Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- A Sinh! A Sinh! Dậy đi dậy đi! Mau mau mau! - Dương Ngọc lay tỉnh Y Sinh.

- Sao vậy? 

Y Sinh mơ hồ mở mắt, y vẫn còn buồn ngủ mà...

- Ngồi dậy ngồi dậy! Xem đi!

Cậu dựng y ngồi dậy, vỗ vỗ má y để y tỉnh táo lại một chút. Y Sinh ngủ chưa đủ giấc, bị dựng dậy cảm thấy rất khó chịu nhăn mày.

Mặc dù nhìn cái cảnh y mớ ngủ rất nhiều lần rồi, nhưng sức đề kháng sinh ra vẫn chưa đủ. Cảnh tượng mỹ nhân cáu kỉnh trong bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù vẫn khiến cậu một phen đỏ mặt.

- Nhìn căn phòng này đi! Nó đẹp quá a! Mau dậy đi chúng ta đi xem nhà!

Y Sinh nhíu mày nhìn lên, lập tức tỉnh ngủ, chân mày liền dãn ra, cảm thán:

- Đúng là đẹp thật.

- Đúng không? Mau lên nào!

Dương Ngọc nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc và cổ áo cho y, bỗng nhiên khựng lại:

- Đây... là sao?

Y giật mình lấy tay che lại phần hõm trên cổ.

- Có gì đâu chứ? Chúng ta mau đi xem nhà thôi.

- Cậu con m- cậu nghĩ tớ nhìn không ra sao? Viền ngoài vết thương này rõ ràng là dấu răng! Mấy tên ch* ch*t đó! Cậu có số không? Tớ phải chửi bọn nó một trận!

- Tớ không sao, nhìn ghê vậy thôi chứ chẳng đau chút nào! - Y cười xòa.

- Nhưng mà-

Cậu nhìn y một lúc, sau đó thở dài:

- Được rồi, mới nãy cậu chưa ngủ đủ đúng không? Ngủ thêm một lát đi, điện thoại của cậu cho tớ mượn chút.

- Hơ... được rồi...

Dương Ngọc đẩy y nằm xuống, rồi cầm điện thoại y ra ngoài. Y nằm nhưng không yên tâm lắm, tò mò mở hé cửa.

- !#%^%&^&*&$**%$!$%^*&^()$#!

"Ui... vẫn là chửi rồi." - Y nghĩ thầm.

Y Sinh trong lòng vui vẻ, Ngọc Ngọc đúng là hiểu ý y. Tuy bên ngoài y nói vậy, chứ thực ra y rất muốn có một ai đó giúp y xả giận.

Dương Ngọc bước vào thấy y ôm gối cười khúc khích, chắc là mới nãy y đã nghe thấy rồi nhỉ? Cậu búng mạnh vào trán y:

- Cậu đó, bó tay cậu luôn.

Y Sinh xoa trán cười vui vẻ. 

Hai người bước ra bên ngoài, y nhìn những người làm đi qua đi lại, trong lòng bỗng trở nên sợ sệt vì những kí ức không mấy tốt đẹp lúc trước, khi y bị những người hầu khinh thường, sỉ nhục ở căn biệt thự đó. Y bất giác níu lấy gấu áo Dương Ngọc. Lúc này dì Từ bước ra chào hỏi:

- Hai cậu dậy rồi sao?

- Vâng.

- Hai cậu đã muốn ăn sáng chưa? Hay là muốn đi xem xung quanh nhà trước?

- Tôi muốn đi xem trước! - Cậu hớn hở.

Y Sinh nhéo cậu, nói nhỏ:

- Xưng "cháu" đi.

- Cháu muốn đi xem trước... - Cậu nói lại.

Bà dẫn họ đi xem từng căn phòng. Căn nhà này 1 lầu 1 trệt. Trên lầu có vài phòng ngủ, phòng chiếu phim, phòng đọc sách, phòng sưởi nắng và ban công. Dưới lầu có 1 phòng ngủ, là phòng mà tối qua y đã ngủ.

- Trước đây vốn dĩ là phòng làm việc, nhưng hai vị thiếu gia sợ cậu lên xuống cầu thang mệt mỏi, nên đã đặc biệt cho sửa lại thành phòng ngủ. - Dì giải thích.

Bên cạnh là phòng đựng quần áo và giày dép, ở ngay chính giữa còn có rất nhiều hộp quà, chất đầy một căn phòng lớn.

- Đây là quà của hai vị thiếu gia, cậu có thể mở lúc nào tùy thích.

Ngoài ra còn có phòng bếp, phòng khách, phòng tắm, tất cả đều rất lớn, còn có 1 khoảng trống lớn bằng cả 1 cái phòng.

- Nơi này thiếu gia bảo sẽ là chỗ vui chơi cho hai vị tiểu thiếu gia, tuy nhiên bây giờ vẫn còn trống, cậu có muốn trang trí lại không?

- Cháu sẽ suy nghĩ ạ. - Y trả lời bà.

Bên ngoài sân còn có cả hồ bơi, mái vòm bên trên điều khiển được, có thể bơi ngay cả khi trời mưa. Còn có một cái chòi ở bên ngoài để ngồi thư giãn giữa trời nắng gắt. Dưới gốc cây to còn có 1 cái xích đu rất đẹp, y rất thích chơi xích đu a. Y Sinh vui vẻ chạy ra.

- Hai cậu một lát nữa nhớ vào ăn sáng.

Dương Ngọc nhìn dì bước vào trong, lại nhìn bao quát căn nhà, chọc ghẹo:

- Cậu đúng là vớ được cá lớn rồi nha~ nhìn cái cách họ lo cho cậu kìa, cả nhà còn được trải thảm mềm mại, nếu không phải trước đây họ làm như vậy thì tớ đã yên tâm gả cậu đi rồi. - Cậu giả vờ rơi nước mắt.

- Gả cái gì chứ? Ai đồng ý gả hả? - Mặt y muốn bốc khói rồi.

- Nói đi nói lại, giàu có đúng là thích thật nha, so với mấy căn biệt thự kia thì đây chắc chỉ là 1 căn nhà nhỏ thôi nhỉ? - Dương Ngọc ganh tỵ.

- Trước đây chị Vân Nhã có nói với tớ, căn nhà này là quà của Cố gia tặng cho Trần Minh khi cậu ấy được nhận nuôi. Căn nhà này do chính tay Cố Nham và cha họ lập bản vẽ, do người chị quá cố và mẹ của họ thiết kế và bài trí từng chi tiết.

- Gì? Cố nhị thiếu gia là con nuôi á? Mà sao cậu lại gọi là Trần Minh? - Cậu thắc mắc.

- Bởi vì cậu ấy là máu mủ của Trần thị, hiện giờ đang được đào tạo thừa kế.

- Cậu chắc chứ? Theo tớ biết, trong cuộc thi tuyển chọn bí mật mấy tháng trước, chỉ có 1 người có thể sống sót trở về thôi, không lẽ là cậu ta mà không phải là những người cháu được đào tạo khắc nghiệt kia sao?

- Tớ cũng chỉ nghe nói vậy thôi chứ không rõ lắm. Chị ấy cũng nói là chương trình đào tạo của Cố gia còn khắc nghiệt hơn Trần thị rất nhiều. Đó là lí do cậu ấy có thể vượt qua.

- Cũng tức là nói, nếu tớ được nhận vào Trần thị thì cậu ta sẽ là ông chủ của tớ à?

- Chắc là vậy đấy.

Dương Ngọc giờ như một tảng đá hình người bị nứt đôi với suy nghĩ: "Chết mịa rồi!"

- A Sinh, tớ lỡ chửi ông chủ tương lai rồi... giờ phải làm sao? Nơi đó phát lương cao hơn rất nhiều so với những nơi khác a...

- Chắc là không sao đâu, tớ có thể thử nhờ chị Vân Nhã nói giúp cậu. Với lại... cậu có muốn ở lại đây với tớ không?

- Có thể sao?

- Phải đó, Cố Nham bảo tớ hỏi cậu.

- Vậy thì tớ sẽ cắm rễ ở đây luôn! Ai cũng đừng hòng bắt nạt cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip