Chính Là Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tại sao anh lại như vậy?
Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải ra một góc với đôi mắt buồn rầu. Những tưởng lần hội ngộ lần này ở quê hương sẽ là những phút giây quây quần hạnh phúc ấm áp, nhưng lần gặp lại sau nhiều tháng xa cách dường như càng khiến cho bọn họ càng cách dài khoản cách, càng ngại ngùng bối rối hơn xưa.
- Anh như thế nào?
Ánh mắt hờ hững lạnh lùng của Vương Tuấn Khải chợt  làm lòng Vương Nguyên lạnh giá, còn đâu ánh mắt nụ cười ấm áp những ngày tháng xưa cũ ấy của anh dành cho mình.
- Tại sao anh cố tình né tránh em, em đã là gì sai hay sao? Hay có người nói điều gì không tốt về chúng ta?
- Vương Nguyên à bỏ tay anh ra đi rồi nói?
Vương Tuấn Khải kéo bàn tay của Vương Nguyên ra khỏi bàn tay mình, ánh mắt dường như có chút không nỡ cùng không đành lòng.
- Anh... anh cố tình tránh mặt em, cố tình không nhìn em, anh lạnh lùng xa cách...
Khuôn mặt đáng thương buồn rầu của Vương Nguyên làm lòng Vương Tuấn Khải đau xót, nhưng lại không thốt nên lời.
- Vương Nguyên à, chúng ta đã trưởng thành rồi,  không nên cư xử như ngày xưa nữa...
- Như ngày xưa thì sao, ngày xưa thì có gì không tốt, ba người bọn chúng ta bên nhau vui vẻ hạnh phúc như vậy mà, tại sao anh đối với Thiên Tỷ thì không thay đổi còn duy chỉ đối vơi em là thay đổi. Em làm sai gì rồi à, hay em có gì không tôt?
- Anh nói đi, em sẽ sửa, sẽ sửa theo lời anh, trước đây em đều nghe lời anh mà, giờ vẫn vậy chỉ cần anh nói em đều nghe theo hết.

- Không phải như thế Vương Nguyên à, ba người chúng ta vẫn là như thế vẫn là anh em tốt, chỉ có điều chúng ta nên cho nhau không gian riêng, em có sự nghiệp của em, anh có việc của anh, chúng ta không thể nào gắn bó như hình với bóng như ngày xưa nữa em hiểu không?

- Em không hiểu, em không hiểu gì hết?
Vương Nguyên ôm đầu cật lực lắc khiến Vương Tuấn Khải nhìn mà đau xót định vươn tay ôm đầu Vương Nguyên lại nhưng cuối cùng bàn tay lại khựng giữa không trung ánh mắt bất lực.
- Em thấy đó chúng ta đều là nam nhân đã trưởng thành không thể như ngày xưa được nữa, anh đối xử với Thiên Tỷ trước đây tới giờ vẫn vậy đều là huynh đệ tốt, chỉ là em.....anh vẫn đối xử em với Thiên Tỷ như nhau mà đều là huynh đệ tốt.

- Anh nói dối, vậy tại sao ánh măt anh lại luôn né tránh em, anh luôn cố tính tránh mặt em... trước đây chưa từng như thế, 
Vương nguyên càng nói dường như không còn bình tĩnh nữa, ánh mắt như có nước vừa mềm yếu vừa tựa như chịu đựng một nỗi đau mơ hồ nào đó trong tận sâu thẳm đáy lòng. Vương Tuấn Khải nhìn về một nơi xa xăm vô định, muốn nhưng lại không thể nhìn về phía Vương Nguyên, “anh xin lỗi Nguyên Nguyên à” lời nói từ tận đáy lòng không thốt  nên được thành câu.
- Chúng ta đều là người của công chúng, em không thấy mọi người nói gì về chúng ta à, em không sợ bố mẹ đau lòng vì chúng ta sao...
Vương Nguyên thoảng thốt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, dường như hiểu mà dường như không hiểu
- Chúng ta trước giờ có làm gì sai à? Anh và em có gì sai trái à, chúng ta là nam nhân trưởng thành thì sao, thì không được quan tâm đến bạn bè huynh đệ như ngày xưa à, em vẫn là em, anh vẫn là anh cơ mà?
Vương Tuấn Khải bổng chốc mơ hồ tức giận, đấm tay  vào gốc cây bên cạnh hai người,
- Là em ngốc hay em giả vờ ngốc đây Vương Nguyên?
- Những gì chúng ta làm không phải là hành động của huynh đệ, bạn bè với nhau em hiểu không? Ánh mắt của Vương Tuấn Khải dường như nổi lên một ngọn lửa tức giận mơ hồ
Vương Nguyên ngước nhìn Vương Tuấn Khải lo lắng và tự hỏi
- Nhưng với em đó là huynh đệ là bạn bè là người thân đối xử với nhau. Chính là như thế. Vương nguyên thì thầm trong lòng như tự thôi miên chính mình “ chính là như thế không hơn không kém”
- Haha? Vương Tuấn Khải cười chua chát.
“ Thì ra đối với em là như thế....  thì ra chỉ có mình anh, chỉ có mình anh là tự làm khổ chính mình” Vương Tuấn Khải lặng im nhìn Vương Nguyên rất lâu, đôi mắt dường như chìm sâu vào tĩnh lặng. Đây có lẽ là lần cuối cùng Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như thế, và cũng đã rất lâu rồi Vương Tuấn Khải mới dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nguyên.
- Nhưng với anh không là như thế Vương Nguyên em hiểu không?
Nói đoạn Vương Tuấn Khải quay mặt định, định bước cách xa Vương Nguyên, lúc này một nỗi tức giận mơ hồ trào lên trong lòng Vương Nguyên, Vương Nguyên bước lại gần Vương Tuấn Khải dường như dùng hết sức lực, hai tay nắm chặt cổ áo Vương Tuấn Khải hét lên :
- Vậy thì là gì? Anh nói đi vậy thì là gì? Anh nói đi, tại sao anh lại lẩn trốn, tại sao anh muốn bỏ chạy?  nói đi Vương Tuấn Khải  rốt cuộc là gì?
Với sức lực của Vương Nguyên làm sao đọ lại với bàn tay rắn rỏi của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nắm chặt hai tay của Vương Nguyên kéo ra rồi hai tay giữ chặt tay của Vương Nguyên lại, bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt. Những lời muốn nói ra trong lòng, bao nhiêu kìm nén dằn vặt dường như bị một mũi kiếm đâm vỡ, yếu đuối mỏng manh nứt toát ra, bị ánh mắt yếu đuối mà ẩn nhẫn, dường như bóp chặt trái tim Vương Tuấn Khải.
- Là yêu. .....Là yêu. em nghe rõ chưa Vương Nguyên? Là yêu.
Câu nói như tia chớp vạch ngang bầu trời, cả thế giới như đứng lại trước mắt Vương Nguyên, dường như mọi thứ thanh âm đều dường như nín lặng,  chẳng thể nào thốt nên lời, chỉ im lặng nhìn Vương Tuấn Khải không chớp mắt. Chưa kịp định thần lại Vương Tuấn Khải đã bổng chốc buông Vương Nguyên ra rồi lầm lũi bỏ đi để lại Vương Nguyên trơ trọi đứng một mình nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip