Dam My H Sm Nguoc Nhu Canh Hoa Roi Chuong 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em cứ đeo đi, đây là món quà đầu tiên của anh mà, em không đeo sẽ làm anh buồn đấy, anh đã cố gắng biết bao nhiêu để lựa những viên kim cương này.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu, trước đây Tô Diên còn đòi anh mua cho nhiều món còn nhiều tiền hơn nữa. Em cũng phải tập làm quen đi, đây vẫn chưa là gì cả đâu. 

- Em... Nhưng mà... lỡ nó bị mòn thì sao?

Cố Nham cố nhịn cười:

- Không sao mà, một món trang sức thôi, mòn thì anh sẽ mua cái khác cho em.

- V... vậy được rồi...

Cố Nham có chút không biết phải làm sao, thuyết phục y nhận cái vòng thôi đã tốn sức như thế rồi. Không biết căn nhà đó... à đúng rồi, căn nhà đó!

- Bé Nho à, Vân Nhã đã đem giấy tờ nhà đến rồi, em đã ký chưa? Để mai anh nói trợ lý Lương đi xác nhận luôn.

- Căn nhà đó sao? Em thấy trong đó ghi tận 15000m2, em sợ bị lộn nên chưa ký.

- Không lộn đâu bảo bối à, đúng là 15000m2 đấy.

- Ơ... nhưng lúc em đi xem thì không rộng đến mức đó mà...

- Lúc đó chúng ta chỉ đi xem nơi để nghỉ ngơi, ngắm cảnh thôi, còn nhà chính, vườn và những chỗ khác chưa xem mà.

- Nó lớn quá em không nhận đâu! Anh đã cho em nhiều quá rồi.

- Anh đã cho em gì đâu? - Cố Nham ngạc nhiên.

- Thì điện thoại này, mấy ngôi nhà này, lại còn cái vòng này nữa.

"Ôi trời!"

- Bé Nho à, nhiêu đó đã là gì chứ? Sau này chúng ta sẽ kết hôn, em sẽ được hưởng một nửa gia sản của anh đấy. Em phải làm quen dần đi, chỉ mới có nhiêu đây thôi thì em vẫn chưa xơ múi được gì từ chỗ ông xã em đâu.

- Anh... anh giàu đến mức đó sao? - Y ngạc nhiên.

- Em... rốt cuộc thì anh trong lòng em nghèo như thế nào chứ hả? - Cố Nham bất lực.

Y Sinh chỉ cười nhưng không đáp, không khí đột nhiên yên tĩnh. Một lúc sau, anh mới lên tiếng hỏi y:

- Bảo bối, em đang nghĩ gì thế?

- ... Không có gì...

- Thật không? Em đừng giấu anh mà...

Cố Nham ngồi xuống chiếc xích đu, rồi đặt y ngồi vào lòng. Anh dùng hai tay nâng khuôn mặt y lên, xót xa:

- Bé Nho em đừng như vậy, nói với anh đi, em như vậy anh lo lắm...

- ... Em đang suy nghĩ... những thứ này... là anh tặng cho "em lúc 5 tuổi"... hay là cho "em"...?

- ... Không phải đều là em sao?

- Khác chứ... con người ở mỗi giai đoạn đều là một người khác nhau mà... Hay em nên hỏi là... nếu anh không thể nhớ ra em, vậy những điều tốt đẹp này... có phải sẽ không đến lượt em hay không...?

Cố Nham nhìn y, anh không thể trả lời, bởi vì anh... cũng không có đáp án chính xác...

Cả hai im lặng hồi lâu, Y Sinh cười cười, cụng trán với anh mà dụi dụi:

- Không có gì đâu, là do em suy nghĩ nhiều quá thôi. Anh đừng để tâm quá, đều là em cả mà.

Thực ra y đã biết câu trả lời, vì nếu khi đó có một chút gì đó thương xót y, thì lần cứu y khỏi căn phòng đáng sợ bên bờ biển kia ít nhất cũng sẽ khoác cho y một vật gì đó để che thân... Nhưng y vẫn hy vọng có thể nghe được một lời an ủi, dù cho là dối trá cũng được...

- Bảo bối, anh thực ra... anh không bào chữa gì cho tất cả hành động lúc trước... nhưng mà anh... thực ra... khi nhìn thấy em đùa nghịch đống lá từ cửa sổ thư phòng... hình ảnh đó đã ghi sâu vào trong tâm trí anh. Nên khi biết em chính là cô bé năm xưa, anh vừa mừng vừa sợ hãi... Anh đúng là đáng chết ngàn lần...

Lời nói của Cố Nham tuy lộn xộn, lại không trả lời những điều y thắc mắc, nhưng từ đó có thể nhìn ra sự hối hận thật lòng của anh. Nó không giúp y xóa bỏ được nghi vấn, nhưng nó lại giúp y có thêm một phần chắc chắn vào tương lai của cả hai.

- A Nham... em lạnh, chúng ta vào trong đi... - Y nép vào lòng anh, run nhẹ.

- A! Được chứ, chúng ta lập tức vào trong!

Cố Nham hoảng loạn bồng y vào phòng, tay chân lúng túng lấy ra chậu nước ấm cho y ngâm chân, rồi lại lấy thêm một chậu lau người cho y.

- Bảo bối, nước có đủ ấm không? Để anh lau tay cho em, tay em lạnh quá... Còn tai nữa, tai em cũng lạnh quá... 

Khi anh vừa đụng vào tai y, y giật mình tránh đi, rồi dùng hai tay bao lấy:

- Tai em... em tự ủ ấm là được...

- A xin lỗi em, tay anh lạnh quá sao? Vậy... anh sẽ xoa bóp chân cho em...

Y không nghĩ đến chỉ là một câu y nói lạnh, lại có thể khiến anh ta hoảng loạn thế này a... Thật là ấm áp quá...

Sau khi làm xong hết thảy thủ tục, hai đứa nhóc cũng đã dỗ cho ngủ ngoan. Lúc này, cả hai ôm nhau, ấm áp chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip