Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nó khác chứ! Quản lý cả một công ty là một công việc rất phức tạp và khó khăn, không thể so sánh như thế được! Em thấy có người còn vừa học vừa tìm hiểu đến năm 30 tuổi mới nắm được gần hết, 21 tuổi là rất nhanh rồi! - Y oan ức.

- Bảo bối à, em đúng là đáng yêu thật đấy! - Anh nhéo má y - Những người phải học đến 28 tuổi đó là vì năm 18-19 tuổi họ mới định hướng được, còn anh đã được hướng theo và đào tạo chuyên môn từ nhỏ rồi, không thể so sánh như thế được! 

Câu cuối cùng anh cố ý nhại lại giọng của y, khiến y phụng phịu phồng cả má lên:

- Vậy chứ anh nói thử xem!

- Anh học cả ngày lẫn đêm, ngoài học ra anh còn được cha giao cho những việc trong công ty để dần dần làm quen, càng lúc mức độ càng lên cao, khi 16 là anh đã có thể tự mình đảm nhiệm một dự án cỡ trung.

+++++++++++++++++++++++

(Mẩu chuyện ngắn)

- Ủa mà khoan đã...

- Sao thế?

- Bộ đó giờ bà au nói với mọi người Cố gia là một công ty à?

- Hình như là vậy đấy... - Y Sinh lục lọi ký ức.

- Cái bà au này! Cố gia là một tập đoàn lớn a! Không phải công ty!

Au: Ủa gì? Tập đoàn hả? Chắc tui lộn á xin lỗi nha. Để sửa lại...

- Vậy ra trước giờ em đều nghĩ Cố gia chỉ là một công ty nho nhỏ thôi sao?

- Hơ... em chỉ là... thấy trụ sở của Trần thị có vẻ lớn hơn của Cố gia...

- Đó là vì trụ sở chính của bọn anh không đặt ở trong nước.

Cố Nham hằn học nhấc máy lên:

- Gửi cho au mấy "món quà" hộ ta.

Au: Úi hong cần đâu, tui sửa free ấy mà, quà cáp làm chi.

Một lúc sau...

Au: Ê thằng kia có kêu tụi nó thôi đi không? Đừng có quên tui là au đó! Tui cho Cố gia mấy người phá sản giờ!

- Đang chạy mà vẫn có tinh thần ghê ta. Bà không thể cho tôi phá sản được, một phần vì bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho bé Nho, đảm bảo cái kết HE cho câu chuyện, hai là truyện bà viết xong rồi, bà lười lắm làm gì có chuyện đổi cốt truyện khác.

Au: Ngươi không dừng lại tui không sửa cho đâu!

- Chẳng cần, đọc đến đây các bạn đọc sẽ hiểu.

Au: Ngươi mà không dừng lại thì cứ đợi đến ngoại truyện mà xem!

- Mỏi mắt mong chờ, giờ thì chạy tiếp đi.

Y Sinh kéo kéo tay áo Cố Nham:

- Anh không nên làm như thế, lỡ như ngoại truyện au bắt em với anh bất hòa thì sao?

- Anh sẽ không để nó xảy ra đâu, với lại kết HE thì ngoại truyện không thể SE được. Anh có ngoại hình, có tri thức, có tiền lại có quyền, còn cưng chiều em với hai nhóc con hết mực, không lẽ em nỡ bỏ anh đúng chứ? Không thể tìm được ai hơn anh đâu.

- Anh tự tin nhỉ? Không phải đều là au cho anh sao?

Au: Cái tên vô ơn... ngươi đừng quên là ta còn tiểu Minh nữa đấy.

- Thôi bỏ đi, chúng ta quay lại nhé. 

(Xàm xí tí thui hehe)
++++++++++++++++++++++++++++++

- Những năm học hành không ngừng nghỉ, cộng với việc anh thông minh bẩm sinh, 16 tuổi anh đã tốt nghiệp loại xuất sắc. Sau này mới dần học thêm các môn thể thao khác để rèn luyện sức khỏe. Em không biết chứ lúc đó anh cặm cụi trên bàn học, hoạt động nặng một xíu là đã mệt hết hơi.

- Thông minh bẩm sinh nữa chứ!

- Giống em mà. - Cố Nham hôn tóc y - Sau đó anh đã được phân đến chi nhánh trong nước này để trau dồi chuyên môn, trợ lý Lương tính ra cũng giúp đỡ anh 10 năm rồi, anh hiểu tính cách cậu ấy, cậu ấy không phải người chơi bời như vậy đâu.

- Anh có gì chắc chắn không hay anh chỉ nhìn vẻ ngoài mà phán đoán thôi?

- Cậu ấy không như anh, ban đầu phụ giúp anh chỉ là việc làm thêm để kiếm tiền đi học. Cha cậu ấy cũng là doanh nhân, vì bị hãm hại nên đã phá sản. Tuy nhiên, có lẽ do cậu ấy được tiếp cận từ nhỏ, năng lực rất được, tuy không phải nổi bật nhất nhưng cha anh bảo cậu ấy rất có tiềm năng. 10 năm rồi, cậu ấy cũng có được cổ phần kha khá trong Cố gia, nên có rất nhiều cô gái chủ động tìm đến câu dẫn, cậu ấy không buồn liếc mắt, tất nhiên cũng có vài cậu trai thanh tú. Lúc trước có mấy lần cậu ấy bị lừa uống thuốc kích tình liều mạnh, họ cũng ra sức kích thích, vậy mà cậu ấy lại kiên quyết nhốt bản thân mình trong nhà vệ sinh hơn nửa ngày cũng không đụng đến cô ta. Khi anh đến đưa cậu ấy đi bệnh viện, cậu ấy còn phải truyền nước và nằm viện vài ngày.

- Nếu như vậy... Nhưng tại sao anh ta lại không trả lời?

- Anh cũng không hiểu, hay chúng ta hỏi nhé?

Vì để không làm phiền Dương Ngọc với hai nhóc đang ngủ, Cố Nham vỗ vai gọi Tam Vĩ ra ngoài nói chuyện, y cũng theo sau.

- Cậu nói với bé Nho là Dương Ngọc nói đúng đến 8 phần, còn 2 phần còn lại của cậu là gì?

Tam Vĩ trầm ngâm một chút, hồi sau lại chậm rãi nói ra.

- Tôi nói đúng đến 8 phần là bởi vì mọi sự liên kết giữa tôi và em ấy đều xảy ra vào lúc đó, không có đêm đó thì chúng tôi cũng không biết mặt nhau. Sau đêm hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi, một phần đúng như em ấy nói, tôi cứ nhớ mãi dáng vẻ của em ấy trong đêm hôm đó, một phần tôi lo em ấy sẽ ghét tôi... tuy rằng em ấy là người tán tỉnh trước, nhưng về một mặt nào đó, tôi đúng là đang ép buộc (khóa cửa, ném chìa khóa) và lừa gạt em ấy... Sau một ngày đấu tranh, tôi quyết định đi tìm em ấy-

- Khoan đã, không lẽ anh tự ý điều tra thông tin của Ngọc Ngọc sao? - Y Sinh cảnh giác.

- Không có! Là em ấy tự nói cho tôi, em ấy còn nói mình là ai, xuất thân từ đâu, ở đâu, bạn bè, nơi ở, nơi làm việc lúc trước, hiện tại, ca mấy, mấy giờ cũng nói luôn.

Y Sinh bất lực đỡ trán, nói hết cho người ta thế này bảo sao người ta không tìm được.

++++++++++++++++
Tối típ nhe ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip