Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- A Sinh, chị lại đến ăn chực rồi này.

- Chị Vân Nhã? Còn có cả anh Mặc Xuyên? Hôm nay các anh chị không đi làm sao?

- A Sinh này~ hôm nay là cuối tuần đó, bọn chị chỉ đi tăng ca một chút thôi. Em cảm thấy chị rất phiền sao? - Cô làm ra vẻ ủy khuất.

- Không, làm gì có chứ? Chỉ là em quên mất hôm nay là cuối tuần. - Y cũng bị cô làm cho hoảng loạn.

- Chị nhớ hôm nay là ngày em đưa ra sự lựa chọn của mình, chị sợ em sẽ căng thẳng nên đến đây chống lưng cho em! Em không phải lo lắng, cứ thuận theo trái tim của mình. - Cô xoa đầu y.

- Vâng...

- Phải rồi, ban nãy chị đi ngang qua cửa hàng bán đồ trẻ em, thấy mấy bộ này cưng quá nên mua về luôn. Đợi khi bọn nhóc mặc vào nhất định sẽ cute chết người cho coi! Còn cái này cái này nữa...

Khác với Mặc Xuyên mỗi 2 tuần sẽ đến một lần, chị Vân Nhã cũng giống Cố Nham, 3 tháng liền lặn mất tăm, sau đó thì cứ 1 tuần sẽ đến một lần, dẫn y đi chơi thủy cung, bảo tàng, vườn thú,...

Y thực sự đã xem anh chị ấy như là người thân của mình vậy, nhưng trong lòng y đâu đó vẫn còn một khoảng cách mong manh mà y không dám vượt qua...

Vân Nhã nhìn y có vẻ hơi xuống tinh thần, liền ghé đến sát tai y mà nói nhỏ:

- Em đừng lo lắng quá. Chị nói cho em chuyện này, hôm nay boss của chị rất là căng thẳng luôn ấy, lơ đãng cả cuộc họp. Chị mất công soạn mà không biết có nhớ được chữ nào không nữa, sau này mà bắt họp lại chị sẽ bóp cổ tên đó.

Vân Nhã vừa nói vừa kết hợp cả điệu bộ.

- Coi bộ còn lo lắng hơn cả em đấy.

Y chỉ hướng cô nở một nụ cười nhẹ, không đáp. Cô lại nói thêm một câu:

- Cho nên em đừng căng thẳng quá, nhé?

- Vâng.

Trong lúc mọi người vui vẻ chuẩn bị mà y lại không thấy Dương Ngọc xuống, y lo lắng bước lên lầu tìm. Vừa mở cửa ra, hơi nước ấm tỏa vào mặt y, y đợi hơi nước tản đi mới bước vào, thì hoảng sợ khi thấy cậu ấy đang nằm trong bồn, hai mắt nhắm nghiền.

Y vội vàng bước lại, y sợ Dương Ngọc mệt quá ngất xỉu, nhưng đến gần thì lại thấy cậu ấy đang ngủ, tiếng thở đều đều, liền cho một cái đánh, Dương Ngọc lập tức tỉnh lại.

- Cậu! Sao lại ngủ trong bồn tắm chứ? Làm tớ sợ chết khiếp!

- Xin lỗi xin lỗi, tại tối qua đi bar trễ quá!

Dương Ngọc vội vàng mặc đồ.

- Cậu đi bar sao?

- Là nhiệm vụ! Nhiệm vụ ở trong bar! - Dương Ngọc vội vàng giải thích.

- ... Ở đó vui không? Tớ cũng muốn đi thử...

- Cậu muốn thử đi bar ư? - Cậu ngạc nhiên.

- Không được sao? - Y Sinh nguýt cậu.

- Không phải, được chứ! Có điều nơi đó khá hỗn loạn, phải đợi bọn nhóc này chui ra cậu mới đi được.

- Vậy thì lúc đó đi!

- ... Được thôi... - Dương Ngọc thở dài.

Lúc ăn cơm, cười đùa xong hết cả, mọi người tập trung lại ở phòng khách, không khí dần trở nên trầm lặng.

Bỗng nhiên Cố Nham ôm y, rồi Trần Minh cũng ôm y. Vân Nhã thấy mãi mà họ còn chưa chịu buông ra, liền lên tiếng thúc giục:

- Được rồi, nhanh lên nào! Nào! Hai người ngồi ở đây, bịt mắt vào cho nó hồi hộp, đưa tay ra trước. A Sinh chọn ai thì em ấy sẽ nắm tay người đó.

- Sao lại phải bịt mắt thế? - Mặc Xuyên bây giờ mới vào nên thắc mắc hỏi cô.

- Cho nó hồi hộp. - Cô cười với anh. - Với lại, nó sẽ giúp A Sinh bớt căng thẳng. Nếu lúc lựa chọn mà phải mắt đối mắt với hai người đó, em ấy sẽ không thể thoải mái được.

Y Sinh đứng giữa họ, hai tay y hơi run, nắm chặt đặt ở trước ngực. Bỗng y nhắm mắt, nhớ đến lúc hỏi bọn họ câu hỏi: "Anh mong đợi gì ở hai chữ "gia đình"?"

Trần Minh suy nghĩ một chút rồi nói: "Gia đình với anh là một bức tranh, đẹp đẽ và dịu dàng. Là nơi tiếng cười của bọn nhỏ vang lên xua đi những phiền muộn, nơi có người bạn đời san sẻ những ưu tư, là nơi căn bếp lúc nào cũng tỏa hương thơm. Là nơi mà chỉ cần bước vào, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Và những ngày nghỉ ta sẽ cũng đi chơi, hay nằm nhoài người ra tận hưởng không gian bên nhau."

Còn Cố Nham có vẻ bất ngờ, anh ngập ngừng: "Hồi nhỏ, gia đình với anh là nơi có cha, có mẹ, có chị và có tiểu Minh. Bây giờ, anh mong ước gia đình là nơi có em và con, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cứ mỗi tối đến, anh sẽ đón em đi làm về, cùng mua đồ nấu ăn cho con. Tuy bây giờ anh không thể nấu nhưng anh sẽ cố gắng học."

Y từ từ mở mắt, nhìn vào hai bàn tay ở trước mặt, y nuốt khan một ngụm nước bọt, vươn tay ra, đặt trên bàn tay ấm áp, bàn tay của người y đặt hy vọng sẽ ở bên y một đời này...

+++++++++++++++
Au xém quên mất luôn á, thôi thì các bạn thông cảm, tụi mình đọc truyện đêm khuya đi cho khỏe người hen 😅

Nếu là các bạn, các bạn sẽ chọn ai cho bé Nho nào 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip