C71----- 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Huyết Vũ

Chương 71: Vô Song dụng tâm

Buổi sáng cùng Liên Cừ, rốt cuộc tan rã trong không vui.

Tất cả đều quy kết cho mấy lời sau khi Liên Cừ xem qua tướng tay của Vân Khuynh, những lời này khiến Vân Khuynh và Tần Vô Song đều tâm thần bất an.

Tần Vô Song thẳng thắn mang theo Vân Khuynh rời khỏi 'Vô' viện, để lại Bạch Khuynh Vận và Liên Cừ, một mình đi dạo bên trong Tần phủ.

Nói như vậy, bữa sáng và bữa trưa ở Tần phủ đều là mỗi người tự ăn, tới buổi tối, mọi người mới có cơ hội ăn cùng một chỗ.

Đương nhiên, khách nhân là tùy tiện, muốn đi đại đường ăn thì đi đại đường ăn, không muốn ăn cùng mọi người, ăn nói một tiếng là được.

Hoàng hôn.

Bầu trời hơi tối, mặt trời còn chưa lặn hẳn, nửa hình tròn đã nằm trong lòng đường chân trời, tia sáng màu vỏ quýt vẫn giãy dụa chiếu lên mặt đất nhân gian.

Tần phủ bắt đầu ăn cơm.

Tần Vô Phong một thân trường bào tím, trang nghiêm, đẹp đẽ quý giá ngồi ở chủ vị, Tần Vô Song một thân lam sam, tiêu sái, suất khí, ngồi kế bên Tần Vô Phong, mà phía dưới Tần Vô Song, chính là Vân Khuynh.

Bạch Khuynh Vận cũng đang trên bàn cơm, về phần Liên Cừ, tuân theo thần bí và ngăn cách vốn có, như trước chưa từng lộ diện.

Còn lại mấy người, đó là đứng đầu ảnh vệ Long Liễm một thân hồng y, lãnh diễm mỹ lệ, và Long Lê một thân xám bạc.

Mặt khác còn có, chính là Thượng Quan gia huynh muội hai người.

Về phần ảnh vệ không ở, đều là đang làm nhiệm vụ.

Từ chuyện ngồi cùng bàn ăn đó có thể thấy được, những ảnh vệ này, ở trong lòng bọn họ cũng không phải là hạ nhân, mà là bằng hữu, là huynh đệ.

Thức ăn trên bàn, không phải rất phong phú, nhưng phối hợp rất hợp lý, có chay có mặn, có canh có cháo.

Không thể tin được nhất chính là, bàn cơm nước này, là do 'Giang hồ tuyệt sát', ảnh vệ lão đại Long Liễm tự mình làm.

Vốn là bữa cơm không khác gì lúc bình thường, hôm nay lại ăn đến quỷ dị không gì sánh được.

Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Tần Vô Song đều đều cách vài phút lại "Khuynh nhi ngươi ăn cái này, cái này có ích cho thân thể." "Khuynh nhi ngươi ăn cái kia, cái kia tốt cho gan"...

Một bàn này, ngoại trừ Tần Vô Song, tề xoát xoát tất cả đều là độc thân, thấy hắn cái dạng này, thật sự là ngực không phải tư vị, quả thực là nuốt không trôi.

Có ăn không vô là bởi vì không hiểu đố kị và ngộp thở... Tỷ như Tần Vô Phong.

Có ăn không vô là bởi vì nghĩ buồn cười và thú vị... Tỷ như Bạch Khuynh Vận.

Có ăn không vô là bởi vì bị Tần Vô Song buồn nôn khiến ác tâm... Tỷ như Long Liễm.

Ở đây, chỉ có Thượng Quan gia huynh muội, Tần Vô Song và Long Lê, có thể mặt không đổi sắc tiếp tục ăn.

Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Vô Song một điểm cũng không có tự giác chính mình quá mức buồn nôn, quá mức quỷ dị, Thượng Quan huynh muội và Long Lê còn lại là từ kinh thành trở về một đường nhìn đã quen.

Mà ở đây, người xấu hổ nhất, chính là Vân Khuynh.

Tuy rằng y đã quen hình thức hai người ăn...

Thậm chí, nếu như chỉ có y và Tần Vô Song, Tần Vô Song hăng hái lên còn có thể tự mình uy y ăn... Thế nhưng...

Thế nhưng, hiện tại dù sao cũng là trước công chúng, trước mắt bao người a.

Rõ ràng tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y, nhìn đến mức khiến y xấu hổ không gì sánh được, Tần Vô Song lại cứ như không có việc gì, muốn làm thế nào thì làm thế ấy.

Không có cách nào khác, Vân Khuynh không thể làm gì khác hơn là đỏ bừng mặt nói với Tần Vô Song:

"Ta, ta có thể tự gắp."

Tần Vô Song kinh ngạc nhìn y:

"Không có việc gì, ngươi chỉ cần ăn thôi, chúng ta không phải vẫn như vậy sao???"

Vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ càng thêm nóng bỏng và u oán.

Vân Khuynh không còn phương pháp, không thể làm gì khác hơn là vội vã ăn mấy miếng cơm:

"Ta ăn no."

Liền vội vã rời bàn.

Tần Vô Song lập tức đặt xuống bát cơm:

"Khuynh nhi, ngươi sao có thể ăn ít như vậy, ngươi..."

Vân Khuynh quay đầu lại, tàn bạo trừng hắn:

"Ta ăn no, ngươi từ từ ăn."

Đều là lỗi của Tần Vô Song, nếu không phải Tần Vô Song ở trước mặt mọi người tuỳ tiện không cố kỵ như vậy, y cũng sẽ không chưa ăn no đã chạy, lại càng sẽ không thất lễ lúc tất cả mọi người đang ăn lại rời đi như thế.

Cách làm của Tần Vô Song, thực sự khiến y xấu hổ ở lại trên bàn cơm.

Nhìn ra uy hiếp trong mắt Vân Khuynh, Tần Vô Song ngoan ngoãn ngồi xuống, nói:

"Vậy Khuynh nhi về phòng chờ ta..."

Về phòng chờ hắn...

Buổi tối nói lời này, thật sự là có điểm ái muội.

Mọi người lại cùng nhau đem ánh mắt đặt trên người Vân Khuynh đã ly khai bàn ăn, Vân Khuynh xấu hổ không ngớt, lại hung hăng trừng mắt Tần Vô Song, lập tức nhanh hơn cước bộ rời đi.

Ly khai đại đường, Vân Khuynh mới chậm rãi thả lỏng khẩu khí.

Tần Vô Song hắn...

Là cố ý đúng không, cố ý đem sủng ái với y bày ra trước mặt mọi người, khiến những người mặc kệ đáy lòng có tiếp thu y hay không, đều hiểu tầm quan trọng của y với hắn...

Cứ như vậy, những người đó, sẽ không cố ý khó xử y...

Dù sao, hắn hiện nay, ngoại trừ khuôn mặt, và não đại bình thường ra, không có võ công, không có kinh thế tài học, không có của cải giàu có chỗ dựa vững chắc...

Tần gia nhị phu nhân, y thực sự là không xứng, những ảnh vệ này...

Chỉ sợ là rất khó nhận đồng y không có võ công như vậy...

Nam nhân Tần Vô Song này, thật sự là quá tốt.

Vì y mà suy nghĩ khắp nơi, Vân Khuynh quả thực là có chút hoài nghi mình có thể không có tư cách có được hắn.

Y thì sao, không biết y, có thể vì Vô Song làm được gì...

Màn đêm lúc này, đã hoàn toàn đen, Vân Khuynh mang theo đầy bụng tâm sự, chậm rãi đi quanh co trên đường đá trong bụi hoa.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài màu mực của y, y ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuyết nửa.

Được rồi, đêm nay thúc dục Vô Song, từ ngày mai trở đi, bắt đầu học võ, y phải chậm rãi học được tất cả bọn họ có, như vậy, mới có thể dễ dàng cùng bọn họ hoà hợp cùng một chỗ, trở thành chân chính người một nhà.

ng cùng cực buồn chán nghe được.

Chương 72: Tiểu tà bạn đêm

Đêm đen gió lớn, là thời cơ tốt để gây án.

Rời đại sảnh càng ngày càng xa, Vân Khuynh vội vã đi trên con đường đá nhỏ đột nhiên nghĩ đến câu trên.

Lúc này, liền cảm giác phía sau lạnh cả người.

Cước bộ của y liền nhanh hơn, thẳng đến khi gần đến nơi ở của y và Vô Song, y mới chậm rãi chậm lại cước bộ.

Sân lớn như vậy, chỉ có mấy người quen biết, còn lại là hoa cỏ cây cối, hồ nước núi giả, đến đêm, nhìn vào thực sự là vắng lặng âm trầm a.

Chờ sau đó, y nhất định phải xây dựng một nơi ở mỹ lệ, ấm áp, mà tất cả có bằng hữu đều có cơ hội đi.

Thả chậm cước bộ sau, tâm tình Vân Khuynh cũng thả lỏng không ít.

Mắt thấy sẽ đến nơi, y lại đột nhiên cứng đờ thân thể, thân thể rất nhanh chóng ẩn dấu đến chỗ tối.

Y lần thứ hai nhờ ánh trăng thò đầu ra ngoài nhìn, y không nhìn lầm...

Dĩ nhiên... Có kẻ trộm???

Đúng là đêm đen gió lớn giết người a... Ách, phi phi phi, cái gì đêm giết người, là đêm gây án. Dĩ nhiên thực sự có kẻ trộm tới cửa.

Vân Khuynh trong lòng tâm tư trăm chuyển, bàn tay trắng noãn như ngọc ở một bên lục lọi, xem có cái gì có thể dùng làm vũ khí, đáng tiếc ở chỗ này sờ soạng nửa ngày, chỉ mò lấy được hòn đá cứng rắn lạnh như băng.

Cũng đúng thôi, ở cái nơi nửa hoa viên nửa đường đi, thế nào sẽ có cái gì đặc biệt???

Vân Khuynh cẩn cẩn dực dực nhấc lên một hòn đá không nhỏ, nheo lại con mắt, thấy bóng dáng bạch sắc trên đầu tường thả người nhảy vào bên trong.

Tới!!!

Tâm Vân Khuynh đã nhảy lên tới cổ họng, ôm lấy hòn đá lớn hơn nắm tay một chút, nói lớn không lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ, yên lặng chờ đối phương tới gần.

Y khẩn trương đến toát mồ hôi, đối phương nhìn qua có võ công, y lại không có võ, cho nên...

Vân Khuynh áng áng hòn đá trong tay --

Y phải nhanh, ngoan, chuẩn, một kích tức trúng!!!

Đối phương không có một chút tự giác làm kẻ trộm, nhảy xuống đầu tường sau, dĩ nhiên đánh một cái ngáp tự nhiên đi về phía này.

Vân Khuynh nhíu mi, hình như có chỗ nào không đúng???

Lúc y còn chưa nghĩ ra rốt cuộc không đúng chỗ nào, bóng dáng bạch sắc kia, đã chạy tới bên người y.

Bởi vì trong lòng diễn thử vô số lần, cho nên, cho dù y còn chưa ý thức đến, hòn đá trong tay y đã hướng về phía người nọ hung hăng đập xuống.

Người nọ rõ ràng có võ công, lại không biết vì sao không né, dĩ nhiên bị hòn đá kia đập vào giữa trán.

"Tê..."

Người nọ bị ném trúng, thân thủ nhanh nhẹn che lại vết thương, không ngừng đảo hút không khí.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, Vân Khuynh máu đối phương chảy xuôi theo khe hở.

Y nhảy ra ngoài, nghĩa chính ngôn từ nói:

"Tiểu tặc đâu tới, chuyện tốt không làm, lại đi làm trộm cắp..."

Y còn chưa nói xong, đối phương liền giống như một trận gió, đi tới phía sau y, từ phía sau nửa ôm nửa giam lại y:

"Ngươi là ai???

Vì sao đánh lén ta???"

Thanh âm người nọ thanh thúy êm tai, có thể là bởi vì đau đớn, thanh âm của hắn cũng có chút run run.

Lúc khí thế thẳng tới trời cao ép hỏi Vân Khuynh, tay hắn đã không chút khách khí nắm lấy cổ Vân Khuynh.

Giống như là chỉ cần hắn nhẹ nhàng vặn một cái, cái cổ của Vân Khuynh sẽ 'Răng rắc' một tiếng.

Vân Khuynh lập tức lấy tay cạy mở bàn tay nắm lấy cổ y, lực đạo tay của đối phương lại rất lớn, y không thể mảy may lay động.

Trong đầu Vân Khuynh một mảnh hoảng loạn, hung hăng dùng chân sau dẫm lên chân đối phương, vừa lúc Vân Khuynh đi giày bó dưới đáy gót giầy có gai nhọn.

Đối phương lại một trận hút không khí, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn, hổn hển nói:

"Ngươi một tiểu mèo hoang thích cào người..."

Nói xong, tay đối phương nắm chặt, Vân Khuynh hô hấp liền không thông.

Vân Khuynh cũng càng thêm hoảng loạn, bàn tay đang cạy ngón tay của đối phương buông ra, lung tung đẩy đầu người phía sau, không ngờ vừa lúc chạm đến vết thương bị hòn đá đập đến tiên huyết nhễ nhại của đối phương.

"Ô..."

Đối phương lần thứ hai gào thét, đại khái là lần này Vân Khuynh ra tay quá ngoan độc, người nọ đau nhức hô lên, hai tay buông ra Vân Khuynh đưa lên che mặt mình.

"Ngươi... Ngươi tiểu mèo hoang chết tiệt... Chờ ta có cơ hội, nhất định phải cắt sạch móng vuốt của ngươi..."

Cổ của Vân Khuynh đau đớn không ngớt, phỏng chừng là bị đối phương ghìm ra vết tích, nghe thấy đối phương âm ngoan nói, Vân Khuynh nghĩ, nhất định phải bắt tên tiểu tặc này, bằng không mình rơi vào tay hắn là xong.

Tâm tư nhất định, y liền nhào tới bên người đối phương, đánh thốc lên đối phương, kêu to:

"Bắt kẻ trộm, mọi người mau tới bắt kẻ trộm..."

Nam tử bị y đánh gục ngã trên trên mặt đất cái ót lại đụng tới hòn đá, nam tử nhe răng trợn mắt vừa che mặt vừa che cái ót.

"Ngươi này người điên... Ai là kẻ trộm...

Mau giúp ta đứng lên... Bằng không ta.... Ai u..."

Nam tử uy hiếp còn chưa dứt lời, Vân Khuynh đã đổ ập xuống lấy tiểu nắm tay đánh lên người hắn:

"Ta cho ngươi tới thâu đông tây... Ta cho ngươi gọi tiểu mèo hoang... Ta cho ngươi dám nói không buông tha ta..."

Nam tử hổn hển cố sức xoay người, dễ dàng đem Vân Khuynh đè xuống.

Dưới ánh trăng lờ mờ y có thể thấy khuôn mặt tuấn mỹ, đáng tiếc là trên khuôn mặt hoàn mỹ chảy xuôi vết máu.

Nam tử bắt lấy nắm tay Vân Khuynh áp chế ở hai bên, thần tình kinh khủng chửi bới:

"Ngươi người điên ở đâu chui ra... Dĩ nhiên đối đãi ta như vậy... Tê..."

Vân Khuynh lúc này đâu chịu ngoan ngoãn cho hắn chế trụ, vừa giãy dụa vừa kêu to:

"Người mau tới a

bắt kẻ trộm..."

Nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, bàn tay nhiễm máu bưng cái miệng của y:

"Ta mới không phải kẻ trộm... Không cho ngươi kêu, không được kêu cho ta!!!"

Chương 73: Tâm đệ Tần gia

Tay nam tử chăm chú che miệng Vân Khuynh, khiến Vân Khuynh không thể phát sinh một chút thanh âm:

Nam tử mặt âm trầm, tàn bạo mở miệng nói:

"Ta không phải kẻ trộm, ta là... Úc..."

Hắn lần thứ hai thảm kêu một tiếng.

Bởi vì Vân Khuynh căn bản không nghe hắn nói, nhân lúc hắn thoáng buông ra liền hé miệng, hung hăng cắn xuống tay hắn.

Nam tử đáng thương, từ khi hắn trưởng thành, học thành võ nghệ sau, đã rất nhiều năm không chảy máu.

Ngày hôm nay một người Vân Khuynh, khiến trên người hắn xuất hiện không ít vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, càng là chảy máu vô số!!!

Vân Khuynh, quả thực là tai tinh khắc tinh của hắn.

"Ngươi..."

Nam tử vung tay, trừng mắt Vân Khuynh, tức giận nói không ra lời.

Vân Khuynh bị khí thế của hắn dọa rụt lui thân thể, con ngươi hắc bạch phân minh mở to.

Lúc y cắn tay nam tử, nếm tới mùi máu tươi nồng đậm, nam nhân này bị y làm cho mình đầy thương tích, ngực y cũng rất bất an:

"Ta... Không thể trách... Ai bảo ngươi muốn tới thâu đông tây..."

Nam tử hổn hển rống to hơn:

"Con mắt nào của ngươi thấy ta thâu đông tây???"

Vân Khuynh chậm rãi cố lấy dũng khí:

"Không ăn trộm đông tây ngươi làm gì nửa đêm trèo vào sân nhà người ta???

Không phải mưu đồ gây rối thì là làm gì???"

Nam tử hầu như muốn cắn vỡ răng nanh trong miệng mình:

"Trèo vào sân nhà người ta???

Nhà ai???

Lẽ nào đây không phải Tần gia???

Ai quy định ta không thể ban đêm leo tường về nhà???"

"Ách..."

Vân Khuynh quả thực ngây người, leo... Leo... Leo tường về nhà???

Cái gì gọi là leo tường về nhà???

Về nhà???

Lời Tần Vô Song ban ngày nói, đột nhiên vang lên trong đầu Vân Khuynh.

Tần Vô Song nói, tam đệ Tần Vô Hạ của hắn, mấy ngày nữa sẽ trở về...

Không... Sẽ không là nam nhân trước mắt cưỡi trên người y, vẻ mặt thị huyết, tàn bạo hất tay, bưng cái ót này chứ???

Trời ạ!!!

Vân Khuynh dưới đáy lòng than khóc một tiếng, thương cảm hề hề hỏi nam nhân trên người:

"Ngươi... Ngươi, ngươi nói ngươi là về nhà???"

Thấy trên mặt tuấn mỹ động nhân của Vân Khuynh tràn đầy biểu tình điềm đạm đáng yêu, tuy rằng biết tiểu mèo hoang này có bao nhiêu ác liệt, thế nhưng nam tử vẫn như trước không hiểu vì sao không muốn quá mức làm khó y, gật đầu.

Tác động đến vết thương trên trán, đau đến mức khiến hắn thở hốc vì kinh ngạc.

Tê... Cho hắn không muốn làm khó y... Tiểu mèo hoang chết tiệt, mấy vết thương này, hắn nhất định sẽ nhất nhất đòi lại!!!

Có được câu trả lời khẳng định của nam tử, biểu tình trên mặt Vân Khuynh càng thêm thảm đạm, y run run tiếng nói:

"Ngươi... Ngươi nói ngươi là người nào trong lục đại ảnh vệ???"

Tha thứ cho y làm đà điểu một lần, y thực sự không dám trực tiếp hỏi hắn có đúng hay không tam đệ Tần Vô Hạ của Vô Song.

Đáng tiếc, người này, không phải bất cứ người nào trong ảnh vệ, vừa lúc chính là đệ đệ Tần Vô Song, tam thiếu gia của Tần gia, Tần Vô Hạ.

"Sách... Còn biết lục đại ảnh vệ Tần gia... Nói, ngươi là ai??? Có phải nô tài mới vào phủ hay không???"

Nếu như đúng vậy, hắn sau đó tuyệt đối phải đưa y điều đến bên người, hảo hảo chà đạp chà đạp... Ách không, là thương yêu thương yêu, chí ít, hắn muốn cho y cũng nếm thử tư vị chảy máu.

Vân Khuynh lập tức lấy tay che mặt.

"Đúng... Ta là hạ nhân mới vào phủ...

Cái này, vị công tử này, ta mới đến, không biết công tử là người trong phủ, xin lỗi xin lỗi..."

Y nhẹ nhõm may mắn vì hiện tại trời tối đen, mong muốn Tần Vô Hạ không thấy tướng mạo của y... Ô ô, tại sao có thể như vậy???

Y và tiểu thúc tử ( em chồng) của y lần đầu tiên gặp mặt, vì sao lại là máu chảy đầm đìa như vậy???

Tần Vô Hạ hơi câu câu môi, từ trên người Vân Khuynh đứng lên:

"Được rồi, khuôn mặt của ngươi, ta đã nhớ kỹ, đứng lên cho ta, theo ta trở về phòng thoa dược."

Vân Khuynh lập tức đứng dậy, sửa sang lại y phục, tâm tình phi thường ấm ức, dĩ nhiên bị Tần Vô Hạ nhớ kỹ tướng mạo...

Ngô, đêm nay, trở lại thành thật nhận tội với Vô Song, để Vô Song giúp y chống thiên tai đi...

"Ngơ ngác cái gì... Theo kịp cho ta, lẽ nào ngươi cho rằng làm ta bị thương, sẽ không cần chịu một chút trách nhiệm sao???

Tần Vô Hạ đi một đoạn phát hiện Vân Khuynh còn đứng tại chỗ đờ ra, không khỏi quát lớn.

Chơi trò răn dạy, hắn lại bỏ thêm một câu:

"Được rồi, mới tới, ta là Tần Vô Hạ, tam thiếu gia Tần phủ, hanh hanh..."

Hắn uy hiếp hừ lạnh hai tiếng, xoa xoa vết thương trên trán:

"Ngươi nhanh nhanh ngẫm ngẫm làm sao băng tốt mấy vết thương của ta đi, ngày mai đi gặp đại ca nhị ca, coi ngươi ăn nói thế nào."

Thân thể Vân Khuynh run lên một chút...

Vô Song, Vô Song hẳn là sẽ không giận y chứ???

Nhưng mà, đại ca, đại ca lại không nhất định...

Ô ô, y thật đáng thương, vì sao cổ đại không có các loại ảnh chụp, cho y sớm một chút biết mặt Tần Vô Hạ...

"Còn ngây người??? Ta nói, ngươi là nô tài ai mang về???

Ta xem ngươi lúc đánh người rất lưu loát, lúc này thế nào choáng váng???"

Tần Vô Hạ thấy y vẫn đờ ra, không nhịn được giục.

Nói giỡn, để càng nhiều người thấy hắn lúc này, hắn sau đó cũng đừng mơ tưởng có cái gì thiếu gia uy nghiêm.

"Tam... Tam thiếu gia... Xin lỗi...

Ta... Ta, Vô Song... A, không, là nhị công tử giao cho ta ít sự tình...

Ta... Ta hiện tại không thể đi cùng tam thiếu gia..."

Y nếu như đi theo Tần Vô Hạ, Vô Song tìm không được y vậy làm sao bây giờ???

Hơn nữa, ai biết Tần Vô Hạ có thể hay không nhân cơ hội trả thù y không...



Chương 74: Triệt để vạch trần

Nghe thấy Vân Khuynh cự tuyệt cùng hắn đi, sắc mặt Tần Vô Hạ lại trầm đi vài phần, thong thả chậm rãi bước về phía Vân Khuynh.

"Ngươi nói ngươi không đi với thiếu gia ta???"

Tiểu mèo hoang này, đả thương hắn dĩ nhiên còn không muốn phụ trách???

Vân Khuynh bởi vì Tần Vô Hạ tiếp cận, không tự chủ lui về phía sau vài bước:

"Cái kia... Tam thiếu gia, ta ta không phải không muốn đi cùng ngươi, thật sự là, thật sự là có chuyện quan trọng trong người a."

"Chuyện quan trọng???"

Tần Vô Hạ hừ lạnh một tiếng, đem mặt để sát vào Vân Khuynh, lấy ngón tay chỉ chỉ cái trán vẫn còn đang chảy máu:

"Có chuyện gì, so với chuyện thiếu gia nhà ngươi bị ngươi đánh thành cái dạng này còn trọng yếu hơn???"

"Ách..."

Khuôn mặt tuấn tú của hắn bị máu che đi nhìn có chút kinh khủng, khiến Vân Khuynh bất an áy náy đến cực điểm.

Y cũng không phải cố ý a... Nếu như sớm biết hắn là Tần Vô Hạ, y khẳng định sẽ không động thủ...

Hơn nữa, đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi của y, ai bảo Tần Vô Hạ cửa lớn không đi, lại thích đi leo tường!

Tần Vô Hạ đau đầu lợi hại, hắn cũng không muốn có người thứ ba nhìn thấy hắn chật vật như vậy, nheo lại con mắt, đưa tay nắm lấy chiếc cằm càng cúi càng thấp của Vân Khuynh mạnh mẽ nâng lên:

"Thế nào???"

Hơi thở của hắn phun lên hai gò má của Vân Khuynh, vừa nóng vừa ngứa. Trên mặt Vân Khuynh hiện lên mạt ửng hồng, y nghiêng mặt đi, muốn tránh Tần Vô Hạ giam cầm mình, đáng tiếc lực tay của Tần Vô Hạ rất lớn, y căn bản là vô pháp chạy trốn.

Cố định cằm y sau, Tần Vô Hạ bỗng nhiên chống lên cái trán của Vân Khuynh, giọng điệu bất thiện nói:

"Ngươi là dự định hiện tại lừa thiếu gia ta, sau đó quay trở lại gói quần áo rời đi???

Ta nói cho ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ!!!"

Tần Vô Hạ một tay nâng cằm Vân Khuynh, hai khuôn mặt chăm chú dán cùng một chỗ, tòng viễn phương nhìn lại, tựa như Tần Vô Hạ đang cường hôn Vân Khuynh.

Điều này làm cho Tần Vô Song và Tần Vô Phong nghe tiếng âm hưởng bên này, vội vã đến nơi đều đen mặt.

"Các ngươi đang làm cái gì???"

Thanh âm băng lãnh có thể đông chết người, là Tần gia lão đại Tần Vô Phong.

Mà Tần gia lão nhị Tần Vô Song, lại không đợi mở miệng liền lập tức tiến lên tách hai người ra, thuận tiện đem Vân Khuynh nửa ôm vào trong lòng, trong ánh mắt thiêu đốt hỏa diễm, trong con ngươi mang theo nghi hoặc nhìn Vân Khuynh.

Vân Khuynh đà điểu tựa đầu chôn trong lòng Tần Vô Song, y nguyên bản còn muốn nói riêng chuyện này cho Vô Song, để Vô Song đứng ở bên này giúp y --

Hiện tại, dĩ nhiên không may bị bắt tại chỗ như thế này.

Tần Vô Hạ nghe thấy thanh âm lạnh muốn chết của đại ca nhà mình, thân thể theo phản xạ run lên, quay đầu lại, trông thấy sắc mặt Tần Vô Phong so với thường ngày càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, không hiểu vì sao hạ thấp dáng vẻ bệ vệ:

"Đại ca..."

Gọi xong hắn đột nhiên nhớ tới dáng dấp hiện tại của mình, hình dạng hiện tại thực sự tổn hại anh minh của hắn, hắn lại vội vã quay đầu đi.

Vừa quay đầu lại thấy Tần Vô Song cùng Vân Khuynh ôm cùng một chỗ, sau đó chính là đánh chết cũng không chịu đi ra, bất chấp chào hỏi Tần Vô Song, nói với Vân Khuynh trong lòng Tần Vô Song:

"Ngươi qua đây cho ta, trốn chỗ nhị ca cũng vô dụng."

"Mặt của ngươi là có chuyện gì???

Ngươi có phải ở bên ngoài gây họa gì đó không???"

Nhạy cảm nhận thấy vết thương và máu trên mặt hắn, sắc mặt Tần Vô Phong giãn ra, có chút thân thiết nói.

Vốn vì Tần Vô Hạ vô lễ với Vân Khuynh mà tức giận, Tần Vô Song nghe đại ca nhà mình nhắc tới mới tỉnh ra, cũng phát hiện đệ đệ hắn luôn luôn bảo vệ, lúc này đúng là vẻ mặt tiên huyết nhễ nhại, không khỏi thất kinh.

"Vô Hạ, ngươi thế nào lại thành cái dạng này???"

Tần Vô Song vừa hỏi xong, liền cảm giác được thân người trong lòng run lên, một loại ý nghĩ bất khả tư nghị nhảy lên trong đầu hắn, sẽ không là...

Khuynh nhi???

Sao có thể được!!! Khuynh nhi nhu thuận ôn nhu như vậy...

"Là y... Chính là chuyện tốt của tên nô tài kia làm???"

Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều là vẻ mặt kinh ngạc:

"Vân nhi???"

"Khuynh nhi???"

"Sao có thể được!!!"

Tần Vô Hạ nhe răng trợn mắt trừng Vân Khuynh:

"Sao lại không thể?"

Tần Vô Song nới lỏng Vân Khuynh, nhẹ giọng hỏi:

"Khuynh nhi, ngẩng đầu lên."

Vân Khuynh chậm rãi, cẩn cẩn dực dực ngẩng đầu nhìn Tần gia huynh đệ, có chút không dám mở miệng.

Tần Vô Song sắc mặt bình thường, mang theo dáng tươi cười như trước:

"Nô tài trong miệng tam đệ là chuyện gì??? Vết thương trên mặt tam đệ là chuyện gì xảy ra???"

Vân Khuynh cắn cắn môi:

"Ta... Ta vừa thấy tam đệ leo tường vào viện, tưởng kẻ trộm, dùng hòn đá ném hắn bị thương...

Sau đó hắn nói hắn là tam thiếu gia Tần phủ, hỏi ta có phải nô tài mới tới không, ta không có phủ nhận..."

Chết đi chết đi, dù sao cũng chết chắc rồi, sớm chết sớm siêu sinh.

Nhìn ra thái độ của Tần Vô Song và Tần Vô Phong đối với Vân Khuynh có chút quỷ dị, Tần Vô Hạ lại cẩn thận nhìn lại quần áo trên người Vân Khuynh, đều là chất vải thượng đẳng, hẳn không phải là hạ nhân...

Tiểu mèo hoang này, rõ ràng là lừa hắn!!!

"Ngươi dám lừa thiếu gia ta... Ngươi rốt cuộc là ai???"

Vừa nghĩ đến chuyện mình bị tiểu mèo hoang lừa gạt, Tần Vô Hạ lập tức hóa thành ác quỷ, trở nên hung thần ác sát.

"Vô Hạ, không được vô lễ."

Thấy Vân Khuynh bị Tần Vô Hạ dọa sợ, Tần Vô Phong lạnh lùng quát lớn.

"Mở to mắt của ngươi nhìn đi, y là 'Nhị tẩu' của ngươi, là... thê tử của nhị ca ngươi!"

Trên mặt của Tần Vô Hạ tràn đầy kinh ngạc:

"Nhị tẩu??? Y???"

Vân Khuynh sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng nói:

"Tam đệ, xin lỗi."


Chương 75: Bất công rõ ràng

Tần Vô Hạ thực sự khó có thể tiếp thu người vừa cầm hòn đá ném hắn, đạp hắn, đánh hắn, cắn hắn lại chính là 'Nhị tẩu' hắn tâm tâm niệm niệm muốn gặp.

Hắn trong lúc nhất thời mất đi toàn bộ ngôn ngữ, trừng mắt thẳng tắp nhìn Vân Khuynh.

Vân Khuynh bị hắn trừng có chút chột dạ sợ hãi, lần thứ hai nhỏ giọng xin lỗi:

"Xin lỗi, ta không phải cố ý, tam đệ, nếu như ta biết kẻ trộm là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không..."

"Cái gì kẻ trộm là ta... Ta lúc nào làm ăn trộm...

Tiểu mèo hoang dã man nhà ngươi, ngươi... Ta biết ngươi không phải là cố ý, bởi vì ngươi căn bản là cố tình."

Vân Khuynh chưa nói hết, Tần Vô Hạ liền tức xì khói.

Hơn nữa, dáng vẻ bệ vệ cũng cao thêm vài lần.

Ai bảo tiểu mèo hoang này khiến hai người ca ca của hắn thấy hắn bộ dạng chật vật như thế.

Ai bảo tiểu mèo hoang này là 'Nhị tẩu' của hắn, như vậy, muốn nghiêm phạt y, sẽ rất khó ra tay...

"Vô Hạ!!!"

Tần Vô Phong cảnh cáo kêu tên Tần Vô Hạ.

"Tiểu mèo hoang??? Vô Hạ, ngươi sao có thể gọi 'Nhị tẩu' của ngươi như vậy, giáo dưỡng của ngươi ở đâu???

Vân nhi ôn nhu thiện lương như vậy, sao có thể là cố ý thương tổn ngươi...

Huống hồ, ngươi da thô thịt dày, bị thương chút cũng không tính là cái gì...

Ngược lại Vân nhi nhu nhược như vậy, ngươi có làm y bị thương hay không???"

Tần Vô Phong càng hỏi, càng nói càng băng lãnh, giữa cặp lông mày dần dần kéo thành nếp nhăn.

"Này uy uy, đại ca, ngươi không thể bất công như thế, lần này thực sự không phải là ta sai..."

Tần Vô Hạ nghĩ đại ca nhà mình nói, quả thực là quá không có thiên lý.

Cái gì hắn da thô thịt dày, bị thương chút cũng không là gì... Cái gì Vân nhi nhu nhược??? Nghe cứ như là hắn bị đánh còn không đáng thương bằng cái người đánh hắn kia.

"Ngươi còn nói!!!"

Tần Vô Phong nhớ lại đệ đệ nhà mình từ nhỏ nghịch ngợm, càng lúc càng tức giận:

"Ngươi cửa chính không đi, lại muốn leo tường, Vân nhi không biết ngươi, nhầm ngươi là kẻ trộm cũng là chuyện thường, trái lại là ngươi, phải cho ta một lý do hợp lý vì sao ngươi leo tường."

Nói nói, Tần Vô Phong không hề đề cập tới chuyện Vân Khuynh làm Tần Vô Hạ bị thương, ngược lại chất vấn Tần Vô Hạ.

Tần Vô Hạ bị hắn chất vấn như thế, dáng vẻ bệ vệ cũng nhỏ đi không ít, có chút không cam lòng trừng mắt Vân Khuynh:

"Vốn là ngày mai về... Nhưng ta vội vã muốn gặp tiểu... Gặp 'Nhị tẩu' nên tăng tốc hành trình, buổi tối chạy về luôn...

Tuy rằng về đến nhà, nhưng ta cũng mệt mỏi, không muốn quấy rầy mọi người, một mình trở lại nghỉ ngơi một đêm rồi bái kiến đại ca nhị ca và...'Nhị tẩu'..."

Vân Khuynh bị hắn trừng khiến cho thân thể cứng đờ, Tần Vô Song rõ ràng cảm thụ được tình tự của Vân Khuynh, cũng không vui mở miệng:

"Lẽ nào Vô Hạ đi cửa chính, chúng ta sẽ không cho ngươi nghỉ ngơi sao???"

"Không..."

Tần Vô Hạ thấy nhị ca nhà mình cũng tức giận, liền hoàn toàn thu lại dáng vẻ bệ vệ, nhỏ giọng nói.

Tần Vô Phong thấy Tần Vô Hạ không còn kiêu ngạo, giãn giãn sắc mặt:

"Được rồi. Nhanh quay về phòng xử lý vết thương nghỉ ngơi đi..."

Tần Vô Hạ mím môi, giơ tay chỉ vào Vân Khuynh:

"Ta muốn y xử lý vết thương cho ta."

Lúc này Tần Vô Phong còn chưa kịp mở miệng, Tần Vô Song liền nhăn lại lông mày nói:

"Không được."

Vân Khuynh chớp chớp mắt, không mở miệng.

Y không sợ nữa... Dù sao, tình huống hiện nay nhìn qua...

Hình như, không phải lỗi của y, hình như, là lỗi của Tần Vô Hạ!!!

Đại ca và Vô Song không trách cứ y, ngược lại lại chất vấn Vô Hạ, xem ra, đích thật là lỗi của Tần Vô Hạ.

Tần Vô Hạ ủy khuất chỉ vào vết thương:

"Nhị ca, ngươi không thể cưới vợ liền quên đệ, rõ ràng là 'Nhị tẩu' đả thương ta, ta muốn y xử lý vết thương một chút cũng đâu có quá đáng???"

Tần Vô Song nhìn đệ đệ nhà mình chỉnh Vô Hạ:

"Tối muộn như vậy, Khuynh nhi phải cùng ta đi nghỉ ngơi, sao có thể đến chỗ ngươi xử lý vết thương... Hơn nữa, nam nhân, chảy chút máu, có vài vết thương cũng rất có sức quyến rũ."

Nhìn nhìn xem...

Tần Vô Hạ bất ngờ tới cực điểm, hắn chỉ là rời nhà có một hai tháng, trong nhà chỉ có thêm một vị 'Nhị tẩu' mà thôi, vì sao. Hắn vừa về đến nhà liền phát hiện đại ca và nhị ca hắn đã không còn thương hắn nữa --

Thật giống như hắn không phải là thân đệ đệ của bọn hắn, chỉ có cái gì Khuynh nhi Vân nhi kia mới là tâm can bảo bối của bọn hắn???

"Vô Song..."

Vân Khuynh thấy biểu tình Tần Vô Hạ càng ngày càng ảm đạm, đột nhiên nghĩ hắn rất đáng thương, bởi vì làm hắn bị thương y cũng cảm thấy càng ngày càng áy náy.

"Ta cũng sai..."

Ánh mắt Tần Vô Hạ sáng lên:

"Xem đi xem đi, chính y đã thừa nhận là y sai..."

"Vô Hạ."

Tần Vô Phong chậm rãi đến gần tam đệ nhà hắn, trên mặt cũng có thể coi là ôn hòa, thanh âm cũng rất mềm nhẹ:

"Nếu Vân nhi và Vô Song muốn đi nghỉ ngơi...

Vết thương của ngươi giao cho đại ca đi, đại ca tự mình xử lý cho ngươi thế nào???"

"Ách..."

Tần Vô Hạ ra một thân mồ hôi lạnh, không không không cần phải để đại ca xử lý cho hắn chứ...

Tuy rằng kỹ thuật xử lý của đại ca rất tốt, thế nhưng, nếu như đại ca hắn cố ý vô tình 'Không cẩn thận' mạnh tay, hoặc là ghi nợ gì gì đó cho hắn thì sao???

Từ nhỏ hắn đã sợ ca ca này, sao có thể thích cùng hắn ở một chỗ chứ???

Đang lúc hắn do dự, Vân Khuynh thành tâm ăn năn nói:

"Đại ca, Vô Song, tam đệ bị thương là do ta, ta cũng có trách nhiệm rất lớn... Hay là, để ta giúp hắn xử lý đi!"

Vân Khuynh lúc này đột nhiên nói vậy, thứ nhất là bởi vì Tần Vô Hạ đã biết thân phận của y, hẳn là sẽ không tiến hành hành vi trả thù, thứ hai, là không hy vọng lần đầu tiên gặp mặt tam đệ của Vô Song liền ghét y.

Cho nên, y nên giúp Tần Vô Hạ xử lý vết thương. Dù sao, y là thành tâm muốn hóa giải hiểu lầm đêm nay.

Cũng dự định, nỗ lực xoay chuyển ấn tượng xấu của Tần Vô Hạ với y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip