- Thủ Lĩnh Tại Thượng (4) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Chỉ có một con đường có thể lên núi thần thú, những nơi còn lại toàn là bụi gai và loài cây độc.

Thủ lĩnh Chó Mực nhìn cảnh sắc quen thuộc, phía trước là Hồ Cửu nhưng lại không phải, trong cơ thể cô ta là Vu Linh hoặc có lẽ là Vu Linh phân thân.

Vu Linh thực sự vẫn bị giữ ở chân núi Thần Thú.

Rất nhanh đã đi đến cái hố mà trước đó thủ lĩnh Chó Mực đã quăng những tên người thú biến dạng, nhìn từ phía trên dường như không thấy đáy.

"Vẫn phải cám ơn các ngươi." Giọng Hồ Cửu âm trầm: "Nếu không phải các ngươi, ta vẫn không có cơ hội."

Là mấy tên người thú đã chết cho nó cơ hội.

Thủ lĩnh Chó Mực không dám tùy tiện lên tiếng.

Đương nhiên Hồ Cửu cũng không để ý, cô ta nhìn cái hố: "Thần thú... À, ngươi cho rằng có thể khống chế ta mãi sao? Bây giờ ta sẽ ra ngoài..."

Hồ Cửu đột nhiên xoay người lại, nắm lấy cổ tay thủ lĩnh Chó Mực.

"Vu... Vu Linh đại nhân?"

"Là ngươi tự mình nói rằng sẽ ra sức vì ta." Hồ Cửu cười yếu ớt nhưng thủ lĩnh Chó Mực lại nhìn thấy sự lạnh lùng và phấn khích đang nhảy nhót, cô ta âm trầm nói: "Bây giờ, hãy cống hiến sức lực cho ta!"

"Cái..."

Thủ lĩnh Chó Mực khiếp sợ đứng hình.

Bàn tay sắc bén của Hồ Cửu xuyên qua ngực hắn, bắt lấy trái tim đang nhảy loạn.

Quả tim bị lấy ra khỏi cơ thể.

Hồ Cửu buông thủ lĩnh Chó Mực ra, cơ thể hắn từ từ đổ về phía sau chết không nhắm mắt.

"Ngươi đã nói sẽ trả lại cơ thể cho ta!" Hồ Cửu đột nhiên sắc bén quát to một tiếng, biểu cảm trên mặt cô ta rất đáng sợ.

Có lẽ là Vu Linh giết thủ lĩnh Chó Mực đã kích thích Hồ Cửu nên mới có sự phản kháng hiện giờ của cô ta.

Biểu cảm trên mặt cô ta bỗng nhiên khựng lại, khôi phục vẻ bình tĩnh trước đó: "Trả lại cho ngươi? Ta có nói vậy sao?"

Hồ Cửu lại thét chói tai: "Ngươi có nói, ngươi đã nói sẽ giúp ta báo thù!"

"Ta sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm..."

"Một mình ngươi chơi rất vui vẻ nhỉ."

Giọng nói thanh thúy vang lên từ phía sau, bụi cỏ bị đạp lên phát ra tiếng xào xạc, Hồ Cửu xoay mạnh người lại, cô ta không kịp thu lại biểu cảm hung dữ.

Minh Thù dẫn Vân Hoang đi ra từ trong đám cỏ dại.

Ánh mắt Hồ Cửu dừng trên người Vân Hoang.

"Vu Linh đâu?" Minh Thù im lặng bước về phía trước mấy bước, ngăn Vân Hoang lại: "Núi rừng hoang dã, không sợ sân khấu không đủ lớn."

Lúc này khống chế thân thể là Vu Linh, cô ta cười yêu kiều mấy tiếng, lời nói với Minh Thù nhỏ đến mức không nghe thấy được: "Ta vẫn còn đang nghĩ đi đâu để tìm hắn, không ngờ lại tự mình đến cửa."

Vu Linh đang nói đến Vân Hoang.

Ánh mắt tối tăm của Vân Hoang nhìn chằm chằm cô ta, sát khí dần nổi lên.

Minh Thù mỉm cười: "Tìm hắn làm gì, muốn chết à?"

Ánh mắt Vu Linh trở nên căm phẫn: "Thần thú đã biến mất nhiều năm như vậy, nhưng vẫn tạo ra một quái vật như ngươi, tưởng rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta? Ha ha... đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày."

Vân Hoang mím môi.

Minh Thù nắm tay Vân Hoang khẽ bấm, cô mỉm cười với hắn.

An ủi được Vân Hoang, Minh Thù quay đầu nhìn chằm chằm Vu Linh: "Hắn không thể ngăn cản ngươi, không phải còn có ta sao."

Lát nữa trẫm còn không đánh cho tổ tiên ngươi cũng không nhận ra ngươi ư!

Lúc này Vu Linh mới hướng ánh nhìn đến Minh Thù, biểu cảm dần trở nên hung ác: "Ngươi bớt lo chuyện người khác đi, ta cho ngươi một cơ hội, rời khỏi đây ta liền không tính toán với ngươi."

"Không phải ngươi sợ ta sao?" Minh Thù nhếch mày cười: "Trước đó ngươi còn bỏ chạy rất nhanh mà..."

Vu Linh: "..."

Minh Thù cười híp mắt nói: "Mọi người đều là Vu Linh, đến cũng không chào hỏi thì thật là ảnh hưởng đến tình cảm."

Ai có tình cảm với ngươi.

Vu Linh nhíu mày: "Ngươi nói vớ vẩn gì vậy, ngươi mà là Vu Linh cái gì chứ? Trên thế giới này, Vu Linh độc nhất vô nhị chính là ta."

Minh Thù nói mò: "Thế giới lớn như vậy, sao ngươi biết chỉ có mình ngươi?"

Vu Linh thật bảo vệ thân phận Vu Linh của mình: "Đương nhiên chỉ có ta!"

Tuy giữa người và thú ly kỳ, dường như Vu Linh là một chủng tộc. Nhưng nó biết rõ trên thế giới này chỉ có một Vu Linh, giống như thần thú là duy nhất.

Con khổng tước này đang nói linh tinh gì vậy!

Vu Linh giả Minh Thù nghiêm túc nói: "Hiện giờ không phải đang có con thứ hai sao."

Vu Linh: "..."

Là một con Vu Linh, nó biết Vu Linh không được hoan nghênh cỡ nào, nhưng bây giờ có một người thú cứ nhất định phải tranh làm Vu Linh với nó?

Nghiêm túc đấy ư?

Đã qua nhiều năm như vậy, Vu Linh rất được hoan nghênh rồi sao?

Trong lúc Vu Linh phân tâm đã bị Hồ Cửu tìm được cơ hội cướp quyền khống chế: "Dao Lạc... Ta muốn giết ngươi!"

Hồ Cửu có thể bị Vu Linh khống chế chiếm dụng thân thể, cũng có liên quan đến việc bản thân cô ta tinh thần mất khống chế.

Lúc này bị Vu Linh tác động nhìn thấy Minh Thù, ý nghĩ đầu tiên chính là giết cô.

Cho nên sau khi cô ta hét lên liền trực tiếp đánh tới.

Quan trọng là trên tay cô ta còn cầm quả tim của thủ lĩnh Chó Mực, khi vung tay lên máu loãng rơi xuống nước, trong không khí toàn là mùi máu tươi.

Minh Thù đẩy Vân Hoang lui về phía sau, cô lập tức nghênh đón.

Vu Linh và Hồ Cửu tranh nhau quyền khống chế, sự tấn công của Hồ Cửu bị gián đoạn.

Trên mặt Hồ Cửu tức giận cau có: "Ngươi cút ra khỏi thân thể ta!"

Sau đó lại biến thành một biểu cảm khác, Vu Linh chỉ cười nhạt: "À..."

Vu Linh thành công cướp lại quyền không chế, cô ta tránh được đòn tấn công của Minh Thù, cơ thể nhảy lui về phía sau, đáp xuống bên cạnh nhanh chóng làm phép thuật với quả tim trong tay.

Từ ngực cô ta không ngừng tuôn ra sương mù màu đen, tiếp theo là cuốn lấy quả tim kia.

"Thình thịch..."

Quả tim lúc đầu đã ngừng đập lại đột nhiên nhảy lên.

Minh Thù: "..."

Mẹ ơi!

Thành tinh rồi!

Đồ ăn vặt của trẫm đâu!

Nhanh chóng an ủi trẫm!

Minh Thù làm như thật lấy khoai lang ra cắn mấy miếng, Vu Linh thấy vậy biểu cảm rất quái dị nhưng Minh Thù bất động cho cô ta thời gian, cô ta nắm bắt khoảng thời gian này.

Sương mù màu đen tràn vào tim dần chậm lại, Vu Linh đột nhiên cầm quả tim trong tay ném vào cái hố.

Dường như Vân Hoang muốn tiến lên, nhưng lại nghĩ tới gì đó nên dừng bước lại, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía cái hố.

Đáy lòng Vu Linh e dè Vân Hoang, lúc này thấy hắn bất động thì khẽ thở phào.

Quả tim rơi vào cái hố ngay từ đầu không có phản ứng gì.

Minh Thù cắn khoai lang, tò mò hỏi: "Không đủ à? Nhưng ngươi chỉ có một quả tim, hay là ngươi tự móc của mình ra thử xem?"

Vu Linh: "..."

Giống cái đối diện vừa cười "ha ha" vừa nói.

Nếu Vu Linh biết đến câu "tên thần kinh" này, nhất định sẽ không hề do dự mà mắng.

Vu Linh đề phòng toàn thân, vừa phải phòng bị Hồ Cửu tranh thân thể với nó, vừa phải phòng bị Minh Thù và Vân Hoang.

"Rốt cuộc là có được hay không." Minh Thù thúc giục: "Ngươi nhanh chút đi, ta muốn xem Vu Linh trông thế nào, sau này ta sẽ cố gắng làm một Vu Linh tốt, thừa kế đại nghiệp của chủng tộc ta."

Vu Linh: "..."

Nhưng đúng lúc này, phía cái hố đột nhiên dâng lên một thứ mùi nồng nặc, xông thẳng lên trời.

Vu Linh tỏ ra vui vẻ.

Minh Thù khoa trương kinh ngạc: "Wow!"

Nói thật, thấy sự xuất hiện ngoạn mục của Ma tộc che khuất bầu trời, cảnh tượng này không đáng để nhắc tới.

Ừ! Không đáng để nhắc tới...

Cho nên sau khi thổi phồng việc kia, Minh Thù bình tĩnh gặm khoai lang của mình. 

  Tiếp đó sương mù liền tuôn đến chỗ Vu Linh đang chiếm giữ thân thể Hồ Cửu, bao vây xung quanh cô ta.

Gương mặt của Hồ Cửu như ẩn như hiện trong sương mù, lúc thì phẫn nộ oán giận, lúc thì cười quyến rũ.

Hồ Cửu vẫn đang tranh giành thân thể với Vu Linh.

Hiển nhiên lúc này Vu Linh chiếm ưu thế.

"Cút ra khỏi cơ thể của ta!"

Lúc này Hồ Cửu mới sợ.

Con Vu Linh này khống chế cơ thể không có ý định trả lại cho cô, nó lừa gạt cô.

Thân thể này là của cô, nó dựa vào cái gì mà chiếm giữ!

Cô vẫn chưa báo thù, thân thể này là của cô, là của cô...

"Đừng lo, ta sẽ báo thù thay ngươi." Vu Linh trả lời Hồ Cửu.

"Không..."

Hồ Cửu vẫn chưa nói hết đã bị Vu Linh trấn áp lại, cô ta cười cười đi ra khỏi sương mù.

Nhưng khi cô ta vừa ra khỏi đám sương thì một tiếng gió sắc bén xông tới trước mặt cô ta, cô ta hừ lạnh một tiếng dễ dàng tránh được, sương mù sau lưng không ngừng tràn vào cơ thể cô ta.

Rất nhanh... nó có thể dung hợp triệt để với cơ thể này.

Đến lúc đó cho dù là tên quái vật được thần thú thả ra kia cũng không làm gì được nó.

Vu Linh càng nghĩ càng tự tin, rất xem thường đòn tấn công của Minh Thù.

"Ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có thể làm gì được ta sao?"

Minh Thù lắc lắc cành cây trên tay: "Ta làm gì ngươi để làm gì? Ta chỉ là..."

Minh Thù mỉm cười: "Muốn đánh nhau với ngươi mà thôi."

"À..."

Vu Linh còn chưa kịp giễu cợt, Minh Thù đột nhiên xông về phía nó, Vu Linh chỉ có thể giao chiến với Minh Thù.

Sương mù thoáng ẩn thoáng hiện trong không khí, Vu Linh muốn sương mù đánh lên người Minh Thù, nhưng lần nào cũng bị Minh Thù tránh được.

Vẫn có chút bản lĩnh...

Động tác trong tay Vu Linh gia tăng, sương mù trong hố dần giảm đi, lúc này toàn thân Vu Linh di chuyển bốn phía.

Động tác này của nó tập trung tất cả sương mù trong tay, hình thành nên một quả cầu sương mù.

"Đi!"

Vu Linh hô nhẹ một tiếng.

Quả cầu sương mù như đạn pháo, đánh về phía Minh Thù.

Ý cười ở khóe môi Minh Thù càng thâm sâu, đánh càng cây trong tay xuống.

"Phập!"

Cành cây bổ đôi quả cầu sương mù ra, tạo nên sự rung chuyển nhẹ trong không khí, tiếp theo sương mù lan ra bốn phía.

Đôi mắt của Vu Linh khẽ mở to...

Sao lại thế...

Vu Linh vung tay lên lần nữa, muốn tập trung sương mù lại, đáng tiếc lần này nó vừa đưa tay một chiếc lá xanh phất phơi rơi xuống, sượt qua đầu ngón tay của nó rơi xuống đất.

"Kết thúc nhé."

Giọng mói thanh thúy mang theo nụ cười của giống cái phía trước vang lên.

Vu Linh ngẩng đầu đối diện với gương mặt đang cười sảng khoái.

Minh Thù mỉm cười tóm lấy cổ tay cô ta, rất soái khí quật qua vai, Vu Linh nằm trên đất vô thức nhớ lại, chiếc lá xanh khẽ rơi xuống chóp mũi.

"Đừng nhúc nhích."

Cành cây kia mềm nhũn, nhìn qua không có chút uy lực nào.

Nhưng hết lần này tới lần khác Vu Linh cảm thấy nó mang một năng lực kỳ quái, trong lòng bỗng thấy rùng rợn, không dám lộn xộn.

Cành cây vung lên hạ xuống, quất vùn vụt vào người Vu Linh.

"Trước kia ngươi nói ai là quái vật? Hả? Ai cho ngươi nói hắn là quái vật! Ai là quái vật! Ai là quái vật!"

Sắc mặt Vu Linh trắng bệch trong nháy mắt, cành cây mềm nhũn đánh vào người lại như muốn lôi nó ra khỏi cơ thể của Hồ Cửu.

"Vốn đã là quái vật!" Vu Linh mạnh miệng.

Minh Thù cười càng tươi: "Ta cho ngươi nói, cho ngươi nói hắn là quái vật..."

Cành cây quất xuống vừa nhanh vừa mạnh, lúc đầu Vu Linh còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng dần dần liền không chịu được.

Hồ Cửu còn cướp quyền khống chế cơ thể của nó vào lúc này.

Rốt cuộc một đám đen lao ra từ trong cơ thể Hồ Cửu, Vu Linh chính là một đám sương mù màu đen, nhưng nó có thể ngụy trang thành bất kỳ một người thú nào.

Minh Thù đưa tay tóm lấy Vu Linh chuẩn bị bỏ chạy.

Vu Linh cũng không biết vì sao mình lại bị bắt được, rõ ràng nó không có thực thể.

Vì sao cô ta có thể tay không bắt được nó?

"Đừng chạy, ta còn chưa nói đạo lý với ngươi cơ mà."

"..."

Vu Linh bị Minh Thù quật xuống đất, tiếp theo lại quất loạn một hồi.

Cô để nó đi ra không phải là để quất nó.

Thế mà lại dám nói tiểu yêu tinh của cô là quái vật.

Tiểu yêu tinh là người mà nó có thể nói sao?

Xem trẫm có đánh chết ngươi không!

...

Hồ Cửu vất vả lắm mới lấy lại được quyền khống chế cơ thể của mình, sau một hồi quay cuồng, mở mắt liền thấy bộ dạng Vu Linh lăn lộn trên đất.

Cô ta nuốt nước miếng, cẩn thận di chuyển về phía sau.

Giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt.

Hồ Cửu lui về phía sau chuẩn bị chuồn đi.

Nhưng cô ta quay người lại thì chỉ thấy một người đứng đó, ánh mắt tối lại không một gợn sóng, đang nhìn chằm chằm cô ta.

Sau lưng Hồ Cửu toát mồ hôi lạnh.

Hồ Cửu bị Vân Hoang tóm lại.

Sức lực mà Vu Linh đã đặt trên cơ thể cô ta cũng biến mất khi Vu Linh rời khỏi, vừa rồi lại bị Minh Thù quất loạn một hồi, nào phải là đối thủ của Vân Hoang.

"Ta sai rồi, ta sai rồi..." Vu Linh la lớn: "Ta không dám ra ngoài nữa, lần này ta sẽ quay về, đừng đánh."

Hồ Cửu: "..." Đây là Vu Linh kiêu ngạo trước mặt cô sao?

Minh Thù dừng lại, cúi người nhìn Vu Linh chỉ còn một đám nhỏ trên mặt đất: "Ngươi nói..."

Vu Linh cũng không dám thở mạnh... đương nhiên nó cũng không biết thở.

Nó nói gì cơ?

Minh Thù dùng cành cây đã rụng gần hết lá chọc vào nó: "Trên thế giới này có phải chỉ có một Vu Linh?"

Vu Linh: "?"

Ngươi đối phó ta chính là vì danh hiệu Vu Linh sao?

"Người là Vu Linh, người là Vu Linh, người là Vu Linh duy nhất..." Vì mạng sống, bảo vệ thân phận Vu Linh cũng chỉ là phù du.

Minh Thù có vẻ hài lòng, cô nghiêng đầu nhìn về phía Vân Hoang: "Bây giờ phải làm sao?"

Thuật nghiệp có chuyên ngành, tiếp theo phải để nhân sĩ chuyên nghiệp lên thôi.

Vân Hoang mặt không đổi sắc, Minh Thù nhường chỗ cho hắn, vẫn không quên cảnh cáo Vu Linh: "Đừng lộn xộn."

Vu Linh: "..." Không dám động, không dám động.

Vân Hoang vẽ hình thần thú xung quanh Vu Linh.

Cũng giống buổi tối hôm đó nhưng lại có chỗ không giống.

Vân Hoang lấy thẻ gỗ của hắn ra, Vu Linh nhìn thấy thẻ gỗ liền quằn quại, một đám sương mù nhào lộn giống như đặt một công cụ rung chuyển ở bên trong.

Vân Hoang đặt thẻ gỗ bên dưới đám sương đen chuẩn bị đọc bùa chú.

Vu Linh không đợi Vân Hoang đọc, tự mình chui vào.

Vân Hoang: "..."

Tuy Vu Linh tự mình chui vào nhưng Vân Hoang vẫn đọc bùa chú, lúc hắn dứt lời thẻ gỗ biến mất như quả tim đã biến mất trước đó, biến mất vào khoảng không.

Sắc mặt Vân Hoang trắng bệch, đường nét hai bên thái dương như bị máu ngâm, một màu đỏ đẹp kỳ diệu.

Minh Thù giang hai tay, Vân Hoang lảo đảo đi tới, hắn nhìn thấy đường nét trên thái dương của mình trong mắt Minh Thù, hắn dựa vào Minh Thù, chậm rãi hỏi: "Có phải... lại biến dạng rồi không?"

Minh Thù quan sát cẩn thận một lúc, không nói dối, không qua loa lấy lệ, nghiêm túc gật đầu: "Ừm."

Vân Hoang giơ tay lên che mặt, quay đầu đi, không muốn đối diện với Minh Thù.

Cô sẽ chán ghét mình mất!

Mà Minh Thù sau khi bắt nạt người ta xong, không những không cảm thấy mình đã làm gì sai, ngược lại còn cảm thấy phản ứng của hắn vô cùng tốt ý đồ tiếp tục bắt nạt.

Có điều Hồ Cửu nằm giả chết trên đất đã ngăn cản hành vi bệnh hoạn của cô.

  Hồ Cửu bị đánh một trận rồi ném ở núi thần thú.

Minh Thù ôm Vân Hoang xuống núi, trong hỗn loạn chậm rãi trở về sơn cốc.

Các tộc nhân biết được Vu Linh đã giải quyết rồi, liền thi nhau thở phào.

Bọn họ cũng biết thủ lĩnh nhất định là có khả năng.

Giới người thú lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, mạng lớn mới có thể còn sống sót.

Tiếp theo mọi người liền vội vàng sinh sôi, Minh Thù nói cô là Vu Linh nhưng chẳng có người thú nào để ý tới cô.

Sự tin tưởng giữa thú và thú đâu?

Minh Thù cực kỳ buồn bã

Vân Hoang dường như cảm nhận được, đương nhiên hắn không biết đó là tâm trạng gì, chẳng qua chỉ là cảm thấy cô không được vui vẻ.

"Tặng cô."

Những bông hoa tươi được bó lại, Vân Hoang nâng bằng hai tay đưa đến trước mặt Minh Thù.

"Hửm?" Minh Thù ngước mắt nhìn hắn: "Ai dạy cho cậu vậy?"

Tiểu yêu tinh này sẽ không biết cái này đâu.

Vân Hoang thành thật chỉ chỉ Ôn Noãn đang ôm một bó hoa tươi đứng cách đó không xa, Ôn Noãn thè lưỡi với Minh Thù, như một làn khói chạy vù vào căn phòng gỗ mới xây.

"Không vui sao?" Vân Hoang thấy Minh Thù không nhận, cẩn thận hỏi một tiếng.

"Hoa dại thì có gì mà đẹp chứ, đừng có suốt ngày dính lấy Ôn Noãn." Minh Thù sờ đầu hắn, sau đó đưa tay nhận lấy hoa, hôn một cái lên cánh môi của hắn.

Trong nhất thời Vân Hoang liền chủ động hôn lại.

Sau khi vui đùa một lúc, Minh Thù ôm Vân Hoang nằm trên mặt cỏ.

Cơ thể của Vân Hoang vẫn lạnh như băng, hắn được thần thú sáng tạo ra đề phòng có một ngày Vu Linh thoát ra ngoài, thì nhiệm vụ của hắn chính là đem Vu Linh trở về.

"Thần thú đã chết rồi sao?" Minh Thù ngậm cỏ, tùy ý hỏi một câu.

"Chưa." Vân Hoang nói: "Nó sống ở trong lòng của mỗi người thú, chỉ cần tin tưởng rằng nó vẫn ở đó thì nó sẽ xuất hiện."

"Sao lại giống tà giáo vậy." Minh Thù nói thầm một tiếng.

Bây giờ Minh Thù đang khá lo lắng về việc tiểu yêu tinh này có thể sẽ biến mất.

Dù sao dựa theo cách nói của hắn, sự tồn tại của hắn chỉ là vì Vu Linh thoát ra, hắn mới xuất hiện để đem Vu Linh về lại núi thần thú.

Vu Linh kia có lẽ là sẽ bị hắn đem về núi thần thú, vậy hắn thì sao?

Vân Hoang đối với vấn đề này trước sau như một hỏi gì cũng không biết.

Có chút buồn bã.

Vân Hoang đột nhiên xoay người, nằm lên người Minh Thù, nghe nhịp tim của cô: "Đây chính là sống sao?"

Hắn không có...

Cho nên hắn không phải là đang sống.

"Sống có rất nhiều loại phương thức." Minh Thù đưa tay đặt ở trên đầu hắn: "Tim đập không nói lên điều gì, cậu chỉ là đang sống theo một cách khác."

"Nhưng mà... tôi muốn giống như cô." Giọng nói của Vân Hoang hơi buồn buồn.

Hắn không giống cô.

Hắn chẳng giống ai cả, bọn họ có nhiệt độ, tim còn đập, biết cười, biết khóc...

Nhưng hắn chẳng biết gì.

"Giống tôi, thì cậu đã không được ở cùng với tôi rồi." Minh Thù gõ vào gáy hắn một cái: "Tôi cũng không thể chơi bách hợp (*) với cậu."

"Bách hợp là gì?"

"Hoa."

Vân Hoang dường như phát hiện ra có gì đó sai sai: "Nếu tôi mà giống như cô thì cô sẽ rời đi sao?"

Hắn không muốn phải rời xa cô.

"Đúng vậy."

"..." Vân Hoang dừng một chút: "Vậy thì tôi không giống cô nữa."

Minh Thù nhìn mây trắng bay trên bầu trời, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhẹ giọng nỉ non: "Cậu như vậy rất tốt."

...

Bộ tộc Khổng Tước ở trong sơn cốc tự cung tự cấp, tộc nhân sống rất vui vẻ.

Ôn Noãn tổ chức trồng trọt cho người thú, đến nay đã có chút quy mô.

Minh Thù cũng mãn nguyện khi được ăn gạo, nhưng mà không có thịt thì rất đau dạ dày, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào cửa hàng của hệ thống để đỡ thèm.

Thế nhưng giá trị hào quang lên đến mức đỏ.

Ôn Noãn phát hiện ra ánh mắt Minh Thù nhìn mình rất kỳ lạ, có chút giống như là... nhìn thấy thức ăn.

"Ôn Noãn."

"Thủ... Thủ lĩnh..." Ôn Noãn lắp bắp nói, thủ lĩnh không phải là muốn đổi khẩu vị, muốn ăn thử thịt người đấy chứ?

Cô không ngon đâu!

Minh Thù cười híp mắt hỏi: "Cô thích tôi sao?"

Ôn Noãn nuốt một ngụm nước bọt: "..."

Vấn đề này... dường như có chút không đúng.

"Thích... thích."

Dù sao cũng là đồng hương với cô trong thế giới này, lại còn giúp cô nhiều như vậy.

Minh Thù vỗ vỗ đầu của cô: "Vậy mong cô thích tôi nhiều hơn một chút."

"?"

Thủ lĩnh muốn biểu đạt cái gì?

Chẳng lẽ đồ ăn buổi trưa cô làm không ngon?

Hay là...

Thủ lĩnh nhìn trúng cô rồi?

Ôn Noãn ngơ ngác nhìn Minh Thù rời đi, cô xoay người đi tìm Danh Chiết, hỏi Danh Chiết xem gần đây Minh Thù có gì bất thường không.

Danh Chiết lắc đầu, thủ lĩnh rất bình thường.

Nếu không phải là phơi nắng cùng Vân Hoang thì sẽ là ở trong bếp, rất quy luật.

"Đúng rồi, đây là thứ trước đây cô bảo tôi tìm, cô xem xem có phải thế này không?" Danh Chiết kéo Ôn Noãn đi đến bên kia: "Những thứ này có tác dụng gì?"

"Dùng để làm quần áo."

"Quần áo?"

Ôn Noãn liếc mắt nhìn bộ quần áo trên người Danh Chiết... thầm rơi lệ.

Người thú của bộ tộc Khổng Tước chắc chắn là người thú giả!

Không!

Quần áo của người thú Khổng Tước đều rất dễ nhìn! Bọn họ nhất định là người thú giả! Điều này hoàn toàn không khoa học!

Ôn Noãn phiền lòng dẫn theo vài người thú ra ngoài tìm những thứ cần thiết, bây giờ không ai có chủ ý đánh người thú của bộ tộc Khổng Tước, cho nên ra ngoài rất an toàn.

Ôn Noãn không chú ý, người thú ở bên cạnh đều tản hết ra.

"Cô gái."

Ôn Noãn giật mình, cô chợt quay đầu: "Là... là ngươi."

Hắn không phải là đã bị đổi cho bộ tộc Cá Sấu rồi sao?

Sau đó bộ tộc Cá Sấu truyền tin xấu đến, người thú này liền mất tin tức.

Hắn trở về để báo thù sao?

Lạc Yến nở nụ cười "thân thiết" hắn đi ra từ bên cạnh: "Cô gái, giúp tôi một chuyện được không."

"Tôi... Tôi tôi tôi..."

"Đừng sợ, chỉ là một chuyện nhỏ." Lạc Yến dụ dỗ: "Rất đơn giản, cô đáng yêu như vậy, nhất định sẽ giúp tôi đúng không?"

"Tôi..." Không không không không.

Không thể hoảng sợ.

Không thể hoảng sợ.

Ôn Noãn hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng trấn áp nỗi sợ: "Anh... muốn tôi giúp gì?"

"Vậy mới ngoan." Lạc Yến nở nụ cười xán lạn, không giống như Minh Thù, nụ cười của hắn mang theo vài phần tố chất thần kinh, khiến người ta vừa nhìn liền thấy sợ hãi: "Giúp tôi dẫn người ở bên cạnh của thủ lĩnh các cô ra đây."

Thủ lĩnh... người bên cạnh? Vân Hoang?

"Vì... Vì sao?" Hắn muốn cướp người với thủ lĩnh? Không thể nào... hắn là người thú giống đực!

"Suỵt!" Lạc Yến đặt ngón trỏ lên môi, trong đôi mắt mang theo uy hiếp: "Đừng hỏi, làm theo lời tôi, bằng không..."

Lạc Yến đưa tay ra, Ôn Noãn theo bản năng tránh đi nhưng vẫn bị Lạc Yên bắt lại.

Ôn Noãn cảm thấy cánh tay đau nhức.

Giống như bị vật gì đâm vào vậy.

Cô theo bản năng nhìn xuống tay nhưng lại không nhìn thấy gì.

"Cô sẽ chết, vừa nãy ta đã hạ độc ngươi, một cô gái đáng yêu như vậy, ta cũng không muốn nhìn thấy cô chết."

Hạ...

Hạ độc?

Ôn Noãn ôm cánh tay lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch.

Biến thái!

Thủ lĩnh cứu mạng!

Lạc Yến cũng không ngăn cô lui lại, lười biếng đứng đó: "Đi đi, chỉ cần dẫn hắn ra là được."

Người phụ nữ kia trông coi Vân Hoang rất chặt, hắn căn bản không có cách nào để tiếp cận hắn ta.

Hắn ở bên ngoài quan sát lâu như vậy, phát hiện Ôn Noãn có thể nói mấy câu với Vân Hoang, có đôi khi Minh Thù không biết đi đâu, Vân Hoang liền ở cùng với cô ta, cuối cùng thì cô ta có khả năng sẽ dẫn được Vân Hoang ra ngoài.

***

(*) Bách Hợp: đồng tính nữ.

  "Oa..."

Ôn Noãn khóc lóc rung trời.

Minh Thù nhìn về phía phát ra âm thanh, Ôn Noãn chạy về từ bên ngoài sơn cốc, vừa chạy vừa khóc.

Người thú của sơn cốc đều nhìn một cách khó hiểu.

Tình huống gì đây?

Cô cắm đầu vào trong lòng Minh Thù: "Ô ô ô..."

Minh Thù vội vàng đem chứng cứ vẫn chưa kịp tiêu hủy - khoai lang, giấu ra sau lưng tiện tay kín đáo đưa cho Vân Hoang.

"Làm gì vậy? Ai bắt nạt cô? Tìm Danh Chiết tịch thu tài sản của bộ tộc bọn họ đi."

Ôn Noãn khóc thút thít: "Tôi... có lẽ sắp chết rồi."

Minh Thù đưa tay sờ sờ đầu của cô: "Đâu có sốt đâu."

Ôn Noãn nghẹn ngào: "Tôi sẽ không cứu người bừa bãi nữa."

Minh Thù: "..."

Ra khỏi cốc, đầu óc cũng rơi luôn ở ngoài rồi?

Ôn Noãn khóc một lúc lâu, Vân Hoang đứng ở phía sau chân mày càng nhíu càng sâu.

Lúc Vân Hoang chuẩn bị bùng nổ, Ôn Noãn cuối cùng cũng nghẹn ngào bắt đầu nói.

Minh Thù không ngờ Lạc Yến thần kinh này lại phát điên lên như vậy, đến nữ chính mà cũng dám động vào.

Minh Thù hỏi cô: "Hắn đánh cô ở đâu?"

Ôn Noãn ấm ức ôm lấy cánh tay của mình.

Minh Thù liếc mắt nhìn vào cánh tay của cô, có một chấm đỏ nhỏ, không biết là vật gì châm vào, nếu không phải Ôn Noãn là con người da tương đối trắng thì có lẽ sẽ không nhìn được gì.

"Hắn nói... có độc, nếu tôi không dẫn Vân Hoang ra, tôi sẽ chết."

"Nghe hắn nói dối." Minh Thù nắm lấy cổ tay của Ôn Noãn.

Ôn Noãn hấp háy cái mũi, trong đôi mắt ngấn lệ tràn đầy nghi hoặc: "Hắn lừa tôi sao?"

"Yên tâm, việc cô sống đến chín chục năm cũng không thành vấn đề." Ngươi là nữ chính đấy!

"Thật sao?" Vừa nghe đến không phải chết, Ôn Noãn hai mắt liền sáng ngời.

"Giả đấy." Minh Thù đẩy cô ra: "Đừng khóc, xấu chết đi được."

Ôn Noãn lấy tay lau nước mắt: "Thủ lĩnh... tên biến thái kia tại sao lại bắt tôi phải dẫn Vân Hoang ra ngoài?"

Có oán hận với Vân Hoang? Hay là muốn dùng Vân Hoang uy hiếp thủ lĩnh?

Các loại âm mưu quỷ kế bay loạn lên trong đầu Ôn Noãn.

Minh Thù hừ hừ: "Tâm tư của biến thái làm sao tôi biết được."

Ôn Noãn hối hận muốn chết, tại sao mình lại cứu một tên biến thái.

"Vậy, phải làm sao bây giờ..."

"Cô đừng ra ngoài thì hắn sẽ không làm gì được cô."

"Ồ..."

Minh Thù an ủi được Ôn Noãn, Danh Chiết liền đi qua dẫn người đi.

"Thủ lĩnh... tôi vừa mới nhìn thấy cô ăn vụng khoai lang rồi." Ôn Noãn được Danh Chiết đỡ, cô quay đầu sang một bên khóc thút thít nói: "Đó là phơi qua mùa đông."

Minh Thù: "..."

Nhãn thần của ngươi đúng là tốt thật!

Nhãn thần tốt như vậy, tại sao lại cứu một tên thần kinh chứ!

...

Lạc Yến không thể ngờ rằng Ôn Noãn không làm theo lời của hắn mà lại quay về nói ra.

Dù sao trong lòng Ôn Noãn, Minh Thù là một đại lão thân phận thần bí, làm gì có chuyện một tên thần kinh có thể so bì được.

Nếu hắn biết sớm nhất định sẽ hạ độc, chứ không phải sẽ lựa chọn hù dọa cô.

Đáng tiếc không có biết sớm, cũng không có thuốc hối hận.

Cho nên kế tiếp Lạc Yến ở bên ngoài sơn cốc, tìm cách tiếp cận Vân Hoang.

Vân Hoang sẽ không rời khỏi sơn cốc, Lạc Yến nhìn sơn cốc buồn chán đến nỗi bạc cả tóc.

Hắn nhất định phải đem chuyện này trở về để tuyên dương.

Sau này Lạc Yến bắt đầu nghĩ cách tiến vào sơn cốc bị Minh Thù bắt được mấy lần, nếu không phải là hắn chạy nhanh thì chắc rằng đã bị bắt lại trong sơn cốc rồi.

...

Mùa đông đã tới.

Mùa đông ở thế giới này không có tuyết thế nhưng lại rất lạnh, người thú phải dùng tất cả các biện pháp để có thể trải qua được mùa đông, vậy nhưng vẫn có một số người thú không thể qua được mùa đông.

Hồ Cửu trước đây giết người thú, căn bản không dám xuất hiện trước mặt người thú.

Lúc Nhiếp Phàm bị Vu Linh chiếm dụng cơ thể đã bị Vu Linh giết chết.

Cô không còn chỗ nào để đi.

Cơ thể cũng có gì đó không đúng, dường như là vì Vu Linh đã từng chiếm dụng cơ thể của cô, cho nên cứ cách một khoảng thời gian là sẽ cảm thấy khó chịu.

Trốn tránh một thời gian, lại không chịu nổi đói rét liền lẻn vào một bộ tộc để ăn trộm.

Ở bộ tộc này rất nhiều người thú, thức ăn dự trữ cũng nhiều.

Hồ Cửu tránh được bảo vệ kho tích trữ của người thú, lẻn vào nhìn thức ăn, không để ý tới nhiều như vậy liền xông vào ăn như hổ đói.

"Ngươi là ai!"

Tiếng la lớn của người thú vang lên phía sau.

Hồ Cửu hoảng sợ, thế nhưng cô không kịp trốn bị người thú ở phía sau chặn lại.

Sau một hồi hỗn loạn, Hồ Cửu bị bắt các người thú đẩy cô ra ngoài.

"Còn dám đến trộm đồ."

"Nhốt cô ta lại, đợi thủ lĩnh đến xử lý."

"Cô ta là giống cái đấy..."

Âm thanh hỗn loạn không ngừng bay vào trong tai của Hồ Cửu, cô không dám ngẩng đầu, sợ người khác phát hiện ra cô là Hồ Cửu.

Phía ngoài trời rất u ám, Hồ Cửu bị giam ở trên nền đất trống, gió lạnh tạt qua người hung hăng như dao cắt.

Hồ Cửu cắn răng chịu đựng, cô không thể chết như vậy...

Cô còn có thù cần phải báo.

"Thủ lĩnh."

"Thủ lĩnh, người về rồi."

Hồ Cửu nghe thấy tiếng nói, khẽ ngẩng đầu nhìn qua.

Chỉ nhìn thấy một người thú giống cái dẫn theo đám người thú trở về, mà đi cùng người thú giống cái kia còn có Thương Tu.

Thương Tu được người thú khiêng, người thú giống cái kia rất chăm lo cho hắn, che gió lạnh giúp hắn.

"Thủ lĩnh, chúng ta bắt được một người thú giống cái đang ăn trộm."

"Trộm đồ?" Mùa hè thì không nói, mùa này rất nhiều động vật đều sẽ không ra ngoài, đi săn khó khăn, trộm đồ là việc đại kỵ.

"Chính là cô ta, còn là một giống cái." Người thú chỉ về phía Hồ Cửu.

Thương Tu cũng nhìn theo, theo Hồ Cửu lâu như vậy, Thương Tu đối với Hồ Cửu không xa lạ gì cho dù không nhìn thấy chính diện, Thương Tu cũng nhận ra cô.

"Mặc dù là giống cái, nhưng không rõ lai lịch, hay là..."

Thương Tu kéo thủ lĩnh giống cái ở bên cạnh: "Giống cái khó có được, chi bằng giữ cô ta lại sinh nở cho bộ tộc, chỉ cần trông chừng cô ta sẽ không có chuyện gì đâu."

"Thương Tu!" Hồ Cửu dường như nghe ra hận ý trong lời nói của Thương Tu, nhịn không được lên tiếng: "Ngươi không thể làm như vậy với ta được."

Thủ lĩnh giống cái nhìn về phía Thương Tu, không lên tiếng hỏi hắn, ngươi biết cô ta?

Thương Tu cũng không giấu giếm: "Ta biến thành như vậy, đều là do cô ta ban tặng."

Sau đó quay đầu nhìn về phía Hồ Cửu: "Vì sao ta không thể làm vậy với cô, lúc cô đối với ta như vậy, không nghĩ đến ngày hôm nay phải không?"

Hắn bị bộ tộc coi như đồ bỏ đi mà đưa đến đây, hắn cũng cho rằng đời này hắn xong thật rồi, thật không ngờ rằng bạn đời bây giờ của hắn lại đối xử với hắn tốt như vậy.

Hồ Cửu trước mắt đầy căm hận, lúc đầu nên giết hắn đi!

"Là Hồ Cửu... cô là Hồ Cửu! "

"Hồ Cửu..."

"Vu Linh..."

Khoảnh khắc người thú giống cái quan sát tỉ mỉ Hồ Cửu, Hồ Cửu giết người thú cho dù lúc đó cô bị Vu Linh khống chế, thì cũng là tội nhân của người thú, sẽ không có ai tha cho cô ta.

Giống cái tối sầm mặt lại, phân phó người thú: "Làm theo lời A Tu nói."

Vành mắt Hồ Cửu như muốn nứt ra: "Thương Tu!"

Hồ Cửu bị giam trong bộ tộc, Thương Tu thỉnh thoảng quay lại xem cô ta, nhưng trừ việc nhìn cô ta rồi chê cười ra thì không còn gì khác, Hồ Cửu có đôi khi mắng hắn, có đôi khi lại cầu xin hắn, hy vọng hắn nể tình trước đây của bọn họ mà thả cô.

Nhưng mà Thương Tu nào có chịu buông tha cô.

Trước đây cô trơ mắt nhìn Nhiếp Phàm phế của hắn một chân.

Trước đây thích cô bao nhiêu thì bây giờ lại hận cô bấy nhiêu.

Hồ Cửu rất nhanh liền mang thai, nhưng mà đứa trẻ được sinh ra lại dị dạng, không phải một đứa mà tất cả đều dị dạng.

Liên tiếp mấy lần đều như vậy, chút giá trị cuối cùng của Hồ Cửu cuối cùng cũng không còn nữa.

Người thú giống cái liền đem tặng Hồ Cửu cho bộ tộc khác, sau đó giống như là hàng hóa, bị trao đổi giữa các bộ tộc.

Hồ Cửu không ngờ mình trọng sinh xong, lại biến thành như vậy.

Vì sao...

Dao Lạc...

Đúng!

Đều là Dao Lạc.

Đều bắt đầu từ lúc cô ta đột nhiên trở nên bất thường.

Mọi thứ đều không chịu khống chế.

  Minh Thù đốt lửa, trong phòng dần dần ấm áp.

Bên ngoài là gió lạnh đang thổi vù vù, nếu không phải trước đây Minh Thù sai người thú làm nhà gỗ, thì không chừng gió này đã thổi bay mất căn nhà.

Minh Thù ôm chăn đi ra ngoài, gõ gõ cửa gỗ cách vách.

Ôn Noãn lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh.

Minh Thù đưa chăn qua: "Đừng chết rét, ngày mai còn phải làm bữa sáng cho tôi."

Nữ đầu bếp được che chở quá.

Chiếc chăn ấm áp khiến cho Ôn Noãn hận không thể bọc vào nó.

"Ô ô ô, thủ lĩnh, cô tốt quá."

Minh Thù chọc vào gáy cô: "Đi vào đi."

Minh Thù về đến phòng, Vân Hoang ôm đầu gối ngồi ở trên giường, hắn cũng không sợ lạnh vẫn ăn mặc phong phanh như cũ, co lại thành một đống trông có chút đáng thương.

Minh Thù đóng cửa lại, bò lên giường lôi tay chân của hắn ra.

Vân Hoang thuận thế ôm lấy Minh Thù, cơ thể trượt một cái liền ôm lấy cô nằm xuống.

Minh Thù không nhịn được mà run run, trên cánh tay đều nổi da gà.

Mùa hè ôm thoải mái, mùa đông...

Thì đó chính là muốn chết.

Vân Hoang dường như cảm thấy được sự khác thường của Minh Thù, buông Minh Thù ra kéo dãn khoảng cách với cô.

"Có phải là lạnh lắm không?"

Trước đây Danh Chiết nói... động vào hắn sẽ cực kỳ lạnh, không ai chịu được.

Minh Thù kéo người trở lại, ngực đón một đợt lạnh xuyên tim, thích ứng một lát sau đó mới nói: "Không lạnh."

Vân Hoang dựa theo ánh lửa lóe lên nhìn cô: "Cô nói dối."

Vân Hoang giùng giằng muốn đứng lên.

"Đừng nhúc nhích." Minh Thù bóp thắt lưng của hắn một cái: "Ôm là sẽ ấm lên."

"Tôi có thể tự..."

"Có thể cái gì?" Minh Thù tức giận: "Cậu còn lộn xộn, tôi sẽ ném cậu ra ngoài, dù sao cậu cũng không sợ lạnh."

Vân Hoang: "..."

Vân Hoang yếu ớt nói: "Cô sẽ bị ốm."

Minh Thù phản bác: "Cơ thể của tôi rất khỏe, đừng có nguyền rủa tôi."

Vân Hoang: "..."

Vân Hoang không lay chuyển được Minh Thù, chỉ có thể dựa vào cô cố gắng giảm bớt sự tiếp xúc của tay chân, như vậy cô sẽ không bị lạnh.

...

Tối đó trước khi đi ngủ, Vân Hoang đều sẽ ngồi trước đống lửa, tuy là không xua tan được sự lạnh lẽo trên cơ thể hắn, những cũng vẫn có thể ấm lên một chút.

"Cậu điên rồi à?"

Vân Hoang bị giọng nói của Minh Thù làm giật mình, hắn quay đầu, Minh Thù tiến đến kèm theo gió lạnh kéo hắn dậy.

Vân Hoang nháy mắt mê mang nhìn cô, dường như không biết mình làm sai chỗ nào.

Minh Thù kéo cổ tay của hắn, có thể là do sưởi ấm gần quá cho nên một mảnh da đỏ hồng lên, nhưng mà cũng không quá nghiêm trọng.

Cơ thể của Vân Hoang ngoại trừ không có nhịp tim và độ ấm, còn lại thì cũng không có gì khác so với người bình thường.

"Tôi, tôi không chú ý..." Vân Hoang hơi hốt hoảng giải thích.

Minh Thù muốn mắng hắn vài câu, vừa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vân Hoang, cô lại chỉ có thể nuốt ngược lại.

Cô cúi đầu hôn một cái lên mảng da đỏ hồng: "Đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, không cần phải ngày nào cũng sưởi ấm, sưởi thì cũng chẳng có tác dụng gì."

Cơ thể của hắn căn bản không thể tiếp nhận được bất kỳ sự ấm áp nào.

Cho dù cô có ôm cả một buổi tối thì vẫn cứ lạnh.

"Tôi... Tôi xin lỗi."

Minh Thù lập tức nén hơi thở, lên không được, xuống không xong.

Mắng cũng không phải, không phải mắng cũng không phải.

Cô nhét hắn vào trong chăn, dọn dẹp xong cũng bò lên giường.

Vân Hoang cứng đờ không nhúc nhích, Minh Thù nằm một lát mới túm hắn qua để ôm.

Giọng nói của Vân Hoang rất thấp: "Có phải là tôi rất vô dụng không..."

Phía bên ngoài gió lạnh gào thét, dường như bao trùm lên giọng nói của hắn.

Minh Thù sợ lời nói của mình đả kích hắn, cho nên không nói mà đè hắn ra hôn.

Minh Thù nhìn người ở bên dưới: "Muốn thoải mái hơn một chút không?"

Vân Hoang mờ mịt nhìn Minh Thù.

Minh Thù đưa tay về phía cơ thể của hắn.

Lông mi của Vân Hoang run rẩy, lúc Minh Thù nắm lấy hắn, cơ thể hắn liền cứng đờ, lông mi lại càng run hơn nữa, giống như bị người ta bắt nạt đáng thương đến mờ mịt.

Minh Thù trượt theo cằm của hắn, hôn đến xương quai xanh.

Cô rất ít khi chủ động làm loại chuyện này.

Hầu hết mỗi lần đều là Kỳ Ngự quấn lấy cô, nhưng cô vẫn biết giữ lý trí sẽ không để cho bản thân quá mức trầm mê.

Giống như trước đây cô đã nói, cô không thích cái cảm giác không thể khống chế này, đó là điểm yếu trí mạng.

Thế nhưng có đôi khi buông lỏng một chút...

Cũng không hẳn là không được.

Vân Hoang cảm thấy so với trước đây không đúng lắm, hắn mê mang nhìn Minh Thù: "Cô..."

Lời còn chưa nói hết, Minh Thù đã chặn môi của hắn, Vân Hoang mơ mơ màng màng chớp mắt, cơ thể giống như là có nhiệt độ, ấm áp.

"Ô..."

Minh Thù làm mẫu hai lần sau đó không cử động nữa, Vân Hoang có chút khó chịu.

"Tự mình di chuyển." Minh Thù ôm hắn, xoay một vòng, hai người trao đổi vị trí, cô ở phía dưới hắn ở phía trên.

Vân Hoang chống tay, chỗ đó cứng lên.

Hai người cứ như vậy hai mắt nhìn nhau.

Gió lạnh càng thổi dữ dội hơn, một chút nhiệt lượng do lúc nãy chơi đùa lúc này đã tản đi gần hết, Minh Thù cảm thấy hơi lạnh.

"Được rồi, lần sau đi." Minh Thù từ bỏ rồi.

Minh Thù đang muốn đẩy hắn ra, Vân Hoang đột nhiên đè cánh tay của cô xuống, đôi mắt tối tăm nhìn cô chằm chằm, thử di chuyển, nghiêm túc hỏi: "Là... là thế này sao?"

"Ừm..."

Vân Hoang đâu ra đấy gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Cậu biết... ô..."

Minh Thù hít vào một ngụm khí lạnh: "Bảo bối, chúng ta đừng dùng sức như vậy, để cho tôi thích ứng một chút."

Vân Hoang đột nhiên luống cuống: "Tôi... Tôi làm sai sao?"

"Ai..."

Chính mình đã khởi đầu, cho nên phải làm cho xong.

...

Một đêm thể nghiệm này Minh Thù không muốn nhắc đến, cực kỳ kém cỏi, toàn bộ quá trình đều là sự dạy dỗ giao lưu giữa hai người với nhau.

So với bình thường càng khiến cho người ta mệt mỏi hơn.

Trái lại Vân Hoang không cần ngủ cũng không cần nghỉ ngơi, khuôn mặt hồng hồng, tinh thần hưng phấn...

"Thủ lĩnh, tinh thần của cô không được tốt lắm thì phải." Ôn Noãn sáng sớm nhìn thấy Minh Thù bò lên trên bàn trong phòng bếp: "Ốm rồi?"

"Làm bữa sáng đi, phí lời cái gì."

"Ừm."

Ôn Noãn hấp ta hấp tấp bắt đầu bận rộn, đợi đến lúc làm gần xong, liền đem đến vài củ khoai lang hấp cho Minh Thù trước.

"Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Ôn Noãn vẫn không nhịn được sự quan tâm đến cơ thể của "kim chủ" nhà mình.

"Cô thử lên lớp cả một đêm xem."

"Lên lớp? Lên lớp cái gì?" Ôn Noãn lơ ngơ.

"Buổi học nghiên cứu về khởi nguyên của sự sống."

"Hả?"

Ở đây cần có môn này sao?

Ôn Noãn mãi đến khi nhìn thấy Vân Hoang thì mới phản ứng kịp.

Cho nên thủ lĩnh mới sáng sớm mà đã cùng hắn ân ái sao?

Mùa đông động vật... không phải, người thú không có hoạt động gì, tất cả mọi người đều ở trong bộ tộc của mình.

Mãi đến khi mùa đông đi qua, bước vào mùa xuân, lại là giao phối... không phải mùa tốt để yêu đương.

Người thú của bộ tộc Khổng Tước trong thời kỳ động dục khá tập trung, đoạn thời gian đó, Minh Thù vì việc tìm đối tượng cho bọn họ, có thể nói là cực kỳ buồn chán.

Người thú giống cái sao lại khó tìm đến vậy! Lạc Yến sao lại không phải là một cô gái xinh đẹp chứ, nếu là một cô gái xinh đẹp thì đã bắt hắn ta lại rồi.

Lạc Yến vẫn còn ở bên ngoài sơn cốc chần chừ: "..." Không phải đã là xuân rồi sao, sao lại vẫn còn lạnh đến vậy?

Minh Thù bản thân cũng là người thú, quy luật tự nhiên phải tuân thủ, mỗi ngày đều muốn ôm ôm hôn hôn Vân Hoang.

Cô càng trở nên buồn hơn.

Sao lại có nhiều điêu dân muốn chia đồ ăn vặt với trẫm vậy!

Sống thật là khó.

Ngày nào đó Hài Hòa Hiệu đột nhiên tới.

[Ký chủ, cần đổi tuổi thọ sao?]

Tuổi thọ của cô phải đến rồi?

Minh Thù suýt chút nữa thì quên mất, hệ thống điểm thưởng còn có chức năng này.

"Bao nhiêu?"

[Một tháng một ngàn giá trị hào quang.]

Minh Thù cười lớn: "Sao ngươi không đi cướp?"

[Đang có mặt.]

Minh Thù mắt híp lại: "Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn."

[Đều là công lao của ký chủ.] Hài Hòa Hiệu rất khiêm tốn.

Minh Thù: "..."

Hài Hòa Hiệu càng ngày càng khiến người ta tức giận.

Một tháng một ngàn giá trị hào quang, trẫm làm gì có nhiều giá trị hào quang đến vậy...

Khoảnh khắc Minh Thù suy tư: "Không được."

Tiệm ăn này chẳng ngon chút nào, trẫm phải đến tiệm ăn tiếp theo.

[Được.]

...

Mấy ngày cuối cùng Minh Thù đều ở cùng với Vân Hoang.

Minh Thù bị lửa thiêu chết, tuy nhiên lúc bắt đầu lửa thiêu thì cô đã rời đi rồi...

Hài Hòa Hiệu để cô chết một cách qua loa cũng không phải là lần một lần hai.

Họ tên: Minh Thù

Giá trị thù hận: 1160000

Giá trị hào quang: 60000

Nhiệm vụ phụ: Hoàn thành

Nhiệm vụ ẩn: Hoàn thành

Minh Thù nhìn giá trị hào quang bị giảm bớt, im lặng không nói gì.

Kiếm còn không lại so với tiêu.

Tin chắc rằng rất nhanh thôi cô sẽ phá sản.

"Có thể biến ta thành con trai không?"

[Ký chủ đang nghĩ gì vậy?]

"Ta định cướp bát cơm của nam chính, làm cho nữ chính yêu ta yêu đến chết đi sống lại." Hãy tin là trẫm có thể!

[Tiểu yêu tinh đánh nhau tìm hiểu một chút?] Ký chủ cần phải tỉnh táo.

Không gian thứ ba mươi mốt đã xong.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip