Allmon Shortfic Hoan Bon Anh Yeu Em Namjoon Cua Bon Anh Ngoai Truyen 2 Ngay Thang Song Thieu Em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 năm sau...

-RapMon, con có mau đứng lại cho appa không vậy?- Jungkook vừa rượt theo cậu nhóc 2 tuổi rưỡi kia, vừa gọi lớn tên nhóc.

-Lêu lêu, appa mau bắt con đi- cái chân nhỏ của nhóc thoăn thoắt chạy, vừa chạy vừa chọc quê Jungkook chạy chậm như rùa.

-Luna nữa, mau đứng lại đi nào- Hoseok cũng chẳng khác gì Jungkook.

-Chu...chu....cha...hehe...- Luna 7 tháng tuổi bò lòng vòng trong nhà, vô tình đụng bình bông. (Cỏ: 7 tháng cháu tui cũng biết bò rồi nè :>>)

-Trời ơi, chăm có mấy đứa nhỏ cũng không x...*xoảng*- Taehyung đang cặm cụi lau dọn chiến trường của 2 nhóc vừa than phiền 2 ông anh của mình.

-Lại 1 cái bình nữa...100 triệu won của tui- Jimin khóc ròng, đi lấy chổi quét mảnh vỡ.

-RapMon, Luna, tới giờ uống sữa rồi, mau lại đây đi nào- Seokjin gọi vọng ra từ trong bếp.

-Dạ/cha...chu...- 2 đứa trẻ đồng thanh rồi đồng loạt người bò người chạy vào bếp.

-Haizz...em mệt quá đi mất- Jungkook ngồi phịch xuống sofa thở dốc.

-Mau phụ anh mày dọn cái đống này đi, Joonie về là chết cả đám- Taehyung quăng cây lau sàn cho Jungkook.

-Yoongi hyung, sao anh không phụ giúp gì hết vậy?- Hoseok vừa ngồi xuống đã thấy Yoongi ngồi bên mình liền lên tiếng phàn nàn.

-Anh mày mới giặt đồ, dọn phòng, quét sân, tưới cây đấy. Để anh mày nghỉ chút đi chứ-Yoongi ngồi tựa vào sofa.

-Mau phụ bọn em đi, Joonie về mà thấy cái đống này thì không xong với em ấy đâu- Jimin thở dài.

Thật ra thì Namjoon của các anh đã bỏ chồng bỏ con theo bạn tra...bậy theo bạn là con trai đi chơi ở Mỹ chưa về.

Đáng lí các anh cũng chẳng muốn cậu đi đây nhưng tại vì cậu làm aegyo ghê gớm quá nên họ mềm lòng mới để cậu đi, với lại người ta đã có vợ con ở nhà sẵn rồi nên các anh cũng an tâm hơn được phần nào.

-Rồi rồi, mệt quá đi. RapMon, Luna, mau ra đây, appa có mua đồ chơi mới cho 2 đứa nè- Yoongi nhíu mày khó chịu rồi ngồi bật dậy, đi vào trong bếp gọi 2 nhóc nhỏ.

-Yeahhh/ chú...cha...- 2 con người 1 bé 1 tí hon chạy ùa về phía Yoongi.

-Nhớ chia sẻ nhau nghe chưa- anh nói thầm gì đó vào tai 2 đứa, bế chúng lên sofa ngồi rồi xoa đầu.

-Dạ/chu...

Bọn trẻ ngoan lạ thường trước ánh mắt ngỡ ngàng của các anh còn lại.

-Hyung làm thế nào mà bọn nhỏ ngoan thế?- Jungkook không khỏi tò mò.

-Tại chú mày gà quá thôi- Yoongi nhếch miệng cười rồi ngồi cạnh bên Luna mở laptop xem cổ phiếu.

-Mau chỉ em đi mà- Jungkook nài nỉ.

-Mơ giữa ban ngày cũng đừng hòng anh mày chỉ cho, đó là bí quyết riêng- Yoongi.

-Xí, không chỉ thì thôi, chẳng thèm- Jungkook tức tối đi lau dọn nhà.

Lúc này tại Mỹ...

-Namjoon, mọi chuyện vẫn ổn chứ em?- Jackson thấy cậu vùi đầu vào đống giấy tờ của công ty các anh mà không khỏi đau xót, cái bọn chết tiệt kia sao lại bất cẩn mà để gián điệp thản nhiên vào công ty lấy tài liệu mật thế chứ, nhất định lúc về anh phải xử tội từng người😡😡

-Em không sao- cậu nở 1 nụ cười hết sức gượng gạo rồi lại tiếp tục lao đầu vào giấy tờ.

-Em nghỉ chút đi, uống chút sữa cho ấm- Jackson đưa cậu ly sữa nóng.

-Em cảm ơn, làm phiền anh rồi- cậu nhận lấy cái ly từ tay anh rồi 1 hơi uống sạch cạn.

-Không có gì đâu. Dù gì em cũng là em của anh, lo cho em là chuyện đương nhiên anh phải làm- anh xoa đầu cậu rồi đi dọn dẹp.

Tối...

Namjoon đang xem tài liệu thì 1 hồi chuông từ máy của cậu vang lên. Là Jimin gọi, mà còn là video nữa chứ.

Cậu vội cất hết giấy tờ, leo lên giường nằm rồi bắt máy.

-Joonie của mấy anh nghe đây- cậu cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Joonie à, anh nhớ em quá đi mất. Chừng nào em mới chịu về vậy? Mấy tháng anh chưa được gặp em rồi. Huhuhu- Jimin mè nheo.

-Haha, chẳng phải ngày nào cách anh cũng gọi video cho em sao. Còn việc chừng bào về thì...em cũng chưa biết, ở đây có quá nhiều thứ để em học hỏi đấy a~- cậu lại cười.

-Anh nhớ cái ô...á Yoongi hyung, tránh ra 1 bên đi chứ, sao lại che hết màn hình thế kia- Jimin định nói nhưng lại bị Yoongi áp mặt vào điện thoại nên không thấy được gì.

-Hmm...sao dạo này nhìn em có vẻ tiều tụy thế kia- Yoongi xem xét 1 chút rồi đưa ra câu hỏi.

-E...em...- cậu không biết nói gì, chẳng lẽ kế hoạch của cậu lại mau chóng thất bại như vậy sao?

-Đồ ngốc, em phải ăn uống đầy đủ 1 chút chứ, đừng có ham chơi mà quên ăn nữa nghe không- Seokjin cau mày khó chịu.

-À..vâng- cậu thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa bị phát hiện.

-Thôi đi ngủ đi, cũng khuya rồi đấy. Mãi yêu em~- Hoseok cười ôn nhu.

-Em cũng yêu các anh nhiều. Tạm biệt- cậu vẫy tay chào các anh rồi tắt điện thoại.

Ngày nào các anh cũng gọi như vậy cho cậu, thật là thót tim quá đi mất a~ Cậu chưa muốn bệnh tim đâu.

-Haizz...Cố gắng lên nào, còn hai ba cuốn văn kiện nữa là mình có thể về rồi. Cố lên!!- cậu ngồi vào bàn, tự động viên mình rồi lại cầm bút lên ghi ghi ký ký...

Còn tiếp...
_________________________
Cắt~ Chỉ mới là phần đầu của Ngoại truyện 2 mà thôi. Cùng Cỏ ăn mừng 400 follows nào🎉🎉 Cỏ cảm ơn các bạn đã follow cũng như ủng hộ Cỏ trong thời gian qua. Cũng thông báo luôn là sau khi hoàn fic này, Cỏ sẽ ngưng ra truyện mới 1 thời gian để tập trung cho việc học hành thi cử 😭😭 Hẹn gặp các readers đáng iu của Cỏ vào Tết nhaaa

Yêu m.n 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip