C211---- 215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Huyết Vũ

C211: Mê say trầm luân

Tần Vô Hạ nói ra những điều mình muốn nói, như là buông xuống một gánh nặng nặng nề trong lòng, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng Vân Khuynh lại có chút bị hắn dọa sợ, y hơi nghiêng đầu, muốn né tránh môi của Tần Vô Hạ: “Ngô... Không... Vô Hạ...”

Tần Vô Hạ kiên nhẫn, linh hoạt dính sát vào môi y, khiến y ngay cả cự tuyệt cũng không thể nói ra.

Vân Khuynh vốn là ý thức không rõ dưới nụ hôn sâu của Tần Vô Hạ, trở nên càng thêm mơ hồ.

Trong mơ hồ y cảm giác được bàn tay Tần Vô Hạ, không chút nào do dự chạm đến chỗ hai chân y, nắm lấy dục vọng thẳng đứng của y.

“A...”

Vân Khuynh vốn sắp nhắm lại đôi mắt, vào lúc tay Tần Vô Hạ nắm lấy chỗ quan trọng của y thì lập tức trợn to mắt, bên trong còn sót lại vài tia thanh tỉnh, cũng còn mang theo nước mắt.

Trong con ngươi màu mực mang theo tràn đầy kinh hoảng, y lại bắt đầu giãy dụa, lần này là kịch liệt giãy dụa.

Tần Vô Hạ sợ y làm chính y bị thương, buông lỏng môi, hai người thở hổn hển, Vân Khuynh phe phẩy đầu: “Không... Vô Hạ... Chúng ta... Ngô... Không thể... Không thể...”

Lông mày Tần Vô Hạ nhíu nhíu lại, một tay dừng trên dục vọng của Vân Khuynh, một tay đem hai cổ tay mảnh khảnh của Vân Khuynh cố định trên đá cẩm thạch.

Khuôn mặt tuấn mỹ vô tư của hắn vô hạn gần gũi dán lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh, không ngừng cọ sát, đôi môi chậm rãi trong lúc cọ sát lại dán lên môi Vân Khuynh, hôn lên.

Song song khẽ hôn lên môi Vân Khuynh, hắn mở miệng nói: “Là ta bức ngươi... Khuynh Khuynh, ngươi không cần kinh hoảng, không cần sợ...

Tất cả mọi người sẽ không trách ngươi... Thả lỏng một chút, ngoan...”

Vào lúc quyết định làm như vậy, hắn hạ xuống quyết tâm muốn gánh chịu toàn bộ hậu quả.

Đúng vậy, Vân Khuynh không có kêu hắn hỗ trợ, từ đầu đến cuối chưa từng có ý kêu hắn hỗ trợ.

Là hắn, là chính hắn luyến tiếc thấy Vân Khuynh thống khổ, luyến tiếc thấy Vân Khuynh dằn vặt chính mình như vậy, cho nên mới phạm vào sai lầm cấm kỵ.

Thế nhưng, sai lầm như vậy, ở trong mắt Tần Vô Hạ, tuyệt đối là một sai lầm mỹ lệ.

Tiểu thú dục vọng ở trong tay nóng bỏng không ngớt, xúc cảm mịn màng không gì sánh được, tay Tần Vô Hạ nhẹ nhàng vuốt ve, hắn vươn cái lưỡi đỏ tươi cạy mở môi của Vân Khuynh, tiến quân thần tốc, xâm nhập vào trong khoang miệng ướt át mềm mại của Vân Khuynh, tận gốc đảo qua hàm răng chỉnh tề truy đuổi cái lưỡi của Vân Khuynh.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Vân Khuynh lại phủ thêm một tầng đỏ ửng, lông mi đen đặc như cánh bướm đen run rẩy không ngừng, suy nghĩ của y lại thành mơ hồ.

Thân thể y vốn đã có phản ứng mãnh liệt, lúc này bị Tần Vô Hạ vỗ về chơi đùa như vậy, thân thể càng giống như mềm thành một đống bùn, nếu không phải Tần Vô Hạ kề chặt lấy y, thân thể y sợ là đã sớm trượt xuống nước.

Thân thể còn ngâm trong nước, bọn họ thậm chí còn đang ở trong hoa viên của Phù Vân sơn trang, ánh dương quang màu vàng trên đầu vẽ lên mặt nước ánh sáng chói lọi.

Tần Vô Hạ tinh tế hôn qua từng chỗ trong miệng Vân Khuynh, động tác trên tay nhanh hơn, ngón tay thon dài ở nơi nhìn không thấy không ngừng quét qua đỉnh trong của tiểu thú.

Vân Khuynh hô hấp vì động tác của Tần Vô Hạ mà ngập ngừng, chẳng biết là bởi vì tâm lý trầm trọng, hay là vì giải thoát nơi thân thể, khóe mắt y tràn ra giọt nước mắt trong suốt, dưới ánh dương quang chiếu xuống lòe lòe phát sáng, mỹ lệ không thể tin nổi.

Tần Vô Hạ dần dần cũng nhắm hai mắt lại, thân thể gần kề Vân Khuynh, đem thân thể Vân Khuynh đặt trên đá cẩm thạch, bàn tay đặt ở cổ tay Vân Khuynh nhẹ tay buông ra, tay Vân Khuynh vô lực buông xuống, vừa lúc rơi lên trên vai Tần Vô Hạ...

Dưới tác dụng dược vật và Tần Vô Hạ hôn sâu khiêu khích, y sớm đã không còn hơi sức.

Tần Vô Hạ vươn ra bàn tay, từ nơi cổ bọn họ giao tiếp, một đường đi xuống, kéo ra quần áo ướt sũng kề sát trên người Vân Khuynh.

Da thịt dẻo dai mềm mại nhảy lên dưới bàn tay Tần Vô Hạ, mang theo ấm áp, lại bởi vì quần áo bị ướt mà mang theo vài phần mát lạnh, sờ lên thoải mái ngoài ý muốn, khiến Tần Vô Hạ yêu thích không buông tay.

Hắn lúc này cuối cùng cũng triệt để buông lỏng đôi môi Vân Khuynh, đôi mắt Vân Khuynh nhắm hờ, trong đầu một mảnh mơ hồ bị Tần Vô Hạ đặt lên trên đá cẩm thạch, y chỉ có thể mờ mịt thở dốc.

Tần Vô Hạ cúi xuống thân thể, theo độ cong xinh đẹp của cằm Vân Khuynh mà hôn xuống, một đường hôn qua cái cổ đường cong duyên dáng thon dài trắng nõn của Vân Khuynh, lẻ tẻ vụn vặt nhẹ nhàng gặm cắn liếm mút.

Vân Khuynh bị ép kề sát lên đá cẩm thạch, ngửa đầu, cánh môi hồng nhạt hé mở, vệt nước màu bạc từ khóe môi y tràn ra, chảy đến cằm biến mất trong cần cổ, nhìn qua tràn ngập hương vị tình dục.

Y giống như người cá mất nước thở hổn hển, không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ nát vụn.

Rất rõ ràng, dưới sự trêu chọc của Tần Vô Hạ, y lại dễ dàng rơi vào trong khống chế của tình dục.

Tần Vô Hạ tận tâm liếm mút mỗi tấc da thịt của Vân Khuynh, lưu lại ở trên từng chút vết tích thuộc về mình.

Cảm thấy tiểu thú trong tay càng trở nên lớn mạnh, bắt đầu gấp gáp run run, mà người bất lực yếu đuối tựa lên trên đá cẩm thạch cũng rên rỉ càng lúc càng ngọt ngào mềm nhẹ, Tần Vô Hạ chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng sắp bạo tạc.

Trên trán hắn cũng nhỏ giọt mồ hôi nóng hổi, không chỉ là vì mặt trời trên đầu chiếu rọi, mà còn là vì một cỗ hỏa vô danh thiêu đốt trong thân thể.

“A... Ô a...”

Thân thể Vân Khuynh run rẩy, thắt lưng cong lên, ngọc hành đứng thẳng ở trong tay Tần Vô Hạ kích động bạo phát, Tần Vô Hạ cũng vào thời khắc đó há miệng cắn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp hồng nhạt của Vân Khuynh, sau một khắc, tay hắn dính đầy thứ dịch dinh dính ẩm ướt thuộc về Vân Khuynh.

Vào lúc dục vọng bạo phát, thân thể Vân Khuynh như là mất đi toàn bộ sức lực, mềm đi vài phần, thế nhưng dục vọng của y lại chỉ là mềm đi một chút.

Tần Vô Hạ mở miệng, buông ra xương quai xanh bị hắn cắn ra vết tích, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khuynh.

Khi hắn thấy đôi mắt mê man hơi nước sương mù của Vân Khuynh hơi mở ra, khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng không ngớt, sợi tóc màu mực từng sợi từng sợi trườn lên dính ướt da thịt của y, yêu dã mê người, hắn chỉ muốn lập tức đem Vân Khuynh nuốt vào trong bụng.

Đôi mắt màu mực của Tần Vô Hạ càng trở nên thâm trầm, bên trong lắng đọng quang huy khiến người ta sợ hãi.

Hắn rút lại bàn tay ở giữa hai chân Vân Khuynh, mặt trên dính đầy dịch thể bạch trọc đặc sệt, Tần Vô Hạ vô ý thức cong môi cười cười, đem bàn tay mang theo dịch thể đưa vào trong miệng Vân Khuynh, để y ngậm lấy.

Vân Khuynh bị động tác của hắn quấy nhiễu mở lớn hai mắt, một đôi mắt màu mực bị nước nhiễm lên càng thêm trong trẻo, bên trong mang theo mờ mịt và vô tội, thẳng tắp nhìn hắn.

Mùi vị hơi đắng chát lan tràn trong miệng y, dưới ánh nắng màu vàng kim, dịch thể bạch trọc trên tay Tần Vô Hạ còn đang nhỏ giọt xuống hồ nước, hắn có ý thức quấy quấy ngón tay, vẽ loạn trong khoang miệng Vân Khuynh.

Vân Khuynh hơi híp đôi mắt mơ màng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Chờ đến khi môi Vân Khuynh bị vẽ loạn một tầng như sữa gì đó hắn mới ngừng tay, nghiêng người, dán lên môi Vân Khuynh, nhẹ nhàng gặm cắn liếm mút.

Trong lúc không hay biết, quần áo Vân Khuynh cũng đều bị hắn thành thạo cởi sạch, mà quần áo trên người hắn cũng mất đi hơn phân nửa.

Hắn chăm chú đặt Vân Khuynh lên đá cẩm thạch, lưng Vân Khuynh dán lên hòn đá lạnh lẽo, trước ngực lại chạm đến lồng ngực cực nóng của Tần Vô Hạ, nóng lạnh hai loại kích thích khác biệt khiến thân thể mẫn cảm của y càng thêm hưng phấn.

Dục vọng giữa hai chân hắn nóng cháy cực lớn thẳng tắp chạm lên dục vọng của Vân Khuynh, nóng đến mức da thịt trần trụi của Vân Khuynh gần như là bị đốt lên, cũng khiến hai chân Vân Khuynh có chút như nhũn ra.

Đem dịch thể trên môi Vân Khuynh liếm sạch sẽ xong, hai tay Tần Vô Hạ xuyên qua nách Vân Khuynh, đem thân thể Vân Khuynh lôi kéo về phía mình, khiến đầu gối Vân Khuynh hơi gập lại tựa ở trên đá cẩm thạch.

Mà chính hắn lần thứ hai theo dấu hôn vừa rồi hôn xuống, một đường hôn qua khuôn ngực gầy yếu của Vân Khuynh, đảo quanh hạt đậu đỏ sẫm đứng thẳng trên ngực y liếm mút hút vào, thậm chí là dùng hàm răng cắn lên trên đỉnh lôi kéo hoặc là hơi hơi cọ sát.

Vân Khuynh vào lúc hắn làm việc này, ngoại trừ hưởng thụ và thỉnh thoảng rên rỉ thì dường như cái gì cũng làm không được.

Không có thân thể hắn chống đỡ, thân thể Vân Khuynh vô lực có chút trượt xuống, sợ bị ngâm vào trong nước, đôi tay vừa buông xuống trên vai Tần Vô Hạ nỗ lực dùng hết sức, vịn lên vai Tần Vô Hạ chống đỡ thân thể của mình.

Tần Vô Hạ thấy y chống đỡ khổ cực, cũng không muốn làm khó y, vươn tay ôm lấy thắt lưng y, trực tiếp bế lên, để y ngồi xuống bên hồ nước.

Lúc này, trong hoa viên của Phù Vân sơn trang, cảnh sắc tươi đẹp, gió mát hiu hiu.

Nhẹ nhàng, áp lực, rên rỉ khó có thể kiềm chế tràn ngập trong hoa viên lớn, lại không có ai đến quấy rối bọn họ.

Sau khi Vân Khuynh bị Tần Vô Hạ ôm lấy như vậy, nửa người trên của y đã bị phủ kín vết tích, mang theo bọt nước, hoàn toàn lộ ra trong không khí, bại lộ dưới ánh mặt trời.

Tần Vô Hạ có chút ngơ ngác mím môi, dưới ánh mặt trời, bọt nước trong suốt thật nhỏ theo da thịt hơi hiện hồng nhạt của Vân Khuynh chậm rãi trượt xuống, lóe ra ánh sáng mỹ lệ...

“Đẹp quá... Khuynh Khuynh...”

Tần Vô Hạ có chút say mê khẽ lẩm bẩm, tiến gần Vân Khuynh, đem ngọc hành gần ngay trước mắt, tinh thần chấn hưng lại xinh đẹp không gì sánh được ngậm vào trong miệng.

Không vì cái gì khác, chỉ là vì một phần mỹ lệ này của Khuynh Khuynh, hắn liền nguyện ý vì y làm như vậy.

Vân Khuynh bị Tần Vô Hạ đặt ở bên hồ, da thịt dán chặt ngồi lên đá cẩm thạch, thân thể y hơi ngửa ra sau, chỉ có thể lấy cánh tay chống đất mới có thể khiến mình không ngã xuống.

Dục vọng dưới thân bỗng nhiên bị ngậm vào trong khoang miệng ấm áp ẩm ướt, Vân Khuynh bỗng nhiên ngẩng cao đầu, bọt nước liên tiếp theo sợi tóc màu mực của y nhảy múa, ở trong không trung hất lên một độ cung xinh đẹp, giống như là một chuỗi vòng trang sức thủy tinh trong suốt.

Y hơi mở cánh môi hồng nhạt, rên rỉ không thể kiềm chế liền không hề che lấp tuôn ra.


C202: Ngoài ý muốn nho nhỏ

Tần Vô Hạ hơi nghiêng đầu, song song vào lúc đem các loại phong tình của Vân Khuynh thu hết đáy mắt, hắn dùng cái lưỡi liếm mút ngọc hành ngậm ở trong miệng.

Hàm răng của hắn đụng phải đỉnh của ngọc hành, mẫn cảm kích thích khiến từ trong yết hầu của Vân Khuynh tràn ra rên rỉ khó nhịn, y không tự chủ được siết chặt ngón tay trắng nhỏ chống trên mặt đất.

Tần Vô Hạ một tay đỡ thắt lưng Vân Khuynh, một tay nhẹ nhàng từ hai chân vô lực buông ở trong nước của Vân Khuynh trượt lên phía trước, nhẹ nhàng ngưa ngứa, khiến thân thể Vân Khuynh run càng thêm lợi hại.

Vân Khuynh mê muội không ngớt, bởi vì ngửa đầu, ánh nắng trên đầu chiếu xuống khiến y không thể mở mắt, nhưng khi hai mắt nhắm lại, y càng thêm rõ ràng cảm giác được động tác cẩn thận của Tần Vô Hạ, điều này làm cho y e lệ không thể chịu nổi.

Tóc dài màu mực của Tần Vô Hạ chẳng biết từ bao giờ cũng đã buông lỏng, tản ra trong nước, có một chút dính lên trên đùi Vân Khuynh, càng tăng thêm vài phần ngưa ngứa khó có thể nói ra.

“Vô... Vô Hạ...”

Tuy rằng trong đầu rất mơ hồ, nhưng Vân Khuynh dường như vẫn còn lờ mờ biết người ở trước mặt y lúc này là ai.

Con ngươi của Tần Vô Hạ rụt lại, tăng nhanh động tác trên tay và trên lưỡi.

Thanh âm của Vân Khuynh chết tiệt xúc động nhân tâm, thế nhưng, vào loại thời gian này, hắn không thể bỏ xuống Vân Khuynh đang được hắn phục vụ đến phân nửa, không thể chỉ vì bản thân phát tiết.

Loại trạng thái này của Vân Khuynh, căn bản không thể giúp hắn, chỉ có chính hắn mới có thể giúp mình.

Bàn tay thon dài vuốt ve Vân Khuynh cùng với bàn tay đặt ở trên thắt lưng Vân Khuynh đồng thời dùng sức, đem thắt lưng Vân Khuynh nhấc lên, môi của hắn cũng càng thêm thâm nhập đem ngọc hành cứng rắn nuốt vào sâu trong cổ họng, không ngừng dùng cái lưỡi ấm áp quấn lấy trêu đùa toàn bộ ngọc hành.

Thỉnh thoảng dùng lưỡi quét qua đỉnh ngọc hành mẫn cảm, dùng đầu lưỡi đùa nghịch lỗ nhỏ trên đỉnh, thẳng đến khi thân thể Vân Khuynh run lên, ý thức hỗn loạn.

Dưới sự nỗ lực của Tần Vô Hạ, đầu của y vô lực hơi nghiêng qua vai, quên đi ánh nắng trên đầu, quên đi tình cảnh lúc này, chỉ là mở miệng, thanh âm khàn khàn rên rỉ.

Không giống lần trước y bắn lên tay Tần Vô Hạ, lúc này đây Vân Khuynh trực tiếp bắn tới trong miệng Tần Vô Hạ.

Tần Vô Hạ có chút hoảng hốt, hắn chỉ là không kịp đem ngọc hành đáng yêu kia rút ra khỏi miệng mà thôi, dịch thể nóng bỏng tanh chát toàn bộ vọt vào trong miệng hắn.

Bởi vì hắn ngậm quá sâu, dịch thể bạch trọc bắn ra hơn phân nửa là bị hắn trực tiếp nuốt xuống.

Mà phần chưa bị nuốt vào, lại cùng với ngọc hành nằm ở trong miệng hắn, hoặc là từ khóe miệng tràn ra.

Tần Vô Hạ chỉ hơi ngẩn ra, cũng không để ý, hơn nữa trên khuôn mặt bị dục vọng đốt hồng kia thậm chí còn cong lên nụ cười càng thêm tà tứ.

Hắn mềm nhẹ đem ngọc hành chỉ mềm đi một chút của Vân Khuynh từ trong miệng rút ra, hai tay đỡ bên bờ hồ, chậm rãi đi lên, hắn lúc này, cũng giống với Vân Khuynh toàn thân trần truồng.

Một tay hắn dễ dàng nắm lấy bàn tay chống đất của Vân Khuynh, đẩy Vân Khuynh nằm trên mặt đất, còn mình đè lên người y, tay kia cố sức giữ lấy đầu Vân Khuynh, ép y ngửa đầu môi lưỡi quấn lấy.

Lúc này không giống với lúc trước chỉ là lướt qua rồi ngừng lại, Tần Vô Hạ dùng lưỡi lôi kéo lưỡi của Vân Khuynh, khiến nó phải quấn quýt với hắn, cứ như vậy, vị đạo tanh chát bên trong môi lưỡi hai người lại càng thêm nồng.

Thân thể Vân Khuynh bị một vài hòn đá dưới thân chèn lên, thân thể hơi run rẩy, y có chút không khỏe  nhíu nhíu mày.

Thẳng đến khi Vân Khuynh không thể hô hấp, sắp thiếu dưỡng khí mà hôn mê, Tần Vô Hạ mới bằng lòng buông tha y, buông môi của y, chậm rãi thở dốc.

Hắn liếm liếm vành tai mềm mại hồng nhuận không ngớt của Vân Khuynh, mang theo thở dốc khẽ hỏi Vân Khuynh: “Khuynh Khuynh... Muốn về phòng không???”

Vân Khuynh bị ép nằm nghiêng, thân thể hơi cong lại, thân thể hai người gắt gao dán vào với nhau, thân thể y theo thân thể Tần Vô Hạ cong ra một độ cung xinh đẹp.

Y lúc này giống như là giẫm lên bông mềm, thân thể thống khổ và vui sướng là phản ứng rõ ràng nhất trung thực nhất, trừ cái này ra y căn bản không có lý trí nghe bất cứ cái gì.

Tần Vô Hạ hơi xuy cười một tiếng, cánh tay thon dài xuyên qua dưới lưng Vân Khuynh, ôm lấy toàn thân Vân Khuynh, chuẩn xác không gì sánh được bắt lấy hạt đậu trước ngực Vân Khuynh.

Kẹp giữa hai ngón tay lôi kéo vỗ về, vô cùng vui vẻ cảm thụ được hạt đậu bé nhỏ đáng yêu như vậy, ở trong tay hắn càng ngày càng cứng càng ngày càng sưng lên, đáy lòng tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn kỳ dị.

“Ách... A... Ngô hô...”

Thân thể Vân Khuynh dường như chịu không nổi đùa bỡn như vậy, đầu hơi rủ xuống, hai tròng mắt khổ sở nhắm lại, lông mi dày dài màu đen run run không ngớt, ở trên đỉnh cong lên còn vương giọt nước trong suốt chọc người thương tiếc.

Đôi mắt gắt gao nhắm lại cong thành hình trăng non cũng dập dờn một chuỗi bọt nước, cả người run run rên rỉ không ngớt.

Cứ như vậy, cái cổ thon dài tuyệt đẹp trắng nõn của y, không hề che lấp, yếu đuối bại lộ trước mắt Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ không chút khách khí há miệng gặm lấy.

“A...”

Tần Vô Hạ không biết vì sao, sức lực lần này không nhẹ, hàm răng sắc bén có chút rơi vào trong da thịt trắng noãn, Vân Khuynh bị kích thích không biết là đau đớn hay là vui thích mà dương cao tiếng rên rỉ của mình.

——— ——————-

Còn có hai ngày là tới ngày tuyệt thế hảo kiếm hiện thế.

Vân Hoán tuy rằng không biết Tần Vô Hạ rốt cuộc có thân phận gì, thế nhưng thấy Phù Vân sơn trang trang chủ Thủy Mộng Lan khách khí với hắn như vậy, lại nhiều lần nhắc tới để Tần Vô Hạ giúp đỡ hắn vào ngày tuyệt thế hảo kiếm hiện thế. Cho nên Vân Hoán chỉ đoán thân phận của Tần Vô Hạ nhất định không đơn giản, đương nhiên, võ công khẳng định cũng không đơn giản.

Nhưng mục đích hình như là vì tuyệt thế hảo kiếm, Vân Hoán chỉ nghĩ người như vậy, rất khó bảo hộ được người khác.

Mà gần đây gặp phải niên thiếu ‘Long Khiêm’ rất giống ‘Muội muội’ Vân Khuynh của hắn kia lại vẫn luôn ở cạnh Tần Vô Hạ.

Vân Hoán rất lo lắng một mình Tần Vô Hạ không bảo hộ được ‘Long Khiêm’, bởi vậy lúc này, sắp đến lúc ăn cơm trưa, hắn muốn đi tìm ‘Long Khiêm’, thỉnh cầu ‘Long Khiêm’ ở cùng với Hiên Viên Bất Kinh Lạc Diễm và hắn.

Dù sao bọn họ người nhiều hơn, chí ít ở cùng với họ, ‘Long Khiêm’ an toàn, cũng bảo đảm hơn ở cùng một mình Tần Vô Hạ.

Từ phòng khách Vân Hoán ở, đến Đông Sương phòng của Tần Vô Hạ và Vân Khuynh vừa lúc cần đi qua hoa viên.

Mặt trời hôm nay có chút nóng, khiến người ta cảm thấy có chút oi bức, liên quan tâm tình cũng âm trầm thêm một chút.

Vân Hoán một thân trường bào đen huyền, trên khuôn mặt tuấn mỹ không thể xoi mói, dáng cười hoàn mỹ nho nhã lễ độ, ưu nhã thong thả đi vào hoa viên.

Tai mắt của người tập võ từ trước đến nay vẫn luôn bén nhạy hơn người thường vài lần.

Thanh âm trầm trầm kia, mang theo kiềm chế, mang theo uyển chuyển quyến rũ khó có thể miêu tả, hầu như vào nhất khắc hắn đến gần hoa viên liền bay vào trong tai hắn.

Hắn giật mình, khuôn mặt tuấn mỹ hơi đỏ hồng, không nghĩ tới người của Phù Vân sơn trang lại phóng khoáng như vậy, ngay lúc trời đất sáng sủa, rõ như ban ngày, không có chút nào tránh né ở loại địa phương này...

Yêu đương vụng trộm???

Vân Hoán nhíu mày, vẻ mặt khôi phục bình thường, hắn vung lên đầu, giữ vững ý niệm phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật khán ở trong đầu, quyết định không nhìn, muốn thẳng tắp đi qua.

Nhưng vào lúc đi trên con đường trong hoa viên, thanh âm gián đoạn kia khiến hắn có chút ngạc nhiên, liên miên không dứt truyền vào trong tai hắn, khiến Vân Hoán cảm thấy quái dị phiền táo bất an nhất chính là... Thanh âm kia sao càng nghe càng quen thuộc???

Hình như là... Thanh âm của ‘Long Khiêm’ hắn định đi tìm???

Nhưng lại mềm mại đáng yêu hơn thanh âm của ‘Long Khiêm’ một chút...

Đây, rốt cuộc có phải ‘Long Khiêm’ hay không???

Bước chân Vân Hoán dừng một chút.

Không tự chủ được nhìn về phía sâu trong hoa viên, ma xui quỷ khiến, hắn dĩ nhiên di động bàn chân, đi vào sâu trong hoa viên.

Dưới ánh mặt trời, hai thân thể trần trụi gắt gao dán vào với nhau, mang đến trùng kích thị giác khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Vân Hoán hô hấp cứng lại.

Người nọ bất lực buông đầu xuống rên rỉ, sợi tóc màu mực dường như đã ướt đẫm, vô lực dính lên lưng và khuôn ngực trắng nõn của y, ở phương hướng đối diện với y, một bàn tay to lớn đang tàn sát bừa bãi viên đậu đỏ ở trước ngực y.

Thân thể Vân Hoán lảo đảo một chút, lui về phía sau một bước.

Nam tử vùi đầu vào cổ niên thiếu chậm rãi ngẩng đầu, tuy rằng trong ánh mắt lửa nóng đã nhuộm lên dục vọng khó có thể kiềm chế, nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũ chuẩn xác lại sắc bén không gì sánh được nhìn thấy bóng dáng của Vân Hoán.

Là bọn hắn...

Quả thật là bọn họ...

Là Tần tam công tử và ‘Long Khiêm’...

Khóe miệng Tần Vô Hạ cong lên độ cung tà tứ, sức lực trên tay tăng lên, trở nên có chút thô lỗ, khiến Vân Khuynh càng thêm kịch liệt thở dốc rên rỉ không ngớt.

Vân Hoán quay đầu đi, trong lòng tràn ngập một loại tình tự phức tạp.

Kỳ thực lần đầu nhìn thấy ‘Long Khiêm’, nhất cử nhất động của ‘Long Khiêm’ dịch dung, đều rõ ràng nói cho hắn, ‘Nàng’ là muội muội Vân Khuynh của hắn, chỉ là không biết vì sao ‘Nàng’ vẫn không chịu nhận thức hắn.

‘Nàng’ không nhận thức hắn, hắn liền không miễn cưỡng, chỉ là cố ý thường xuyên ở trước mặt ‘Nàng’ nhắc tới ‘Muội muội’ Vân Khuynh của hắn.

Dưới đáy lòng, hắn đã nhận định ‘Nàng’ là Vân Khuynh.

Nhưng một màn trước mắt này, lại đem sự tự tin của hắn đánh tan.

Hắn dĩ nhiên nhận nhầm người...

Tuy rằng người trong lòng Tần tam công tử kia vào lúc động tình cũng mềm mại đáng yêu dị thường, nhưng không khó nhìn ra, đó là một nam tử.

‘Long Khiêm’ thật là một nam tử...

Không phải ‘Muội muội’ Vân Khuynh của hắn...

Trong lúc nhất thời, các loại tình tự phức tạp nổi lên trong lòng Vân Hoán, gần như khiến hắn khó có thể thừa nhận.

Có thất vọng, có tiếc nuối, có may mắn, còn có đau đớn chính hắn cũng không phát hiện...

Lúc nào, hắn mới tìm được nàng đây, người duy nhất hắn coi trọng, ‘Muội muội’ của hắn...

Vân Hoán quay mặt đi, không rời đi đúng lúc, mà là ngẩn ngơ đứng tại chỗ...

Tần Vô Hạ nhíu nhíu mày, thái độ của Vân Hoán đối với Vân Khuynh quá mức thân cận, cho nên hắn mới không ngại để Vân Hoán thấy tình cảnh lúc này của bọn họ, muốn rõ ràng nói cho Vân Hoán...

Vân Khuynh đã là của người khác, không được đánh chủ ý với Vân Khuynh...

Thế nhưng, Vân Hoán này sao lại không biết tốt xấu như thế, cũng dám đứng ở nơi đó ngẩn người...

Tần Vô Hạ ôm Vân Khuynh lần thứ hai nhảy vào trong nước, thanh âm lạnh lẽo: “Phong tổ???”

Dưới trời đất sáng sủa, chẳng biết từ chỗ nào, đột nhiên một người toàn thân đen thùi nhảy ra: “Phong tổ tổ trưởng ở đây đợi mệnh.”

Ảnh vệ là huynh đệ để Tần gia huynh đệ giao tâm, còn ám vệ là tử sĩ.

Những ám vệ này được huấn luyện không còn mang cảm tình của nhân loại, ngoại trừ trung thành với chủ nhân ra, liền không còn có tư tưởng khác.

Phong tổ tổ trưởng cúi đầu, an tĩnh chờ Tần Vô Hạ phân phó.

Tần Vô Hạ vừa miễn cưỡng cầm lấy hai chiếc áo bọc lại trên người hai người bọn họ vừa mở miệng nói: “Đem người không liên quan, đuổi ra khỏi đây cho ta.”

Sau khi nói xong liền hơi nhắm mắt lại.

Ám vệ nhận mệnh lập tức đem ánh mắt dời về phía Vân Hoán, còn chưa ra tay, Vân Hoán liền cay đắng kéo kéo môi, tự mình rời đi.

Từ đầu đến cuối hắn chưa thấy khuôn mặt Vân Khuynh ngẩng đầu có dáng dấp như thế nào, hắn chỉ là ở trong lòng nhận định mình quả nhiên nhận nhầm người...

Hắn thậm chí còn cười nhạo mình ở trong lòng, chẳng lẽ là nhớ muội muội nhớ đến nhập vào ma chướng, tùy tiện gặp gỡ một thiếu niên liền nghĩ tới nàng???

Vân Hoán tự mình rời đi, nhiệm vụ của phong tổ đội trưởng chẳng hiểu tại sao lại hoàn thành, thế nhưng sau khi Vân Hoán đi, hắn liền lại ẩn vào trong chỗ tối.

Tần Vô Hạ còn lại là ôm lấy Vân Khuynh, một đường dùng tuyệt đỉnh khinh công, nhanh như tia chớp rời khỏi hoa viên, về tới phòng hắn.

Đem Vân Khuynh còn đang ngọ nguậy rên rỉ trong lòng hắn, mềm nhẹ đặt ở trên giường.

Kéo bỏ quần áo khoác trên người hai người, Tần Vô Hạ thở ra một hơi, rốt cục có thể không hề cố kỵ ôm lấy người này.

Vân Khuynh bị hắn đặt nằm sấp ở trên giường, thân thể trắng noãn ở trên giường mở ra độ cung xinh đẹp.

Tần Vô Hạ híp híp mắt, nhịn không được đè lên thân thể Vân Khuynh, cúi đầu liếm mút tấm lưng tuyết trắng của y.

Dùng tay tách mở hai chân trắng nõn thon dài của Vân Khuynh, bàn tay thon dài trượt về phía mông của y.

Thế nhưng, ngón tay của hắn vào lúc trượt đến phía dưới, lại chạm đến một nơi thấm ướt trơn dính.

Ngón tay cũng vô ý rơi vào một mảnh trũng xuống, một chỗ nào đó dưới thân Vân Khuynh hơi chút tản ra hơi ấm nóng hổi, thấm ướt pha lẫn mịn màng, hơi hơi bọc lấy ngón tay hắn.

“Ách...”

Động tác của Tần Vô Hạ dừng lại, đáy lòng có chút khiếp sợ, đó là vật gì vậy???

Bởi vì vừa rồi ở trong nước, hắn chỉ lo quan sát biểu tình và hình dạng động tình của Vân Khuynh, nên không tinh tế nhìn qua nơi riêng tư của Vân Khuynh.

Lúc này, ngón tay hắn lại rơi vào chỗ nào rồi???

Tần Vô Hạ rời khỏi thân thể Vân Khuynh, tách ra hai chân y nâng lên, chết đứng người, có chút không thể tin tưởng nhìn nơi riêng tư của Vân Khuynh.

Đây... Rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân???

Vì sao thân thể y lại có cấu tạo kỳ lạ như vậy, nơi vừa rồi ngón tay hắn rơi vào, là một mật huyệt đỏ tươi.

Lúc này bởi vì động tình, chu vi mật huyệt có chút sưng, hơi hơi khép mở, không giống dịch thể bạch trọc ngọc hành của Vân Khuynh bắn ra vừa rồi, mà là chất dịch trong suốt chảy ra từ trong mật huyệt sưng đỏ.

Tần Vô Hạ ngơ ngác vươn tay, khẽ nhấn vào trong mật huyệt một chút, non nửa ngón tay liền đi vào, bị nội bích nóng rực mềm mại căng chặt hút lấy.

Dĩ nhiên thực sự có thể đi vào???

Lẽ nào là bởi vì vậy, cho nên nhị ca hắn mới thú Vân Khuynh thân là nam tử???

Ý niệm trong đầu này của Tần Vô Hạ vừa toát ra liền lập tức bị bác bỏ, tính tình nhị ca hắn hắn biết, huống hồ Tần Vô Song yêu Vân Khuynh như vậy, cho dù Vân Khuynh giống hệt nam tử bình thường, nhị ca hắn cũng sẽ thú y!!!

Tựa như hắn, lúc trước biết Vân Khuynh là một nam tử, cũng khắc chế không được muốn ôm y.

Tần Vô Hạ nằm ở trên giường, một lần nữa đem thân thể tuyết trắng yêu mị của Vân Khuynh ôm vào trong lòng, nhẹ hôn lên lưng y một chút.

Nếu nơi đó đã tự động phân bố chất dịch, như vậy, nhất định sẽ tiếp nhận hắn dễ hơn ở phía sau.

Hai người nghiêng thân thể, Tần Vô Hạ nâng lên một chân của Vân Khuynh, đem mình đặt giữa hai chân y, dùng dục vọng cực nóng của mình đặt đến mật huyệt nóng ướt kia.

Làn môi hôn lên lưng Vân Khuynh chuyển qua vành tai hồng nhạt của y, mặc kệ là y có nghe hay không, Tần Vô Hạ vẫn nhẹ giọng nỉ non: “Khuynh Khuynh... Ngày sau, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi...”

Nói rồi há miệng đem vành tai phấn hồng lại mỏng manh gần như trong suốt của Vân Khuynh ngậm vào trong miệng, thân thể đưa về phía trước, đỉnh dục vọng còn chưa vào trong mật huyệt, thân thể Vân Khuynh đã theo phản xạ cứng nhắc một chút.

Loại trình độ này, đã không cho phép bất luận kẻ nào chạy thoát.

Hai tay Tần Vô Hạ đặt ở bên hông Vân Khuynh dùng sức, cố gắng đem Vân Khuynh kéo gần đến mình, dưới thân cũng dùng lực đâm sâu vào trong cơ thể Vân Khuynh.

“Ô a...”

Thân thể Vân Khuynh bỗng nhiên cương một chút rồi thả lỏng, tiếng rên rỉ khàn khàn giống như con chim nhỏ ở trong rừng rậm hót lên tiếng ca đẹp nhất khiến Tần Vô Hạ mê muội không ngớt.

Tần Vô Hạ thở dài một tiếng, cảm thụ được dục vọng bị dằn vặt đã lâu của mình được mật huyệt căng chặt nhỏ hẹp bọc lấy, bên trong mật huyệt nóng rực gần như muốn hòa tan dục vọng của hắn.

Nhưng hết lần này tới lần khác loại cảm giác dính sát vào nhau, giống như huyết mạch tương liên này lại khiến Tần Vô Hạ mê say không thôi.


C213: Triền miên không ngớt

“Khuynh Khuynh...”

Tần Vô Hạ dường như thở dài kêu tên Vân Khuynh, thân thể chìm sâu trong cơ thể Vân Khuynh, đợi Vân Khuynh thích ứng.

Hắn lại nhẹ nhàng nâng lên thân thể Vân Khuynh, gần như là nghiêng thân đem cả người Vân Khuynh ôm vào trong lòng.

Để dời đi Vân Khuynh vì thừa thụ hắn mà sản sinh không khỏe, tay hắn xuyên dưới thắt lưng Vân Khuynh, vuốt ve lồng ngực đơn bạc của y, xoa nắn viên đậu đỏ cứng như ru-bi kia.

Vào nhất khắc Tần Vô Hạ tiến nhập Vân Khuynh liền co rụt thân thể, hai tay gập lại đặt bên khuôn mặt run run, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hỗn hợp mồ hôi và nước mắt, biểu tình mang theo thống khổ lại vui sướng.

Trong miệng vô thố rên rỉ, đây chỉ là một loại phát tiết.

Chỉ là chẳng biết phát tiết là thống khổ, hay là vui thích, hay là cảm giác mâu thuẫn khiến người ta vô thố khó có thể chịu được lúc hai người kết hợp.

Vân Khuynh gián đoạn rên rỉ, mang theo hương vị phiến tình khó có thể nói rõ, điều này hiển nhiên là đang khiêu chiến thần kinh và năng lực kiềm chế của Tần Vô Hạ.

Mồ hôi trên trán Tần Vô Hạ càng rơi càng nhiều, càng rơi càng dày, trong ánh mắt hắn bắn toé đốm lửa dục vọng, thắt lưng lui về phía sau, bắt đầu chậm rãi đem dục vọng của mình rời khỏi thân thể Vân Khuynh.

Nội bích nóng rực dính ướt gắt gao bao lấy hắn, không cho phép hắn dễ dàng rời đi, không ngừng nhúc nhích co rút giữ hắn lại, vậy nên hắn tuy là rời đi, nhưng lại gần như là đang tiến nhập.

“Ách... Thực sự là một vật nhỏ tham ăn...”

Lời nói của Tần Vô Hạ mang theo ý cười, lật người lại, đem tư thế hai người nằm nghiêng biến thành Vân Khuynh nằm sấp trên giường, mà hắn thì gắt gao đè trên người Vân Khuynh.

Khuôn mặt Vân Khuynh vẫn nghiêng như trước, nửa bên mặt vùi vào trong gối đầu mềm mại, còn nửa bên mặt lộ ra phần lớn cũng bị sợi tóc màu mực bao trùm.

Tần Vô Hạ vươn tay vén lên sợi tóc trên mặt y, cúi đầu hôn liếm làn da tuyệt mỹ vô song trơn truột kia.

Hắn yêu da thịt trơn truột của người dưới thân này, hắn yêu tiếng rên rỉ kiềm chế lại mềm mại đáng yêu của người này, hắn yêu đôi mắt, yêu nước mắt trên hai gò má y, hắn cũng yêu biểu tình mâu thuẫn thống khổ lại vui sướng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của người này.

Đương nhiên, hắn cũng yêu nơi hai người giao hợp cực lực giữ lại hắn, mật huyệt ngọt ngào khiến hắn điên cuồng kia.

Động tác dưới thân không ôn hòa, nhưng cũng không quá vội vàng, mà chỉ là mang theo một tia cường thế.

Dán chặt nội bích, trong sự ma sát căng chặt nóng rực, hắn nhợt nhạt rời đi, rồi lại kiên quyết dùng sức hung hăng đâm vào.

Người dưới thân tùy theo động tác của hắn mà lên xuống lắc lư, ban đầu còn có thể vì khó có thể thừa thụ động tác của hắn mà nghẹn ngào khóc nức nở phát sinh tiếng rên rỉ, thế nhưng qua không bao lâu, nguyên bản khóc nức nở nghẹn ngào liền biến thành yêu mị than nhẹ.

Đôi môi nóng hổi của Tần Vô Hạ theo gò má tuyệt mỹ của Vân Khuynh, theo cái cổ thon nhỏ trắng mềm đến tấm lưng tuyết trắng, ấn lên từng chuỗi dấu hôn ướt át.

Hai chân Vân Khuynh hơi tách ra, cong lại vô ý thức cọ xát sàng đan dưới thân không ngừng.

Nơi dưới thân được lấp đầy chiếm được thỏa mãn, thế nhưng ngọc hành phía trước của y, lại như trước lẻ loi, cứng rắn đứng thẳng.

Loại cảm giác cấp bách muốn được vui sướng phát tiết, nhưng lại không được thỏa mãn chỉ có thể chậm rãi khóc, dịch thể bạch trọc từng chút toát ra khiến Vân Khuynh khó chịu không gì sánh được.

Không tự chủ được, không chỉ chân y cọ lên sàng đan, mà cả thắt lưng của y cũng bắt đầu ma sát sàng đan.

Tuy rằng thâm nhập trong mật huyệt khiến y có chút khó có thể thừa thụ, thế nhưng ngọc hành phía trước cũng khiến y tương đương khó chịu, suy nghĩ của y vào lúc này, chỉ có thể lắc lư qua lại hai địa phương kia, khó có thể tự kềm chế.

Tần Vô Hạ đang vui vẻ để lại vết tích trên người y, lập tức nhận ra y không khỏe.

Bởi vì thắt lưng y ma sát sàng đan, vừa lúc vô ý nghênh hợp Tần Vô Hạ tiến công, khiến Tần Vô Hạ càng thêm khó có thể kiềm chế.

Mồ hôi hột nóng rực trên trán Tần Vô Hạ rơi xuống tấm lưng tuyết trắng yêu mị của Vân Khuynh, lại cấp tốc bị nụ hôn nóng hổi của hắn hôn đi mất.

“Hô... Ngươi... Tiểu yêu tinh giày vò người khác... Ách... Luôn luôn mẫn cảm như thế sao???”

Tần Vô Hạ nói, nâng lên thân thể Vân Khuynh ngồi thẳng dậy, đỡ lấy thắt lưng Vân Khuynh đẩy nhanh tốc độ tiến công.

Một tay từ bên sườn thắt lưng Vân Khuynh xoa tới dưới thân y, đem dục vọng đứng thẳng của y nắn vào trong tay, không ngừng xoa nắn giúp y giải phóng.

...

Thời gian trôi đi, dục vọng của hai người lao nhanh duy trì liên tục.

Chẳng biết từ bao giờ, Vân Khuynh lại bị Tần Vô Hạ đẩy ngã xuống giường, mặt hướng lên, sợi tóc màu mực mất trật tự rối tung trên trán y và trên gối đầu màu nhạt.

Có sợi tóc màu mực làm nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không có nửa phần thanh tỉnh của y lại càng trở nên động nhân.

Cánh tay trắng noãn gầy yếu vô lực gập ở bên tai, đôi mắt hơi nước sương mù lúc mở lúc nhắm, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ cũng chưa từng khép lại, tiếng rên rỉ gián đoạn không ngừng từ trong đó tuôn ra.

Lưng y dán lên trên giường, thắt lưng lại được nâng lên cao, hai chân y bị Tần Vô Hạ uy mãnh giống như kỵ sĩ gác ở trên vai, lấy góc độ không thể tưởng tượng mà tách ra.

Từ góc độ của Tần Vô Hạ, thậm chí có thể đem quá trình mình làm thế nào tiến nhập Vân Khuynh nhìn thấy rõ ràng.

Tần Vô Hạ quỳ ở trên giường, hai tay an ủi ngọc hành tinh thần chấn hưng của Vân Khuynh, dưới thân va chạm càng thêm mãnh liệt, hắn đã có chút không khống chế được.

Vân Khuynh cảm thấy thân thể của mình rõ ràng đã rất mỏi, nhưng ngọn lửa trong thân thể lại vẫn thiêu đốt như cũ, khó có thể tắt.

Biết đâu, đã sớm không phải do dược vật, mà là bởi vì hai người kề sát, chưa bao giờ dừng kết hợp, đã thay thế bản thân dược vật khiến cho y ý loạn tình mê.

“Ách... Ô a...”

Bỗng nhiên, vai Vân Khuynh run run một trận, co rụt lại, cái cằm trắng noãn nâng lên, cái cổ vốn đang rụt lại bỗng kéo dài thành một đường thẳng ưu mỹ, sợi tóc màu mực cũng theo động tác của y mà lắc lư thêm.

Hạ thân buộc chặt, ngọc hành bị Tần Vô Hạ nắm trong tay gấp gáo co quắp run run, sắp phát tiết.

Tần Vô Hạ lại mím môi, nét mặt cũng là say mê khó có thể kiềm chế, hắn dùng tay chăm chú bóp lại đỉnh ngọc hành.

Hắn cúi người hôn lên bụng và rốn của Vân Khuynh.

“Khuynh Khuynh... Chờ một chút... Hô... Cùng ta... Ngô cùng nhau...”

Theo tiếng nói kèm theo thở dốc của hắn, động tác dưới thân hắn càng trở nên sâu nhanh và kịch liệt.

Ngọc hành không thể phát tiết cùng với mật huyệt khó có thể thừa thụ khiến toàn bộ thân thể Vân Khuynh run run, ngay cả ngón chân trắng noãn như ngọc bị Tần Vô Hạ gác ở trên vai cũng bắt đầu cuộn lại.

Ngón tay vô lực đặt ở bên tai chăm chú níu lấy sàng đan ở dưới thân, các bộ phận tự do trên thân thể khó có thể khắc chế bắt đầu giãy dụa.

Khóe mắt y tràn ra giọt nước mắt trong suốt, cánh mũi non hồng liên tục khép mở, đôi môi bị hôn sưng đỏ bắt đầu truyền ra cầu xin và nức nở rất nhỏ suy yếu.

Nhìn thấy Vân Khuynh mê người lại yếu mềm như vậy, Tần Vô Hạ càng thêm khó có thể khắc chế chính mình, thắt lưng gấp gáp đong đưa, hắn lưu luyến hôn lên mọi nơi hắn có thể hôn đến.

Rốt cục trong một cái chôn sâu thật sâu, hắn dừng lại bất động, buông ra ngọc hành vẫn nắm chặt, vào lúc Vân Khuynh khóc lóc rên rỉ, ngọc hành sưng cứng không ngớt rốt cục có thể bạo phát.

Cùng thời khắc đó, dục vọng nóng rực chôn sâu trong thân thể Vân Khuynh cũng bắn ra.

Trong nháy mắt đầu óc hai người trống rỗng, thân thể và ý thức triệt để tách rời, trong đầu chỉ còn cực hạn vui sướng dục tiên dục tử, thân thể lại tách khỏi tư tự khống chế, thoả thích phát tiết khoái cảm của mình.

Tình dục ngừng lại, Tần Vô Hạ nằm ở trên người Vân Khuynh lại không thành thật, trên tay cảm thụ được da thịt trắng mịn ấm mềm ở dưới thân, cái lưỡi tươi đẹp sắc hồng cũng vươn ra khỏi miệng, liếm mút bất cứ da thịt dưới thân nào có thể chạm đến.

Hai người trần truồng, hai thân thể trải qua tình dục mang theo mẫn cảm và nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng dính sát vào nhau, một loại cảm giác an tâm, một loại cảm giác gắn bó kề bên đột nhiên mọc lên trong lòng hai người.

Tư tự của Vân Khuynh còn chưa thu lại được vài phần, chủ yếu là thân thể quá mệt mỏi, y uể oải cực kỳ, suy yếu nhắm lại đôi mắt màu mực sóng sánh hơi nước.

Nhưng Tần Vô Hạ vẫn tinh thần như trước, không đúng, hẳn là tinh thần hơn nhiều lúc đầu, dục vọng của hắn như trước chôn ở trong cơ thể Vân Khuynh theo động tác trên môi và trên tay hắn lại bắt đầu chậm rãi căng lớn, rục rịch.

Vì vậy môi lưỡi và thân thể của hắn, lại bắt đầu hăng hái bừng bừng châm lửa trên người Vân Khuynh, khiến cho thân thể vốn đã mẫn cảm của Vân Khuynh, trong sự ma sát của dục vọng nóng hổi không chịu thành thật trong mật huyệt của y, lần thứ hai mọc lên một vòng dục vọng mới.

Trước khi Vân Khuynh ý thức được xảy ra chuyện gì, ngọc hành dưới thân y lại bắt đầu run rẩy...

Đem toàn thân Vân Khuynh trêu đùa một lần, nghĩ lại hai người đã làm không ít, mật huyệt của Vân Khuynh đã bị hắn chà đạp sưng đỏ bất kham, Tần Vô Hạ liền không muốn chạm vào nơi đó nữa, nhưng thân thể hai người lại mọc lên dục vọng mới đang chờ giải quyết, bởi vậy, Tần Vô Hạ đem Vân Khuynh đặt ở trên giường, lại mơ ước hậu huyệt chưa bao giờ chạm qua.

Thân động theo tâm động, ngón tay thon dài của Tần Vô Hạ thâm nhập vào trong hậu huyệt căng chặt, chậm rãi mở rộng, sau khi cẩn thận thăm dò xong liền lần thứ hai thâm nhập rơi vào trong bể dục.

Hai người bỏ qua bữa trưa, bỏ qua bữa tối, tứ chi dây dưa, triền miên không ngớt, mãi cho đến đêm khuya hai người đều mệt cực kỳ mới bằng lòng dừng nghỉ.

Ngày thứ hai trời vừa sáng, vào lúc hai người còn đang ở trong giấc mộng, Phù Vân sơn trang trang chủ lại truyền đến một tin tức mới.



C214: Huynh muội nhận nhau

Đầu Tần Vô Hạ có chút ẩn ẩn đau, lúc này hắn không muốn rời khỏi Vân Khuynh...

Thế nhưng...

Tuyệt thế hảo kiếm lại xuất thế sớm hơn một ngày.

Nơi núi Vô Danh phía sau Phù Vân sơn trang trời giáng dị tượng, ánh sáng chiếu ra ngoài, dẫn đến rất nhiều người hiếu kỳ kích động không ngớt, tình cảnh cũng càng trở nên hỗn loạn.

Hết lần này tới lần khác càng hỗn loạn lại càng dễ xảy ra vấn đề, hắn có trách nhiệm của hắn, hắn không thể không quản chuyện này.

Lúc có được tin tức, Tần Vô Hạ liền rời giường, thuận tiện đem Vân Khuynh đang nặng nề ngủ cũng mặc đồ chỉnh tề, gọi ám vệ phong tổ tổ trưởng của hắn, kêu hắn mang một tiểu đội ba người đưa Vân Khuynh đến chỗ Thương Vũ Túy, chờ đợi tin tức.

Còn Tần Vô Hạ, hắn mang theo những người khác của phong tổ, chạy tới núi Vô Danh.

Lúc ở Phù Vân sơn trang, bởi vì cố kỵ Tần Vô Hạ tồn tại, Long Liễm và Long Khiêm không dám đơn giản tiếp xúc với Vân Khuynh, cũng không biết Vân Khuynh đã bị Tần Vô Hạ nhìn thấu.

Tuy rằng bọn họ không đi vào Phù Vân sơn trang, thế nhưng một mực ở bên ngoài Phù Vân sơn trang, lúc nào cũng khắc khắc quan tâm chuyện của Phù Vân sơn trang.

Hôm nay thấy trong Phù Vân sơn trang có ám vệ bọn họ quen thuộc ẩn hiện qua lại, thấy người trên tay ám vệ rất giống Vân Khuynh, Long Liễm bắt đầu có chút quấn quýt.

Nàng than thở trong lòng, Vân Khuynh sợ là đã bị Tần Vô Hạ phát hiện, hiện tại hẳn là bị Tần Vô Hạ đưa về Tần gia.

Nghĩ vậy, Long Liễm liền có chút đau đầu, nàng từng đáp ứng Vân Khuynh, giúp Vân Khuynh né tránh Tần gia tìm kiếm, cho nên nàng và Long Khiêm xóa đi vết tích của ba người bọn họ, chế tạo rất nhiều dấu hiệu giả, khiến Tần Vô Song và Tần Vô Phong không có đầu mối.

Nhưng nào ngờ bọn họ hao hết tâm tư che giấu phía sau, lại nhưng không cách nào biết được phía trước, dĩ nhiên đụng phải Tần Vô Hạ.

Hiện tại phải làm sao đây?

Đánh ngã mấy người ám vệ, cướp lại Vân Khuynh tiếp tục chạy...

Nghĩ nghĩ, ngay cả khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Long Liễm cũng có chút vặn vẹo.

Ban đầu đáp ứng phu nhân mang Vân Khuynh đi ra ngoài, đã là đắc tội Tần Vô Phong và Tần Vô Song, thêm lần này nữa là đắc tội Tần Vô Hạ...

“Ai...”

Long Liễm thở dài một tiếng, chỉ hy vọng ít hôm nữa, lúc theo Vân Khuynh trở lại Tần gia, Liên Duyệt có thể bảo trụ nàng và Long Khiêm...

Cuối cùng, Long Liễm và Long Khiêm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem từng người đã từng là thủ hạ của mình toàn bộ an toàn đánh ngã, từ trong tay phong tổ tổ trưởng cướp lấy Vân Khuynh.

Nhìn thấy khuôn mặt mất đi dịch dung của Vân Khuynh, trên trán Long Liễm thoáng hiện lên vài tia hắc tuyến.

Thân phận của Vân Khuynh quả nhiên là bị vạch trần.

Đứng ở tường ngoài của Phù Vân sơn trang, Long Liễm ôm Vân Khuynh, không rõ Vân Khuynh rốt cuộc làm cái gì, tại sao đáy mắt lại có bóng ma màu đen nặng nề như vậy, nhìn qua dĩ nhiên cực kỳ uể oải và tiều tụy.

Lần thứ hai thở ra một hơi, Long Liễm dự định mang theo Vân Khuynh rời khỏi Tích Châu.

Vào lúc Long Liễm đang ra quyết định này, Long Khiêm đột nhiên đẩy nàng một cái: “Ta nhìn thấy oan gia của ngươi, nếu như bị hắn quấn lấy, hành tung của thiếu phu nhân nhất định sẽ bị bại lộ, các ngươi tìm một chỗ trốn đi trước, ta đi dẫn hắn rời đi.”

“A??”

Trong nháy mắt Long Liễm ngạc nhiên, thế nhưng, lập tức lại hồi thần, sau đó chính là đầy người mồ hôi lạnh.

Oan gia của nàng...

Không phải là một trong tam đại thần bộ Hoa Ly Phi kia sao???

Chết tiệt!!!

Long Liễm chửi bới, không phải là từng lợi dụng hắn giết chết vài người thôi sao, làm một trong tam đại thần bộ, Hoa Ly Phi có cần nhàn nhã quanh năm suốt tháng đuổi bắt nàng như vậy không???

Hơn nữa, lần đầu tiên hắn còn bức nàng đến mức không nơi để chạy, nhiều lần may mắn có người giúp mới có thể cắt đuôi được hắn, đầu năm nay vừa đụng phải hắn, không nghĩ tới, còn chưa tới nửa năm lại đụng phải.

Thực sự là một nam nhân hẹp hòi lại phiền phức!!!

Vừa nghĩ đến Hoa Ly Phi ở ngay gần đây, Long Liễm liền thấy cả người không thích hợp.

Cảnh giác và cẩn thận của nàng lúc trước, vào giờ khắc này cũng bị ném bay sang Trảo Oa quốc, nàng chỉ muốn giấu đi hành tung của nàng và Vân Khuynh, tránh thoát Hoa Ly Phi, hiện tại nàng chỉ có thể nhờ vào Long Khiêm.

Mang theo tư tự hỗn loạn, Long Liễm ôm Vân Khuynh còn đang mê man nhảy vào Phù Vân sơn trang, nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau ở phía bên kia tường nàng lại càng khẩn trương.

Hơi nhíu mày, theo sát hàng lang, nàng nhảy ra xa, nhảy đến chỗ góc rẽ, thuận lợi đẩy ra một cái cửa trốn vào.

Lúc đi vào Long Liễm cũng đã quyết định, bên trong không có ai là tốt nhất, nếu có người liền lập tức đánh ngất.

Chỉ là trong nháy mắt nàng đi vào nàng liền có chút giật mình.

Tình hình trong phòng, rất quái dị...

Nàng, hình như đến không đúng lúc...

Trong phòng có hai người, hơn nữa hai người này còn đang im lặng tranh chấp.

Một người đem người còn lại đè ở trên tường, công phu hai người đều cực kỳ xảo diệu, động tác tứ chi phong phú mà sắc bén, liên tiếp không ngừng ra chiêu với nhau, hết sức chuyên chú đem đối phương coi như đối thủ, nhưng đúng lúc này lại bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa.

Sau đó trong nháy mắt tách ra.

Một người một thân sa y màu đỏ, xinh đẹp mị nhân, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

Một người bên trong tiêu sái mang theo dáng vẻ hào sảng, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia xấu hổ rồi lập tức khôi phục bình thường.

Kỳ thực bọn họ đang làm cái gì Long Liễm cũng không thèm để ý, thế nhưng, hai người kia, lại đều là người Long Liễm quen biết, vừa thấy bọn họ, Long Liễm thiếu chút nữa thì há miệng chửi tục.

Xem ra vận khí ngày hôm nay của nàng, đều rất đen đủi.

Người áo đỏ kia chính là Lạc Diễm, hắn nhíu mày: “Long cô nương, mấy ngày trước chúng ta còn đang hỏi ngươi với ca ca ngươi, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhau nhanh như vậy.”

Long Liễm gượng cười nói vâng, nghĩ đến Vân Khuynh trong lòng còn không có dịch dung, dáng cười của nàng lập tức trở nên càng thêm cứng ngắc: “Thật khéo, Lạc công tử, Hiên Viên công tử.”

Hiên Viên Bất Kinh hơi hơi gật đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có nửa phần tình tự, dường như người bị Lạc Diễm đặt ở trên tường giãy dụa vừa rồi căn bản không phải hắn.

Đôi chân thon dài của Lạc Diễm sải bước, ngồi xuống nói: “Chỉ là, không biết Long cô nương, xuất hiện như vậy là vì sao???”

Long Liễm vô ý thức siết chặt cánh tay ôm Vân Khuynh, tức giận đến nghiến răng, nàng ghét thần bộ, ngoài tường có một Hoa Ly Phi, trong tường dĩ nhiên lại có Hiên Viên Bất Kinh, nàng thực sự là xui xẻo đến cực điểm.

“Ta...”

Long Liễm hé hé miệng, còn chưa kịp giải thích cửa đã bị đẩy ra.

Hiên Viên Bất Kinh nhìn người tới, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, dường như lúc này dù có chuyện gì hắn cũng không có hứng thú.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Vân Hoán luôn luôn cười cười nho nhã lễ độ, hoàn mỹ vô khuyết không có gõ cửa liền xông vào, nhìn thấy Long Liễm hắn giật mình một chút, thế nhưng chưa kịp nói cái gì hắn liền bình tĩnh khuôn mặt nói: “Núi Vô danh đã bị Thủy Mộng Lan sai người bao vây, hiện tại không ai có thể đi vào.”

Mi tâm của Hiên Viên Bất Kinh nảy lên: “Chuyện gì xảy ra???”

Vân Hoán thở dài một tiếng: “Thủy Mộng Lan lòng muông dạ thú, một mực chờ đến khi Xích Huyết Kiếm hiện thế, dĩ nhiên cùng người ngoài liên hợp, hãm hại đám người đến đây xem kiếm đoạt kiếm.”

Lạc Diễm tư thái thản nhiên: “Chúng ta tới nơi này, muốn xem, không phải là cục diện thú vị như thế này sao???”

“Ngươi nói cái gì?”

Long Liễm nghe xong Vân Hoán nói, trong nháy mắt bước tới bên người hắn chất vấn: “Hiện tại trên núi Vô Danh có nguy hiểm??? Tam công tử nhà ta có ở núi Vô Danh không???”

Bởi vì nàng là muội muội của “Long Khiêm”, cho nên Vân Hoán cũng tương đương ôn hòa với nàng:

“Đúng vậy, Thủy Mộng Lan và tổ chức Sáp Huyết Minh của Tương Ly quốc liên thủ.

Hôm nay, cả ngọn núi Vô Danh đã bị đám người kia dùng một loại kỳ môn độn giáp gì đó vây chặt.

Người bên ngoài không tìm được cửa vào, người bên trong cũng không tìm được lối ra, về phần bên trong rốt cuộc như thế nào, ngoại trừ người của Phù Vân sơn trang ra sợ là không người nào biết...

Về phần tam công tử trong miệng Long cô nương, đó là ai???”

Vân Hoán nói nhìn về phía Vân Khuynh trong lòng Long Liễm, khuôn mặt Vân Khuynh nghiêng về bên trong, hắn nhìn không thấy khuôn mặt y, thế nhưng dáng người này hắn rất quen thuộc.

Đây không phải là “Long Khiêm” sao, y không phải là đang ở cùng Tần Vô Hạ hay sao???

Sao đột nhiên lại ở chỗ Long Liễm???

Hơn nữa, vì sao nhìn qua y như là đang hôn mê???

Nghĩ, Vân Hoán hơi hơi nhíu mi, có chút lo lắng.

Long Liễm có chút lo lắng cho Tần Vô Hạ, Sáp Huyết Minh là một tổ chức giang hồ rất ngang ngược ở Tương Ly quốc, người ở bên trong đều rất quái dị, gần như là một ‘Vô Gian luyện ngục’ khác, có người nói trong Sáp Huyết Minh, tụ tập chính là một đám kỳ nhân thích uống máu người, năng lực quỷ dị lại cường đại.

Tần Vô Hạ một người, cho dù mang theo phong tổ, chống lại Sáp Huyết Minh kỳ lạ lại quỷ dị cùng với một Phù Vân sơn trang như vậy... Khó tránh khỏi không gặp bất trắc.

“Tần Vô Hạ, Tần tam công tử là tam công tử nhà chúng ta, mấy vị, liệu có biện pháp nào biết được tình huống trên núi không.”

Thân thể Vân Khuynh mệt tới cực hạn, bị người mặc quần áo cho, bị người ôm xóc nảy, cho dù là y mệt chết, lúc này cũng không thể ngủ an ổn.

Y rõ ràng choáng đầu, khó chịu lợi hại, nhưng không cách nào yên giấc.

Nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, lông mi giống như cánh bướm đen run rẩy một chút, trong đầu mang theo đau nhức và mờ mịt, cả người không khỏe, Vân Khuynh thống khổ vạn phần mở hai mắt.

Ánh vào mí mắt chính là quần áo màu lục, tiếp theo là nghe thấy thanh âm quen thuộc của Long Liễm.

Đầu óc y dừng lại trong nháy mắt, không kịp nghĩ nhiều, liền theo phản xạ hỏi: “Long Liễm???”

Lúc này Long Liễm cũng quên hai người giả làm quan hệ huynh muội, thấy Vân Khuynh tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm: “Công tử, ngươi tỉnh.”

Xưng hô như vậy khiến thân thể ba người trong phòng đều là cứng đờ.

Hai người này, hóa ra không chỉ dịch dung tướng mạo, mà ngay cả thân phận và quan hệ cũng là giả.

Thanh âm quen thuộc của Vân Khuynh khiến thân thể Vân Hoán cứng đờ, hắn nghiêng đầu, có chút không muốn nhìn thấy Vân Khuynh.

Long Liễm nói Tần Vô Hạ là tam công tử của nàng, lại xưng Vân Khuynh là công tử, xem ra, Tần Vô Hạ và Vân Khuynh, thật sự là đã quen nhau từ trước, đồng thời quan hệ của họ hẳn là cũng không bình thường...

Nhớ tới tràng cảnh hai người trần truồng ôm nhau dưới ánh mặt trời trong hoa viên, Vân Hoán cảm thấy đáy lòng nảy sinh một loại tình tự khó hiểu khiến hắn không thích.

“Ân...”

Vân Khuynh lên tiếng, liền phát hiện mình bị Long Liễm ôm vào trong ngực, hai gò má giống như bạch ngọc không khỏi đỏ hồng, y một người nam tử hán, dĩ nhiên bị một nữ nhân ôm.

“Long Liễm, thả ta xuống.”

“Nga...”

Long Liễm lập tức đem Vân Khuynh thả xuống, chân Vân Khuynh vừa chạm đất toàn thân y liền truyền đến một trận đau nhức bủn rủn, còn chưa phản ứng lại, thân thể liền đổ về phía trước.

“Cẩn thận!”

Đứng cách bọn họ quá gần, Vân Hoán vừa mới vào cửa thấy Vân Khuynh ngã xuống liền lập tức bước về phía trước vài bước, để Vân Khuynh cả người nhào vào trong lòng hắn.

“Ngô...”

Thân thể không khỏe cùng với đau đớn ở nơi riêng tư khiến Vân Khuynh cương một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh khiến trái tim y gần như ngừng đập.

Y ép buộc mình không nghĩ tới chuyện kia nữa, theo phản xạ mở miệng nói: “Cảm tạ.”

Thanh âm của y rất nhỏ, giống như thở dốc, kỳ thực vừa rồi y còn tưởng rằng chỉ có y và Long Liễm hai người.

Vân Hoán đỡ y đứng dậy, tâm tình rõ ràng không phải quá tốt, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lại không tự chủ được hiện ra nụ cười tuấn dật ôn hòa: “Không có gì, thân thể của ngươi khó chịu sao???”

Vân Khuynh cúi đầu, sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu cười lắc đầu với Vân Hoán: “Không có... Ta...”

Vân Khuynh nói đến bên mép liền dừng lại, bởi vì Vân Hoán lúc này có chút dọa đến y.

Đó là một loại cảm giác thế nào???

Cái mỉm cười này, dường như mang theo hương thơm trăm hoa đua nở, mỹ lệ không thể tin nổi.

Thế nhưng... Kiểu cười này, dung nhan này, sao lại quen thuộc như vậy???

“Tiểu Khuynh???”

Biểu tình của Vân Hoán mang theo mờ mịt mang theo vui sướng lại mang theo không cam lòng và kinh hoảng, khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa của hắn vặn vẹo không bình thường.

Vân Khuynh chính là bị loại tâm tình phức tạp này của hắn dọa chết đứng, phủ nhận nói tới bên mép, nhưng vừa nhìn thấy tia sáng gần như tiêu tan trong mắt Vân Hoán liền ma xui quỷ khiến gật đầu nói: “Nhị ca...”

Chữ ca vừa ra khỏi miệng, cả người Vân Khuynh, liền một lần nữa bị Vân Hoán ôm vào trong lòng, gắt gao siết chặt.



C215: Giải thích một nửa

“Tiểu Khuynh...”

Nha đầu nhỏ gầy năm xưa ở trong lòng mình, trong nháy mắt, dĩ nhiên đã lớn như vậy...

Vân Khuynh bị ôm rất chặt, có chút hô hấp không thuận, y đẩy đẩy Vân Hoán: “Nhị ca... Buông tay...”

Vân Hoán nghe xong, không những không buông tay, trái lại là càng ôm càng chặt.

Ba người khác ở một bên, nhìn hai người này vốn không quá thân cận, đột nhiên thân mật như thế đều có chút vô cùng kinh ngạc.

Đặc biệt là Long Liễm, nhìn thấy Vân Hoán ôm Vân Khuynh, nàng thiếu chút nữa liền phát cáu: “Vân công tử!!! Thỉnh tự trọng! Buông công tử nhà ta ra.”

Long Liễm thậm chí vươn tay đánh về phía Vân Hoán, Vân Hoán thấy vậy một tay ôm lấy thắt lưng Vân Khuynh, nhẹ nhàng nhảy lên tránh thoát Long Liễm công kích.

Vân Khuynh thấy vậy có chút đau đầu, quay đầu nói với Long Liễm: “Chờ một chút... Long Liễm, chờ một chút, hắn là nhị ca ta.”

“Ách...”

Long Liễm giật mình, Vân Khuynh, Vân Hoán...

Đều họ Vân...

Bọn họ thật là huynh đệ sao, sao nàng lại không nghĩ tới chứ.

Ý thức được điểm này, Long Liễm lập tức đứng thẳng, trong nháy mắt thành thật xuống: “Ra là nhị ca của thiếu phu nhân, vậy là người một nhà...”

Lông mày Vân Hoán nhẹ nhàng nhíu lại, kỳ thực hắn một mực do dự nghi hoặc.

Vân Khuynh rốt cuộc là nam hay nữ???

Vân Khuynh là muội muội của hắn không sai...

Thế nhưng, Vân Khuynh ngày hôm qua hắn nhìn thấy, rõ ràng, là một nam tử...

Còn có Long Liễm, rất kỳ quái, một hồi kêu Vân Khuynh công tử, một hồi lại gọi Vân Khuynh thiếu phu nhân...

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra???

Vì không hiểu chuyện này, cái trán Vân Hoán có chút mơ hồ đau nhức, hắn theo mong muốn của Vân khuynh, buông y ra.

Thân thể Vân Khuynh lung lay, có chút gian nan ổn định thân thể.

Xương cốt trong thân thể giống như là bị người tháo ra rồi lắp lại một lần, đau nhức không ngớt, mà nơi riêng tư lại càng bỏng rát...

Đôi mắt Vân Khuynh híp lại, có chút tận lực áp chế vấn đề nổi lên trong lòng, khuôn mặt tuyệt mỹ của y trong nháy mắt trầm xuống, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt...

Đúng lúc này, Vân Hoán vươn tay, khoát lên vai y: “Ngươi là Vân Khuynh... Là muội muội của ta sao???”

Vân Hoán cố ý nặng thêm hai chữ muội muội, hắn mong muốn nghe được lời giải thích của Vân Khuynh.

Hiên Viên Bất Kinh có chút suy nghĩ nhìn Vân Khuynh, khuôn mặt kia, lúc hắn vừa thấy, liền cảm thấy rất quen thuộc.

Lúc này nhìn kỹ, mới nghĩ hai người bọn họ, dĩ nhiên có bốn năm phần giống nhau...

Lông mày tương tự, môi tương tự, thế nhưng khí chất không giống, kiểu tóc không giống...

Người trước mắt này...

Thực là muội muội của Vân Hoán sao, y rõ ràng là một người nam tử mà???

Bên môi Lạc Diễm kéo lên nụ cười bí hiểm, trong ánh mắt như ngọc lưu ly mang theo thâm trầm khó có thể nói rõ...

Tứ muội của Vân Hoán, không chỉ Vân Hoán đang tìm, mà hắn cũng đang tìm y...

Chẳng biết là nam hay nữ, thật không hổ là hài tử của người nọ... Quái vật như nhau...

Trách không được mẫu phi của hắn nhớ mãi không quên... Muốn giết hài tử này...

“Ách... Cái này a...”

Vân Khuynh nhìn người chung quanh, ngẩng đầu nói với Vân Hoán:

“Nhị ca, ta đích thật là Vân Khuynh, nhưng mà...

Ta không phải muội muội, mà là đệ đệ.”

“Cái gì???”

Tay Vân Hoán đỡ vai y bỗng nhiên siết lại, trong đầu hắn lóe lên, không phải là kinh hỉ vì gặp lại Vân Khuynh, mà là hai người nam tử ôm nhau dưới ánh mặt trời ngày hôm qua.

Thân ảnh bọn họ, ở trong đầu hắn không ngừng mở rộng, mở rộng.

Long Khiêm là Vân Khuynh, ở trong mắt Vân Hoán, vừa trong dự liệu vừa ngoài dự liệu.

Hắn rất muốn hỏi Vân Khuynh một câu về chuyện ngày hôm qua...

Nhưng mà...

Coi như hết...

Vân Hoán nhìn ba người dư thừa trong phòng, chuyện như vậy, hiện tại không thích hợp để hỏi.

“Ngươi...”

Tâm tình trong lòng Vân Hoán phức tạp vạn phần, nhất thời chẳng biết nên nói cái gì cho phải.

Vân Khuynh buông xuống mí mắt: “Xin lỗi... Ta không phải cố ý muốn gạt nhị ca.”

Vân Hoán nhắm mắt lắc đầu, nếu như có thể, hắn mong muốn Vân Khuynh là bởi vì chuyện với Tần Vô Hạ hôm qua mà xin lỗi hắn.

Muội muội hắn, thoáng cái biến thành đệ đệ, thật đúng là khó có thể tiếp thu...

Biến thành đệ đệ, nhưng y như trước vẫn ở bên nam nhân...

Tiểu nha đầu trước kia ở trong lòng hắn mãi không lớn, hiện tại đã thành trân bảo trong lòng nam nhân khác...

Thực sự, không cam lòng...

Rõ ràng... Là hắn gặp được trước, nhận thức trước...

Ách...

Nghĩ nghĩ trong lòng Vân Hoán hoảng sợ, hắn đây là suy nghĩ cái gì???

Lẽ nào tin tức Vân Khuynh là nam tử, quá mức chấn động, hắn dĩ nhiên sản sinh ý nghĩ kỳ quái như vậy...

“Thiếu phu nhân, núi Vô Danh đã xảy ra chuyện, thế nhưng, tam công tử vẫn đang ở đó...”

Có thể là không hy vọng nhìn thấy Vân Hoán và Vân Khuynh thân mật với nhau, Long Liễm đem xưng hô với Vân Khuynh, từ công tử đổi thành thiếu phu nhân.

“Tần Vô Hạ...”

Vân Khuynh hơi nhắm mắt lại, trong lòng truyền đến một trận đau nhức...

“Chờ một chút...”

Không đợi tình tự trầm thấp của Vân Khuynh lan tràn, Vân Hoán liền bắt lấy cánh tay Vân Khuynh: “Tiểu Khuynh, ngươi không phải là nam nhân sao, vì sao Long Liễm gọi ngươi thiếu phu nhân???”

Sắc mặt Vân Hoán càng thêm âm trầm.

Chẳng lẽ, Vân Khuynh là... Thê tử của Tần Vô Hạ???

Cho nên bọn họ hôm qua mới...

Vân Hoán lắc đầu, không muốn suy nghĩ sâu xa.

Thế nhưng, hắn thực sự muốn biết, Vân Khuynh rốt cuộc vì sao rời khỏi Vân gia, làm thế nào rời khỏi Vân gia, đi khỏi Vân gia lại đi nơi nào, sống như thế nào, hắn bức thiết muốn biết.

“Ta...”

Chuyện phức tạp như vậy, Vân Khuynh vừa định mở miệng nói ngày sau sẽ giải thích, Long Liễm liền lập tức mở miệng nói: “Vân công tử là bạn đời của nhị công tử nhà ta... Tự nhiên là thiếu phu nhân của chúng ta...”

Nhị công tử???

Tần Vô Hạ không phải tam công tử sao, thế nào lại có thêm một nhị công tử???

Vân Hoán nghi hoặc nhìn Vân Khuynh, trên khuôn mặt trắng noãn ngọc của Vân Khuynh mờ mịt thành một mảnh ửng hồng, im lặng gật đầu.

“Nhưng... Tần Vô Hạ, không phải đứng hàng thứ đệ tam sao???”

Sắc mặt Vân Khuynh bỗng nhiên trắng, y kinh dị giương mắt nhìn Vân Hoán, đáy mắt màu mực tràn đầy kinh khủng vô thố.

Vân Hoán vì sao lại hỏi như vậy, lẽ nào hắn biết...

Chân Vân Khuynh bắt đầu run.

Vân Hoán dường như từ trên nét mặt của Vân Khuynh nhìn ra gì đó, hắn nhẹ nhàng kéo ra nụ cười cay đắng, nói sang chuyện khác: “Tiểu Khuynh... Hóa ra ngươi, thực sự đã xuất giá...”

Ai.

Dưới đáy lòng Vân Hoán nặng nề thở dài một tiếng.

Lẽ nào, Vân Khuynh gả cho Tần gia nhị công tử, nhưng kỳ thực lại yêu Tần Vô Hạ kia???

Dù sao, tràng diện hôm qua hắn thấy, Tần Vô Hạ và Vân Khuynh, là hai bên tình nguyện...

Nghĩ, ánh mắt Vân Hoán nhìn Vân Khuynh lại tràn ngập buồn bã và thương tiếc.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại khiến cho Vân Khuynh song song đang yêu một người, nhưng lại gả cho một người khác???

Vân Hoán lần thứ hai vươn tay ôm Vân Khuynh vào lòng: “Tiểu Khuynh, vô luận ngươi là thê tử của ai, ngươi đều là tiểu Khuynh, tiểu Khuynh của nhị ca, nhị ca vĩnh viễn là chỗ dựa cho ngươi.”

Vân Khuynh nghe, cong môi, đáy lòng từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn băng lãnh, chảy vào một cỗ dòng nước ấm.

Y yên tâm ngả vào trong lòng Vân Hoán, tùy ý khí tức của Vân Hoán vây quanh y.

Đầu tựa vào trong lòng Vân Hoán, Vân Khuynh đột nhiên cảm thấy rất ấm áp rất an toàn.

Nhị ca y cho y nồng đậm thân tình, không liên quan đến tình yêu khiến y quấn quýt thống khổ, y ở trong lòng nhị ca, dường như có thể hoàn toàn buông hết gánh nặng tâm lý, tâm linh đạt được cứu rỗi.

“Nhị ca... Mấy năm nay, tiểu Khuynh cũng rất nhớ ngươi.”

Vân Hoán không nghĩ đến chuyện khiến hắn không rõ không biết không nghĩ ra nữa, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô tư của hắn toát ra ý cười ôn hòa và thực lòng.

Như vậy mới đúng, Vân Khuynh như vậy, mới là Vân Khuynh năm xưa không hề cố kỵ ỷ lại hắn, cũng là Vân Khuynh chỉ có thể biết nương tựa vào hắn.

Long Liễm trừng mắt bóng dáng hai người ôm nhau.

Giữa hai huynh đệ, có cần phải thân mật như thế không???

Hiên Viên Bất Kinh nhìn sắc trời bên ngoài, nét mặt hiện lên một tia chần chờ, sau đó nhấc chân chậm rãi bước đến gần Lạc Diễm.

“Ta muốn đi núi Vô Danh.”

Lạc Diễm nhíu nhíu mày: “Nếu muốn xem trò vui, ở chỗ này là được rồi, sau đó có kết quả, bao vây ở núi Vô Danh tự nhiên sẽ không còn.”

Con mắt màu mực của Hiên Viên Bất Kinh gợn sóng không sợ hãi, nhìn Lạc Diễm: “Ngươi biết, ta là đại hoàng tử Huỳnh Quang, dù ta không thừa nhận phụ thân ta, nhưng ta vẫn không thể nhìn con dân Huỳnh Quang rơi vào tuyệt cảnh.”

Lạc Diễm nhíu mày, trên khuôn mặt lẳng lơ tà mị mang theo vài phần xem thường: “Lẽ nào, chỉ bằng một mình ngươi, liền muốn xoay chuyển toàn bộ cục diện sao?”

Hiên Viên Bất Kinh như trước trấn định, lắc đầu: “Không, chỉ dựa vào ta đương nhiên không được, thế nhưng, còn có ngươi nữa, Lạc Diễm, hoàng tử Tương Ly, vậy cũng là dư dả.”

Lạc Diễm không để ý có người ngoài ở đây, vươn ngón tay thon dài nâng cằm Hiên Viên Bất Kinh:

“Ngươi thật đúng là thông thấu... Thế nhưng vì sao ta phải vì con dân Huỳnh Quang các ngươi, phá hỏng kế hoạch con dân Tương Ly chúng ta???

Bất Kinh, cho ta lý do ta phải giúp Huỳnh Quang, phải giúp ngươi.”

Sắc mặt Hiên Viên Bất Kinh trắng bệch, hơi hơi nhắm mắt, lại mở, con ngươi màu mực, thậm chí mang theo vài phần lạnh nhạt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Diễm:

“Nếu chuyện... Núi Vô Danh, được giải quyết vẹn toàn...

Sau khi quay về kinh ăn nói xong xuôi mọi việc... Ta liền vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi, vì người sở dụng.”

Lạc Diễm giật mình, trợn to hai mắt:

“Hiên Viên Bất Kinh... Ngươi có biết mình đang nói cái gì không???

Ngươi là Huỳnh Quang đại hoàng tử, ngươi là một trong tam đại thần bộ Hiên Viên Bất Kinh...

Tương lai của ngươi, tự do của ngươi, ngươi còn có thể tự mình làm chủ sao???”

Hiên Viên Bất Kinh quật cường nâng cằm: “Đương nhiên! Những năm gần đây, ta không phải vẫn luôn tự mình làm chủ hay sao???”

Lạc Diễm nghe vậy có chút suy nghĩ nở nụ cười, gật đầu nhận lời:

“Được, thành giao, ngày hôm nay ngươi đã nói như vậy, cho dù ngày sau chính ngươi không thể làm chủ cho ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi làm chủ...

Thế nhưng, ta hiếu kỳ, sao ngươi lại cam tâm, thân phận cao quý như ngươi, sao lại cam tâm đi theo ta...”

“Không có gì...”

Hiên Viên Bất Kinh nghiêng đi khuôn mặt, né tránh ngón tay của Lạc Diễm: “Chỉ là ghét, mệt mỏi, chán chường mà thôi...”







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip