C16: Làm người Tần gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Huyết Vũ

Tuy rằng biểu hiện của Tần Vô Song bất cần đời, nhưng thật ra lại là một người rất có nguyên tắc.

Nếu hắn đã hạ quyết tâm trong vòng 3 ngày không làm Vân Khuynh, thì tuyệt đối sẽ không làm. Cho dù có khó chịu, hắn cũng thà đi tắm nước lạnh, tình nguyện ngồi yên luyện công một đêm, chứ cũng không hủy đi quyết tâm của mình.

Ba ngày sau, cơ thể Vân Khuynh vừa lúc khôi phục ổn lại.

Dường như Tần Vô Song không muốn ở lại kinh thành quá lâu, cơ thể y vừa khỏe lại, vừa hay thuận tiện chuẩn bị để trở về.

Vân Khuynh nghĩ Tần gia từng bị tru di cửu tộc, tuy rằng không biết Tần Vô Song chạy trốn như thế nào. Thế nhưng, ở lại ở kinh thành thì đúng là rất không an toàn, cho nên cũng không dị nghị chút nào đã cùng rời đi cùng Tần Vô Song.

Điều tiếc nuối duy nhất chính là y từng nói với Vân gia là sẽ không mang theo bất cứ cái gì của Vân gia. Nhưng mà, khế ước bán mình của Hồng Châu vẫn còn ở trong tay Vân gia, hại y không thể đưa Hồng Châu theo y từ nhỏ đến giờ đi cùng.

Sau khi mẫu thân qua đời, Hồng Châu giống như tỷ tỷ chăm sóc cho y, lại còn lấy lễ ‘Tiểu thư’ đối xử với y. Nếu như sau này có cơ hội, y nhất định sẽ dẫn nàng đi. Nàng là điều lo lắng duy nhất của y ở chỗ này.

“Khuynh nhi, ngươi luyến tiếc rời khỏi đây sao???”

Nếu như Vân Khuynh luyến tiếc, hắn cũng đồng ý kiến lập phủ đệ ở kinh thành.

Lúc này, hai người cưỡi hai con tuấn mã đã sớm ra khỏi kinh thành, song song thong thả mà đi.

Bởi lúc trước đối với hôn sự này không quá mưu cầu danh lợi, lúc đến Tần Vô Song cũng chỉ đi lẻ loi một mình, toàn bộ sính lễ đều là đến đây thì mới đặt mua, hắn chỉ mang theo duy nhất duy nhất con ngựa tốt của hắn.

Vốn dĩ, Tần Vô Song muốn cưỡi chung một con ngựa với y, nhưng y không muốn. Mảnh ký ức y từng cưỡi ngựa ở trang trại bên Anh quốc từ kiếp trước, ký ức xa xôi như vậy, nhưng y lại mơ hồ nhớ rõ cảm giác rất thích cưỡi ngựa, cho nên mới kiên trì muốn cưỡi.

Huống hồ, hôm nay thật vất vả mới thoát khỏi Vân phủ, y sẽ cố tự lập, tất cả những việc có thể làm thì tự mình làm.

Y dù sao cũng là nam tử, chứ không phải một nữ tử trốn ở phía sau nam tử khác, yên tâm thoải mái hưởng thụ đủ loại che chở.

Tần Vô Song cũng không phản đối nhiều, dù sao hắn muốn ngồi chung Vân Khuynh, nguyên nhân lớn nhất chính là lo lắng cho sức khỏe của Vân Khuynh chưa hoàn toàn bình phục, không chịu nổi xóc nảy. Nếu Vân Khuynh muốn cưỡi ngựa, vậy hắn đi chậm lại một chút, chú ý thêm nhiều một chút là được, tội gì lại gạt bỏ đi hăng hái của y.

Vân Khuynh đang nghĩ ngợi chuyện của Hồng Châu, lại bỗng nhiên bị Tần Vô Song hỏi như vậy, lại càng hoảng sợ, nhanh chóng lấy lại tinh thần, có chút tự giễu cười cười:

“Luyến tiếc??? Sao có thể được??? Mẫu thân ta từng là danh kỹ một đời, nhưng lại mất sớm. Ở trong Vân phủ, không có một ai coi ta là người thân cả, ta sao có thể luyến tiếc bọn họ? Chỉ là, có một vị tỷ tỷ, từ lúc mẫu thân qua đời thì vẫn luôn chăm sóc ta. Lần này, không thể dẫn nàng đi theo, nên có chút tiếc nuối mà thôi.”

Vừa nhắc đến Vân phủ, trên mặt tuấn mỹ của Tần Vô Song hiện lên một tia lo lắng. Người Tần gia, chưa bao giờ để mặc người khác khi dễ, Vân phủ tuy rằng đã đưa cho hắn một Vân Khuynh khiến hắn thỏa mãn vạn phần. Thế nhưng, coi thường Tần gia, lừa gạt Tần gia, trăm triệu lần cũng không thể nhân nhượng. Xem ra, lúc trở về phải thương lượng cùng đại ca hắn một chút, vấn đề đòi lại mặt mũi thế nào.

Muốn thương lượng với đại ca Tần Vô Phong, không phải bởi vì hắn không có biện pháp đòi lại mặt mũi, chỉ là đại ca mặt lạnh sát thần kia của hắn, đối với người ngoài mặt lạnh như băng, đối với người trong nhà lại bảo vệ cẩn thận.

Hắn với tam đệ thật sự rất tôn kính đại ca của bọn họ, bởi vì từ nhỏ đã được đa nương dạy dỗ, bình thường có chuyện gì cũng phải thương lượng với đại ca trước. Cho nên sau khi lớn lên, bọn họ có thể một mình đảm đương một phía, nhưng ở rất nhiều chuyện, vẫn nguyện ý báo cho đại ca nhà mình trước.

“Khuynh nhi, ngươi yên tâm, đám người Vân phủ mắt chó không xem ngươi là người thân, bọn họ sẽ phải hối hận. Còn ở Tần gia chúng ta, không khoác lên thân phận tôn ti này nọ. Ngươi tốt đẹp như thế, tới nhà của ta, ta và đại ca, tam đệ, đa nương nhất định sẽ xem ngươi như báu vật trong nhà.”

Tần Vô Song không thích Vân Khuynh đau lòng, đặc biệt không thích y đau lòng vì người khác, hơn nữa Vân phủ căn bản không xứng.

Vân Khuynh nghe xong Tần Vô Song nói, tuy rằng biết đó là Tần Vô Song đang an ủi y, nhưng vẫn nhịn không được mỉm cười:

“Trở thành báu vật sẽ bị người khác mơ ước, không được bình an, ta không muốn làm báu vật nhà ngươi. Làm một người trong Tần gia giống như Vô Song là tốt rồi.”

Ánh mắt Tần Vô Song khác hẳn, tràn ngập ôn nhu đưa tình nhìn Vân Khuynh, Vân Khuynh nói vậy là tự tán thành y muốn lấy thân phận là người Tần gia, điều này, khiến Tần Vô Song vô cùng vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip