Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn tối với y xong thì Dương Ngọc vẫn về ở căn nhà đó, nghe cậu ấy nói những ngày này Trần Minh đều không về nhà nên cậu ở tạm. Mai cậu sẽ đi xem nhà rồi chuyển qua luôn.

Y Sinh ôm hai đứa nhóc đến khi chúng ngủ rồi thì mới thả chúng xuống. Cố Nham chỉ chờ có thế liền nhào lên giành lấy cái ôm của y, cả hai cùng nằm trên giường đùa giỡn nhau, anh ta cứ cù lét làm y không nhịn cười nổi.

Rồi bỗng nhiên Cố Nham dừng lại, ôm chặt lấy y, anh nhớ đến lời của Mặc Xuyên nói: "Theo ý muốn của A Sinh, tôi đã cắt bỏ phần tử cung thứ hai chưa hoàn thiện mà tôi đã tìm thấy (Chương 37). Em ấy nói khi có vật lạ muốn xâm nhập vào sẽ cảm thấy rất đau, tôi nghĩ là do nơi này không thể co dãn được. Sau này nếu muốn quan hệ, cậu nên mở rộng trước cho em ấy, và chú ý rằng nơi đó đã bị cắt bỏ rồi, không thể cưỡng chế tiến vào. Vả lại, đứa bé của tiểu Minh là được nuôi dưỡng ở nơi đó nên có thể sẽ có vài biến chứng. Tuy hiện giờ ổn định nhưng vẫn phải theo dõi về sau."

(Hình như au vẫn chưa giải thích. Ban đầu au chỉ miêu tả Y Sinh như song tính nhân bình thường. Mà về sau au lỡ mê ABO quá nên đã thêm vào như một khoang sinh sản của omega ý, ai đọc ABO sẽ rõ hơn nhe. Sorry các tình iu vì nó hơi bị phi khoa học 😂 )

- Cố Nham, anh làm sao vậy?

- Không sao, anh chỉ đang sám hối thôi. Bé Nho ngoan, gọi một tiếng A Nham xem nào.

- Gì chứ? Có ai sám hối bằng cách này sao?

- Bé Nho ngoan, nào, gọi A Nham đi.

- ... Thì... A... A... - Y Sinh xấu hổ đến đỏ mặt nói lắp.

Cố Nham lại được nhìn thấy thêm một mặt đáng yêu nữa của y, tim không kiềm chế được nhảy loạn xạ. Anh nâng cằm y lên:

- A?

Y không dám nhìn vào anh nữa, đưa mắt nhìn chỗ khác, nói nhỏ:

- A... A Nham...

- Anh đây bảo bối! 

Cố Nham nhào vào y, hai người vật lộn qua lại một hồi mới chịu ngưng.

- Cố Nham này...

- Hm? Em gọi anh là gì? - Cố Nham giận dỗi.

- Ơ... A Nham này...

- Sao thế bảo bối? - Anh ta vui vẻ.

- Em nghĩ... tấm thẻ đen anh đưa cho em, anh vẫn nên cầm lại đi... Em nghĩ anh mới là người cần nó, không có nó làm sao anh có thể tiếp đãi đối tác, hay chuẩn bị dự án một cách tốt nhất được? Em không có việc gì cần phải xài nhiều như vậy... - Hai ngón cái y quay tròn vào nhau.

Không nghe thấy Cố Nham trả lời, y lo lắng quay đầu lại, áp hai bàn tay vào má anh:

- Anh đừng suy nghĩ nhiều, em thật sự không cần nhiều như thế. Nhưng khi em giữ nó, em không thể thoải mái đối diện với anh được...

Đây là lần thứ ba y muốn trả cho anh tấm thẻ đó, có thể là y không thoải mái thật, anh cũng không thể tiếp tục ép y giữ nó được.

- Vậy được thôi, anh sẽ giữ lại nó. Nhưng em phải nhớ, muốn gì thích gì thì nói anh, nghe chưa? Không được ủy khuất bản thân mình!

- Em biết rồi mà. Vậy còn-

Cố Nham dùng ngón tay chặn y lại, không cho y nói tiếp.

- Anh chỉ lấy lại tấm thẻ đó thôi, còn lại anh không lấy đâu.

- Anh nghe em nói đã, về bộ trang sức đó! Em là con trai mà, em đâu có đeo mấy món đồ như vậy!

Cố Nham lúc này mới nghĩ lại, hình như những món đó đúng là không thích hợp với y.

- Hay là em cứ giữ đi, rồi sau này tặng cho mẹ anh. Dù gì đó cũng là công sức em vất vả làm ra mà.

- Nhưng mà... tặng đồ đã dùng rồi cho bác ấy liệu có thất lễ quá không?

- Cô ta chưa kịp dùng nó đâu. Lúc tìm thấy, anh không thấy dấu hiệu đã mở hộp, những món đồ trong đó cũng ở nguyên vị trí, chưa di chuyển xíu nào cả.

- Vậy tốt quá!

Cố Nham nhéo má y:

- Chúng ta quyết định vậy nhé? Không được trả gì nữa đâu đấy!

- Vậy sau này hối hận, anh có đòi em cũng không trả đâu nhé! - Y nghịch ngợm thè lười lêu lêu anh.

- Được thôi!

Lúc này có tiếng gõ cửa.

- Chắc là chú ấy đến, anh mở cửa đi!

- Ui cha, nay bé Nho của anh biết sai bảo rồi nha. - Anh nhéo mũi y.

Mấy ngày gần đây, cứ tầm giờ này, sẽ có một chú đến đây để quét dọn. Nhưng y rất ngạc nhiên khi hôm nay đến lại là Trần lão gia và Trần Minh.

- Lão già này hôm nay đến xin lỗi cậu, vì trước đây đã có những suy nghĩ xấu về cậu. - Ông thành khẩn.

- Không sao đâu ạ.

- Chuyện là mấy ngày nay, cứ tầm giờ này thì tiểu Minh sẽ đi đến đây.

Y Sinh không khỏi ngạc nhiên:

- Vậy chú thường đến đây quét dọn là cậu sao?

Trần Minh quay mặt đi không nói. Y cũng thông cảm cho cậu, cậu vẫn không thể ngó lơ đứa con của mình, chỉ là cậu không muốn đối mặt với y thôi.

- Ta gặng hỏi thì biết được chắt của ta đang ở đây, ta có thể nhìn nó một chút không?

- Vâng được ạ, mời ông đi bên này. - Cố Nham thay y hướng dẫn.

Trần lão gia vừa nhìn, thì ông ngay lập tức nhận ra đứa nào là chắt của ông.

- Cậu biết không? Đứa chắt này giống lột ông của nó, hồi con trai ta mới sinh, nó cũng giống y như đứa nhỏ này vậy.

Trần lão gia nhìn đứa nhỏ, trong đôi mắt dịu dàng như chất chứa từng đợt từng đợt hồi ức đẹp đẽ.

Ông bước lại gần giường y, cả 4 người cùng ngồi xuống nói chuyện:

- Cậu Y Sinh, đứa nhỏ này là máu mủ của Trần gia chúng tôi, chúng tôi muốn đón nó về.

- Không thể được! 

Y Sinh còn chưa lên tiếng đã bị Cố Nham giành nói trước, là câu đệm giúp y yên tâm hơn khi nói ra ý của mình:

- Trần lão gia, chắc là Trần Minh chưa nói với ông, đứa nhỏ này còn là con của tôi, mang trong mình một nửa dòng máu của tôi.

Thấy ông có vẻ ngạc nhiên, y nói thêm:

- Chắc ông thấy kì quặc lắm, một thằng con trai lại có thể sinh con, nhưng đó là sự thật ạ.

- Không đâu, đây là thời đại khoa học công nghệ, ta hiểu mà.

- Nếu Trần lão gia đã hiểu, vậy tôi cũng nói luôn. Cả hai đứa nhỏ này đều là con của Y Sinh, nên Cố gia chúng tôi sẽ nhận nuôi cả hai đứa nhỏ này.

Cố Nham biết ông là nhầm lẫn với kỹ thuật thụ tinh của khoa học, nhưng cũng không vạch trần mà chỉ úp mở một phần.

Y Sinh cảm thấy, Trần lão gia có vẻ như không phải người cứng nhắc và đáng sợ. Ông có vẻ nghiêm, nhưng cũng không phải người vô lý, mà ngược lại có một mặt rất dịu dàng. 

Có lẽ ông chỉ mong có được một chút hơi ấm gia đình giống như y thôi...

Ông im lặng một lúc rồi thở dài:

- Chuyện của lớp trẻ các cậu, ông già này không tiện xen vào. Nhưng mà, hy vọng hai cậu có thể cho hai đứa nó gọi ta là ông, được không?

- Vâng cháu hứa. - Y vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip