- Thập Kỷ Chín Mươi (2) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu bà Giản ở đây, nói không chừng dì Quế còn có thể dựa vào bà thêm vài năm, nhờ tình cảm của Giản gia mà có một kết cục tốt.

Nhưng hết lần này đến lần khác là Giản Thư tới.

Giản Thư không dễ nói chuyện như vậy.

Mỗi lần Giản Thư tới, bà ta đã chắc chắn tính tình của tiểu thư bệnh tật này, nên khi người của Giản gia không có ở đây mới dám ra oai.

Ai ngờ...

Tiểu thư đột nhiên thay đổi?

“ Dì Quế, Giản gia không đối xử tệ với dì.” Giọng nói của Giản Thư lạnh nhạt: “Dì lại báo đáp Giản gia như vậy sao?”

“ Chuyện gì vậy, mới sáng sớm đã ồn ào.”

Bà Giản dẫn theo hai người đến, mặt mang ý cười còn đưa tay xoa đầu Giản Thư: “Con trai bảo bối, mới sáng ra mà tức giận cũng không tốt.”

Bà Giản chỉ chớp mắt nhìn Minh Thù, lập tức nhào qua: “Ôi, bảo bối, tới ôm nào.”

Minh Thù sợ hãi đứng dậy, phía sau là cái ghế cô bị vấp phải cả người đổ về sau.

Giản Thư đưa tay đón được Minh Thù, nhức đầu nói: “Mẹ, mẹ làm gì vậy, dọa Hề Hề đấy.”

Bà Giản tủi thân: “Mẹ chỉ muốn ôm bảo bối một cái, đã hai mươi ba ngày lẻ tám giờ mẹ chưa thấy bảo bối rồi.”

“Vậy mẹ cũng không thể đột ngột như vậy, Hề Hề ngã thì phải làm sao?”

Bà Giản càng tủi thân: “Xin lỗi mà.”

Minh Thù cảm giác như mình đang bắt nạt bà ấy, hơn nữa bà Giản cũng quá trẻ tuổi... Nếu không phải có ký ức của nguyên chủ, cô cảm thấy đây cũng có khả năng là chị gái cô.

“Bảo bối, ôm một cái đi. Mẹ mang đồ ăn ngon cho con.” Bà Giản thay đổi từ ấm ức đến dụ dỗ chỉ trong chưa đầy một giây.

Minh Thù lúc này vươn tay.

Ôm một cái là có đồ ăn ngon, có lời!

Bà Giản hài lòng ôm xong kéo Minh Thù đi ăn đồ ăn ngon, trừ những thứ này ra còn có rất nhiều quần áo trang sức.

Có thể là Giản Thư bị mẹ hắn chọc tức đến hết cách: “Không phải đã nói vài ngày nữa mới có thời gian sao? Sao tới nhanh như vậy?”

“Bảo bối ngã bệnh việc to bằng trời, cũng phải nhanh chóng chứ.” Bà Giản nói: “Ngược lại là con, sao con còn chạy nhanh hơn cả mẹ.”

“Con ở gần đây.”

“Cái rắm ấy, cha con nói con ở thành phố S.”

“Mẹ!” Giản Thư đau đầu: “Sao mẹ cứ nói tục trước mặt Giản Hề thế?”

Bà Giản che đôi môi đỏ mọng lại: “Mẹ nói sao? Bảo bối, vừa rồi mẹ không nói gì đúng không?”

Minh Thù đang cầm một túi đồ ăn vặt “ừ ừ à à” đáp lại mấy tiếng.

Bà Giản mừng rỡ không thôi: “Bảo bối thật đáng yêu.”

Giản Thư: “...”

Giản Thư bảo tiểu Lệ mang Minh Thù ra ngoài trước, ở đây hắn còn có việc phải giải quyết.

Minh Thù ngồi ở bậc thềm bên ngoài, lúc bắt đầu trong phòng vẫn chưa có tiếng gì, nhưng sau đó là tiếng than bất đắc dĩ của Giản Thư và tiếng mắng tức giận của bà Giản.

Dì Quế bị đuổi việc ngay tại chỗ, cho dù bà ta nói gì đều bị bà Giản giận dữ chặn lại.

Bà Giản được gả vào Giản gia, tình cảm với người hầu già này cũng chính là như vậy.

Đương nhiên bà phải quan tâm con gái mình hơn.

Dì Quế biết có xin bọn họ cũng vô ích thu dọn đồ đạc về thành phố, bà ta muốn tìm Giản tiên sinh.

Đợi khi dì Quế đi khỏi, bà Giản lao ra ôm Minh Thù khóc thét một trận: “Mẹ đã sớm nói để bảo bối ở trong thành phố, lang băm gì đó cứ nhất định phải cho bảo bối tới nơi hoang vu hẻo lánh này để điều dưỡng, bảo bối ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hu hu, thấy chưa, làm bảo bối của ta gầy...”

“...” Ăn không đủ no mặc không đủ ấm hơi khoa trương rồi.

Giản Thư đẩy bà Giản ra, giải cứu Minh Thù khỏi tiếng khóc.

Tâm tình của bà Giản đến nhanh mà đi cũng nhanh, chớp mắt bà ấy lại cười tủm tỉm sờ chỗ này sờ chỗ kia của Minh Thù.

...

Minh Thù sợ người phụ nữ này, có điều cứ chốc lát cô lại có thể có đồ ăn ngon... Vậy thì nhịn thôi.

Có đồ ăn ngon chính là người tốt.

Giản Thư muốn dẫn Minh Thù đến huyện, bà Giản vui vẻ cũng muốn đi theo.

“Mẹ, mẹ đừng làm loạn được không, trong huyện nhiều người, chú ý thân phận của mẹ một chút.”

“Mẹ của bảo bối mà.” Bà Giản đẩy con trai ra chen vào chỗ ngồi phía sau.

Lúc này Minh Thù mới nhớ tới hình như bà Giản là diễn viên, nhưng lại thuộc vào loại đặc biệt.

Có điều thập niên chín mươi, trong mắt nhiều người diễn viên vẫn xếp vào loại người thấp kém.

“Mẹ...”

“Mặc kệ, mẹ cứ muốn đi, mẹ đã từ chối mấy bộ phim gần đây chuyên tâm về với bảo bối rồi.”

“Mẹ...”

“Hừ! Mẹ phải đi! Con lớn thế rồi, không biết bảo vệ mẹ và em gái con sao? Mẹ sinh con ra làm gì!”

“Con...”

...

Lê Mộng cùng với mấy cô gái khác trong thôn cũng đi từ trong thôn ra, thấy đầu thôn có xe đậu thì hơi ngạc nhiên.

Bây giờ có xe để lái thì cũng đều là người có tiền.

“Kia là ai vậy, đẹp trai quá đi.”

“Chàng trai kia, gò má thật đẹp...”

Người của Giản gia thường ngày đều rất bận rộn, đa số thời điểm là tối về sáng đi rất ít khi người trong thôn gặp được.

Lê Mộng nhìn thấy chàng trai đứng bên xe ánh mắt lập tức sáng ngời, cô ta bỏ qua mấy chị em bên cạnh vội vàng chạy qua.

“Anh Giản Thư, anh tới thăm tiểu Hề sao?”

Giản Thư đang tranh luận với bà Giản đột nhiên bị người ta cắt ngang, hắn quay người nhìn lại, trước khi tới đây có gặp qua mấy lần hình như là bạn của em gái.

Vì lúc trước Giản Hề đối xử với người bạn này không tệ, thái độ của Giản Thư chầm chậm: “Ừ, đưa tiểu Hề đến thị trấn.”

“À à, vị tiểu thư này là?”

Đương nhiên Lê Mộng biết bà Giản, trước khi cô ta trọng sinh đã gặp qua có điều bây giờ cô ta không biết.

“Đây là mẹ tôi.” Giản Thư giới thiệu với Lê Mộng: “Mẹ, đây là Lê Mộng, bạn quen biết trong thôn của Hề Hề.”

“Chào cháu, bảo bối nhà ta có thể có bạn bè thật sự là khó có được, cô gái thật khéo nói.” Bà Giản cười tủm tỉm nói.

Minh Thù đang định phản bác đây không phải là bạn của cô, ai ngờ bà Giản đã kéo người lên xe.

Minh Thù: “...”

Bà Giản vẻ mặt mong đợi nhìn Minh Thù, dường như vì cô có một người bạn thì rất vui, thậm chí còn có chút thiện cảm nhìn Lê Mộng.

Con gái của bà vốn rất cô đơn, cho dù trong thành phố cô cũng không có bạn bè.

Không ngờ ở nông thôn lại có thể kết giao bạn bè, thân làm mẹ bà hi vọng con gái bà có thể vui vẻ.

Dĩ nhiên vẻ mặt ôn hòa nhìn Lê Mộng.

“Hề Hề, tôi cũng muốn đến thị trấn. Dì nói có thể đi cùng cô...” Lê Mộng có chút xấu hổ nói.

Minh Thù cười với cô ta một cái: “Mẹ, mẹ ngồi bên này đi!”

Bà Giản mừng rỡ lui ra, ngồi ở bên kia Minh Thù.

Tuy Lê Mộng cảm thấy thái độ của Minh Thù có chút gì đó không đúng, nhưng chỉ xem như cô sinh bệnh nên không vui vẻ, hơn nữa vừa rồi cô còn nở nụ cười với mình mà.

Giản Thư lái xe phía trước, Lê Mộng vẫn luôn nói chuyện với Minh Thù, Minh Thù ngoài ăn đồ ăn ra thì cô không để ý tới cô ta.

Người bình thường nếu gặp tình huống này hẳn là sẽ xấu hổ im lặng không nói, nhưng Lê Mộng lại như không cảm thấy gì vậy, nỗ lực bày ra vẻ hoạt bát của mình.

Vì Giản Hề trầm tính, nếu như muốn làm bạn đương nhiên cần một người hoạt bát nói nhiều.

Lúc đầu bà Giản còn rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy thái độ kia của Minh Thù nụ cười cũng nhạt dần.

“Anh, dừng xe.”

“Sao vậy?”

“Khẩn cấp.”

“...”

Giản Thư dừng xe lại, Lê Mộng lập tức xung phong nhận việc: “Để em đi với tiểu Hề.”

Minh Thù cười với cô ta càng tươi hơn.

Lê Mộng không hiểu sao lạnh sống lưng, có chút kỳ quái sờ sờ cánh tay, sao cô lại cười ... kỳ quái như vậy?

...

“Anh, mẹ, sau này thấy cô ta không cần để ý, cô ta không phải bạn con.”

Minh Thù trở lại một mình, lên xe liền nói với Giản Thư và bà Giản.

Giản Thư không tiếp xúc với Lê Mộng nhiều lắm, có cảm tình tốt với cô ta hoàn toàn là vì em gái nhà mình.

Cho nên bây giờ bóp chết cảm tình tốt này từ trong trứng nước, không hề có vấn đề gì.

“Nhưng để cô ta ở chỗ này không tốt lắm đâu?” Bà Giản có chút lo lắng, nơi hoang vu hẻo lánh người ta lại là một cô gái.

“Mẹ, phía trước chính là thị trấn rồi, đi một đoạn nữa là đến.” Giản Thư nói.

“Ồ.”

Bà Giản không quen thuộc  chỗ này, nếu con trai bảo bối đã nói vậy bà cũng không có ý kiến.

Trời đất bao la con gái lớn nhất.

Giản Thư đưa Minh Thù đi kiểm tra trước, bác sĩ nói bệnh cảm gần như đã khỏi hẳn, có điều vẫn cần nghỉ ngơi cho tốt không thể trúng gió, không thể bị lạnh nữa.

Bộ dạng này cứ như cô sẽ sinh bệnh lần nữa, sắp chết đến nơi vậy.

Chuẩn bị tốt những thứ này, Giản Thư liền dẫn Minh Thù đến chợ hoa.

Chợ hoa có nhiều loài hoa đang nở, người đến người đi.

Bà Giản mang theo kính râm thật lớn, kéo Minh Thù đến chỗ này ngắm một chút chỗ kia ngắm một tí.

Đi dạo cả ngày bà Giản đã mệt đứt hơi.

Vì trời đã muộn rồi Giản Thư cũng không có ý định trở về, tìm chỗ ở trong thị trấn.

“Bảo bối, muốn mẹ ngủ với con không?” Bà Giản gõ cửa, vẻ mặt mong đợi: “Mẹ có thể hát ru con.”

“Không muốn, mẹ ngủ ngon.”

Minh Thù nhốt bà Giản vẻ mặt mong đợi ở ngoài cửa.

Minh Thù tẩy trang một lúc, lau tóc xong, khi đi tới mép giường đột nhiên tim đau quặn một hồi, tay chân như đột nhiên mất đi sức lực cả người đều nằm bệt xuống giường,

Thuốc...

Có người gõ cửa nhưng Minh Thù đã không còn sức đi mở cửa.

“Hề Hề, anh mang cho em một ly sữa, em uống... Hề Hề!”

Đây là âm thanh cuối cùng Minh Thù nghe được.

Lúc tỉnh lại, cô đã ở bệnh viện, bà Giản giống như đứa trẻ làm việc gì sai trái đứng dựa vào vách tường, Giản Thư cúi đầu nhìn xuống đất không nhìn rõ sắc mặt.

“Anh...”

“Hề Hề.”

Giản Thư cố gắng giấu đi vẻ lo lắng trên mặt mình.

May mắn phát hiện kịp thời không xảy ra vấn đề lớn gì.

Bà Giản cũng đi qua, khóe mắt sưng đỏ.

“Đều tại anh không tốt, không nên để em ở bên ngoài lâu như vậy.” Giản Thư rất tự trách.

“Xin lỗi, mẹ cũng có lỗi.”

“Con không sao.” Hôm nay cô phát bệnh chắc là có liên quan đến việc đánh Lê Mộng trước đó.

Thân thể này...

Ốm yếu quá.

Ốm yếu theo nghĩa đen.

Minh Thù nằm viện khoảng mấy ngày, trong thời gian đó cũng vì phương tiện của bệnh viện không tốt, Giản Thư muốn đưa Minh Thù về thành phố, cuối cùng vì đường xa nên từ bỏ ý định.

“Em không sao thật mà, em có thể ăn hết mười cái đùi gà!”

Minh Thù nhìn người chăm sóc cô trong phòng bệnh không rời một tấc, có chút bất đắc dĩ.

Giản Thư liếc cô một cái: “Ăn đùi gà gì chứ, bác sĩ nói em không thể ăn những thứ đó quá nhiều.”

“Lang băm.”

Giản Thư: “...”

Bà Giản tự cảm thấy mình phạm sai lầm, không dám phân cao thấp với Giản Thư, chờ hắn ra ngoài mới mò tới bên giường Minh Thù, lặng lẽ nói: “Bảo bối, đợi lát nữa mẹ mua đồ ăn ngon cho con, chỉ không được ăn nhiều thôi, mẹ hỏi lang lăm kia rồi ăn một cái không thành vấn đề.”

Minh Thù mắt sáng long lanh.

Bà Giản chớp mắt cảm thấy mình gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai, lén lút rời khỏi phòng bệnh.

Bà Giản mới ra khỏi cửa, cửa phòng bệnh lại mở ra, Minh Thù tưởng là Giản Thư: “Anh...”

Một bóng dáng nhanh chóng vọt qua, đưa tay bịt miệng cô: “Không được lên tiếng.”

Minh Thù mở to đôi mắt nhìn người trước mặt.

Cũng mặc đồng phục bệnh nhân, nhìn dáng dấp cũng không lớn hơn nguyên chủ mấy, có điều bên trong đồng phục của hắn là quần áo thể thao, cúc áo đồng phục bệnh nhân siêu vẹo chắc không phải bệnh nhân của bệnh viện.

Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú mang trên mặt một vệt máu, nhưng không ảnh hưởng đến gương mặt của hắn, ngược lại thêm vài phần kiêu căng lì lợm.

Bên ngoài hành lang vàng lên một trận ồn ào, giống như là rất nhiều người chạy lại.

Thiếu niên lắng nghe tiếng ồn trên hành lang, xác định không có ai nữa mới nhìn về phía Minh Thù: “Tôi buông cô ra nhưng cô không được gọi người, biết không?”

Minh Thù không lên tiếng trả lời, thiếu niên liền xem như cô đồng ý.

“Két...”

Phòng bệnh đột nhiên bị người khác mở ra, thiếu niên giật mình chống vào giường bệnh nhảy về bên kia nằm xuống.

Minh Thù thở phì phò hai tiếng.

“Hề Hề sao vậy?” Giản Thư lập tức đi tới: “Mẹ đâu?”

Minh Thù lau miệng, không để ý người kia dưới giường đang nháy mắt với mình, chỉ vào hắn tố cáo: “Chỗ này có người.”

Hiện giờ trẫm không đánh nhau được nhưng trẫm có thể tố cáo!

“Được lắm!”

Thiếu niên tức giận mắng một tiếng nhảy về phía cửa sổ chạy trốn.

Giản Thư sải một bước lớn, ngăn lại đường đi của thiếu niên, hai ba cái đã bắt thiếu niên lại ấn vào tường, mặt tối lại: “Ngươi đến phòng em gái ta làm gì?”

Thiếu niên quay đầu, trợn mắt thật lớn: “Giản Thư, ông nội anh, là em!”

Giản Thư thấy rõ khuôn mặt thiếu niên, sắc mặt hơi bất ngờ nhưng không buông hắn ra, ngược lại hạ thấp giọng bức ép: “Cậu tới đây làm gì?”

“Đau đau đau!”

Thiếu niên kêu thảm thiết.

...

Đại danh của thiếu niên là Diệp Tây, nhũ danh là Diệp Tây Phong.

Chính là “Tây Phong” trong “uống gió tây bắc”.

Trước đây cha hắn lấy nhũ danh này, có lẽ chính là nghĩ sau này hắn ăn không khí cũng có thể sống sót.

Có điều không mấy ai gọi nhũ danh của hắn.

Diệp Tây Phong ngồi một bên, vừa xoa bóp cánh tay vừa liếc Minh Thù: “Đây chính là em gái anh? Sao không lưu tình giống như anh vậy?”

“Với một kẻ tự nhiên chạy đến phòng bệnh của anh, bịt miệng anh, anh có lưu tình không?” Minh Thù phản bác lại: “Anh vĩ đại thật đấy.”

Diệp Tây Phong: “...”

Sắc mặt Giản Thư đối với Diệp Tây Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn đột nhiên chạy vào dọa em gái hắn sợ thì phải làm sao?

Đây là không có chuyện gì xảy ra, nếu xảy ra chuyện gì anh phải đánh hắn đến tróc da thì thôi.

“Không có việc gì thì cút nhanh đi.”

“Anh Giản Thư.” Diệp Tây Phong đột nhiên cười trừ một cái, hai tay chắp lên trời: “Nhận em ở lại vài ngày thôi, trên người em chẳng có đồng nào.”

“Không được.”

Giản Thư biết tên nhóc này rất giỏi gây rắc rối, nào dám giữ lại một tai họa như vậy.

“Anh Giản Thư, số em khổ!” Diệp Tây Phong đột nhiên gào lên: “Anh không biết bà mẹ kế kia của em, bà ta chính là muốn hại chết em, sao số em lại khổ vậy chứ, anh không chứa chấp em, em cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường nói không chừng sau này anh không còn gặp được em nữa, chúng ta không có duyên cũng có tình, anh Giản Thư, anh không thể đối xử với em như vậy...”

Giản Thư: “...”

Minh Thù nhìn về phía Giản Thư, không có duyên nhưng có tình là cái quái gì???

“Cậu ra ngoài cho tôi.”

Giản Thư kéo Diệp Tây Phong rời khỏi phòng bệnh.

Nửa giờ sau, Diệp Tây Phong chân chó chạy về ân cần hỏi han Minh Thù.

“Em gái uống nước.”

“Em gái ăn trái cây.”

“Em gái em có thấy buồn chán không? Anh kể chuyện cười cho em. Tiểu Minh nhận được điện thoại của em trai: Anh, vừa rồi em đánh nhau với người ta, anh gọi hai mươi anh em mang hàng qua đây. Tiểu Minh hỏi: Mang hàng gì qua? Người em trai nói: Mua ít giỏ hoa quả, xin lỗi phải có thành ý.”

[Mắc cừi ghê.... ha ha ha ....................... Thứ nhạt nhẽo :v]

Giản Thư trừng Diệp Tây Phong: “Cậu đừng làm phiền Hề Hề.”

Khi bà Giản trở lại nhìn thấy Diệp Tây Phong cũng không biết kinh ngạc như thế nào, Diệp Tây Phong thân thiết chào hỏi bà Giản.

Cũng không biết Diệp Tây Phong nói gì với Giản Thư, nói chung cuối cùng Giản Thư cũng không đuổi Diệp Tây Phong đi.

Minh Thù ở thêm một ngày nữa mới xuất viện, Giản Thư đã bị chậm trễ nhiều ngày đưa Minh Thù trở về rồi đi luôn.

Có điều bà Giản ở lại tự mình chăm sóc Minh Thù.

Đồng thời còn có Diệp Tây Phong ở lại.

Lê Mộng nhìn thấy đám người kia trở về, cô ta không biết thiếu niên bên cạnh Minh Thù, nhưng nhìn khí chất của hắn thì cũng không phải là người bình thường.

“Anh Giản Thư.”

Lê Mộng bị Minh Thù dạy dỗ một trận, lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng lại không dám tiến lại.

Chỉ có thể chờ lúc Giản Thư đi ra thì gọi hắn lại.

Minh Thù đúng là đã từng nói cô ta không phải bạn bè của cô, thái độ của Giản Thư cũng phát sinh sự thay đổi, xa cách lãnh đạm: “Lê tiểu thư, có chuyện gì?”

Trong mắt Lê Mộng mang theo sự lo lắng: “Tiểu Hề cô ấy thế nào rồi?”

Giản Thư: “Rất tốt.”

Đáy lòng Lê Mộng đầy nghi ngờ: “Anh Giản Thư, có phải tâm trạng của tiểu Hề không tốt không? Hôm đó... em đã nói gì khiến cô ấy không vui sao?”

“Lê tiểu thư, không có chuyện gì, tôi đi trước.”

Giản Thư gật đầu chào cô ta, tránh khỏi cô ta đi ra ngoài thôn.

Bóng lưng chàng trai thẳng tắp, dù là bóng lưng cũng có thể khiến cho người ta nhìn đến thẫn thờ, tưởng tượng hình ảnh đẹp trai tuấn lãng.

Kiếp trước chàng trai này là của Lê Nhạc, kiếp này...

Lê Mộng nhìn vào trong sân, cô muốn đến gõ cửa nhưng bây giờ cô không biết tình hình thế nào, cuối cùng quyết định quan sát trước đã.

Có lẽ chỉ là cô ta giở chứng tiểu thư.

...

“Em gái, đi, dẫn em đi bẫy chim.”

Diệp Tây Phong cầm cây cung mới vừa làm, dựa bên cửa sổ phòng Minh Thù gọi cô.

“Ăn được không?”

“...”

Không khí ở nông thôn rất tốt trên núi cái gì cũng có, trong thôn có người vào núi cộng thêm trẻ con trong thôn bình thường hay chạy lên núi gần đó đã tạo ra một con đường.

Diệp Tây Phong cũng không dám dẫn Minh Thù đi sâu vào núi, chỉ loanh quanh bên ngoài.

Lúc Giản Thư đi, còn kéo lỗ tai hắn nói cái gì mà em gái anh xảy ra chuyện gì anh ta sẽ giết hắn.

Diệp Tây Phong đúng là có hơi quậy phá nhưng vẫn có chừng mực.

“Em gái, nhìn này, ở đây có cá, chà chà.” Tròng mắt Diệp Tây Phong nhìn con suối chảy từ trên núi xuống, cởi giày ra xuống nước bắt cá.

Minh Thù tìm chỗ ngồi xuống.

Diệp Tây Phong bắt cá rất điêu luyện, chỉ chốc lát đã bắt được mấy con.

Nhưng hai người nhìn đống cá mà mắt lớn trừng mắt nhỏ, Diệp Tây Phong biết bắt nhưng hắn không biết nướng.

Minh Thù rất thất vọng đối với tên đầu bếp này, cô còn tưởng rằng có thể ăn, kết quả hắn lại không biết nướng cá, không biết nướng thì bắt cá làm gì chứ!

“Tiểu Hề.”

Không biết Lê Mộng từ đâu nhô ra, mang trên mặt ý cười dịu dàng.

“Bạn em à?” Diệp Tây Phong ngồi đại dưới đất, ống quần và tay áo đều được kéo lên lộ ra cánh tay và bắp đùi trắng nõn, gương mặt càng mời gọi.

Trước đó Lê Mộng chỉ xem qua thiếu niên này, nhưng không ngờ dáng dấp thiếu niên lại đẹp trai như vậy.

Đáy lòng cô hiện lên một sự đố kỵ, cái gì cô ta cũng có ngay cả người bên cạnh cũng đẹp trai như vậy.

“Không phải.” Minh Thù lắc đầu, trước nụ cười cứng đờ của Lê Mộng nói: “Tôi không có bạn như vậy.”

Diệp Tây Phong liếc Lê Mộng từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt kia được thấy ở rất nhiều người trong thế giới trước của Lê Mộng.

Đó là ánh mắt của người thành phố nhìn người nông thôn.

Cũng không phải là khinh thường, chỉ là một loại cảm giác ưu việt của người thành phố.

“Cũng đúng.”

Diệp Tây Phong hiển nhiên là xuyên tạc ý của Minh Thù.

“Tiểu Hề... Cô làm sao thế?” Lê Mộng tiến lên hai bước: “Có phải chuyện lúc trước khiến cô còn giận tôi? Thực sự tôi không cố ý, tôi cũng là muốn cô vui vẻ...”

Cô ta nói rất chân thành.

“Tôi thực sự xem cô là bạn.”

Nếu lại có người không hiểu chân tướng lần nữa, có lẽ sẽ cảm thấy Minh Thù là loại thiên kim tiểu thư nhân mô cẩu dạng, coi thường cô gái nông thôn hiền lành chất phác.
[Thật hiền lành, thật chất phác. :v]

“Lần trước có phải tôi đánh cô chưa được đau không? Hay là tôi đánh lại lần nữa?”

Lê Mộng lùi lại nửa bước, sắc mặt khiếp sợ: “Tiểu Hề, cô...”

Hôm đó bị đánh thật ra cũng không đau lắm, vì Minh Thù không có cách nào dùng lực mạnh, nên tuy Lê Mộng tức giận nhưng cũng không tức đến mức cùng cực.

Minh Thù từ từ đứng dậy.

Tiếng suối róc rách, giống như tiếng trống trận chảy vào đáy lòng Lê Mộng.

Cô ta vô thức nắm chặt vạt áo, từ từ bước lui về phía sau.

Khi Minh Thù nhấc chân, Lê Mộng xoay người chạy, nhưng không ngờ lại trượt chân một cái cả người ngã xuống nước nhếch nhác chật vật.

Thiếu nữ lẳng lặng nở nụ cười, như một lưỡi dao cắm vào đáy lòng Lê Mộng đang ở dưới nước.

Nhục nhã và tức giận dần dần bộc phát.

Lê Mộng vất vả đứng lên vội vã rời đi.

“Đó là người trong thôn hả?” Diệp Tây Phong ngậm một cọng cỏ, hỏi Minh Thù.

“Ừm.” Minh Thù nhìn cá trên mặt đất: “Thật sự là anh không biết nướng cá?”

Diệp Tây Phong lắc đầu: “Em gái, anh lớn như vậy, chỉ chưa từng vào bếp sao biết nướng cá, em bảo anh ăn thì còn được.”

Minh Thù: “...”

“Em không thích cô ta?”

“Thích chứ.” Thích đánh cô ta.

“Hả?”

Thích sao lại đối xử ác liệt với người ta vậy?

Diệp Tây Phong có chút mờ mịt.

...

Diệp Tây Phong bắt được mấy con chim, nhưng vì không biết nướng cuối cùng Diệp Tây Phong chỉ có thể mang theo mấy con này và Minh Thù trở về, chuẩn bị bảo tiểu Lệ đi chế biến.

Hai người đi trên núi xuống phải đi ngang qua một khu nhà đông dân cư.

Trong đó có nhà của Lê Mộng.

Lúc này bên ngoài Lê gia không ít người vây xem náo nhiệt.

“Lê Nhạc, con nhỏ này mày được lắm lại dám đánh con tao, một món hàng đền tiền, đồ sao chổi như mày sao mày dám đánh con trai tao, tao đánh chết mày.”

Nhà trong thôn đều là nhà ngói một tầng bên ngoài cũng không có tường rào gì, mọi người đứng bên ngoài là có thể nhìn thấy.

Bên trong là một người phụ nữ đang cầm cây chổi đánh một cô gái, cô gái né bên này tránh bên kia động tác nhanh nhẹn, ngay cả một góc áo của cô ta người phụ nữ kia cũng không đụng tới được.

Cô gái lại ôm đầu kêu to cứ như bị đánh rất thảm vậy.

“Đánh chết nó, đánh chết nó!”

Thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi đứng cách đó không xa, vỗ tay cổ vũ.

Lê Mộng cũng đứng dưới mái hiên, trên người đã thay quần áo sạch có điều cô ta chỉ đứng đó nhìn chứ không làm gì.

Người phụ nữ vô cùng tức giận, dùng sức vung cái chổi trong tay, Lê Nhạc đột nhiên trẹo chân một cái, đám người khẽ hô một trận, cây chổi của người phụ nữ đánh lên lưng Lê Nhạc.

Cả người Lê Nhạc ngã trên đất.

“Nhạc Nhạc!”

Người đàn ông cao lớn đẩy đám người dân xem trò vui kia ra, đỡ Lê Nhạc dậy.

“Cha.” Giọng Lê Nhạc nghẹn ngào, cả khuôn mặt trắng bệch ra nào còn bộ dạng linh hoạt như vừa rồi.

“Chú về thật đúng lúc, nhìn xem con gái nhà chú đã đánh con tôi thành dạng gì rồi?” Người phụ nữ thấy ông Lê về, không những không sợ ngược lại càng kiêu ngạo hơn, kéo câu bé đang vỗ tay cổ vũ kia đến, kéo quần áo vén lưng nó lên: “Nhìn xem chuyện tốt con nhỏ chết tiệt nhà chú đã làm đây.”

Ông Lê nhìn cậu bé kia, sau lưng chỉ có một vết màu hồng rất nhạt, cho dù có đánh cũng chỉ là vỗ nhẹ một cái.

Nhưng ông ta lại tận mắt nhìn thấy người chị dâu này của ông ta, cầm cây chổi hung hăng đánh lên con gái của mình.

Ông ta nhìn thấy mà đau lòng.

“Chị dâu, cho dù Nhạc Nhạc có gì không đúng, chị cũng không nên đánh nó.” Ông Lê đỡ Lê Nhạc dậy: “Em còn chưa chết, biết rõ làm sao để dạy dỗ nó, không cần chị đến dạy dỗ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip