Nielwink Cung Chieu Vo Yeu P41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"KHÔNGGGGG.... "

Đó là tiếng la thảng thốt của Jihoon :)))))

Tay cậu giờ đây dính đầy máu của Somi.

"Mau gọi cấp cứu đi" Woojin đã quen với cảnh máu me nên có lẽ là người bình tĩnh nhất.

"Xin mọi người...đừng...đừng cố gắng cứu tôi làm gì...xin hãy cho tôi ra đi thanh thản... tạm... biệt... hãy tha thứ cho những gì tôi đã gây..ra..."

Nói xong cô cũng trút hơi thở cuối cùng.

Jihoon ngây dại ra một chỗ, cậu không hiểu tại sao cô lại đi đến bước đường này, tại sao lại dùng cái chết để chấm dứt.

Nếu biết rằng gặp mình khiến cô hối hận thì cậu sẽ không vì những khúc mắc trong lòng mà tìm đến, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

"Đó coi như là sự giải thoát cho cô ta, bảo bối ngoan chúng ta nên về rồi. Anh sẽ cho người an táng Somi"

Daniel biết cậu đang ngỡ ngàng trước mọi chuyện, nhưng anh hiểu cái chết có lẽ sẽ là tốt hơn cho cô ta, cô ta có thể buông xuôi mọi thứ để ra đi.

Theo lời Somi thì Jihoon của anh từ nhỏ đến lớn luôn sung sướng không phải luôn ganh tị với người khác như cô ta, nhưng anh biết bảo bối của mình có đầy đủ tất cả nhưng lại luôn ao ước có mẹ ở bên chăm sóc. Cậu luôn phải nhìn những đứa trẻ có mẹ bằng đôi mắt ganh tị nhưng bất lực.

Trên đời này làm gì có người luôn sống trong hạnh phúc mà không cần phải lo nghĩ, nào có người may mắn như vậy. Dù vậy nhưng quãng đời còn lại anh sẽ bao bọc cậu trong vòng tay của mình, cậu sẽ có một gia đình trọn vẹn có anh và có các con mà không cần phải lo nghĩ đến thế giới bên ngoài.

Jihoon như cũng hiểu được cái chết của Somi nên cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng Daniel để anh dìu ra xe.

"Woojin, nhờ cậu. Tôi đưa Jihoon về bệnh viện nghỉ"

Bỏ lại câu nói rồi đưa Jihoon đi để những con người xem kịch nãy giờ đứng đơ tại chỗ.

🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡 T. h. ờ. i. g. i. a. n. t. r. ô. i. n. h. a. n. h. n. h. ư. c. h. ó. c. h. ạ. y. n. g. o. à. i. đ .ồ. n. g. :. ). ). ). ) 🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙

"Hoonie, con cậu được 8 tháng rồi à"-Hyungseob tí tởn nói.

"Ơ...tám tháng hơn rồi, dạo này nó cứ quấy mình suốt. Chắc là đã nôn ra đời lắm rồi..hihi"

"Jihoon à...tớ muốn làm baba nuôi của tiểu bảo bối cơ"_ Hyungseob mề nhêu nũng nịu.

"Cậu muốn thì cố gắng vận động đêm khuya với Woojin là được ngay chứ gì....Haha...đó là cháu bảo bối của tớ không cho cậu làm baba nuôi đâu" Min Seok trêu chọc Hyungseob.

"Xớ, tớ là đang hỏi Hoonie, ai hỏi cậu đâu mà cho với không"

Dạo này Min Seok và Hyungseob rất hay vào bệnh viện chơi với Jihoon, từ những lần trêu chọc qua lại mà ba người thân lại thêm thân. Jihoon cũng vui vẻ hơn khiến Daniel an tâm đến Kang thị nhưng hôm nào cũng đúng giờ ăn trưa lại có mặt, đúng giờ tan tầm là điểm danh.

Anh chăm lo cho Jihoon đến độ mọi người trong bệnh viện giờ đây ai cũng biết Kang tổng cưng vợ là số một, ai ai cũng ghen tị với Jihoon khiến cậu da mặt mỏng thẹn thùng không thôi.

" Cạch "

Vừa nhắc là có mặt, cách giờ tan tầm còn tận một tiếng mà Daniel đã điểm danh ở phòng bệnh của Jihoon. Hôm nay còn có cả Woojin và Sehun đến cùng.

"Ba người các em tụ họp một chỗ để nói xấu bọn anh hay gì?"

Sehun vừa tới là kéo ngay con mèo nhỏ hung hăng đến gần mình vuốt ve, Min Seok dẫy dụa cách mấy cũng không thoát.

" Hì...bọn em làm gì có " Jihoon thoải mãn dựa vào lòng Daniel để anh xoa bóp tay chân lên tiếng.

" Jinie, em muốn làm baba nuôi của tiểu bảo bối trong bụng Hoonie a~ "

Hyungseob nhõng nhẽo với Woojin tiếp tục chủ đề muốn làm baba nuôi, chỉ thấy Woojin cười tà ám muội.

"Hay chúng ta cố gắng để có riêng một tiểu bảo bối ha!!!!! Không làm phiền không gian riêng của hai người nữa tôi và Hyungseob về trước đây "

Chưa dứt câu đã ôm ngang Hyungseob về nhà khởi động quy trình tạo tiểu bảo bối. :))))

Không muốn làm bóng đèn cho đôi uyên ương trong phòng nên Sehun đã dắt Min Seok theo sau Woojin ra ngoài, thấy có vẻ cũng rất vội vàng chắc là định học tập nhà kia đi tạo tiểu bảo bối. :))))

" A...sao bỏ đi hết rồi...ưm....Niel xoa bóp ngày càng giỏi nga "

Tay chân Jihoon mấy tháng nay sưng phù lên, nhức mỏi đủ chỗ khiến Daniel đau lòng không thôi chỉ biết thay bảo bối nhà mình massage, mong cậu thoải mái phần nào.

" Được rồi, bảo bối ngoan ăn trái cây đi. Lát nữa cơm tối em phải ăn nhiều hơn một chén, lúc trưa em ăn như mèo hửi vậy làm sao no bụng được. Giờ đã cảm thấy đói chưa, hay mình ăn sớm tí được không? "

Coi này anh chăm cậu đến thế mà nhìn đi mặt chỉ thêm được có chút thịt thôi, còn gầy lắm, anh phải tích cực hơn mới được.

" Yahh...Niel chăm người ta riết như chăm lợn mẹ...em không ăn....không ăn, nhìn đi này em sắp lăn được luôn rồi...đến lúc đó người ta xấu đi mấy cô xinh đẹp lại thừa cơ quyến rũ Niel của em. Em bị nghẹn chết... "

"Nào có lăn được, anh xem còn rất gầy đi. Bảo bối phải ăn cho tiểu bảo bối chứ, bảo bối ngoan trong mắt anh em là đẹp nhất, anh yêu em đến thế này mà em còn lo sợ anh bị kẻ khác quyến rũ mang đi à. Anh sẽ không vui đâu "

Daniel giả bộ giận dỗi cậu vì không tin anh, trong lòng thật ra đang hạnh phúc muốn điên khi bảo bối ghen vì mình.

" Hức...em nào có không tin Niel nga. Em chỉ không tin bản thân mình thôi. Niel đừng giận em, Jihoon yêu Daniel nhất "

Jihoon như con thỏ nhỏ mong muốn lấy lòng chủ mà dụi dụi mái đầu mình vào cổ Daniel, làm anh tê tái như có dòng điện xẹt qua người. Anh đã phải cực khổ lắm mới nhịn được dục vọng khi nhìn cậu đáng yêu vô tư làm nũng bên mình, ấy vậy mà cậu lại đang trêu chọc với lửa không có dấu hiệu dừng lại.

" Anh cũng yêu Hoonie "

Đẩy cậu ra khỏi cái cổ nhạy cảm của mình, Daniel hôn phớt lên đôi môi căng mọng câu dẫn ấy để dời đi lực chú ý của Jihoon.

" A....A...Niel...e..m..em đau quá...bụng em...đa..u "

" Để anh gọi bác sĩ " Daniel điên cuồng bấm chuông khẩn ở đầu giường

🍧🍦🍧🍦🍧🍦🍧🍦🍧🍦🍧🍦

"Cậu Jihoon có dấu hiệu sắp sinh, mong ngài ở bên ngoài đợi "

"Không, tôi muốn vào cùng, em ấy cần tôi "

Bác sĩ cũng không dám nói gì vị Kang tổng cao cao tại thượng kia nên đành để anh mặc đồ vô khuẩn vào phòng mổ. Trước khi vào trong Daniel đã dặn quản gia gọi về báo cho hai nhà và cả bốn con người kia. Jihoon và Daniel vào trong không bao lâu thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở bên ngoài.

"Vừa phải thôi má~ đau quá~~~"

Tiếng hét của Jihoon vang vọng khắp hành lang, làm cho tất cả lo lắng không yên. Bên trong Daniel cũng chẳng thua kém gì khi tận mắt chứng kiến mọi đau đớn của cậu khi sinh đứa nhỏ vì anh. Anh chỉ biết đứng đó cầm tay cậu mặc cậu cào cấu chỉ mong Hoonie của anh đủ mạnh mẽ để vượt qua.

" Oe...oe... "

Đứa trẻ đã ra đời, là một bé trai kháu khỉnh. Tuy là sinh thiếu tháng nhưng nhìn tiểu bảo bối của anh và cậu thật khỏe mạnh, đáng yêu. (Quần cũng đáng yêu :)))))))

Jihoon sau khi dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy đứa bé ra ngoài liền ngất ngay tại chỗ.

Bên ngoài mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tiếng trẻ em khóc, lúc bé được y tá mang ra tất cả đều yêu thương muốn tranh giành để bồng bế nhưng vẫn là phải mang bé đi tẩy rửa trước những đôi mắt mong chờ của kia.

Giờ phút này vẫn là cái suy nghĩ đó, anh muốn cảm ơn thượng đế đã mang cậu đến bên anh, thắp sáng cuộc sống tối tăm đơn độc của anh, Jihoon có lẽ là thứ quí giá nhất trên đời này anh có được.

" Daniel "

Tiếng gọi của Jihoon đã kéo Daniel ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nắm thật chặt tay Jihoon.

"Hoonie, cảm ơn vì em đã yêu anh, bên anh, cho anh biết hạnh phúc là thế nào. Anh yêu em "

" Em cũng yêu anh "

Có lẽ không chỉ riêng Daniel mà đối với Jihoon anh cũng là món quà mà thượng đế đã ban tặng cậu.

----------THE END----------

Không thể tin tưởng một con cẩu độc thân 18 năm cuộc đời xuất sắc edit xong fic này 🙃🙃🙃

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~~~
Bây giờ thì cũng không còn nhiều người ủng hộ couple Wanna One như trước nữa mà fic của Quần lại được các bạn ủng hộ nhiều~

Quần cảm ơn mọi ngừi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip