- Gian Hùng Giữa Đường (1) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gian Hùng là gì thế???

  #Tin tức gian hùng: Một lời không hợp liền an lợi gian hùng.#

"Đại nhân, mấy ngày nay đi đường mệt nhọc, người nghỉ ngơi một chút đi."

Minh Thù nửa nằm trên giường, trước mặt có một nữ nhân thanh tú đang đứng hiên ngang.

"Đại nhân, vết thương trên thân thể của người như thế nào, có cần ta gọi người đến thay thuốc hay không?"

Minh Thù đưa tay sờ bả vai có chút đau nhức: "Giờ thì không cần."

Nữ nhân tựa như có chút lo lắng: "Bệ hạ, lần này thực sự muốn động thủ với người."

Minh Thù nghe không hiểu, nàng giơ tay lên, ý bảo nữ nhân đừng nói nữa: "Lui xuống trước đi."

Nữ nhân ngừng câu chuyện, hai tay nắm thành quyền: "Vậy ta đi trước, sắp xếp cho những người khác."

Minh Thù cũng không biết tình huống gì, khẽ vuốt cằm.

"Ta xin cáo lui."

Cửa phòng mở rồi lại đóng, Minh Thù chống thân thể ngồi dậy kéo y phục ra nhìn trước, trên vai có băng gạc đã chảy ra một chút máu.

Có chút đói.

Minh Thù từ hệ thống đổi đồ ăn vặt, sau khi ăn xong liền tiếp thu kịch bản.

Đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng đồ ăn vặt không thể ngừng!

-

Nữ chính giả tên Thẩm Ngọc, trùng sinh.

Đây là một quốc gia nữ tôn, Thẩm Ngọc là nữ hoàng, vốn là người kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng cuối cùng người kế thừa ngôi vị hoàng đế lại là tứ điện hạ cũng chính là nữ chính.

Vì ngôi vị hoàng đế này mà nữ chính và hoàng phu của nữ chính... nhân vật nam chính... có thể nói cuối cùng Thẩm Ngọc không còn gì cả, cuối cùng lúc bức vua thoái vị bị nữ chính giết ngược lại.

Vì vậy Thẩm Ngọc trùng sinh.

Sau khi sống lại, Thẩm Ngọc thủ đoạn độc ác, bày mưu bức chết nữ hoàng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đuổi cùng giết tận nữ chính, nhốt nhân vật nam chính, cả ngày diễn cảnh ngược luyến thâm tình.

Vậy thì thôi đi, Thẩm Ngọc cũng ra tay độc ác với triều thần, chỉ cần không thuận theo ý nàng triều thần đều gặp tai họa.

Mà nguyên chủ Cảnh Sắt, thừa tướng triều đại đương thời, từ trước đến nay đều là người ủng hộ nữ hoàng, một Bảo Hoàng Đản (*) nghiêm túc.

Thế nhưng...

Mặc dù Thẩm Ngọc là người trên thánh chỉ nhưng nữ hoàng tiền nhiệm chết không rõ ràng, nguyên chủ hoài nghi Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc dựa hơi nguyên chủ người sở hữu quyền lực thừa tướng lớn mạnh ở triều đình, nguyên chủ cũng thuận thế đồng ý nhưng thật ra là âm thầm điều tra Thẩm Ngọc.

Không biết tại sao Thẩm Ngọc phát hiện nguyên chủ đang điều tra nàng ta, ám chỉ nhiều lần không nhận được sự tín nhiệm của nguyên chủ, bắt đầu cướp đoạt quyền lực của nguyên chủ.

Bên phía triều đình cho rằng nữ hoàng và thừa tướng bất hòa, bắt đầu xuất hiện phân chia quyền lực.

Nhưng vào lúc này, có quốc gia xâm phạm lãnh thổ, Thẩm Ngọc bảo nguyên chủ mang binh đi đánh giặc, ngẫm lại nguyên chủ là thừa tướng làm sao biết đánh giặc.

Chủ ý của Thẩm Ngọc đã quá rõ ràng.

Nàng ta muốn diệt trừ nguyên chủ.

Thế nhưng không thể trái Hoàng mệnh, nguyên chủ thu dọn đồ ra cửa thành.

Nguyên chủ đến cửa thành không bao lâu đã bị địch bắt lại, trải qua bao nhiêu gian khổ đề phòng ám sát khắp nơi, nên mới không chết ở trên chiến trường.

Sau cùng thắng lợi khải hoàn hồi triều, nhưng nàng lại đối mặt với tội danh thông đồng địch phản quốc.

Nguyên chủ không ngờ Thẩm Ngọc tàn độc như vậy.

Nàng bị bắt giữ vào nhà giam, Thẩm Ngọc không hề nể mặt gì trực tiếp kêu người cho nàng uống rượu độc.

Tâm phúc của nguyên chủ đã đổi rượu độc, nguyên chủ uống xong chuyển sang trạng thái chết giả, Thẩm Ngọc tuyên bố nguyên chủ nhận tội tự sát, nể tình gia tộc kia tận trung với triều đình đặc biệt hạ táng lập bia.

Tội thông đồng với địch phản quốc như vậy, không vứt xác đi đã may mắn lắm rồi còn kêu người hạ táng lập bia, cách làm có tình có nghĩa này của Thẩm Ngọc rất được lòng người khác.

Nguyên chủ được tâm phúc đào suốt đêm, thế nhưng người trong gia tộc có người bị chém, có người bị lưu vong, lòng nguyên chủ như lo lắng không thôi.

Dưới sự khuyên giải của tâm phúc mới dần dần có ý chí chiến đấu, nàng không thể cứ như vậy ngã xuống, ngôi vị hoàng đế kia không thể thuộc về Thẩm Ngọc.

Nguyên chủ rời xa quốc gia này, dựa vào năng lực bây giờ của nàng không thể nào lật đổ Thẩm Ngọc.

Cho nên lần này nguyên chủ thực sự liên thủ với nước khác, đi vào con đường của boss phản diện.

Kết cục cuối cùng đương nhiên là nguyên chủ thua.

Thẩm Ngọc bắt nguyên chủ lại, xử cực hình ngũ mã phanh thây.

[Nguyện vọng của Cảnh Sắt là bảo vệ gia tộc của mình thật tốt, nâng đỡ minh quân.]

Bây giờ chính là lúc địch xâm phạm lãnh thổ, nguyên chủ bị Thẩm Ngọc phái đi đánh giặc, sau khi thắng lợi trở về lập tức bị nàng ta gán tội thông đồng với địch phản quốc.

Ngày hôm nay nguyên chủ mới vừa vào thành, vì thời gian là buổi tối cho nên đến ngày mai mới có thể gặp vua.

Cũng chính trên triều đường ngày mai, sẽ có người đưa lên chứng cứ phạm tội nàng thông đồng với địch phản quốc.

Thời điểm này có chút không ổn.

Khẩn trương đến nỗi trẫm muốn ăn một chút gì đó an ủi.

... Nữ chính giả nhốt nhân vật nam chính là một cái bẫy sao?

Minh Thù nhìn về phía ngoài kêu lên: "Cảnh Du."

Đẩy cửa đi vào là một thiếu niên xa lạ, cung kính cúi đầu hỏi: "Đại nhân, người muốn thay thuốc sao?"

"Cảnh Du đâu?"

"Hộ vệ đang sắp xếp những chuyện khác."

"Gọi nàng tới gặp ta."

"Vâng."

Thiếu niên đang chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, Minh Thù lại gọi hắn lại: "Làm cho ta chút đồ ăn."

Thiếu niên không dám làm gì khác thường, cung kính lui ra ngoài.

-

Minh Thù bị gọi vào cung vào giờ dần, thử nghĩ một chút xem, ba giờ sáng ngươi có thể dậy không?

Cái này là con người làm sao?

"Đại nhân, áo khoác."

Minh Thù chóng mặt mặc bộ áo khoác.

"Đại nhân, mũ..."

"Phiền chết đi được, không đi nữa." Minh Thù đi về phía giường: "Ta muốn ăn đùi gà."

Cảnh Du sửng sốt một chút, đại nhân là người kiềm chế cảm xúc rất tốt, rất ít lộ tâm tình ra ngoài.

Nàng rất ít khi thấy đại nhân... như thế này.

Cảnh Du nhìn thời gian một chút, phủ thừa tướng cách Hoàng thành không xa, thế nhưng nếu cứ tiếp tục trì hoãn như thế sẽ không đến kịp.

"Đại nhân, hôm nay là ngày vào triều đầu tiên, người không thể tới trễ."

"Ta muốn ăn đùi gà."

"..."

Cảnh Du nhanh chóng kêu người chuẩn bị, vừa dụ dỗ Minh Thù mặc quần áo.

Minh Thù cứ như vậy gặm đùi gà ngồi trên xe ngựa, Cảnh Du đứng ở bên ngoài có chút nghĩ không ra, chẳng lẽ chuyện lúc trước khiến tâm tình đại nhân không tốt?

Cũng đúng...

Sắc mặt Cảnh Du khó coi vài phần, ngày hôm nay còn phải đánh một trận khó khăn, nàng vẫy tay: "Xuất phát."

Xe ngựa lắc lư đi về phía Hoàng thành.

Đến cửa Hoàng thành xe ngựa không thể đi vào nữa, Minh Thù từ bên trong đi xuống, Cảnh Du tay mắt lanh lẹ ngăn lại: "Đại nhân, đùi gà..."

"Sao vậy?" Minh Thù cầm đùi gà: "Bên ngoài Hoàng thành không cho phép ăn đùi gà sao?"

"Không phải..." Cảnh Du nghẹn họng, đưa khăn cho Minh Thù: "Người chú ý hình tượng một chút."

Nhất định là đại nhân bị kích thích.

Minh Thù: "..." Hoàn toàn không hiểu tâm phúc nhà mình như thế nào!

Các đại thần đã tới bên ngoài Hoàng thành trước, phát hiện xe ngựa của phủ thừa tướng lúc này đang nhìn về phía bên này.

Cũng có người đi về bên này, nhưng Minh Thù ngồi lại vào trong xe ngựa, đại thần vừa đi được một nửa liền cứng đờ nhưng đã đi đến phân nửa chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi.

"Tham kiến thừa tướng đại nhân."

"Tham kiến thừa tướng đại nhân."

Bên ngoài vang lên giọng cao thấp không đều.

Minh Thù ăn đùi gà xong lau sạch tay vén rèm lên, Cảnh Du dang tay đỡ nàng, Minh Thù nghĩ đến trên người mình còn vết thương, không tìm đường chết nhảy xuống.

Một lát nữa làm xấu mặt chắc ngại lắm!

"Chúc mừng thừa tướng, lần này đã lập công lớn."

"Thừa tướng đúng là trụ cột trong triều chúng ta, ở trên chiến trường cũng không kém bao nhiêu, bội phục bội phục."

"So với thừa tường, hạ quan thực sự xấu hổ vô cùng."

Những đại thần này mỗi người một câu, như một khúc hát cưng chiều nàng.

***

(*) Bảo Hoàng Đản: Chủ nghĩa bảo hoàng là một trào lưu chính trị - xã hội ủng hộ một quân vương làm người thống lĩnh quốc gia. Nó khác với chủ nghĩa quân chủ coi trọng một hệ thống chính quyền quân chủ không nhất thiết phải là một quân vương nhất định. 

  Nguyên chủ thân là thừa tướng, cũng không phải là người gặp ai cũng nói chuyện cho nên Minh Thù chỉ định ứng phó hai câu.

Thế nhưng có người không nghĩ như vậy.

"Bốp bốp bốp..." Tiếng vỗ tay từ xa đến gần: "Thừa tướng đại nhân, thật là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa."

Phượng Kỳ quốc sắp đặt một tướng hai các, nữ nhân này chính là một các lão... Phùng các lão, hiện nay cũng là tâm phúc bên cạnh Thẩm Ngọc.

Có thể được xưng một chữ lão, đương nhiên tuổi cùa Phùng các lão không nhỏ, cơ thể đã có chút phát tướng, khoác lên người quan phục màu xanh đen rất có uy nghi của các lão.

Thừa tướng đứng phía trước địa vị đương nhiên cao hơn các lão, cho nên Phùng các lão nhìn Minh Thù vẫn phải cúi đầu.

Minh Thù khép hai tay vào trong tay áo rộng lớn, không chút nào khiêm tốn nói: "Có thể làm cho Phùng các lão nhìn với cặp mắt khác xưa là vinh hạnh của ta."

Phùng các lão: "..."

Người nào nghe không hiểu nàng đang châm chọc chứ?

Hai người đối mặt nhau, các đại thần còn lại không dám lên tiếng, bước chậm lui về phía sau nhưng lại muốn xem kịch cho nên di chuyển vô cùng chậm rãi.

Phùng các lão lạnh lùng hừ một tiếng: "Lần này thừa tướng đại nhân lập được đại công, bệ hạ nhất định sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh cho thừa tướng đại nhân."

Hai chữ ban thưởng nói khá nặng nề.

"Ta đây rất chờ mong." Minh Thù nhếch khóe miệng cười yếu ớt.

Phùng các lão có chút kỳ quái nhìn nữ thừa tướng mặc y phục sắc hồng đối diện, chuyện gì xảy ra? Trước đây nói chuyện với nàng, nàng sẽ không trả lời như thế...

Phùng các lão nhìn chằm chằm Minh Thù vài giây, cuối cùng phất tay áo đi qua một bên khác.

Hiện tại ta cứ để ngươi vui vẻ, xem ngươi còn có thể vui vẻ bao lâu nữa.

Phùng các lão vừa đi, đám đại thần bên phía nàng ta cũng tản ra, đám bên phía nguyên chủ chậm rãi vây xung quanh.

"Đại nhân, hôm nay người thượng triều phải cẩn thận."

"Gần đây trong triều rất bình thường các ngươi lo lắng chuyện gì."

"Đúng vậy đại nhân, người nhất định phải cẩn thận, khoảng thời gian người rời khỏi đây, bệ hạ đổi không ít người hiện tại Phùng các lão có quyền lực rất lớn."

Minh Thù bày tỏ đã biết.

-

Càn Khôn điện lúc thượng triều, xanh vàng rực rỡ khắp nơi lộ ra khí chất vương quyền.

Minh Thù nhìn long ỷ (*) hào quang lấp lánh, cái này mua được bao nhiêu đồ ăn vặt vậy!

So với những người thượng triều khác, Phượng Kỳ quốc có tính người hơn nhiều, mỗi đại thần đều có một cái ghế và một cái bàn nhỏ... tuy là mặt trên không có gì cả... thế nhưng tất cả mọi người đều có thể ngồi.

Thừa tướng ngồi tại vị trí chính giữa, hai bên theo thứ tự là hai vị các lão, phía dưới đều ngồi theo chức quan từ cao đến thấp.

Phía trước có đất trống rất lớn, nếu như có chuyện bẩm báo, cần phải đi lên đất trống bắt đầu bẩm báo.

"Bệ hạ đến..."

Giọng nói của nữ quan vang lên.

Các vị đại thần đứng dậy, đứng ở khe hở của hai cái bàn, khom lưng hai tay đặt trên trán.

Minh Thù và nhị các đều không cần hành lễ, đây là quy củ các triều đại lưu truyền xuống, cho nên bọn họ chỉ cần mang tính tượng trưng cúi đầu đứng đó là được.

Các đại thần cúi thấp đầu, căn bản nhìn không thấy tình huống phía trên, thế nhưng sau khi nữ hoàng ngồi xuống, bọn họ có thể chuẩn xác bắt đầu gọi...

"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Miễn lễ." Giọng nói uy nghiêm của nữ nhân vang lên từ phía trên.

"Tạ chủ long ân."

Sau khi các đại thần hô "Tuyên ngôn" xong, nhao nhao ngồi xuống.

Minh Thù ngước mắt quan sát Thẩm Ngọc trên long ỷ, Phượng Kỳ quốc là quốc gia nữ tôn, nữ cao hơn nam rất nhiều nhưng cũng không phải cao lớn thô kệch... Đương nhiên những người này thì không tính.

So với nữ nhân của những nước khác nữ nhân của Phượng Kỳ quốc cao hơn một chút, nhan sắc cũng nổi danh xinh đẹp, vì là chủ lực của quốc gia lại thêm vài phần khí chất, nam nhân của quốc gia khác rất yêu thích nữ nhân của Phượng Kỳ quốc.

Xét thấy chế độ của Phượng Kỳ quốc, thưởng thức thì thưởng thức thôi, đại đa số nam nhân vẫn không muốn gả đến Phượng Kỳ quốc.

Thẩm Ngọc thân là thành viên hoàng thất, nhan sắc đương nhiên không có gì để bàn cãi, lúc này lại mặc long bào, trong uy nghiêm lộ ra ôn hòa khiến người ta không dời mắt được.

"Thừa tướng cực khổ rồi." Thẩm Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lần này thắng trận vô cùng anh dũng, không thể bỏ qua công lao thừa tướng. Trẫm nghe nói thừa tướng bị thương? Có gì đáng lo ngại không?"

Minh Thù nói: "Bệ hạ không biết vết thương này có nặng hay không sao?"

Thẩm Ngọc không ngờ Minh Thù sẽ trực tiếp chống lại nàng như vậy, sắc mặt tối xuống, nhưng chỉ là trong nháy mắt nàng khôi phục rất nhanh hình tượng uy nghiêm của nữ hoàng: "Thừa tướng phải bảo trọng thân thể, lần này thừa tướng lập được đại công, không biết thừa tướng muốn thưởng cái gì?"

"Bệ hạ."

Minh Thù chưa lên tiếng một vị đại thần phía sau bước lên, nàng ta bước nhanh về phía trước, quỳ xuống đất: "Thần có việc bẩm báo."

Thẩm Ngọc biểu hiện bất mãn: "Không phải chuyện quan trọng, đợi trẫm gia phong thừa tướng sau đó mới bẩm báo."

"Khởi bẩm bệ hạ, việc này... liên quan đến thừa tướng."

Thẩm Ngọc nheo mắt: "Sao?"

Đại thần lấy ra một phong thư có chút nhăn từ trong tay áo, tựa như bức thư còn có cả máu: "Chỗ vi thần này có một phong thư, mời bệ hạ xem qua."

Thẩm Ngọc trầm ngâm trong chốc lát: "Trình lên."

Nữ quan đưa bức thư kia của đại thần đến trước long án, mặt trên có vết máu loang lổ còn lưu lại dấu ngón tay, giống như là bị ai đó đoạt xuống từ chỗ nào đó.

Thẩm Ngọc ý bảo nữ quan tháo ra.

Các đại thần phía dưới cũng không dám thở mạnh, mỗi người cúi đầu đang suy nghĩ gì cũng chỉ có bọn họ biết.

Minh Thù liếc mắt nhìn Phùng các lão bên trái, trên khuôn mặt già nua của vị Phùng các lão này lộ ra một tia vui mừng không rõ ràng lắm.

Bên phải là vị Trương các lão, biểu cảm như không quan tâm, làm ra một bộ dạng chuyện này không liên quan đến nàng.

"Rầm!"

Thẩm Ngọc đập bàn một cái.

Các vị đại thần chấn động, lập tức quỳ trên đường đi bên cạnh.

Ngón tay Thẩm Ngọc cầm tờ giấy có chút run run: "Cảnh Sắt! Đây là cái gì?"

Gọi thẳng tên như vậy, có thể thấy được nữ hoàng thực sự tức giận.

Minh Thù không làm hành động gì chỉ ngồi tại chỗ, cười híp mắt hỏi: "Là cái gì? Bệ hạ đọc cho ta nghe một chút."

Thẩm Ngọc: "..."

Thẩm Ngọc để bức thư lên bàn, lạnh lùng nói: "Thừa tướng, ngươi đã làm gì còn không biết sao?"

"Thật đúng là không biết, dù sao bệ hạ không có mời ta tham dự tuồng vui được biên soạn này mà đúng không?"

"..."

Trong lòng Thẩm Ngọc hoảng sợ, Cảnh Sắt này đang làm cái gì?

Đè nặng chút kỳ quái trong lòng, Thẩm Ngọc tức giận quát lớn: "Làm càn! Còn không quỳ xuống cho trẫm!"

Minh Thù im lặng cho nên nàng chán ghét loại thân phận này, trực tiếp cho trẫm làm một đại lão thoải mái la hét không được sao?

Sao trẫm có thể tùy tiện quỳ chứ!

Trẫm không biết xấu hổ sao!

Đồ ăn vặt của trẫm cũng sẽ không đồng ý!

[Nhiệm vụ ẩn: Tự cổ thánh hiền đa bạc mệnh, gian hùng ác thiếu giai phong hầu.]

Minh Thù: "..." Làm cái gì làm cái gì! Giựt dây trẫm làm gian thần sao? Đừng tưởng rằng ngươi đọc thơ thì không phải giật dây!

[Ký chủ, không phải gian thần, là gian hùng.] Hài Hòa Hiệu rất nghiêm túc sửa đúng.

Minh Thù: "..."

Có khác biệt sao? Có khác biệt sao? Cuối cùng cũng không phải bị người khác mắng chửi sao, ngươi một ngày không giựt dây trẫm làm chuyện cặn bã thì khó chịu đúng không?

Ký chủ vốn là cặn bã, cặn bã thêm một chút không sao cả, vì vậy Hài Hòa Hiệu rất vui thích tiếp tục.

[Gợi ý: Mời ký chủ nỗ lực trở thành một tên gian hùng.]

Trẫm không muốn!

Trẫm lại không cần giá trị thù hận nữa...

Đúng vậy!

Trẫm làm nhiệm vụ gì!

Trẫm đi tìm nữ chính không phải tốt hơn sao!

Nói đi nói lại...

Hiện tại nữ chính ở nơi nào chứ?

[Ký chủ, nếu như nhiệm vụ ẩn thất bại, sẽ khấu trừ hai mươi phần trăm giá trị thù hận, giá trị thù hận thấp hơn một triệu thương thành sẽ đóng cửa.]

Minh Thù: "..." Ta cảm thấy quy tắc này là do ngươi mới vừa quy định.

[Thời thời khắc khắc vì ký chủ phục vụ là trách nhiệm của ta.]

***

(*) Long ỷ: Ngai vàng, ghế ngồi của vua.

  Minh Thù không ngờ Hài Hòa Hiệu lại hèn như vậy.

Lần này nàng đã có nhận thức mới đối với Hài Hòa Hiệu.

"Thừa tướng, ngươi muốn tạo phản sao?"

Thẩm Ngọc thấy Minh Thù nửa ngày không có động tĩnh, giận tím mặt giọng nói sắc bén: "Trẫm vốn định tin tưởng ngươi, nhưng ngươi đây là thái độ gì? Trong mắt ngươi còn có trẫm không!"

Minh Thù nhìn Thẩm Ngọc phía trên, làm gian hùng không phải là đối nghịch với đám triều thần này, tức chết bọn họ sao?

Trẫm có thể!

Minh Thù nói giọng ôn hòa: "Bệ hạ, trong mắt ta đương nhiên là có người."

Thẩm Ngọc: "..."

Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh là xảy ra chuyện gì?

Thẩm Ngọc phát hiện nàng có chút sợ đối mặt với ánh mắt của nàng ta, nhưng nàng là nữ hoàng!

Thẩm Ngọc bình tĩnh một chút, ánh mắt sắc bén chống lại ánh mắt Minh Thù, nhưng hầu như tầm mắt người này đều là ý cười, như gió mát phấp phới qua mặt hồ trong suốt.

"Thừa tướng ngươi làm càn, bất chấp vương pháp!" Phùng các lão bên cạnh nhịn không được: "Bệ hạ, thừa tướng nói năng lỗ mãng, đúng thật đại nghịch bất đạo, cần phải nghiêm trị."

Có người đứng ra khiển trách Minh Thù, rõ ràng sắc mặt Thẩm Ngọc tốt hơn một ít, cũng theo bậc thang đi xuống: "Thừa tướng, ngươi tạm giải thích với trẫm chuyện này một chút đây là chuyện gì, trẫm tin tưởng ngươi không thông đồng với địch bán nước."

"Thông đồng với địch bán nước" năm chữ vừa phát ra, đại thần phía dưới đều ngơ ngác.

Không phải thừa tướng mới vừa đánh thắng trận sao, làm sao có thể thông đồng với địch bán nước? Hơn nữa thừa tướng làm sao có thể phản quốc?

Tuy là gần đây thừa tướng và nữ hoàng có chút không hòa thuận, nhưng cũng không đến nỗi làm phản chứ?

Các loại ánh mắt phức tạp liếc trên người Minh Thù.

Thẩm Ngọc thoả mãn với kết quả lời nói của nàng.

Hiện tại không vội.

Lập tức có thể định tội của nàng ta.

Nàng nghe nữ nhân phía dưới nói giọng nhỏ nhẹ: "Bệ hạ còn chưa đọc ta nghe nội dung của bức thư đó."

Thẩm Ngọc híp mắt, nháy mắt với nữ quan một cái, nữ quan đem lá thư này chuyển đến bàn nhỏ trước mặt Minh Thù.

Nội dung bức thư là một kế hoạch tác chiến viết cho trận doanh của địch, phía sau còn có kèm bản đồ sơ lược.

Chữ viết giống với nguyên chủ.

Thế nhưng trong trí nhớ nguyên chủ, nàng chưa từng viết qua vật như vậy.

Rõ ràng là Thẩm Ngọc làm giả.

Minh Thù từ lúc bắt đầu đến khi xem xong, biểu cảm cũng không có thay đổi gì, làm cho Thẩm Ngọc có chút đoán không ra.

Nàng và Phùng các lão liếc nhau, Phùng các lão nháy mắt với nữ quan.

Nữ quan lại chuyển bức thư cho đại thần khác.

"Đây là chữ của thừa tướng..."

"Làm sao thừa tướng có thể thông đồng với địch phản quốc, ta không tin, cái này nhất định là có kẻ vu oan."

"Tống tướng quân, ngươi nói xem, kế hoạch này có phải giả hay không?"

Tống tướng quân, người bị điểm tên lần này chính là một tướng quân dẫn đầu khác ngoài nguyên chủ.

Tống tướng quân liếc mắt nhìn Minh Thù: "Đúng thật là bố cục kế hoạch của chúng ta, lúc đó vì đánh thắng trận này, còn bày không ít nghi trận... Thế nhưng trong thư này là kế hoạch hoàn chỉnh."

Lời này vừa nói ra, đại điện rơi vào yên tĩnh quái dị.

Trong phút chốc, Thẩm Ngọc đánh vỡ im lặng: "Thừa tướng, ngươi có cái gì muốn giải thích không?"

Minh Thù khẽ cười một tiếng: "Một phong thư mà thôi, sao có thể chứng minh là của ta?"

Mắt Thẩm Ngọc híp lại: "Chẳng lẽ bút tích trong lá thư không phải là thừa tướng?"

Minh Thù: "Bắt chước chữ viết người khác không phải việc khó gì, ai biết cái này có phải có người vu oan hãm hại ta hay không."

Lý đại nhân người trình thư lên lập tức dập đầu: "Bẩm bệ hạ, vi thần có nhân chứng."

Thẩm Ngọc: "Cho vào."

Minh Thù vẫn cười như cũ đáy lòng Thẩm Ngọc có chút bất an, nhưng kế hoạch hôm nay nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ không có sơ suất gì.

Sẽ không có sơ suất gì.

Thẩm Ngọc tự an ủi trong lòng.

Ai bảo nàng ta không làm việc cho nàng, nếu như nàng ta đứng về phía nàng, nàng ta vẫn là thừa tướng đại nhân dưới một người trên ngàn người.

Cảnh Sắt, tất cả những điều này đều là ngươi tự chuốc lấy.

Một lát sau thì nhân chứng được dẫn đến, có thể là chưa thấy qua tình cảnh như vậy, rên lên một tiếng run cầm cập quỳ xuống đất.

Lý đại nhân: "Bệ hạ, phong thư này do người này giao cho vi thần, nàng là thân tín của thừa tướng, thừa tướng đã kêu nàng đi truyền tin, nàng ta sợ cho nên không đưa thư đi. Nếu như thư này rơi vào tay địch, hậu quả khó mà lường được."

Thẩm Ngọc nhìn nhân chứng: "Phong thư này là ngươi tố giác chứng minh thừa tướng thông đồng với địch phản quốc, thành thật trả lời."

Nhân chứng quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống mặt đất lạnh như băng.

"Tôi..." Giọng nói của nhân chứng yếu ớt, thế nhưng trong đại điện cây kim rơi cũng nghe tiếng, nên tất cả mọi người có thể nghe: "Tôi... không biết, bệ hạ tha mạng, tôi không có giao thư gì cho Lý đại nhân cả."

Thẩm Ngọc và Phùng các lão, kể cả Lý đại nhân người bẩm báo cũng biến đổi sắc mặt.

Sao không giống như lời đã bàn vậy?

"To gan! Nhìn rõ đây là Càn Khôn điện, ngồi trên điện là bệ hạ ngươi không phải sợ, nói sự thật đi bệ hạ sẽ vì ngươi làm chủ không ai dám hại ngươi."

Phùng các lão đe dọa trước, dụ dỗ sau.

Nhân chứng khóc nức nở: "Bệ hạ, tôi đây thực sự không có giao thư gì cho Lý đại nhân."

Lý đại nhân biểu cảm tái nhợt, quay đầu trừng mắt nhân chứng: "Ngươi... cái này rõ ràng chính ngươi giao cho ta, sao bây giờ trở mặt rồi?"

Nàng liếc mắt nhìn Minh Thù vẫn như cũ ngồi đó, cắn răng nói: "Ngươi cần phải hiểu rõ, lừa dối bệ hạ sẽ liên luỵ cửu tộc."

Thẩm Ngọc vịn chặt tay vào long ỷ: "Ngươi không phải sợ trẫm sẽ làm chủ cho ngươi, chỉ cần ngươi nói ra sự thật, trẫm sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi dám lừa gạt trẫm, tội khi quân ngươi nên cân nhắc một chút."

Tựa như nhân chứng bị hù sợ, liên tiếp dập đầu: "Bệ hạ minh giám là vị đại nhân này kêu tôi nói xấu thừa tướng đại nhân, tôi thấy tiền liền sáng mắt, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng..."

Vốn tưởng rằng nhân chứng sẽ chỉ ra Minh Thù, nhưng nghe được phân nửa móng tay Thẩm Ngọc suýt chút nữa bị cắt đứt trên long ỷ.

Sự xoay ngược này làm cho tất cả mọi người trên đại điện đều trở tay không kịp.

Tại sao lại là Lý đại nhân nói xấu thừa tướng rồi?

Trán Lý đại nhân nổi đầy gân xanh: "Ngươi nói bậy cái gì vậy, ta giật dây ngươi nói xấu thừa tướng lúc nào? Rõ ràng là ngươi đem thư tới tố giác thừa tướng."

Nhân chứng liên tục lắc đầu: "Không có, tôi không có... tôi không muốn bị mất đầu, mọi lời tôi nói đều là sự thật."

Cảm nhận được lửa giận của người phía trên, lòng bàn tay Lý đại nhân chảy đầy mồ hôi lạnh.

Nàng cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy, rõ ràng đều bàn bạc xong rồi.

Lúc đầu bọn họ định sắp xếp người của chính mình, nhưng đây lại không đáng tin cậy bằng người thân tín bên cạnh thừa tướng.

Ai biết người này vừa bước vào cửa, nhân chứng đã cắn ngược lại bọn họ một phát.

"Cảnh Sắt, có phải là ngươi uy hiếp nàng hay không?"

Lý đại nhân quay đầu trừng mắt Minh Thù.

Minh Thù chống khuỷu tay trên mặt bàn, ngồi vô cùng không có có hình tượng: "Ta còn chưa nói gì với nhân chứng của các ngươi, làm sao uy hiếp nàng?"

Ngô Anh quỳ gối phía trước nàng, ngay cả cơ hội trao đổi ánh mắt cũng không có.

Mà toàn bộ quá trình Minh Thù cũng không nói câu nào, câu uy hiếp này của Lý đại nhân không đúng lắm.

Lý đại nhân gấp đến độ trên trán đều là mồ hôi lạnh: "Bệ hạ, nàng ta nói bậy, thư này chính nàng ta đưa cho vi thần, nếu không... làm sao vi thần biết cặn kẽ kế hoạch hành quân như vậy."

Minh Thù dõng dạc nói tiếp: "Ai biết có phải ngươi sắp xếp nội gián bên cạnh ta hay không."

  Lý đại nhân tức đến mức sắc mặt đỏ bừng: "Thừa tướng, ngươi ít ngậm máu phun người đi!"

"Ngươi có thể mua được thân tín của ta, còn có cái gì không thể làm được?"

"Ta không có!"

"Mọi người tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, ý của ngươi là nàng nói dối? Đây chính là nhân chứng ngươi tìm tới, chẳng lẽ ngươi lại tìm nhân chứng tới nói xấu mình?"

Lý đại nhân tức đến mức không nói ra lời thân thể run lên, trong ánh mắt dường như có thể phun lửa.

Nhân chứng là hắn tìm về cũng đúng là nói xấu hắn...

Đúng thật không có cách nào phản bác.

Chân tướng của việc này trong lòng Thẩm Ngọc biết rất rõ, nhưng lúc này nàng cũng không thể làm gì chỉ có thể nhìn, lúc cần thiết nàng còn phải đứng ở bên phía thừa tướng.

Lý đại nhân đang không biết phải làm sao làm, ánh mắt quét tới Phùng các lão, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì: "Bệ hạ, bệ hạ, vi thần còn có người làm chứng."

Thẩm Ngọc xanh mặt quát lớn: "Lý đại nhân, điện Càn Khôn này không phải nơi để cho ngươi làm trò đùa, nói xấu thừa tướng ngươi biết là tội gì không?"

Lý đại nhân cuống quít dập đầu: "Bệ hạ, ngài phải tin tưởng vi thần, vi thần thực sự còn có nhân chứng."

Thẩm Ngọc mặc dù rất muốn lập tức gọi nhân chứng vào yết kiến, nhưng lúc này vẫn phải làm bộ hỏi Minh Thù: "Thừa tướng, ngươi xem thế nào?"

Minh Thù không sao cả.

Thẩm Ngọc giơ tay lên, ý bảo bọn họ cho nhân chứng khác vào.

Nhưng mà chuyến đi này mất những nửa canh giờ, ngự lâm quân trở về bẩm báo, căn bản không tìm được nhân chứng này.

"Không... sao có thể không có... nhất định là thừa tướng đã bắt nàng ta đi." Khuôn mặt Lý đại nhân tỏ vẻ không thể tin được.

Thẩm Ngọc nhìn về phía Minh Thù, Minh Thù nâng khóe môi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

Ý kia dường như là đang nói chính là ta làm đấy nhưng ngươi không có chứng cứ, ngươi có thể làm gì được ta?

Nếu không phải là Thẩm Ngọc khống chế bản thân không tệ, lúc này chắc đã đập phá đồ đạc.

Minh Thù bình tĩnh hỏi: "Bệ hạ, Lý đại nhân nói xấu ta như vậy nên xử lý như thế nào?"

Thẩm Ngọc: "..."

Phùng các lão không ngờ sự việc lại phát triển trở thành như vậy, nhưng...

Thẩm Ngọc trong ánh nhìn chăm chú của Minh Thù, dường như từ trong hàm răng đẩy ra một câu nói: "Hãm hại trung lương nói xấu thừa tướng, tước đoạt chức quan đưa vào thiên lao chờ ngày xử lý."

Lý đại nhân bị người mang xuống.

"Bệ hạ, vi thần bị oan!"

"Bệ hạ..."

Có thể là sợ Lý đại nhân hô lên lời nói bất lợi gì đó, rất nhanh thì bị che miệng kéo ra ngoài.

"Thừa tướng hôm nay bị sợ hãi rồi, trẫm sẽ vì thừa tướng mở tiệc ăn mừng, hôm nay trẫm có chút mệt mỏi, bãi triều!"

-

Phùng các lão vừa vào Ngự Thư phòng chạm vào mặt chính là một cái bình hoa.

Thân thể Phùng các lão hơi mập suýt không tránh được.

"Bệ hạ..." Phùng các lão vội vàng quỳ xuống đất.

"Phế vật!" Thẩm Ngọc gạt toàn bộ đồ trên bàn xuống đất: "Một đám phế vật, một việc nhỏ như vậy cũng làm không được."

Phùng các lão cúi đầu: "Bệ hạ, việc này nhất định là đã bị Cảnh Sắt phát hiện ra, xuống tay trước cản người chúng ta đã xắp xếp."

"Nàng ta làm sao biết được, nàng ta làm sao lại biết được?" Thẩm Ngọc ném đồ đạc về phía người Phùng các lão: "Ngươi nói xem, nàng làm sao biết chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói là không có sơ hở, nhất định sẽ làm cho nàng ta không có cơ hội trở mình, đây là cái mà ngươi nói không có sơ hở sao?"

Phùng các lão làm sao biết đã sai chỗ nào.

Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nhận tất cả, không dám tranh luận.

Thẩm Ngọc phát tiết một phen thoáng tỉnh táo lại, nàng ngồi vào long ỷ đen mặt nhìn một mảng hỗn độn: "Cảnh Sắt tiếp theo sẽ càng cảnh giác, muốn động tới nàng ta càng khó hơn."

Phùng các lão: "Bệ hạ, Cảnh gia rễ sâu lá tốt, muốn chỉ một lần đã có thể diệt trừ bọn họ là không có khả năng, điều này cần làm từ từ."

Thẩm Ngọc nhướng mày.

Cảnh Sắt nếu như đứng ở phe nàng làm gì xảy ra những việc này.

"Phùng các lão, ngươi có cảm thấy Cảnh Sắt có gì đó không đúng không?" Thẩm Ngọc đột nhiên nói một tiếng.

Lúc trước tại Càn Khôn điện nàng không suy nghĩ kỹ, nhưng lúc này nhớ lại dường như có điểm không đúng.

Phùng Các lão kinh ngạc: "Bệ hạ cũng phát hiện ra sao."

Lúc trước, bên ngoài cung đã cảm thấy không thích hợp.

Thẩm Ngọc nói: "Lần này tại biên cương, xem ra đã xảy ra rất nhiều việc mà chúng ta không biết.

Nàng dừng một chút: "Phùng các lão, chọn một ngày tốt mở tiệc ăn mừng cho thừa tướng."

Phùng Các lão suy nghĩ một chút không hiểu thấu được mục đích của Thẩm Ngọc, chỉ có thể đồng ý trước.

-

Ngọc Hoa Cung.

Một nam nhân mặc hoa phục sắc mặt tái nhợt ngồi bên cửa sổ, ngoài điện vang lên âm thanh hành lễ, nam nhân cũng không có phản ứng gì.

Thẩm Ngọc vẫy lui những người còn lại: "Ngươi nghĩ như thế nào?"

Nam nhân đối với lời nói của Thẩm Ngọc làm như không nghe thấy.

Thẩm Ngọc vốn tâm tình không tốt, nàng tiến lên nắm lấy cổ tay nam nhân, bóp cằm hắn: "Đoan Mộc Thư, Thẩm Ngôn đã chết rồi."

Đáy mắt nam nhân tràn đầy chán ghét: "Buông ra."

Thẩm Ngọc cười nhạt: "Coi như nàng ta còn sống, ngươi cho rằng nàng ta có thể cứu ngươi sao? Bây giờ toàn bộ Phượng Kỳ quốc đều là của ta, bao gồm cả ngươi."

Đoan Mộc Thư giãy giụa: "Ngươi buông ra, Thẩm Ngọc ta sẽ không thích ngươi vĩnh viễn sẽ không thích ngươi!"

"Được lắm."

Thẩm Ngọc lôi Đoan Mộc Thư đi về phía giường.

"Ngươi thực sự nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao."

"Buông ra..."

Cung nhân ngoài điện nghe thấy bên trong có tiếng đồ vật bị đổ vỡ cũng không dám thở mạnh, mỗi lần bệ hạ tới đây đều là như thế này.

Ngoài Ngọc Hoa cung, thiếu nữ mặc cung trang màu lam dừng chân nhìn về phía tường thành của Ngọc Hoa cung.

Thiếu nữ mặt như quả đào, chân mày như núi xa, mũi rất vừa vặn, môi không hé mà cong, nàng hơi mở miệng đầu lưỡi mềm mại như ẩn như hiện.

Đôi mắt sáng đang lộ ra vài phần hiếu kỳ, tóc dài mềm mại dán lên thân thể nàng, trên đầu mang theo một chiếc trâm cài tóc màu vàng, trên cổ còn mang theo chuỗi ngọc, cả người có thể dùng từ hoa lệ tinh xảo để hình dung.

Ăn mặc như vậy ở những quốc gia khác, đối với nữ nhân mà nói là rất bình thường, nhưng ở Phượng Kỳ quốc đây cách ăn mặc của của những nữ nhân lại bị xem thường.

Vì chỉ có nam nhân mới có thể như thế.

"Thất điện hạ, chúng ta đi nhanh đi thôi." Thị vệ phía sau nhắc nhở nàng.

"Ngọc Hoa cung mỗi ngày đều náo nhiệt như thế." Giọng nói của thiếu nữ như chim vàng anh rời tổ uyển chuyển êm tai.

"Thất điện hạ..."

"Được rồi, đi thôi." Thiếu nữ nhẹ giọng nói.

Nàng cất bước đi về phía trước, trang sức trên người va chạm vào nhau tạo ra nhưng âm thanh thanh thúy.

-

Minh Thù từ trong cung đi ra, Cảnh Du lập tức tới nghênh đón: "Đại nhân, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?"

Minh Thù nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Đói bụng."

"..." Đại nhân, ta không phải hỏi chuyện này!

Minh Thù phiền muộn nói thầm: "Phải cố gắng làm gian hùng, như vậy thì có thể được ăn đùi gà."

Cảnh Du: "..."

Vừa rồi nàng dường như nghe thấy cái gì.

Dường như lại không nghe thấy.

Gần đây có phải là quá mệt mỏi rồi nên xuất hiện ảo giác không?

Cảnh Du hoài nghi nhìn lại đại nhân của mình: "Đại nhân, lần này bọn họ hãm hại không thành công chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ."

"Không sao."

Cảnh Du: "???"

Không sao cái gì!

"Đại nhân... xử lý Ngô Anh như thế nào?" Vì là người của phủ thừa tướng, Thẩm Ngọc để cho Minh Thù tự mình xử lý.

"Theo quy củ xử lý."

"Nhưng..." Cảnh Du có chút lo lắng: "Bệ hạ giao Ngô Anh cho ngài xử lý, chưa chắc không phải là để dò xét ý tứ."

Minh Thù đột nhiên hỏi: "Nàng dám ở bên ngoài đụng đến ta sao?"

Cảnh Du lưỡng lự vài giây: "Không dám."

"Cho nên sợ cái gì, đi... trở về ăn đùi gà."

Cảnh Du: "..."

Đại nhân sao lại trở nên kỳ lạ như thế?

  Thẩm Ngọc lấy lý do thân thể Minh Thù bị thương, bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt thân thể khỏe lại rồi hãy vào triều.

Không cần nửa đêm canh ba rời giường, Minh Thù đương nhiên không khách khí.

Hôm nay nàng kéo Cảnh Du lại: "Đi thăm dò thông tin của Thẩm Ngôn."

Cảnh Du sửng sốt, một lúc lâu mới nhớ ra Thẩm Ngôn là tên của vị Tứ điện hạ đã chết.

"Đại nhân... người đã quên rồi sao, Tứ điện hạ đã qua đời."

Ngay sau khi bệ hạ đăng cơ không lâu, tứ điện hạ đã bị người ta ám sát trúng độc.

"Không đâu." Nữ chính sao có thể chết như vậy được, phải tin tưởng vào hào quang của nữ chính: "Đi điều tra xem, nàng ta nhất định còn sống, mang nàng ta trở về."

Cảnh Du: "..."

Đại nhân có phải điên rồi hay không!

Hay là đi mời một đại phu về xem thử!

Nhưng đại phu được mời tới kiểm tra, kết luận sau cùng cũng chỉ là thừa tướng đại nhân của bọn họ có chút khí hư, có thể là do bị thương bồi bổ là được rồi.

Cảnh Du luôn cảm thấy không thích hợp.

Trước kia đại nhân làm gì có chuyện lúc nào cũng cười...

Lúc mới trở về còn rất tốt, sao chỉ trong một buổi tối...

Đại nhân sẽ không bị cái gì kỳ lạ ám vào chứ?

Minh Thù nhìn Cảnh Du mời hết đại phu lại lén đi mời đạo sĩ, dày vò một hồi Minh Thù vẫn như vậy.

Cảnh Du mang tới một chậu gỗ: "Đại nhân, ta hầu hạ người tắm rửa nhé?"

Minh Thù biết nàng ta nghi ngờ mình, cũng không nói gì đi vào bồn tắm, Cảnh Du hầu hạ Minh Thù cởi quần áo, ánh mắt của nàng dừng trên phía sau lưng Minh Thù chốc lát.

Nơi đó có hai vết thương cũ, lúc trước bị ám sát lưu lại.

Cảnh Du xác định vết thương không phải làm giả, cũng không có chỗ nào kỳ lạ lại càng thấy mơ hồ.

Đây đúng là đại nhân nhà nàng...

Nhưng sao lại thay đổi kỳ lạ như thế?

Đợi tắm xong, Minh Thù hỏi nàng chính sự: "Tìm người thế nào rồi?"

Cảnh Du ho một tiếng, cúi đầu che giấu: "Đại nhân, người vì sao cho rằng Tứ điện hạ còn sống?"

"Nàng chắc chắn còn sống... không tìm được sao?"

Cảnh Du lắc đầu.

Bọn họ căn bản không biết tìm như thế nào, một điểm manh mối cũng không có, cho dù Tứ điện hạ còn sống đi chăng nữa, lỡ đâu bây giờ Tứ điện hạ đã không còn ở hoàng thành, Phượng Kỳ quốc lớn như vậy, bọn họ làm sao tìm được?

"Tiếp tục tìm."

Minh Thù cũng muốn hỏi Hài Hòa Hiệu.

Nhưng mà Hài Hòa Hiệu là hệ thống rất có nguyên tắc, trừ khi nó chủ động nói cho, hoặc là có tình huống liên quan tới giá trị thù hận, bằng không hỏi cái gì cũng không nói.

Người khác đều dựa vào hệ thống.

Cái hệ thống này của trẫm, một điểm tác dụng cũng không có.

-

Nghe nói cuối cùng Lý đại nhân bị đày đi biên cương, Thẩm Ngọc không thể không xử lý hắn, có đôi khi mặt ngoài vẫn phải làm cho đầy đủ.

Minh Thù dưỡng thương cũng khá tốt, trong cung truyền đến tin tức sẽ tổ chức tiệc ăn mừng công khai cho nàng.

Còn bữa tiệc ăn mừng này, rốt cuộc là có mục đích gì khác không tạm thời còn không biết.

Minh Thù vui vẻ đồng ý.

Ngự trù trong cung cũng không phải thổi phồng.

Nếu như ăn ngon, trẫm cũng có thể có lý do tạo phản...

[Ký chủ, nếu cô tạo phản nhiệm vụ coi như thất bại.]

Trẫm có thể để người khác làm nữ hoàng.

[...] Vì đầu bếp tạo phản, rất Minh Thù!

[Ký chủ xem chút tiểu yêu tinh đánh lộn, yên tĩnh một chút.]

Minh Thù: "..." Có một cái hệ thống bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng kiếm cớ bảo trẫm thả tiểu yêu tinh ra đánh nhau thì biết phải làm sao bây giờ.

Minh Thù đến bữa tiệc đã có không ít người tới.

Rõ ràng tiệc ăn mừng lần này có thể mang theo người nhà, ở trong sân ngoài các đại thần còn có chính phu, con gái của các đại thần trông rất náo nhiệt.

Nguyên chủ không có chính phu, cũng không có thị quân, chỉ có mấy thiếu niên thanh tú nhưng nguyên chủ đều không động tới bọn họ.

Lúc vừa mới thấy cảnh như thế này còn có chút mới mẻ.

Y phục của nam nhân đa số rất diễm lệ, thanh lịch, cũng mang theo một số đồ trang sức có điều rất ít.

Đánh phấn bôi son cũng có, nhưng đa số vẫn là mặt mộc, bám vào bên cạnh vợ mình nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng.

Minh Thù đi tới, có không ít nam nhân nhìn nàng, nguyên chủ bình thường đã hết sức đẹp mắt, cộng thêm chức quan thừa tướng, ngoại trừ trong hoàng cung nguyên chủ chính là người tình trong mộng trong lòng vô số nam nhân.

Có đại thần tới trò chuyện: "Thừa tướng, vết thương của người tốt lên rồi chứ?"

Minh Thù liếc mắt nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: "Không tốt ngươi có cho ta nhân sâm ngàn năm bồi bổ không?"

Lúc Cảnh Du muốn ngăn lại đã không kịp.

Những đại nhân gần đây tới thăm bệnh, ngoại trừ mấy đại thần ở phe bọn họ, không có một đại thần nào khác tới thăm.

Nụ cười trên mặt đại thần cứng đờ.

Nhân sâm ngàn năm ngươi cho rằng là cải trắng trên đường... Không phải, lời như vậy mà nàng ta cũng có thể nói ra sao.

"Thừa tướng đại nhân thật biết nói đùa, nếu như vi thần có thể tìm được nhân sâm ngàn năm, chắc chắn sẽ hiếu kính với thừa tướng đại nhân." Ở trong quan trường hỗn độn, làm gì có ai không qua lại những lời xã giao.

"Chờ ngươi tìm được sợ rằng ta đây đã nằm dưới ba tấc đất rồi."

"..." Đây chính là chính ngươi nói, không liên quan gì tới ta!

Minh Thù đuổi mấy đại thần tới bắt chuyện đi, cuối cùng cũng không ai tiến lên nữa.

Nàng mang theo người hầu Cảnh Du đi tới giữa sân ngồi xuống.

Trên bàn nhỏ có bày điểm tâm, hoa quả và rượu, Minh Thù ngồi xuống cũng không khách khí cứ thế bắt đầu ăn.

Phùng các lão mang theo một thiếu niên tuổi còn trẻ khuôn mặt rất đẹp tiến đến, trên người thiếu niên mặc một bộ y phục lịch lãm màu trắng, lúc đi lại phiêu dật như tiên.

Từ khi thiếu niên này xuất hiện, Minh Thù liền phát hiện giữa sân không ít đại thần đều nhìn lại.

Mà những nam nhân còn lại, đối với thiếu niên này ít nhiều lộ ra biểu cảm ghen tỵ.

"Đó là Thược Dược phải không?"

"Thược Dược là ai?"

"Thược Dược ngươi cũng không biết sao? Đứng đầu bảng trong Bách Yến lâu, được vinh danh là đệ nhất mỹ nhân của hoàng thành chúng ta."

"Không phải chỉ là một người theo phục dịch sao... Đệ nhất mỹ nhân cái gì chứ..."

Xung quanh tiếng bàn tán không ngừng, thiếu niên dáng người rất cao, nhìn kiên cường nhưng tay áo hắn đã hạ xuống nắm chặt thành quyền, biểu hiện sự lo lắng rất rõ ràng.

Ánh mắt Minh Thù nhìn lướt qua, nhan sắc đúng thật rất vượt trội, cộng thêm một thân khí chất hèn gì thu hút sự chú ý.

Phùng các lão ngược lại không hề e ngại Minh Thù, mang theo người thiếu niên kia tiến lên: "Thừa tướng, vài ngày trước ta có đắc tội xin ngài đừng để trong lòng, mọi người đều là vì Phượng Kỳ quốc cả."

Minh Thù hơi ngửa đầu nhìn nàng: "Thật có lỗi, bổn tướng cứ thích để trong lòng."

Phùng các lão: "..."

Nàng chủ động cầu hoà, vậy mà không thèm cảm kích!

Trên khuôn mặt cứng đờ của Phùng các lão vẫn tiếp tục nụ cười: "Hay là như vậy đi, vì để bày tỏ lòng thành, ta đưa Thược Dược cho thừa tướng được không?"

Thiếu niên vừa nghe xong, dường như có hơi kinh ngạc, hắn muốn duy trì vẻ ngạo mạn của mình, nhưng lại không thể không khuất phục vận mệnh, toát ra vẻ yếu đuối khiến người ta rất muốn ôm hắn vào trong lồng ngực mà an ủi cho thật tốt.

Phùng các lão tiếp tục nói: "Thừa tướng giữ mình trong sạch có lẽ không biết tới Thược Dược, hắn chính là đệ nhất mỹ nam của hoàng thành chúng ta, ngày hôm nay ta cố ý đưa hắn đến chính là để nhận lỗi với thừa tướng. Người yên tâm, Thược Dược vẫn còn sạch sẽ."

Phùng các lão nắm cánh tay thiếu niên, kéo cánh tay áo trắng như tuyết lên, trên cánh tay có một chấm như thủ cung sa xuất hiện.

Minh Thù nheo mắt, quả nhiên thế giới rất thần kỳ.

Phùng các lão cho rằng Minh Thù có hứng thú, đẩy thiếu niên một cái, thiếu niên lảo đảo ngã về phía Minh Thù.

Nàng cũng không tin mỹ nam xinh đẹp như vậy, nàng ta có thể không động tâm sao?

Cảnh Du thay Minh Thù đỡ lấy thiếu niên, Minh Thù cầm ly rượu khóe miệng tràn ngập ý cười: "Hoa dại bên đường ta không hái."

- Gian Hùng Giữa Đường (5) Chương 1175 - 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip