Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ 27

Một ngày mới lại bắt đầu. Bình minh rực rỡ của buổi sớm mai đang dần ngự trị khắp nơi. Tất cả mọi gánh nặng, đau buồn trong quá khứ đều đã tan biến, Yuri khẽ vươn vai để cảm nhận sự thư thái lan tỏa trong cơ thể của mình, đêm qua là một đêm rất dài, nhưng sáng hôm nay thì trời lại rất đẹp. Cô đang nghĩ nên mình nằm ườn trên giường cả ngày với cô nàng đang say ngủ kế bên hay là cùng nhau đi đâu đó. Làm gì thì làm chắc cũng phải hỏi ý kiến Jung đại tiểu thư trước đã.

Nghĩ là làm Yuri gỡ nhẹ vòng tay đang quấn ngang eo mình rồi xoay người lại đối diện với Jessica. Cô gái này đúng là lúc nào cũng thử thách sức chịu đựng của người khác kể cả lúc đang ngủ. Đôi chân mày thanh tú, cái mũi cao cao nho nhỏ, đôi mắt lạnh lùng đang nhắm nghiền nhưng lúc nào cũng yêu thương nhìn về phía Yuri, đôi môi hồng đáng yêu hơi hé mở. Yuri ước gì cả đời này mỗi sáng thức dậy đều được nhìn ngắm Jessica như thế này. Nhưng…

Cố xua đi những suy nghĩ u ám trong tâm trí vì sợ rằng nó sẽ phá hỏng một buổi sáng đẹp trời như thế này. Yuri rướn người đặt môi mình lên môi Jessica như cần một liều thuốc tinh thần, nụ hôn ấm mềm của buổi sáng sớm đúng là hiệu quả vô cùng, những mảng tối bám trong suy nghĩ dần tan biến, Yuri chỉ còn cảm nhận được sự ngọt ngào từ làn môi của Jessica, cô cứ dịu dàng say đắm đánh thức cô nàng kia dạy bằng một phương pháp vừa khoa học lại đỡ tốn sức như thế này. Mơn trớn cho đến khi bờ môi kia khẽ hé mở chào đón chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong thì Yuri biết buổi sáng của hai người đã chính thức bắt đầu.

Khi nụ hôn có dấu hiệu sẽ trở nên nóng bỏng hơn thì Jessica dùng hết sức của mình lật người lại để nằm phía trên người kia, cô cười khúc khích rồi nói:

-Chào buổi sáng, đồ hư hỏng.

-Chào buổi sáng người yêu của kẻ hư hỏng – Yuri bật cười đáp lại rồi nhổm dậy với Jessica vẫn ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cô ấy và hỏi – Hôm nay người muốn làm gì nào công chúa. Ở nhà hay là đi chơi ? “

Jessica cười tủm tỉm vì bộ dạng của người kia, khẽ hất mặt lên ra lệnh: “Hôm nay công chúa muốn đi công viên giải trí”

-Người lớn thế này rồi mà còn đi công viên giải trí sao, hay là chúng ta ở nhà làm chuyện người lớn nhé – Yuri trêu Jessica, đồng thời trưng một nụ cười đáng ghét lại gần sát mặt của cô nàng kia, đương nhiên là bây giờ Jessica có chạy đằng trời cũng không thể thoát vì cô nàng đang ngồi trên đùi Yuri, eo thì bị Yuri ôm chặt, đúng là chỉ có thể tự trách mình đặt mình vào tình trạng nguy hiểm thế này thôi.

- Nhưng em muốn đi công viên giải trí – Jessica bĩu môi hờn dỗi với người kia, làm gương mặt gian tà bỗng chốc trở nên ngu ngơ. Vội gật đầu lia lịa vì đôi mắt còn rưng rưng sắp khóc nữa kìa, có cảm giác là đang bị lừa nhưng Yuri vẫn hài lòng mà cười ngố. Yêu thương hôn phớt lên đôi môi hờn dỗi rồi nói:

-Được rồi, chúng ta đi công viên giải trí nhé. Em chỉ giỏi mỗi trò đó thôi.

-Vậy mà Yul vẫn bị lừa đấy thôi – Jessica dùng ngón cái đẩy trán của Yuri ra và nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cô ấy mà tung tăng đi vào phòng tắm. Khi cánh cửa vừa khép lại thay cho một Jessica đáng yêu, vô lo ban nãy là một Jessica sâu lắng trầm tư. Vụ án cũng đã kết thúc rồi, đây là lúc Jessica rất mong sẽ tìm được một trái tim tương thích cho Yuri. Thời gian còn lại của họ là không còn nhiều nữa.

---------------------------

Công viên giải trí

Chỉ vừa mới gần trưa thôi mà công viên giải trí Seoul đã đông nghẹt cả người, tiếng người cười nói, tiếng bước chân, tiếng của những trò chơi cảm giác mạnh tạo nên một hỗn hợp âm thanh tràn đầy niềm vui và sức sống. Việc lựa chọn đi chơi ngày hôm nay đối với Jessica thật là một quyết định đúng đắn, Yuri và cô có thể hẹn hò với tư cách là một đôi tình nhân, đến những chỗ mà trước đây họ chưa từng đến, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm mới bên cạnh những hồi ức năm xưa. Đây có thể gọi là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của họ.

-Nào mang vào, đúng rồi, đáng yêu lắm – mặc kệ gương mặt nhăn nhó của người kia, Jessica vừa đội chiếc mũ tai chuột Mickey cho Yuri vừa nói như đang dỗ dành con nít. Cười tươi ngắm nghía thành quả của mình khi Kwon Yuri bây giờ là Mickey còn cô là Minnie, vào công viên giải trí thì cũng phải mang đồ đôi cho nó hợp với không khí chứ.

-Người ta mà nhận ra thì có nước độn thổ mất, em đúng là trẻ con – Yuri càu nhàu trong suốt quãng đường đi của họ, Jessica thì cứ khoác tay cô mà cười khúc khích, Yuri đâu ngờ cô nàng này trẻ con đến độ vừa vào đến cổng đã đòi mua 2 cái tai chuột để cả hai đội lên đầu.

-Yul đừng có lằng nhằng nữa, vào công viên giải trí thì phải vui lên chứ - Jessica dùng tay kéo banh miệng Yuri tạo thành một nụ cười méo mó rồi cũng lại tự đứng cười một mình. 

Yuri thấy vẻ vô tư đáng yêu của cô nàng thì cũng dẹp đi cái ý nghĩ rằng mình thật lố bịch với cái tai chuột trên đầu, chồm tới hôn cái chóc lên môi Jessica ngăn tiếng cười của cô ấy và nói: “Như vậy thì mới vui được” – Jessica liếc xéo Yuri một cái rồi bị người kia kéo vào khu hải dương học. Tay đan chặt vào nhau, hai trái tim cùng một nhịp đập đầy ắp yêu thương.

-------------------------------------

Bên ngoài Sở cảnh sát Seoul một đám đống lố nhố các phóng viên đã trực sẵn từ tối qua đến giờ, ai cũng mong sẽ lấy được thông tin giật gân và hấp dẫn nhất. Tin tức về vụ bắt giữ người thừa kế tập đoàn Osan chưa kịp lắng xuống nay lại thêm tin chủ tịch Oh Man Suk là hung thủ giết chết 3 mạng người, còn tập đoàn Osan liên quan đến hoạt động rửa tiền và đưa hối lộ. Không cần phải suy ngẫm, đây chắc chắn là vụ bê bối lớn nhất trong năm nay, khi một chủ tịch đáng kính của một tập đoàn thuộc loại hùng mạnh nhất Hàn Quốc nay phải đứng trước nguy cơ của việc tù tội. Cánh cổng lớn vừa bật mở, cảnh sát và hơn mười vệ sĩ của Tổng giám tập đoàn Osan, Oh Eun Jung đã vô cùng vất để đưa cô đến chiếc xe đang đợi sẵn. Eun Jung vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất, gương mặt u ám vô hồn thật khó đoán biết tâm ý cô đang nghĩ gì.

-Tổng giám Oh, xin cô phát biểu ý kiến về vấn đề này - một nữ phóng viên gào to lên.

- Cô có biết gì về những hành vi phạm tội của ba mình không – lại thêm một phóng viên vượt khỏi vòng chắn, đứng chặn đường của Eun Jung.

-Có tin đồn thượng nghị sĩ Kwon Dong Chul cũng nằm trong danh sách đen đó, cô có thể nói gì không ạ.

-Osan từ này sẽ ra sao, xin cô cho biết ý kiến đi?

-Việc này có liên quan đến vụ việc Giám đốc Kwon Yuri nộp đơn từ chức không ạ.

-Tổng giám Oh…

-Tổng giám Oh…

Vất vả một hồi rất lâu Eun Jung mới được vệ sĩ đưa lên xe của mình, cô mệt mỏi ra hiệu cho tài xế hãy lái xe về nhà rồi bấm nút khởi động vách ngăn giữa người lái xe và cô. Trên suốt quãng đường đi, Eun Jung đã để mặc cho những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên má, mấy ngày hôm nay đối với cô thực sự là những ngày sống trong địa ngục. 

Đánh mất người con gái cô yêu, cả ba và anh trai đều bị kết tội là những kẻ giết người, áp lực bản thân, của gia đình và của xã hội đều đang đè nặng lên đôi vai cô. Lúc nãy khi cô vào thăm ba mình, ông ấy chỉ im lặng không nói gì, đến lúc cuối cùng mới bật khóc và xin cô tha lỗi. Nhìn thấy dáng vẻ của ông như vậy lòng cô đau như có ai đó cứa từng nhát dao, cho dù ông ấy có là gì đi chăng nữa thì vẫn là người cha mà cô đã yêu kính suốt cuộc đời mình, cô vừa giận vừa thương ông ấy, rồi hai cha con chỉ biết ôm nhau khóc mà không nói được lời nào thêm nữa. 

Những tội lỗi mà ông ấy đã gây ra là không thể phủ nhận được, rồi ông ấy cũng sẽ phải gánh chịu sự trừng trị của pháp luật, nhưng chứng kiến cảnh người thân của mình như vậy ai mà không đau lòng cho được. Eun Jung lau đi những dòng lệ trên gương mặt khi nhớ lại hình ảnh lúc ấy của ba mình, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, Eun Jung cố chấn tỉnh lại bản thân mình, cô vừa nhấc máy nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia thì mặt mày đã biến sắc, lấp bấp lên tiếng : 

“ Taec…TaecYeon…oppa….”

-------------------------------

-Hiện giờ có khoảng bao nhiêu vệ sĩ bên cạnh ông ta – người đàn ông đội mũ sùm sụp hỏi một anh chàng bận vest đen.

-Vào buổi tối thường có khoảng 10 người canh gác bên ngoài, nhưng vì ông ta muốn trốn tránh dư luận nên chỉ có khoảng 5 người bên cạnh thôi ạ.

Người đàn ông kia gật đầu rồi nói: “ Chỉ cần tìm cách để ta lọt vào trong đó, mọi chuyện còn lại để ta tự lo liệu”

Anh chàng thanh niên nhìn thấy ánh mắt quyết đoán và cứng rắn của người đàn ông đó chỉ còn biết tuân lệnh mà làm theo, nhưng anh ta vẫn ngập ngừng nói với ông chủ của mình: “Ông sẽ gặp nguy hiểm khi vào đó một mình đấy, hãy để tôi bên cạnh ông”

Người đàn ông kia chỉ khẽ cười buồn, vỗ vai người thanh niên bên cạnh, chậm rãi dặn dò anh ấy: “ Sau đêm nay hãy quên tất cả đi, cùng các anh em khác dùng số tiền tôi của tôi mà làm lại từ đầu. Tôi nợ các cậu một lời cảm ơn và xin lỗi, người anh em.”

Anh chàng kia xúc động gật gật đầu liên tục: “ Ông Choi, xin ông đừng nói vậy “

Choi Min Su chỉ thở dài một tiếng và quay lưng bỏ đi, tối nay mọi chuyện sẽ thật sự chấm dứt. Người anh em đã lâu rồi không gặp, đến lúc tôi trả lại cho cậu tất cả những gì mà cậu đã ban cho tôi rồi. 

-------------------------------

-Jessica Jung, đó chính là em đó – Yuri chọc ghẹo cô nàng bên cạnh bằng cách chỉ vào một con cá heo đang biểu diễn trong hồ.

Jessica liếc xéo người kia một cái nhưng rồi lại nhún vai chấp nhận, cô nói:“ Không sao, dù sao cá heo cũng rất đẹp, lại thông minh nữa. Còn Yul là con hải cẩu đen thui kia kìa”

-Không sao, nó đen tức là nó đẹp – Yuri tỉnh bơ cười nói, đồng thời vỗ tay tán thưởng cho màn tung hứng vừa rồi của “hải cẩu Kwon”.

-Chẳng ai bảo đen thì chắc chắn phải đẹp cả, trắng mới đẹp. – Jessica tự tin khẳng định. Bỗng dưng hai người lại trở nên thích thú với màn tranh cãi trẻ con như thế này.

Yuri lia ánh nhìn từ trên xuống dưới người Jessica, sau đó giả đò chắt lưỡi và lắc đầu nói : “Ai bảo trắng mới đẹp, có người trắng mà có đẹp đâu”

-Ý Yul là sao hả - Jessica đánh cái bốp lên vai Yuri.

Yuri cứ lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ mà không thèm trả lời, cũng không buồn dỗ dành gương mặt đang tỏ ra hờn dỗi của Jessica, cô lại chẳng biết Yuri đang cố trêu mình xấu nên cứ làm ra vẻ như vậy, được vài phút Yuri tức cười đến không nhịn nổi định quay qua năn nỉ cô gái kia thì bỗng thấy Jessica đứng phắt dậy và thản nhiên để anh chàng huấn luyện cá heo nắm lấy tay dắt ra giữa hồ biểu diễn. Yuri ngớ người chưa kịp nói gì thì đã thấy Jessica cười đùa vui vẻ với mấy con cá và anh chàng ở gần mấy con cá. Yuri không hiểu mấy con cá có gì hay mà Jessica lại cười hớn hở và đáng yêu thế không biết, còn làm aegyo nữa chứ.

Hình như có hơn phân nửa người đến đây còn không thèm nhìn mấy con cá đang làm gì nữa mà cứ chú mục vào cô gái tóc nâu xinh đẹp đang đứng kia. Kwon Yuri tức tối vò đầu bứt tóc, con gái nhà mình mà bây giờ người ta cứ ngắm nghía rồi xuýt xoa như thế ai mà không tức, đã vậy còn bận cái quần ngắn như thế nữa chứ, biết vậy sáng nay cô bắt Jessica mặc đồ thể dục cho rồi. Con gái Giám đốc Sở cảnh sát gì mà ăn mặc sành điệu còn hơn mấy cô người mẫu nữa. 

Ểh, còn cố tình cười với thằng cha huấn luyện nữa kìa, nắm tay nữa kìa, làm gì mà khán giả vỗ tay rần rần vậy, bộ tính cổ vũ cho thằng cha kia hả. Biểu diễn hay tính lợi dụng mà làm hết trò này tới trò kia vậy, nhìn cái bản mặt thằng cha huấn luyện là biết mê Jessica của mình rồi, gì mà đề nghị cô gái xinh đẹp tặng một nụ hôn. Không được, để ở trển hoài chắc mòn con gái nhà mình mất.

Kwon Yuri hùng hổ bước xuống hồ nước biểu diễn, mặc kệ con mắt tò mò của tất mọi người hiên ngang nắm lấy tay Jessica và kéo ra ngoài. Trước khi đi còn tặng cho anh chàng kia một ánh mắt kiểu như: “Tôi nhớ mặt anh rồi đó”. Jessica ngoan ngoãn để Yuri kéo mình đi, suốt dọc đường cô cứ tủm tỉm cười mãi, tình cảnh này y hệt 6 năm về trước, Kwon Yuri của cô mỗi khi ghen vẫn giống y như vậy. 

Cố lấy lại gương mặt lạnh lùng khi cả hai đã bước ra khỏi khu hải dương học, Jessica giật cổ tay mình ra khỏi tay Yuri, nghểnh mặt lên trời kiêu hãnh bước đi trước.Yuri lò dò theo sau, nhìn dáng lưng Jessica mà cứ lầm bầm, nào là dùng sắc đẹp để mưu đồ chuyện xấu, nào là có mình ở đây mà dám quyến rũ người khác, nào là không xem Kwon Yuri ra gì, về nhà phải dạy dỗ lại. Jessica nghe thấy hết tất cả những lời của người kia nói nhưng vẫn làm cao không nói gì, khi cả hai bước đến vòng đu quay thì cô nàng hiên ngang đi vào và ra hiệu cho Kwon Yuri cùng vào.

Khi mỗi lần vòng đu quay khởi động thường mất khoảng 30p mới kết thúc, đây là thời gian thuận lợi cho các cặp đôi vừa ngắm nhìn phong cảnh hữu tình vừa thủ thỉ tâm sự cùng nhau. Bởi thế những người lên đây toàn là những đôi tình nhân, Kwon Yuri và Jessica Jung cũng là một đôi tình nhân, nhưng hai người lại ngồi đối diện nhau, một người chống cắm nhìn vu vơ ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại cười khúc khích cái nụ cười làm mê hoặc người khác. Một người mặt mày cau có, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm cô gái kia.

-Lúc nãy, màn biểu diễn rất tuyệt phải không Yul – Jessica nói vu vơ.

-Bình thường, ai huấn luyện cá mà chẳng làm được như vậy – Yuri mỉa mai nói.

-Không hiểu anh ta thấy trắng đẹp hay đen mới đẹp mà cứ khen em rồi nhìn em mãi – Jessica giả đò thở dài để chọc tức người kia. 

-Khen cái gì hả - Yuri hỏi cộc lốc, đồng thời lợi dụng nhảy sang bên ghế bên kia ngồi.

Jessica ánh mắt đầy khiêu khích, chống tay xuống ghế, nghiêng người tiến sát lại gần gương mặt Yuri, quyến rũ nói: “ Ghen à ”

-Ai ghen làm gì ? – Yuri lùi lại cảnh giác.

-Còn nói không.?

-Ai mà thèm.

-Không ghen tại sao lúc nãy lại kéo người ta ra ngoài.

Yuri đuối lý không biết nói gì nữa, thì đúng thật là đang ghen mà, chỉ định chọc cô nàng một chút, ai ngờ cô nàng lại trả đũa kiểu khiến người ta lên máu như vậy, ai dám bảo Jessica Jung không đẹp, không đáng yêu kia chứ, nếu không thì làm sao Kwon Yuri từ 6 năm trước cho đến tận bây giờ trong mắt chỉ có mỗi mình Jessica Jung này mà thôi. 

Trong tình huống có thể dẫn tới việc mất mặt như thế này thì cách tối ưu và hiệu quả nhất mà Yuri vẫn thường làm đó chính là vòng tay đặt lên eo Jessica và kéo sát cô ấy vào người của mình. Yuri nhanh chóng nghiêng đầu cho một nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy sở hữu lên Jessica, từng cái chạm, mơn trớn, mút mát đều như khẳng định rằng Jessica Jung chỉ thuộc về duy nhất một mình Kwon Yuri. Chỉ có Kwon Yuri mới được phép ôm ấp và hôn cô nàng trong vòng tay thế này.

Mặc kệ những phút trước còn giận hờn, mặc kệ ngày mai có ra sao, Jessica chỉ biết mình cần nụ hôn của người này biết bao, kéo ghì đầu Yuri xuống và sẵn sàng đẩy nụ hôn đi xa thêm nữa. Bên ngoài vòng đu quay cũng vừa mở ra những khung cảnh rực rỡ nhất của Seoul, những tòa nhà cao tầng tráng lệ, những phố xá đầy năng động, những con người vội vã trên đường tìm kiếm yêu thương. Và bên trong này, có hai con người với hai trái tim đang loạn nhịp vì yêu thương.

Buông nhau ra khi hơi thở đã dần cạn kiệt, Yuri thì thầm trên môi Jessica: “ Em đấy, sau này đừng có làm những trò như vậy nữa nghe chưa, Yul sẽ ghen đó.”

-Lúc nãy ai bảo là không ghen mà – Jessica tinh nghịch nói.

-Ừ thì ghen, được chưa – Yuri giận dỗi đáp.

-Vậy phải ngoan hơn không. – Jessica nói xong thì chủ động nối lại nụ hôn của hai người một lần nữa.

----------------------------

8g tối

Yuri và Jessica vui vẻ bước vào một nhà hàng Pháp thì vô tình đụng phải Kwon Hyuk Joo vừa bước ra khỏi đó, đi bên cạnh anh ta là người con gái lần trước đã gọi đến cho Yuri. Có vẻ họ đang yêu nhau, nếu không thì một tay chơi bời như Kwon Hyuk Joo sẽ chẳng thể nào dừng chân lâu đến thế với một cô gái có vẻ ngoài không có gì nổi bật hơn những cô người tình trước đây của anh ta. Kwon Hyuk Joo nhìn thấy Yuri liền nở một nụ cười nhã nhặn tiến lại gần và nói:

-Xin chào, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Lần trước chưa có dịp chào hỏi cô, tôi là Kwon Hyuk Joo – Kwon Hyuk Joo đưa tay giới thiệu bản thân mình một cách lịch sự với Jessica.

-Chào anh, em là Jessica Jung – Jessica cười tươi đáp lại.

-Tôi có thể mượn Yuri một chút được không vậy – Kwon Hyuk Joo nói nhưng lại quay qua Yuri như một lời đề nghị được nói chuyện riêng.

Hai người đi vào một góc khuất của nhà hàng và để cho hai cô gái của họ trò chuyện ở đằng xa. Yuri lên tiếng đầu tiên: “ Anh cần gặp tôi có chuyện gì không ?”

-Tôi muốn cảm ơn cô – Kwon Hyuk Joo chậm rãi nói.

-Không phải lần trước đã cảm ơn rồi sao.

-Không phải chuyện đó, là chuyện cô đã giúp đỡ công ty của tôi đó. Cảm ơn cô – Kwon Hyuk Joo vui vẻ nói, rồi lại nhỏ giọng – Tôi cũng xin lỗi vì trước đây vẫn thường hay cư xử như một thằng ngốc và làm khó cô.

Yuri mỉm cười vì đây là lần đầu tiên cô thấy Kwon Hyuk Joo trở nên tử tế như vậy, chắc có lẽ anh ta cũng không xấu như cô đã từng nghĩ, Yuri đáp: “Anh không cần phải làm thế, tôi hiểu mà. Bỗng dưng ba mình dẫn về một đứa nhóc nào đó và bảo đó là em mình thì không shock mới lạ”

Kwon Hyuk Joo cũng phì cười vì lời nói vô tư của Yuri, anh ta cũng nhận ra rằng Kwon Yuri không lạnh lùng và khó chịu như anh ta đã từng nghĩ. Chỉ bởi vì cả hai người họ đều là con của một người đàn ông quá tham vọng, nên bản thân cũng bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực và danh vọng khiến họ đâm ra ghét sự tồn tại của người kia. 

-Tôi nghe nói vụ của chủ tịch Oh là do cô làm phải không Yuri. – Kwon Hyuk Joo tinh ý chuyển chủ đề.

Yuri chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận, rồi anh ta lại hỏi: “Cô có hận ông ấy không ?”

Yuri biết ông ấy ở đây là ám chỉ ai, Kwon Hyuk Joo muốn nói đến ba của họ, người đàn ông từ đầu tới cuối chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện và để cho nó hoành hành theo hướng mà ông ta nghĩ sẽ có lợi cho mình nhất. Yuri thở hắt một tiếng rồi trầm giọng đáp:

-Tôi không muốn nhắc tới ông ấy nữa.

Kwon Hyuk Joo gật đầu hiểu ý, im lặng một lúc thì anh ta lại nói: “ Nếu cô rãnh thì đến thăm ông ấy nhé, tôi nghĩ có lẽ sau vụ này ông ấy sẽ trở thành một ông già cô đơn và tội nghiệp đấy”

-Anh chưa từng ghét ông ấy à – Yuri thắc mắc hỏi.

-Vậy thì được gì chứ, dù thế nào ông ấy vẫn là ba của chúng ta – Kwon Hyuk Joo nhún vai cam chịu, trải qua nhiều chuyện cũng khiến anh trở nên trầm tĩnh và trưởng thành hơn.

-Ông ấy và mẹ tôi đang ở một căn biệt thự nhỏ tại Hanam, nếu cô muốn đến thì cứ nói, tôi sẽ đưa địa chỉ cho, nơi ấy rất yên tĩnh không sợ người ngoài biết đâu – Kwon Hyuk Joo nói xong rồi thì tạm biệt Yuri, nhưng đi được vài bước anh chàng lại quay lại và nói: “ Lần sau khi gặp lại tôi mong sẽ nghe được một tiếng oppa đấy”

Yuri cũng cười chung với nụ cười của người anh cùng cha khác mẹ của mình, có lẽ lần sau cô sẽ gọi anh ấy là oppa.

-------------------------------- 

Soo Young đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình và lầm bầm chửi rủa Kwon Yuri tại sao lại không chịu nghe máy. Nếu vài phút nữa mà Yuri không chịu gọi lại Soo Young nghĩ chắc mình phải phát lệnh hành động cho cấp dưới thôi.

Lúc này tại nhà hàng, Yuri đang kể lại cuộc nói chuyện của mình và Kwon Hyuk Joo cho Jessica nghe, chợt thấy Jessica khựng lại như nhớ ra được điều gì, giọng có phần nghiêm trọng hỏi:

-Yul à, ở Hanam có đông người bảo vệ ngài nghị sĩ không vậy ?

Yuri lắc đầu nói: “ Yul cũng không biết nữa, tại sao em lại hỏi vậy.”

-Em sợ…Choi Min Su…tối qua, ông ấy nói…

Ta định đi gặp một người để được gặp một người

Yuri lúc này mới sực nhớ lại lời nói khó hiểu tối qua của Choi Min Su, đi gặp một người để được gặp một người, lẽ nào ông ấy vẫn muốn báo thù....

-Em gọi điện đến cho Soo Young liền đi, Yul sẽ đến đó xem thế nào – Yuri nói xong thì bật dậy, chạy ra khỏi nhà hàng và gấp gáp gọi điện đến cho Kwon Hyuk Joo, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã vội vàng nói:

-Hyuk Joo, anh gửi cho tôi địa chỉ căn biệt thự tại Hanam liền đi.

-Có chuyện gì vậy ? 

-Mau lên, có chuyện quan trọng lắm. Anh có thể liên lạc với ông ấy không, bảo ông ấy bằng mọi cách hãy nhanh chóng rời khỏi đó đi.

-Được rồi, tôi sẽ làm ngay – Kwon Hyuk Joo nhanh chóng ngắt cuộc gọi và làm theo lời dặn của Yuri, căn biệt thự đó nằm ở một nơi khá hẻo lánh nên rất ít khi có thể sử dụng được điện thoại di dộng, đường truyền điện thoại bàn thì lại báo là không thể kết nối được, họ đã vô phương liên lạc được với Kwon Dong Chul.

-Sao, không thể liên lạc được à, bây giờ anh đang ở đâu – Yuri tức giận nói và phóng xe một cách bạt mạng.

Cô đón Kwon Hyuk Joo tại một góc đường và cả hai cùng đi đến Hanam, Kwon Hyuk Joo biết sức khỏe của Yuri không được tốt nên đã đề nghị lái xe và cô đã đồng ý. Cả hai nhanh chóng lên đường hướng thẳng về phía Hanam.

-Mất bao lâu vậy.

-15 phút.

------------------------------------

9g tối

Kwon Dong Chul với tay tắt tivi trong phòng khách và chán nản đi lòng vòng bên ngoài biệt thự, vẫn chỉ toàn là tin tức về ohm và tập đoàn Osan. Tối hôm qua khi vừa nghe tin Oh Man Suk bị bắt, ông ta đã choáng váng đến nỗi không thể đứng vững được, một đả kích không thể nào lớn hơn khi kẻ đã giết người phụ nữ mà ông ta yêu nhất lại chính là người bạn đã sát cánh bao năm qua cùng với mình. Mặc dù Kwon Dong Chul từng nhiều lần nghĩ đi cái khả năng rằng Oh Man Suk chính là kẻ giết người nhưng khi đối diện với sự thật ông ta vẫn không thể nào chấp nhận nổi nó. Đứng trước cơn sóng gió này Kwon Dong Chul gần như đã chắc chắn rằng sự nghiệp chính trị của mình đã gần như hoàn toàn chấm dứt, mặc dù không liên quan trực tiếp đến vụ án rửa tiền và nhận hối lộ nhưng những lần hợp tác ngầm giữa ngài thượng nghĩ sĩ và chủ tịch tập đoàn Osan sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày khắp các mặt báo. Đã sống hơn nửa đời người, cũng đã phấn đấu ngần ấy năm trời vậy mà cuối cùng nhìn lại thì chẳng có gì. Tiền tài, danh vọng đều đã tan biến như cát bụi mất.

Kwon Dong Chul chầm chậm bước từng bước trong khu vườn rộng lớn của mình mà u sầu nghĩ về những điều ông ta đã đánh mất trên đời. Từ sau khi đánh mất bản thân vào con đường tìm kiếm danh vọng, mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy ông ta đều tự nhủ với bản thân rằng những việc làm của mình là vì một lợi ích lớn lao hơn, vì cái lợi ích lớn lao đó ông ta đã sẵn sàng lờ đi tất cả những tổn thương mà mình gây ra cho những người xung quanh và tiếp tục bước tiếp, rồi lại tự nhủ vì một lợi ích lớn lao hơn. Kwon Dong Chul ngửa mặt lên trời và phát hiện rằng trăng hôm nay rất đẹp, những vì sao cũng lấp lánh vô cùng, ông ta tự hỏi đã từng có một người phụ nữ yêu ông ta trên đời như vậy tại sao lại để đánh mất bà ấy.

-Đã lâu rồi không gặp – giọng nói cương nghị cất lên từ trong bóng đêm khiến Kwon Dong Chul giật nảy cả người, một dáng người cao lớn đầy phong trần từ từ bước ra đối diện với ông ta, Kwon Dong Chul hồn vía thất kinh khi nhận ra người ấy là ai, 30 năm trời không gặp tuy vẻ ngoài có thay đổi nhưng ánh mắt thì vẫn như năm nào.

-Là…là…ông à – Kwon Dong Chul lùi ra xa và đưa mắt nhìn xung quanh, không có một bóng dáng ai cả.

-Đừng tìm nữa, vệ sĩ của ông đã bị tôi bắn chết hết cả rồi – Choi Min Su lạnh lùng nói.

Kwon Dong Chul toát mồ hôi lạnh, cố tìm đường thoát thân.

-Ông…đến đây để…làm gì.

Choi Min Su nhếch mép cười, giọng đay nghiến nói: “Đến để trả nợ, trả hết những gì mà ông đã ban cho tôi, cả một đời tôi đều bị chính bàn tay người bạn thân nhất của mình hủy hoại vậy thì ông nói tôi đến đây để làm gì hả”

-Cứu…cứu…có ai đó không – Kwon Dong Chul cố gắng kêu gào trong tuyệt vọng, đối diện với Choi Min Su còn khủng khiếp là đối diện với tử thần , 30 năm trước gương mặt thảng thốt của ông ta khi thức dậy sau vụ tai nạn là điều ám ảnh nhất cuộc đời của Kwon Dong Chul.

-Sẽ chẳng có ai ở đây để cứu ông đâu – Choi Min Su giơ cao khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Kwon Dong Chul và lên đạn.

-KHÔNGGGGG, không, không được – tiếng la hét của Kim Hong Rae vang vọng khắp nơi, bà ta nghe tiếng kêu cứu của chồng mình thì vội chạy ra đứng chắn trước mặt ông ấy. 

Choi Min Su hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người phụ nữ này nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tỉnh của mình, ông nói: “Cũng tốt, hai người chết xuống dưới thì sẽ có người bầu bạn, tôi sẽ gửi đến bà viên đạn này coi như là món quà cho Hayi”

Kim Hong Rae mặt dù vô cùng sợ hãi, vẫn run run nói: “ Ông nghĩ một người như cô ta sẽ vui khi thấy ông giết chết người đàn ông mà cô ta yêu hay sao. Tỉnh lại đi Choi Min Su, cả đời của cô ta chưa bao giờ yêu ông cả”

-Câm miệng lại – Choi Min Su gầm lên tức giận vì những lời lẽ đó đã bóp nát trái tim ông một lần nữa, Kim Hong Rae nói đúng, cả đời ông cái thua lớn nhất là không có được trái tim người phụ nữ ấy.

-Đừng nói nữa bà à, bà mau chạy đi – Kwon Dong Chul yếu ớt đẩy vợ mình ra, ông ta không muốn lại có thêm một người phụ nữ vì ông ta mà chết.

Kim Hong Rae thừa lúc Choi Min Su phân tâm liền lao vào ôm cứng cánh tay đang cầm khẩu súng của ông ấy và la hét kêu gào mong sẽ có người nào đó đến. Kwon Dong Chul cũng thừa lúc đó nhảy vào vật Choi Min Su xuống đất. Sự va chạm khiến cây súng cướp cò và ngay ra tiếng nổ lớn.

Lúc này Yuri và Kwon Hyuk Joo đã phóng xe đến kịp, cả hai vội lao ra khỏi xe và tìm đến nơi phát ra tiếng súng, Yuri thấy Kim Hong Rae nằm ngất trên mặt đất còn Choi Min Su và ba của mình đang vật nhau giành khẩu súng. Vì có thân người cao lớn hơn hẳn, Choi Min Su đã dùng chân đá văng Kwon Dong Chul ra khỏi người mình, chồm tới cầm khẩu súng…

Quay người lại nhắm thẳng vào dáng người đang từ từ đứng dậy và bóp cò

ĐOÀNGGGGGGGG

KHÔNGGGGGGGGGGGGGG

Trước giây phút tiếng nổ vang lên, Yuri chỉ kịp thấy một thân người lướt ngang qua và đổ ầm xuống đất. 

Kwon Hyuk Joo đau đớn rên lên vài tiếng, máu đã nhanh chóng thấm ướt cả áo anh ấy, Yuri vội vàng chạy đến bên cạnh và dùng tay bịt miệng vết thương lại, miệng không ngừng la hét anh ấy hãy cố lên, Kim Hong Rae tỉnh dậy khi thấy con trai mình đang nằm bất động, người thì đầy máu bà ta hoảng loạn kêu gào, xô Yuri ra và ôm lấy con trai mình khóc nức nở. 

Choi Min Su nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không khỏi đau lòng nhưng ông vẫn quyết định giơ cao khẩu súng và bóp cồ lần thứ hai. Nhưng ngay lập tức hàng loạt tiếng súng bất ngờ vang lên nhắm thẳng vào thân người ông ấy, khiến sự sống nhanh chóng bị rút cạn trong cơ thể, Choi Min Su ngã phịch xuống đất.

Yuri hoảng hồn quay lại, cảnh sát đã ập vào và họ nổ súng khi thấy Choi Min Su có dấu hiệu tấn công Kwon Dong Chul. Yuri đau đớn chạy đến bên ông ấy và nắm lấy bàn tay già nua của Choi Min Su, ông ấy nấc lên từng hồi một, nước mắt chảy dài từ khóe mắt.

Yuri nghèn nghẹn nói: “Tại sao ông lại làm như vậy, ông chỉ cần trốn đi thôi mà, tại sao ông lại muốn chết cơ chứ.”

-Xin…lỗi…con,Yuri…ta…ta chỉ…muốn đến…gặp…mẹ của…con thôi – Choi Min Su nắm chặt bàn tay của cô gái trẻ, ông nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô lần cuối, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Và để mặc bóng tối bao trùm lấy ông.

-Không, không đừng nhắm mắt mà, làm ơn, đừng thêm một người nào nữa – Yuri ôm lấy cơ thể của người đàn ông đó và cố lay ông ấy dậy. Nhưng dường như ông ấy đã đi xa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip