Nielwink Cung Chieu Vo Yeu P31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khó khăn động đậy mi mắt, cuối cùng Jihoon cũng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng tinh, quanh quẫn trong không khí là cổ mùi đặc trưng nơi bệnh viện.

Cổ họng khô khốc, nâng tay lên định lấy nước mới phát hiện bàn tay đang truyền dịch của mình bị Daniel nắm chặt.

Có gỡ cách mấy cũng không lấy ra được đành nằm im tránh cho anh thức giấc, chắc anh mệt mỏi lắm nên mới gục bên giường cậu ngủ.

Mở mắt ra người cậu thấy đầu tiên lại là anh, cậu rất vui, vui vì anh luôn ở bên mình nhưng cậu lại chẳng muốn anh mệt mỏi như vậy.

Bình thường ở Kang thị anh đã phải làm việc bận tối mặt, về tới lại phải chăm sóc cậu. Jihoon xót xa vươn tay vuốt nhẹ mái đầu xám của Daniel.

Nằm được một lúc, cơn khó chịu lại kéo đến, bụng cậu ẩn ẩn đau, Jihoon cố gắng đè nén lại cảm giác muốn chạy vào WC nôn mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
" Xin Kang tổng yên tâm, sức khỏe của cậu Park đã không còn đáng lo nữa nhưng gia đình phải cẩn thận hơn. Do cậu Jihoon có thai nên cơ thể rất dễ bị dị ứng với một số loại hải sản, theo như chúng tôi đã kiểm tra thì lần này cậu ấy bị dị ứng với sò, không phải người mang thai nào cũng bị dị ứng như vậy nhưng do cơ thể của cậu Jihoon không tốt nên khi mang thai lại càng khó hấp thu hơn. Chúng tôi cũng đã kiểm tra sữa do quản gia nhà ngài đưa tới, trong sữa đã được pha một loại bột gây động thai, uống ít thì sẽ không sao nhưng lâu ngày sẽ dẫn đến hư thai, rất nguy hiểm cho cả cậu Jihoon và em bé. Lượng sữa cậu ấy uống vào cũng không nhiều nên loại bột ấy chưa gây tác dụng, chủ yếu chỉ là do bị dị ứng. Thật may là đã nôn ra được ít nhiều nên không có ảnh hưởng gì đến cả hai, không lâu nữa cậu Jihoon sẽ tỉnh lại, tôi ra ngoài trước "

Daniel không biết người mang thai cơ thể cũng sẽ thay đổi, sau này chắc anh phải tìm hiểu thật nhiều thông tin của người mang thai rồi.

May mắn là khi đó anh và cậu mỗi người ăn một nửa nên phần sò cậu bị dị ứng cũng không nhiều.

Sau này anh sẽ không để chuyện tương tự tổn hại đến cậu nữa, có trời mới biết khi thấy cậu ngất đi tim anh như ngừng đập.

Về phần sữa, ai lại ác độc muốn hại bảo bối và tiểu bảo bối nhà anh để Daniel anh tra ra sẽ không để yên cho kẻ đó.

" Alo........... Ba ngày nữa tôi muốn thấy nó ở bàn làm việc " Daniel âm trầm cất điện thoại vào túi.
.
.
Jihoon nhàm chán nhìn xung quanh phòng bệnh của mình, vì là phòng đặc biệt nên chỉ có mình cậu.

Phòng lại rộng thênh thang, khi cậu mở mắt lần hai thì Daniel đã không còn nằm bên giường Jihoon nữa.

Cậu thì mệt mỏi lại chẳng thể động đậy nên đành ngoan ngoãn nằm yên trên giường vươn đôi mắt to tròn vì không thoải mái trong cơ thể mà có nét mệt mỏi ra ngoài cửa sổ trong phòng đợi Daniel đến.

" Cạch "

Nghĩ là còn lâu nữa Jihoon mới thức nên anh ở ngoài gọi điện thoại xử lí chuyện tập đoàn một lúc rồi mới trở vào...

Không ngờ bảo bối của mình đã tỉnh lại còn dùng đôi mắt to tròn tràn ngập nét cô đơn, ủy khuất hướng về phía cửa nhìn anh, khiến lòng Daniel nhộn nhạo, xót xa không thôi.

Tiến đến ôm cậu vào lòng để cảm nhận cậu vẫn đang bên cạnh mình, Jihoon cũng hiểu được lúc cậu ngất đi chắc đã làm Daniel một phen chết khiếp rồi.

Ông xã nhà cậu trên thương trường giỏi giang là thế nhưng chuyện gì có liên quan đến cậu lại lo xoắn xít cả lên. Hỏi sao cậu không yêu anh cho được. (Quần ngại hộ Niel (°\\3\\°))

"Niel, em có làm sao không? Trước lúc ngất đi với khi nảy tỉnh lại em cảm thấy vô cùng khó chịu, người lại mệt mỏi vô lực, không như những lúc em nghén a"

" Bảo bối của anh không sao cả. Là do sơ suất của anh, không biết cơ thể em khi mang thai sẽ rất dễ bị dị ứng với sò. Là anh không tốt, khiến Hoonie phải khó chịu như vậy, sau này sẽ không "

Daniel liếm vành môi có chút khô của Jihoon vì thiếu nước, nhẹ giọng đỗ hết lỗi lên bản thân khiến Jihoon vừa yêu vừa đau lòng không thôi.

" Ư... ư...không phải hiện tại em và tiểu bảo bối đã không sao rồi sao. Niel tự trách khiến em đau lòng a "

Nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình, nơi có tiểu thiên thần của cả hai.

Daniel quyết định giấu Jihoon chuyện ly sữa cậu uống có vấn đề, anh muốn bé con nhà mình yên tâm dưỡng bệnh không nên lo nghĩ nhiều về chuyện này sẽ không tốt cho cả cậu và đứa nhỏ trong bụng.

Chuyện này cứ để anh lo, anh sẽ không để bất luận kẻ nào âm mưu hãm hại bảo bối của mình.

~~~~~~~~~hoá hoá hoá~~~~~~~~~

" OH SEHUN TÊN HỖN ĐÃN NHÀ ANH, MAU CÚT CHO TÔI "

Sáng sớm ở đâu đó trong căn hộ của Sehun vang lên tiếng chửi rủa um trời của Min Seok.

Chuyện là thời gian này vì Jihoon có thai nên Daniel chỉ chủ yếu giải quyết công việc ở nhà. Mấy hôm trước có một hợp đồng quan trọng nên cậu phải tự mình đến Park gia một chuyến, không ngờ lại để tên Sehun này thấy được.

Thế là đeo theo cậu từ ra khỏi Park gia đến luôn Kang thị, rồi cứ vậy mà bám cậu 24/24 khiến cậu phiền đến chết.

Đêm qua cậu ở lại tập đoàn làm đến tối mịt cũng chẳng biết sao sáng ra lại ở một nơi xa lạ.

Phía dưới chỉ mặc chiếc boxer, bên trên thì bận áo sơ mi trắng đến mỏng tang của ai đó mà ai đó thì đang ôm cậu ngủ ngon lành.

Đã vậy khi ngủ bàn tay còn không yên phận ở trên người cậu mà ăn đậu hủ. Máu nóng sôi lên, Min Seok đạp hẳn Sehun đang còn mê mang ôm người đẹp ngủ lăn thẳng xuống đất.

Bàn phím của Quần bị gì ấy nhuỷ?! Uống thuốc quá liều?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip