hơi lóng ngóng.

Khi cậu ở trong bếp, bên ngoài xì xầm tiếng nói hạ thấp Y Sinh, nói như thể muốn y nghe thấy, nhưng không may lại lọt vào tai Minh Tuyệt.

Khi làm xong lại thấy y ngồi run rẩy, vành mắt đỏ hoe mà bị bọn họ vây quanh, nghe lời nhục mạ của bọn họ. Bản thân cũng đã từng bị như vậy nên cậu rất hiểu cảm giác hiện giờ của y. Cậu tức giận:

- Không cần làm nữa, cút về mau!

Nghe tiếng quát của cậu, y giật mình tưởng là đang chửi y, y lủi thủi đứng lên mà quẹt tay lau nước mắt: "Thì ra chỉ là một trò đùa thôi, mình còn cho là thật."

Cảm giác được một bàn tay ấm áp kéo lại, đặt vào trong lòng.

- Cậu muốn đi đâu vậy? Tôi làm xong rồi, tôi đút cậu ăn.

Lòng y chợt cảm thấy ấm áp. Cảm giác được người khác chở che thì ra là như vậy... thật an tâm. Cho dù là Cố Minh say rượu cũng được, y tình nguyện hưởng thụ cảm giác này, dù biết rằng nó sẽ tan biến rất nhanh.

*****************
Viết ngọt đúng là khó thật huhu 😣😣😣 đọc bao nhiêu truyện ms viết được, nếu có dở mn thông cảm 😫😫😫 mn phải thương mk đó 😤😤😤.

Sau chương này có ai mn Cố Minh trở lại nhanh nhanh hk :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip