Chương 1210: Dư Âm Còn Văng Vẳng (7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
EDIT: morticia.

Sau khi tiết học thứ nhất kết thúc, Tưởng Nhạc và Thành Tường chặn đường Minh Thù.

"Quan hệ công sinh của lúa mạch với heo là gì?"

Bọn họ suy nghĩ cả một tiết học, vẫn éo thể nghĩ ra hai cái này có quan hệ gì.

"Bánh bao thịt lợn đấy."

Tưởng Nhạc: "..."

Thành Tường: "..."

Trâu!

Giáo thảo không phải người bình thường.

Minh Thù không biết, sau này đám học sinh, nhao nhao bắt chước cô, đương nhiên đây là chuyện sau này.

"Hồi nãy lão Vương bắt bọn tôi giữa trưa đọc bản kiểm điểm, đọc trước toàn trường đấy! Lão Vương thật ác độc!"

Tưởng Nhạc và Thành Tường cá mè một lứa, ôm đầu khóc hu hu.

Hai người giả mù sa mưa khóc một hồi, quay đầu nhìn Minh Thù: "Cậu thì sao?"

Minh Thù cười tủm tỉm cầm bản kiểm điểm ra: "Lại đây, chiêm ngưỡng chút đi."

Hai cái đầu chụm lại.

Nửa ngày: "Cái này dịch ra được không?"

Ngoại trừ mở bài chú nhiệm Vương kính yêu, phía sau là cái mẹ gì vậy? Chi, hồ, giả, dã... Xem éo hiểu gì!

Lúc đọc bản kiểm điểm, vì để thể hiện rõ phong độ thân sĩ, cố tình để Minh Thù đọc trước.

Kết quả là một đám nghe toàn chi, hồ, giả, dã còn có vài câu phổ thông khá dễ hiểu, hình như có ý kiểm điểm.

Minh Thù đọc nhanh, miệng tuôn ra toàn lời văn, chủ nhiệm Vương dạy toán, căn bản chả hiểu gì.

Lúc bước ra khỏi phòng phát thanh, Tưởng Nhạc cực kỳ tò mò: "Rốt cuộc là có ý gì?"

Minh Thù cắn kẹo que một miếng: "Tóm tẳt lại ba chữ —— trẫm không sai."

Đám người: "..."

Thật à?

Một ngàn chữ tóm lại còn ba chữ trẫm không sai?

Mấy cái bọn họ viết trước kia đều quá tầm thường!

Cao thủ chân chính là lấy thực lực nghiền ép kẻ thù, tới kẻ thù còn không tìm ra chỗ để bắt bẻ, ok?

Lúc xuống lầu gặp Dịch Giảo Giảo, cô ta đang nói chuyện với một nữ sinh, thấy Minh Thù cùng đám Tưởng Nhạc đi xuống, con ngươi híp lại.

"Tiểu khả ái, tôi viết thư tình cho cậu đấy, cậu đã nghe chưa?"

Minh Thù đứng trên bậc thang, mặc mày hớn hở, cả người như phát sáng.

Dịch Giảo Giảo: "??"

Dịch Giảo Giảo khẽ nhíu mày, nhìn thấy khuôn mặt hơi quen thuộc đó, trong đầu cô ta nhớ lại từng hình ảnh trước kia không nhịn được lửa giận bùng lên.

Tổ hợp năm người: "..." Thư tình? Thư tình gì?

Dịch Giảo Giảo không trả lời, trực tiếp đi lên lầu.

Phòng học của bọn họ ở trên lầu, nữ sinh thấy Dịch Giảo Giảo đi lên, cũng đi lên theo.

Dịch Giảo Giảo đi phía trước, nữ sinh đi phía sau, ngay lúc Dịch Giảo Giảo bước lên hai bậc.

Lục Chiến đứng sau cùng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Giảo Giảo.

Gần như là cùng lúc, nữ sinh đi lên trên Minh Thù một bậc thang, chân cô ấy đột nhiên nghiêng qua một bên, nhào về phía Minh Thù.

"Cẩn thận!"

"Tang Âm!"

Đám người Tưởng Nhạc đồng thanh hô lên, La Nghê đứng gần nhất tay mắt lanh lẹ chạy lên kéo người.

Cơ thể Minh Thù nhanh chóng né sang bên cạnh, nữ sinh kéo theo cô lăn xuống hai bậc thang, giữ vững cơ thể.

Nhưng nữ sinh thì trực tiếp té xuống, cũng may bậc thang không quá cao, lại được Minh Thù giữ lại, không có chuyện gì lớn.

Dịch Giảo Giảo đứng ở trên nhìn, thấy Minh Thù vẫn yên ổn đứng đó, biểu cảm hơi khó coi.

Dịch Giảo Giảo chạy xuống, định đỡ nữ sinh kia.

Minh Thù đưa tay giữ chặt cô ta, bước một bước đến trước người nữ sinh, đưa tay đè lên mắt cá chân cô ấy.

"Cậu... làm gì?" Nữ sinh giãy dụa.

Minh Thù mỉm cười, hếch cằm, ra hiệu cô ấy nhìn mắt cá chân mình: "Tự nhìn đi."

Chỗ đó ghim một cây ngân châm cực kỳ mảnh.

"Cái này... đây là cái gì vậy?" Nữ sinh sợ hãi: "Vừa nãy tôi cảm thấy đau chân, giống như chuột rút nên không đứng vững."

Đám Tưởng Nhạc chạy xuống, mấy bạn học khác nghe thấy tiếng động cũng xúm lại, Dịch Giảo Giảo định lấy đồ về, không thành.

Tang Âm...

Rốt cuộc làm sao cô phát hiện được?

Cô ta luyện tập lâu như thế, ngân châm lại mảnh, sao lại bị cô phát hiện?

"Đó là cái gì? Châm à?" Có bạn học không thấy rõ, ngân châm vốn mảnh, lại màu trắng, phải lại gần nhìn: "Đúng là châm này."

"Mảnh kinh... Ai ác độc vậy, châm lên người người ta?"

"Tôi chưa từng thấy châm mảnh như thế, giống châm trong Bạo Vũ Lê Hoa Châm trên TV không?"

Tiếng bạn học bàn tán không ngừng, cực kỳ tò mò với cây châm trên mắt cá chân nữ sinh.

Minh Thù nói: "Cái này phải hỏi bạn học Dịch Giảo Giảo."

"Tôi?" Dịch Giảo Giảo làm ra vẻ không hiểu gì: "Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì, chả liên quan gì đến tôi."

Nữ sinh cũng hoang mang: "Chuyện này liên quan gì với Giảo Giảo."

Minh Thù cười khẽ: "Đứa nhỏ ngốc, đừng đến lúc chết vẫn xem hung thủ là bạn bè mình, bạn bè sẽ vì cậu không tiếc mạng sống."

Dịch Giảo Giảo này, xem trong kịch bản, cô ta cảnh giác, lòng nghi ngờ cực kỳ nặng. Mặt ngoài thì làm bạn với mình, nhưng trên thực tế còn chả xem mình là bạn.

Minh Thù đưa tay lấy ngân châm ra.

Nữ sinh nghi ngờ không thôi, trên mắt cá chân còn hơi đau, nhưng ngoài vết đỏ cực kỳ nhỏ thì không còn gì nữa.

Dịch Giảo Giảo trọng sinh có một khoảng thời gian, sau khi kế thừa y thuật, còn kế thừa bí pháp ngân châm, những vật này đều có lợi, có thể giết người trong vô hình.

Cũng không biết cái ngân châm này có thể điều khiển không... Chắc là có thể, nếu không sau khi giết người, sau lại lặng yên không tiếng động thu về được?

Minh Thù vuốt ngân châm, nhìn về phía Dịch Giảo Giảo.

Dịch Giảo Giảo ngược lại bình tĩnh: "Cậu nói là tôi làm, cậu có bằng chứng không? Vừa nãy tôi đi trước, cô ấy ở phía sau, sao tôi đâm kim lên mắt cá chân cô ấy được? Lúc đó mấy người đều có mặt, không lẽ không nhìn ra à?"

Dịch Giảo Giảo nói xong đi về phía đám người Tưởng Nhạc.

Lúc đó bọn họ đều ở đó, cô ta không tin bọn họ có thể trợn mắt nói dối.

Đám người Tưởng Nhạc nhìn nhau mấy lần, thật sự...

"Có thể." Lục Chiến đột nhiên lên tiếng.

Lục Chiến vừa lên tiếng, mấy tiếng nghị luận dần nhỏ xuống.

Dịch Giảo Giảo giật mình, trong trường cô ta gặp Lục Chiến không nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy người này, cô ta không hề dễ chịu.

Lục Chiến đi xuống, ra hiệu Minh Thù đưa ngân châm cho mình.

Lục Chiến cầm ngân châm, mọi người còn cho rằng cậu ta định biểu diễn kỹ thuật đại lão gì đó, kết quả cậu ta lại nói một câu: "Không bằng đến chỗ lão Vương rồi nói?"

Mọi người: "..."

Quần cũng cởi rồi, lại cho bọn họ xem cái này?

Nghiêm túc?

Dịch Giảo Giảo cũng sợ nhiều người vậy sẽ bại lộ chuyện gì đó, đối với đề nghị của Lục Chiến, cô ta đương nhiên đồng ý.

Lão Vương nhìn đám đau đầu dắt nhau tới, ê cái đầu.

"Mấy đứa lại muốn làm gì?! Sắp vào tiết rồi, còn không về lớp học! Cậu cậu cậu, làm gì, coi chỗ tôi là chỗ nghỉ ngơi à!"

"Chủ nhiệm Vương, bạn học này chân bị thương." Đường Triết có lòng đỡ nữ sinh giải thích.

"Bị thương." Lão Vương nhìn chân nữ sinh: "Bị thương chỗ nào? Không đỏ không sưng, bị nội thương à? Cho dù bị thương, thì phải đi đến phòng y tế, đến chỗ tôi làm gì?!"

Tưởng Nhạc kể lại sự việc một lượt.

Cả hai đều đang ở đây, không thêm mắm thêm muối, trần thuật lại sự thật.

Lão Vương nghe mà hoang mang.

"Ý cậu là, bạn học té cầu thang, là do mắt cá chân bị người khác ghim kim?"

EDIT: morticia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip