Dam My H Sm Nguoc Nhu Canh Hoa Roi Chuong 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chúng ta cũng nên vào thôi, nắng trưa gắt lắm.

- Ừm...

Cố Nham lo lắng đỡ y vào nhà, khuôn mặt y cứ buồn bã.

- Cố Nham, anh nói xem liệu Ngọc Ngọc có vì tôi mà bị cậu ấy làm khó dễ không?

- Không đâu, anh hiểu em ấy. Bây giờ em ấy chỉ đang bị shock, nên muốn vùi đầu làm việc để quên đi thôi. Lúc này em ấy không còn tâm trí gây khó dễ nữa đâu. Nếu có thì cũng bực mình tùy hứng một chút mà thôi.

- Bị shock sao? Không đâu, cậu ấy nhất định là đang giận.

Cố Nham cứng họng, không biết nói gì. Anh giữ lấy khuôn mặt y, nhìn chằm chằm.

- Anh... nhìn gì vậy?

- Bé Nho này, bộ cảm xúc của anh với tiểu Minh trong mắt em chỉ có tức giận hay sao? - Anh thở dài.

- Thì...

Y ấp úng, bởi vì trước đến giờ họ luôn như vậy mà.

- Một lần nữa, anh xin lỗi em vì những hồi ức không tốt trước đây. 

- Tôi biết rồi, hai người nói nhiều lắm rồi.

Chụt!

- Vì em dùng "tôi".

- Anh đi qua kia ngồi đi!

Y Sinh ngượng ngùng đuổi anh ta đi.

- Không!

Không đợi y kịp phản ứng, anh nói tiếp:

- Lúc em chọn anh, không chỉ tiểu Minh mà anh cũng rất shock. Lúc đó anh đã bỏ cuộc rồi, vì suy đi tính lại thế nào anh cũng không bằng em ấy. Tuy nhiên anh bị shock vì vui mừng, còn tiểu Minh em ấy... chắc là shock vì hụt hẫng...

Y Sinh nhìn anh không tin tưởng, anh liền cầm tay y đặt lên ngực mình:

- Em cảm nhận thử đi, đến giờ tim anh vẫn chưa bình thường lại được này.

- Thôi được, em hiểu rồi. - Y bật cười làm tâm Cố Nham bỗng trở nên nhẹ nhõm.

- Nên là em không cần lo cho em ấy đâu. Em ấy sẽ ổn thôi.

Cố Nham đứng dậy, sau đó mang lên cho y nước ép và trái cây. Khi lên anh thấy tivi đang mở.

- Nãy giờ thấy em nói nhiều như vậy, chắc là rất khát nước rồi đúng chứ?

- Cảm ơn anh.

- Em đang xem sinh vật biển sao? Đây là con gì vậy?

- Đây là bạch tuộc Dumbo, sống ở tầng nước 7.000m dưới mực nước biển. Đáng yêu đúng chứ?

- Đúng là rất đáng yêu nha... 

Cố Nham nhìn y đang nhai dâu tây vừa giải thích, còn tiện tay lau giúp y vệt nước ở khóe môi. Cả hai vừa ăn vừa xem đến hết chương trình.

- Bé Nho, em có muốn giao lưu trực tiếp với cá heo không?

- Có thể sao? 

- Tất nhiên rồi, chỉ cần em muốn.

- Em muốn em muốn! Lúc trước đi với chị Vân Nhã em đã không thể đợi được vì hôm đó rất đông.

- Vậy sao? Chúng ta đi thay đồ nhé?

Cố Nham bị một phen hú hồn, mém tí nữa là lại bị Vân Nhã đi trước. Lần này phải giao thêm việc mới được, không thể vì cô ta mà để bản thân bị y ném sang một bên được.

-------------------------------

- Xin hỏi ngài có phải Cố Nham, người đã đặt lịch trước không?

- Đúng vậy, là tôi.

- Xin mời đi bên này.

- Anh đặt chỗ trước rồi cơ à? - Y hỏi nhỏ.

- Đúng vậy, đâu thể để bảo bối của anh xếp hàng chờ được. - Cố Nham nhéo mũi y sủng nịch.

- Lỡ như tôi không muốn đi thì sao?

Chụt! - Nụ hôn bất ngờ khiến y phải lùi về phía sau, bị Cố Nham kéo lại.

- Đang ở nơi công cộng đó! - Y nhỏ tiếng.

- Ai bảo em xưng "tôi"?

- Anh!

- Anh vốn nghĩ sẽ đưa em đến đây sau khi em chọn tiểu Minh, coi như là một món quà cho hai đứa. Nhưng không ngờ lại biến thành buổi hẹn hò đầu tiên với em.

"Bé Nho ngượng ngùng thật đáng yêu a~"

- Chúng ta đang đi đâu vậy? Nơi giao lưu cá heo ở bên kia mà?

- Có những người họ không muốn chen chúc để gặp cá heo, sẽ đặt lịch để qua bên hồ này. Nhưng không phải ai cũng biết đâu nha.

Đến nơi, y biết được lí do tại sao "không phải ai cũng biết" nơi này, đúng là y được mở rộng tầm mắt mà. 

Đây chắc chắn là làm riêng cho những người có tiền rồi, ở đây rất rộng, số lượng cá heo cũng nhiều hơn so với bên kia.Nơi này còn được thiết kế để chúng ta có thể xuống bơi cùng cá heo.

- Bé Nho, chúng ta thay đồ thôi.

- Được! - Y hoàn hồn.

Bước vào phòng tắm, y sững người vì nơi này quá rộng cho 1 người. Lúc này y mới để ý, y chỉ có độc một bộ đang mặc thôi, nếu xuống thì lát nữa lấy gì mặc về? Nhưng y rất muốn xuống...

- Bé Nho, em chưa lấy đồ thay này.

"Thì ra anh ấy không nói là do anh ấy đã chuẩn bị cho rồi." - Y cảm kích.

- Cảm ơn anh.

Lúc y ra thì Cố Nham đã xuống hồ rồi. Anh ta đang bơi thì dừng lại, hất tóc lên khiến những hạt nước văng ra xung quanh, lấp lánh. Cứ như đang làm nền tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt và cơ thể săn chắc vậy. Y bỗng hoàn hồn:

- Sao anh chỉ mặc quần bơi còn em thì phải mặc áo phông quần lửng?

- Anh không muốn ai nhìn thấy cơ thể của bảo bối nhà anh đâu. Với lại anh sợ em bị lạnh.

- Em không được khoe còn anh thì được hay sao?

Cố Nham nghe thấy vậy, hạnh phúc bơi gần vào, bé Nho cuối cùng cũng nổi tính chiếm hữu rồi a.

- Từ bây giờ cơ thể anh sẽ chỉ cho em nhìn thôi! Không ai nhìn được đâu a.

- Ai... ai nói vậy chứ? - Y ngượng chín cả mặt.

Khi Cố Nham bơi vào thì những chú cá heo cũng quây lại kín lại xung quanh, tò mò đưa mỏ đụng đụng chân y. Khuôn mặt y bừng sáng, cúi xuống sờ những chú cá heo.

- Em mau xuống đi, thỉnh thoảng cũng phải bơi một chút.

- Nhưng mà nước sâu quá... em không biết bơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip