Chương 18: Gia sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Chương 18: Gia sản

"Các ngươi nói xong chưa? Nếu xong rồi, nhanh đi làm việc, bản phu nhân không có nhiều thời gian cãi nhau với các ngươi." Trong khi hai người kia còn đang móc mỉa mình, Liễu Mộ Tịch vô vị cười, nói.

"Liễu Mộ Tịch, ngươi —— " Hồng Thược thấy Liễu Mộ Tịch căn bản không để họ vào mắt mà tức giận.

"Nếu các ngươi không nghe lệnh, ta đây đành phải tự mình tìm nhị muội thay người. Tin tưởng nhị muội tại thời điểm mấu chốt tuyệt sẽ không làm khó ta. Nếu bởi vì các ngươi mà phá hủy kế hoạch của nàng, không cần ta nói các ngươi cũng nên biết chính mình sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào!" Liễu Mộ Tịch lại không muốn nghe thêm điều gì và ngắt lời.

Hồng Thược cùng Hồng Dược vốn đang tức giận nghe xong lại đều do dự. Tuy bọn họ rất sùng bái chủ nhân nhưng đồng dạng chủ nhân thủ đoạn bọn họ cũng rất sợ. Thân là tâm phúc Liễu Mộ Li, tất rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, cho nên bọn họ thật đúng là sợ Liễu Mộ Tịch đập vỡ bình, bỏ gánh mặc kệ, làm phá hủy chuyện của chủ nhân cùng Thượng Quan Hoằng, đến lúc đó bọn họ khẳng định không chịu nổi. Hai người nghĩ đến đây trong lòng không khỏi không yên, thu hồi thái độ vênh váo. Tuy rất không tình nguyện nhưng vẫn là đi thu dọn.

Thi thể được đưa đi an táng. Bọn họ nói như thế nào đều là người của Liễu Mộ Tịch, Liễu Mộ Tịch tất không thể thờ ơ. Ai còn gia đình nàng đều cho phí an táng xa xỉ. Còn những người nàng mang từ Liễu gia thì người nhà đều ở Liễu gia, Liễu Mộ Tịch cũng muốn chiếu cố song hữu tâm vô lực, đành phải từ bỏ. Về phần nguyên nhân cái chết chỉ sợ cũng không ai quan tâm. Tại nơi dùng võ vi tôn, mạng người ti tiện như con kiến, chết vài nô tỳ quả thực quá bình thường.

Liễu Mộ Tịch nhân lúc hai người dọn sân, nàng cũng đi khố phòng dọn đồ của mình. Đồ cưới của nàng khá là xa xỉ; điền trang, nhà đất, cửa hàng, vàng bạc châu báu, dược liệu quý giá...vv, tính sơ không dưới năm mươi vạn lượng bạc; mặt khác còn có ba mươi vạn lượng ngân phiếu. Ba mươi vạn lượng - là của hồi môn của mẹ nàng để lại cho nàng - ba mươi vạn lượng ngân phiếu thông dụng toàn đại lục, phát hành bởi tiền trang Long Thịnh - tiền trang lớn nhất đại lục. Nghe nói sau lưng tiền trang này là siêu cấp môn phái đã tồn tại gần ngàn năm, chỉ cần siêu cấp môn phái này bị diệt môn trong một đêm thì số tiền này sẽ mất giá- bất quá loại này suy đoán ít có thể phát sinh. Số bạc này đủ để mẹ con bọn họ giàu có cả đời nhưng Liễu Mộ Tịch không có hài lòng bởi vì chi phí bồi dưỡng ra một cao thủ là vô số kể, với chút tiền này e là cũng chỉ là số lẻ. Vô luận là từ Trúc cơ, hay tẩy tinh phạt tủy đều cần dược liệu trân quý, thiên tài bảo địa; có vài bảo bối có bạc cũng không mua được. Mấy chục vạn lượng bạc nhìn như rất nhiều nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm cho Đậu Đậu đánh được cái trụ cột mà thôi. Chưa kể, Liễu Mộ Tịch không có khả năng đem tám mươi vạn lượng gia sản toàn bộ đóng gói, dù cho lấy được một nửa thì cũng chỉ có thể trộm lấy. Liễu Mộ Tịch cau mày. Người chưa bao giờ lo lắng vì tiền bạc như nàng rốt cục cảm nhận được sự khốn khó.

Liễu Mộ Tịch từ khố phòng đi ra, Hồng Thược, Hồng Dược hai người đã quét sân sạch sẽ. Bọn họ tuy vẫn tỏ vẻ ra mặt nhưng không dám nói gì nàng nữa. Liễu Mộ Tịch gặp được bọn họ trong lòng sáng ngời, nàng đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tuyệt hảo đủ để hóa giải vấn đề tài sản không đủ của nàng. Nhị muội tốt của nàng không phải là đại tài chủ sao? Nhị muội nàng ngoài tư chất võ học xuất chúng ra thì phương diện kiếm tiền cũng bất hoàng đa nhượng. Trám tiễn đích điểm tử nhất cá tiếp nhất cá. Liễu gia sản nghiệp từ khi giao cho nó cơ hồ tăng gấp đôi. Thậm chí bản thân nó cũng có sản nghiệp riêng của mình. Nàng không biết nó có bao nhiêu nhưng tuyệt đối nhiều hơn nàng. Nếu nàng nhường vị trí Thượng Quan phu nhân, từ nó đòi lấy một chút thù lao cũng không gì đáng trách đi!

Liễu Mộ Tịch suy nghĩ mấy lần, cho đến khi xác định được chuyện này có thể làm mới gọi Hồng Thược cùng Hồng Dược nói:

"Ta có một việc muốn cho các ngươi nhắn dùm nhị muội."

Hồng Thược theo phản xạ muốn cự tuyệt nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nàng bực mình hỏi: "Ngươi nói trước là chuyện gì đi?"

Liễu Mộ Tịch liền đem ý của mình nói một lần.

Hai người Hồng Thược nghe xong quả thực không thể tin được vào tai của mình. Bọn họ chỉ có nhìn thấy người khác đưa tiền hiếu kính chủ nhân chứ chưa từng thấy ai đòi tiền ngài cả. Uổng cho nàng là Đại tiểu thư Liễu gia, như thế nào không biết xấu hổ như vậy!

Liễu Mộ Tịch cũng là lần đầu tiên đi đòi tiền, trong lòng cũng rất thẹn thùng, nhưng nghĩ đến tình cảnh sau khi rời đi Thượng Quan gia và thái độ kiêu ngạo của Liễu Mộ Li là nàng thản nhiên. Liễu Mộ Li kiếp trước bức nàng thê thảm, kiếp này lại khiến nàng tha hương, nàng kiếm chút bồi thường không được sao? Về phần báo thù chờ nàng về sau có thực lực rồi nói sau!

Cho nên, vô luận bọn họ khinh bỉ như thế nào, Liễu Mộ Tịch không chút nào lay động, thậm chí còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đừng tưởng rằng là ta chiếm tiện nghi chủ nhân các ngươi. Đồ cưới của ta vốn không thể mang đi, về sau còn không phải đều là của chủ các ngươi? Ta chỉ là bán sản nghiệp của ta cho chủ các ngươi thôi. Chúng ta rời đi Thượng Quan gia, nếu không có bạc còn có thể sống thế nào? Còn không bằng chết già ở Thượng Quan gia đi! Mặc dù không có phu quân sủng ái nhưng ăn uống không lo."

Hồng Thược cùng Hồng Dược liếc nhau, trong lòng có chút bị thuyết phục. Không thể không nói Liễu Mộ Tịch nói rất có đạo lý. Bọn họ hiểu Liễu Mộ Li coi trọng nhất là cái gì. Chủ nhân phú khả địch quốc, sản nghiệp nhiều. Chút ít bạc cùng Thượng Quan Hoằng khi xuất ra thực không tính là cái gì! Dùng ít bạc để đuổi đi được hai cái người chướng mắt, độc chiếm Thượng Quan gia chủ, nói vậy chủ nhân sẽ rất vui.

Hai người yên lặng trao đổi ý kiến, cuối cùng quyết định Hồng Dược đi Li Viên truyền lời; Hồng Thược ở lại "Hầu" Liễu Mộ Tịch.

Liễu Mộ Tịch không lo lắng Liễu Mộ Li cự tuyệt, cho nên kế tiếp nàng tiếp tục thu dọn đồ đạc. Nhân lúc còn thời gian, nàng lấy nam trang chưa bao giờ mặc của Thượng Quan Hoằng đổi thành kích cỡ của mình. Để phòng ngừa. Thế đạo vốn không thái bình, đối với phụ nữ yếu đuối như nàng lại càng là như thế. Nếu sau lưng không chỗ dựa thì dù có chết cũng là chết vô ích, sẽ không ai vì ngươi lấy lại công đạo. Ngoài ra, Liễu Mộ Tịch còn làm cho mình hai loại dược. Kiếp trước, sau khi Đậu Đậu chết, nàng như điên nghiên cứu y thuật. Ở phương diện phối dược nàng phi thường mẫn cảm, đến chính nàng cũng cảm thấy mình có thiên phú ở khoản này. Nhưng rất nhiều đan dược bởi vì điều kiện có hạn nàng không luyện được đành phải bỏ qua, hạ tiêu chuẩn, mà rốt cục cũng không ra được cái gì. Trải qua nhiều lần thất bại, Liễu Mộ Tịch mới làm ra được hai loại - nàng cho rằng không tồi. Một là Vạn kim du - dược hoàn - vô luận nội thương, ngoại thương hay bệnh tật đều có thể trị. Nó có màu hồng thập phần xinh đẹp nên Liễu Mộ Tịch gọi nó là Đào hoa đan. Một loại là mê dược vô sắc vô vị, Liễu Mộ Tịch gọi nó là Vô hình tán, có thể khiến phần lớn võ giả Hậu thiên hậu kỳ trúng chiêu - nàng đã thử qua. Đáng tiếc, Thượng Quan Vân lúc đó đã vào Tiên thiên, mấy thứ này hoàn toàn vô dụng. Liễu Mộ Tịch tâm như tro tàn, cuối cùng như hết dầu đèn tắt mà chết.

Không ngờ những thứ kiếp trước vô dụng, kiếp này lại có đất dùng võ. Chỉ có thể nói, minh minh chi trung đều có thiên ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip