Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói vậy Suga liền biến mất , một lọ thuốc từ từ rơi vào lòng bàn tay Ami . Ngắm nghía chiếc lọ đấy , rồi nó lắm thật chặt . Hận rằng không trả thù được cho ba mẹ , đã để bố mẹ mình chiết oan uổng rồi .




Nhưng xét cho cùng đâu phải lỗi do Taehyung ? Anh ấy cũng đâu có biết đó là bố mẹ nó . Tất cả là do cuộc chiến tranh đáng ghét kia . Taehyung không xấu , anh ấy bị hoàn cảnh xô đẩy , nếu anh ấy là người không tốt chắc chắn đã giết triệt khẩu dòng máu rồi chứ không phải hy sinh năng lượng để đưa nó vào ngủ dài hạn như vậy .




Nhưng ngày mai là ngày chiến tranh rồi ... Tất cả mọi thứ lại bị xáo trộn . Chỉ còn một cách duy nhất mà có thể cứu vãn được tình hình này thôi .





*



Tối ngày hôm sau ...


Đó là ngày mặt trăng máu . Nơi nơi sắc máu đỏ rực nhìn quang cảnh đúng như bị lời nguyền . Jungkook kéo tấm rèm cửa sổ lại , ngồi vào chiếc bàn , anh bắt đầu nhìn vào quyển nhật kí của mình . Lại nhớ đến hôm anh và Ami cùng sát cánh tại ' buổi giao lưu giữa ma cà rồng và con người ' . Khi Ami bị thương , bà phì thủy giỏi nhất đã nói với anh những câu mà cho rằng bà ta phán xét không có chứng cứ . " Tất cả ai tiếp xúc với Ami đều chịu đau khổ ? " . Không , Jungkook không cam chịu . Được ở bên Ami là một hạnh phúc , nếu lời nguyền đã như vậy anh ắt sẽ trái lệnh lời nguyền .






Vì sao ư ...



Vì Jeon Jungkook đã lỡ yêu Chun Ami mất rồi ...



- Đến giờ hành động rồi , nên nghe theo chính tình cảm tâm tư của bản thân . Những điều mình làm sắp tới tuy sẽ hại đến cơ thể này nhưng được ở bên em ấy ta nguyện làm tất cả . Ta yêu em Ami !




Cơ thể anh bỗng nhẹ như lông hồng từ từ nhấc bổng khỏi mặt đất . Mái tóc bay bổng lên , anh đã không còn là ma cà rồng nữa lạnh nhạt với trái tim sắt đá nữa . Anh là một con người biết yêu với trái tim nóng chảy thôi thúc anh làm điều gì đó trước khi quá muộn .




- Xem nào ... Ta nên uống thứ này !




**





Jimin ngồi thẫn thờ . Liệu anh có phải vô dụng lắm không ? Anh biết Ami là người thừa kế sức mạnh phù thủy cổ đại . Ngay cả Suga anh cũng không dám nói . Anh biết Suga không đơn thuần như vậy , gần đây ngày mặt trăng máu tới gần . Tính khí anh ấy cũng thay đổi , dường như tâm trí anh ấy đã bị nuốt chửng bởi ' linh vật chó sói ' .



Ami lúc được sinh ra khác với những đứa trẻ thường . Hàng bao nhiêu năm về trước , cũng vào ngày mặt trăng máu . Mặt trăng đã nhỏ giọt máu xuống một cánh hoa tại bông hoa mọc giữa mặt nước tiên . Khởi đầu cũng là chỗ đấy mà kết thúc cũng là chỗ đấy .





Jimin chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy ...



Ngay cả người con gái mình yêu mà cũng không thể giúp thì huống gì trở thành phù thủy vĩ đại ?



Anh cần làm gì đó ...



Giờ anh không quan tâm bản thân nữa , điều anh cần là Ami sống yên ổn .




Cái giá thế nào Jimin cũng chấp nhận .!





*




Nó biến thành một con dơi rồi bay qua song sắt . Chúng chẳng nhầm nhò gì đối với một phù thủy thực sự cả .



Ami khuôn mặt lạnh như băng , đôi mắt sắc lạnh liếc quanh mọi thứ . Nó bay nhanh khỏi lâu đài và đứng trước cánh rừng . Nó biến thành người , hít thở sâu thật bình tĩnh để băng qua đây . Nếu bay thì chắc chắn Taehyung sẽ phát hiện , nó không muốn liên lụy đến anh nữa .






Anh vì nó nhiều rồi , bây giờ nó sẽ vì anh mà hy sinh .




Bước men theo con đường mòn trong rừng . Những cây thông cao vun vút ,lay nhè nhẹ trong gió đêm . Ami có thể cảm nhận được các thú vật của Suga đang theo dõi mình . Nó khựng lại , búng tay một cái . Tất cả biến thành hạt bụi lóng lánh sắc máu . Tất cả tất cả , rơi vào tận thế sao ?





*




Taehyung đi xuống dưới tầng hầm tìm nó . Thấy khoang trống trơn , trên đống rơm còn có lọ thuốc rỗng đã được uống hết . Anh đưa lên mũi để xác định . Đây là thuốc tăng lực cho phù thủy muốn nhanh nâng cấp bậc của mình sao ? Tại sao con bé nó lại dại khờ đến như thế cơ chứ ?





Taehyung không biết vì sao anh lại lo lắng cho nó nữa . Dù sao cũng chỉ là một huyết bộc thông thường . Không có cũng được vì anh thuộc tầng lớp thuần chủng mà . Không hiểu sao nữa , từ khi có Ami anh đã biết cách yêu thương xung quanh , phát hiện ra những khí chất của bản thân mình . Anh yêu Ami . Chưa bao giờ anh hiểu rõ cái tính cảm này cả .






Những lúc anh đối xử , anh muốn ' ăn ' sạch nó cũng chỉ vì cái tính chiếm hữu của anh . Anh ghen vì Ami cười tươi với một người đàn ông khác , nói tốt trước mặt mình .



Cái thứ tình cảm lu mờ trong anh mỗi lúc khi lại gần Ami chưa bao giờ nó rõ ràng minh bạch như bây giờ . Anh có thể xác nhận được tình cảm của mình rồi .





Anh yêu Ami !

Anh cần có Ami hơn tất cả .!


Anh có thể không có năng lực , không có địa vị , không có thứ gì cũng được nhưng ngoại trừ một thứ mà anh không thể nào đánh mất . Đó chính là Chun Ami !





Bỗng có tiếng thất thanh , một người cận vệ đứng bên ngoài hớt hải chạy vào .




- KHÔNG XONG RỒI THƯA ÔNG CHỦ ! CUỘC CHIẾN ĐANG XẢY RA RỒI ! CON NGƯỜI HỌ ĐANG BẮN TÊN LỬA VÀO THÀNH CHÚNG TA .



Taehyung nhắm mắt lại cảm nhận được không khí ngoài kia . Khói bụi mù mịt cùng mùi máu sẫm . Không được ! Không được chiến tranh !



- Thương lượng với họ ! Ta muốn đàm phán không chiến tranh ! Mở cuộc họp khẩn , nhưng ta có việc gấp ! Ta cần đi ngay bây giờ !




**






Suga ngồi trên vách đá , anh chắc chắn Ami sẽ tới . Anh không hiểu sao nữa , tất cả mọi chuyện anh muốn tính sổ sạch sẽ với tên đã giết bố mẹ Ami - Kim Taehyung .



Nhìn vào Ami anh biết , nó đã yêu Taehyung như nào . Đôi mắt ấy nói lên tất cả , hình ảnh Taehyung tràn ngập trong mắt khi em ấy hạnh phúc . Moi móc mãi cũng không thấy bóng dáng anh . Anh không quan trọng sao ?




Suga không hiểu một điều rằng , tình yêu cần sự tự nguyện chứ không phải ép đối phương làm những thứ mình thích .



Sự dẻo dai lúc nào cũng hơn sự thúc ép từ một phía .



Cuộc chơi này mà thất bại , e rằng đây là lần cuối Suga có thể nhìn thấy Ami .




Cuộc chơi này , anh hứa sẽ chơi đến cùng ...



Dù kết quả ra sao , anh cũng chỉ ước muốn rằng em sẽ là của anh !


Đừng trêu đùa tình cảm của anh nữa được không Ami ?



Anh không sợ bất cứ điều gì xảy ra đối với anh nhưng anh sợ làm em bị tổn thương . Sợ hơn bao giờ hết Ami à ....







________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip