Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Minh lúc này đã rửa xong chén bát, gỡ đôi bao tay ra, cậu xoa đầu y bảo:

- Buổi trưa để tụi anh trông bọn nhóc cho, hai người đi nghỉ đi.

Rồi cậu đẩy xe, cùng Cố Nham ra ngoài.

Khi họ đi khuất, Y Sinh quay sang Dương Ngọc:

- Cậu ngồi đây đợi một tí. À cởi áo ra luôn.

Dương Ngọc ngỡ ngàng nhưng vẫn làm theo lời y. Y Sinh đi rồi quay trở lại với hộp thuốc trên tay. Nhìn thấy mảng vết thương tím bầm trên lưng và cánh tay cậu làm y hoảng hồn, y chỉ nghĩ là cậu bị thương chứ không nghĩ là nặng như thế.

- Đúng là không thể qua mắt được cậu. - Dương Ngọc cảm thán.

- Trước đó Diệp nhi vỗ lưng thấy cậu giật mình nhưng không để ý lắm, sau đó lại thấy Kiệt nhi vỗ lưng cậu, vẻ mặt lúc đó của cậu rõ ràng là bị đau chứ không phải giật mình. Lại thấy hôm nay bỗng nhiên cậu mặc áo dài tay, trước giờ cậu về đây cứ than nóng nực, làm gì có chuyện mặc áo dài tay? Từ đó mà đoán mò thôi.

Y Sinh vừa giải thích vừa thuần thục xoa bóp, chườm đá lạnh sau đó bôi thuốc cho cậu.

- Sau khi tuyệt giao với tớ, rốt cuộc cậu đã đi đâu, làm gì để thành ra như thế này?

- Thực ra...

Thấy Dương Ngọc ấp úng như vậy, y cũng không gặng hỏi, không khí rơi vào im lặng. Một hồi sau, cậu mới bắt đầu kể lại:

- Khi viện trưởng bảo cần tiền để sửa sang lại cô nhi viện, ngay lập tức cậu đã tìm được rất nhiều việc với thu nhập lớn. Tớ thì không được thông minh như cậu, không thể làm những việc cậu đang làm, chỉ có cái thân này linh hoạt hơn cậu thôi.

-------------------------

Trong một lần đi tìm việc, Dương Ngọc bỗng bị một đám người đến ăn vạ đòi tiền, tâm trạng đang bức bối khó chịu thì có mấy cái bao cát đến gây chuyện, thế là cậu đánh chúng đến kêu cha gọi mẹ, rồi dẫn cả đại ca đến. Tên đại ca này thân hình cao to hơn cậu, thân thủ có vẻ cũng lợi hại hơn đám tạp nham này. Nhìn cậu thủ thế sẵn sàng bỗng ông ấy cười lớn, đưa ra đề nghị:

- Tiểu tử, thân thủ tốt lắm! Có muốn đi theo ta không?

- Theo ông? Không rảnh!

Cảm thấy họ có vẻ không muốn động thủ, cậu quay người bỏ đi.

- Thật chứ? Đi theo ta được nhiều lợi ích lắm đó.

- Lợi ích?

- Đúng vậy, ví dụ như... tiền? - Ông gãi đầu.

- Bao nhiêu?

- Cậu muốn bao nhiêu?

- 25tr/tháng!

- 25tr à...

- Khoảng 1100 USD ấy đại ca!  - Đàn em đứng bên cạnh nhắc nhở.

Ông ấy lại cười lớn:

- Dư sức! Hiện tại tôi muốn đem cậu đến gặp ông chủ, nếu cậu vượt qua được vòng kiểm tra, số tiền này có thể tăng gấp 2, gấp 3 hoặc hơn nữa! Cậu có muốn đi không?

- Ông muốn tôi làm gì?

- Yên tâm, không lãng phí thân thủ của cậu, làm việc cậu giỏi nhất: đánh nhau!

Cậu cảm thấy kì lạ, nếu chỉ đánh nhau không thì không thể nào có số tiền đó được:

- Chỉ vậy thôi sao?

- Hahaha! Tất nhiên là không rồi! Ông chủ đây là đang muốn mua thời gian và mạng của cậu! Nếu được chọn cậu sẽ làm việc 24/24. Trong khi đánh nhau, nếu thân thủ cậu không đủ tốt, lỡ bị thương tật hay thậm chí chết, cậu cũng chẳng thể oán trách ai được!

"Chỉ vậy thôi sao?"

- Được! Tôi đi với ông!

Cậu rất tự tin vào khả năng của mình, trước giờ cậu nhỏ người, linh hoạt, thân thủ tốt, có thể 1 địch 10, vố này dễ chơi rồi! Cậu cười thầm.

Nhưng có vẻ không dễ ăn như cậu tưởng. Cậu nhanh chóng vượt qua các vòng đấu loại, vào top 10 người giỏi nhất tiến vào vòng cuối cùng. 10 người sẽ vào 10 phòng khác nhau, trong mỗi phòng có 10 người cao to cường tráng, nếu trong học đường thì đây sẽ là 10 đàn anh của cậu. 10 người này sẽ đồng loạt xông lên, nếu có thể đánh ngất được 3 người thì coi như qua.

10 người này lăn lộn trong giới đã lâu, ra đòn cực kì dứt khoát, cậu vậy mà có rất ít khoảnh khắc có thể tiếp cận được họ. Tránh né những cú đánh đã rất mệt mỏi, đã vậy còn là đánh tay không 1 địch 10, chỉ đánh gục được 2 người là cậu đã thở hồng hộc. 

Bỗng nhiên cậu thấy trong góc tường phía sau lưng họ có một cái hòm, mà nãy giờ họ lại cứ dồn y về một góc, tránh xa cái hòm ấy. Một suy nghĩ chợt lóe lên: "Trong đó có vũ khí!"

Dương Ngọc sử dụng lợi thế là thân thể nhỏ nhắn linh hoạt đã khéo léo vượt qua, tiến gần đến chỗ cái hòm. Trong đây thật sự có rất nhiều vũ khí: trường kiếm, đoản kiếm, dao găm, súng, dùi cui,... Lúc này câu nói của Y Sinh hiện lên trong đầu cậu:

"Nếu họ cho cậu quyền lựa chọn, chắc chắn họ đang muốn "thấy" được thứ gì đó từ cậu."

Dương Ngọc giắt dùi cui vào bên hông và lựa chọn hai thanh đoản kiếm. Có vũ khí, cậu như được thêm vài phần sức mạnh, nhanh chóng áp sát và tấn công, sau đó lại dùng dùi cui khiến họ ngất đi. Cậu lần lượt hạ từng đối thủ, đánh ngất 8 người, 2 người còn lại bị cậu đánh vào huyệt, không thể cử động.

Cậu ngồi thở hồng hộc, thầm nghĩ: "Cũng may lúc trước A Sinh có dạy mức điện áp nào gây nguy hiểm cho người và mức điện áp chỉ khiến họ ngất ngay lập tức, nếu không thì cũng không biết điều chỉnh mức độ như thế nào. Ông già này còn muốn kiểm tra học vấn hay sao mà cài cho cái dùi cui mức điện áp như thế? Không để ý là chết người như chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip