Hà Nội nơi ấy nhớ chăng
Hà Tĩnh này vẫn khăng khăng đợi chờ
Em đi em đến bất ngờ
Để anh hụt hẫng bơ vơ sớm chiều
Tình cảm đong được bao nhiêu
Em mang đi hết đốt thiêu thân này
Em chẳng biết cũng chẳng hay
Tình anh vẫn đấy chưa thay sắc màu
Mặn nồng chẳng được bấy lâu
Tại sao người lại quên mau hỡi người
Còn đâu ngày tháng vui tươi
Trọng dành ánh mắt nụ cười cho ai
Anh biết rằng mình đã sai
Để giờ chấp nhận anh phải buông tay
Anh có hối hận bao ngày
Thì em cũng đã như mây của trời
Những lúc có em trong đời
Vậy mà anh lại buông lời vô tâm
Nào hay em khóc âm thầm
Đến khi giông bão ầm ầm nổi lên
Trọng đã bao lần chênh vênh
Thế nên em mới lãng quên anh rồi
Đoạn đường góc phố chung đôi
Kí ức ngày cũ không thôi nhớ về
Trước mắt cứ ngỡ cơn mê
Bóng hình em đó không hề nhạt phai
Nhưng người bên cạnh là ai
Mà sao thân mật kề tai nói cười
Gương mặt em vẫn xinh tươi
Vẫn như lúc mới đôi mươi tuổi đời
Anh nghe tìm mình rụng rơi
Biết là mãi mãi trong đời mất nhau
Anh nguyện nhận lấy nỗi đau
Chỉ cần em dứt tình đầu đã qua
Bây giờ hai đứa chia xa
Anh mong Trọng mãi cứ là an yên...
03.04.18
Fly Away.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip