Chương 1206: Dư Âm Còn Văng Vẳng (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
EDIT: morticia.

Nguyên nhân là Hoàng Hiểu Lộ dùng xiên Tưởng Nhạc mua, nếu chỉ có chừng đó, cũng không sao, dù sao đồ rửa đi dùng lại vẫn được.

Nhưng Tưởng Nhạc phát hiện, nguyên liệu nấu ăn hắn mua cũng thiếu rất nhiều.

Tưởng Nhạc tranh chấp với một nữ sinh, nói thế nào đi nữa, hơi không ổn.

"Ha, có gì đặc biệt, cô ta ăn chùa của cậu, mấy người cũng có nói gì đâu, sao đến tôi lấy chút đồ thì không vui rồi?"

Hoàng Hiểu Lộ đột nhiên chỉa mũi về phía Minh Thù.

Minh Thù: "???"

Tưởng Nhạc: "Liên quan đéo gì đến cậu, bọn tôi cho."

Hoàng Hiểu Lộ bên trong có tiền, cảm thấy mình làm gì cũng là điều hiển nhiên, người cũng coi như đẹp mắt, bạn học trong lớp đều cung phụng cô ta.

Tưởng Nhạc không phải hẹp hòi, chỉ là bình thường không hợp với Hoàng Hiểu Lộ, nhưng con trai không thể so đo với con gái, hắn toàn nhịn.

Chuyện hôm nay, coi như nước tràn ly.

"Tưởng Nhạc cậu không buông tha tôi đúng không?" Hoàng Hiểu Lộ cũng nổi giận: "Ai thèm đồ của cậu, đưa cho hoa khôi của mấy người ăn hết đi!"

Nói xong, còn trừng Minh Thù một cái.

Minh Thù: "..." Cả quá trình chỉ ăn dưa.

Hoàng Hiểu Lộ ném đồ, kéo mấy nữ sinh bên cạnh rời đi.

"Nhạc Nhạc, ghê ta, nay kiên cường một lần!"

"Muốn đá cô ta từ lâu rồi." Tưởng Nhạc chửi thầm một tiếng: "Làm như ai cũng phải vây quanh cô ta."

"Ha ha ha, Hoàng Hiểu Lộ lớp ông cũng tắc kè gớm nhờ."

Lúc đám Tưởng Nhạc lướt qua chuyện này, lão Vương đột nhiên giết tới, bọn họ còn chưa kịp cất rượu, bị lão Vương bắt tại trận.

Hoàng Hiểu Lộ mang theo chị em, đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác.

Tưởng Nhạc đại khái là muốn đấm cô ta một trận.

"Mấy đứa này hay lắm, dẫn mấy đứa ra ngoài chơi, còn dám uống rượu." Lão Vương là người đàn ông Địa Trung Hải, hai tay chắp sau lưng, đứng trước mặt bọn họ răn dạy.

Cuối cùng lão Vương nhìn về phía Minh Thù: "Tang Âm, sao em cũng ở đây?"

Minh Thù còn chưa lên tiếng, ăn đồ nướng của người ta, không thể bán đầu bếp ngay lúc này.

"Lão Vương, chuyện này không liên quan đến hoa khôi, cô ấy ăn đồ nướng thôi." Thành Tường chủ động nhấc tay.

Lão Vương cũng tin tưởng học trò ngoan này, xích lại gần ngửi ngửi chút, không thấy mùi rượu.

"Em qua kia."

Minh Thù nhìn bọn họ.

Tưởng Nhạc nói: "Không có gì, bọn tôi quen rồi."

"Còn cười, cười cái gì mà cười, đứng ngay ngắn cho tôi, Lục Chiến cậu run cái gì?"

Lục Chiến: "Chuột rút."

"Ha ha ha ha..."

Lão Vương tức chạy khắp Địa Trung Hải một vòng: "Đứng im hết cho tôi, không được cười!"

Cuối cùng lão Vương phạt bọn họ mỗi người viết bản kiểm điểm một ngàn chữ, còn phải nhặt rác.

-

Minh Thù đừng ngoài, nhìn lão Vương hầm hừ răn dạy.

"Tang Âm, không nhìn ra, cậu bình thường vô thanh vô tức, còn dám làm loại chuyện này." Hoàng Hiểu Lộ âm dương quái khí nói một câu.

Minh Thù nhìn cô ta một chút, rất nghiêm chỉnh hỏi thăm: "Chuyện gì?"

Hoàng Hiểu Lộ hai tay khoanh trước ngực: "Bọn họ giúp cậu nói chuyện, không phải cậu kết giao với bọn họ đấy chứ?"

"Xã giao bình thường, có vấn đề? Cậu không kết giao với bọn họ? Cậu có bệnh thì xin quyên góp tiền ủng hộ, đừng bỏ trị liệu."

Hoàng Hiểu Lộ nghẹn họng.

Cô ta không phải nói cái này.

Tang Âm trước kia nửa ngày không nói một câu, hôm nay sao lại nhanh mồm nhanh miệng thế?

Hoàng Hiểu Lộ cổ quái dò xét cô.

"Tang Âm cậu chờ đó cho tôi."

"Ok nuôn."

"..."

Hoàng Hiểu Lộ hung hăng rời đi, con nhỏ này chắc chắn kết giao với bọn kia, đừng để cô ta phát hiện, nếu không...

Hoa khôi cao lãnh? Không biết giả vờ cho ai xem, ai biết người thật như thế nào!

Sau khi Hoàng Hiểu Lộ rời đi không bao lâu, chỗ xa xa ngoài kia vang lên mấy tiếng kêu sợ hãi, lão Vương không thèm răn dạy bọn Tưởng Nhạc nữa, chạy về phía phát ra tiếng hét.

Trên bờ cát, có không ít học sinh vây quanh, ở giữa một nữ sinh ngồi trên mặt đất.

Chân nữ sinh đột nhiên chuột rút, mém chút chết đuối.

Lúc này ôm lấy chính mình run lẩy bẩy, bị dọa sợ.

Lão Vương cho người đỡ nữ sinh đi nghỉ ngơi, lại để lớp trưởng các lớp, cùng lớp phó đi xem thử.

Xuống nước phải chú ý an toàn, không nên đến chỗ sâu.

Minh Thù đứng bên ngoài, nhìn về hướng khác.

Nơi xa kia một nữ sinh đứng đó, trên người cô ta cũng mang áo chống nắng, thân thể như ẩn như hiện.

Là nữ chính giả Dịch Giảo Giảo.

Dịch Giảo Giảo hình như chú ý đến ánh mắt của cô, nhấc chân đi về phía Minh Thù.

Minh Thù nhìn cô ta đến gần, Dịch Giảo Giảo định đi qua người cô, ngay lúc cô ta đến gần Minh Thù, cổ tay đột nhiên bị người níu lại.

Ngay sau đó một trận quay cuồng.

Ổn định lại, cô ta đã nằm trên bờ cát.

Bạn học bên cạnh bị biến cố làm cho kinh hãi, thấp giọng hô một tiếng.

Minh Thù xoay người đối mặt với Dịch Giảo Giảo kinh ngạc: "Bạn học Dịch Giảo Giảo, cậu định làm gì đấy? Cơ thể tôi không phải cậu muốn nhìn là nhìn được đâu, đừng trách tôi."

Sắc mặt Dịch Giảo Giảo đại biến.

Mình định làm gì, sao cô ta biết?!

"Hai đứa vừa làm gì!!" Lão Vương nghe thấy tiếng kêu, quay lại.

Minh Thù đứng lên phủi áo, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, bạn học Dịch Giảo Giảo nói muốn luận bàn với em một chút, nhưng xem ra bạn học Dịch Giảo Giảo còn phải cố gắng nhiều."

"Chủ nhiệm Vương..." Dịch Giảo Giảo bò dậy.

"Cố lên nha!" Minh Thù làm hành động cố lên: "Tin tưởng bản thân, chắc chắn có thể, dù sao thì cậu đáng yêu thế mà."

"??"

Lão Vương nghi ngờ dò xét Minh Thù vài lần, dù sao trước kia nguyên chủ giữ hình tượng quá tốt, lão Vương không nghĩ nhiều.

Chủ yếu là xem Dịch Giảo Giảo có bị thương không.

"Đừng chơi lố."

Lão Vương chắp tay sau lưng: "Mấy cô cậu thanh niên, năng động thì tốt, tôi nói cho mấy cô cậu biết, đừng để xảy ra chuyện..."

"Chủ nhiệm Vương!" Dịch Giảo Giảo tăng âm: "Là bạn ấy cố ý, em chỉ định đi ngang qua thôi, bạn ấy cố ý nắm lấy em, quẳng em."

Lão Vương dừng lại: "Cố ý?"

"Cơm không thể ăn bậy, nói không thể nói xàm... Tôi cố ý đấy, làm sao, đánh tôi à?"

Lão Vương: "..."

Dịch Giảo Giảo: "..."

Học sinh vây xem: "..."

Sao lại thấy cô vô sỉ thế nhờ? Đây là hoa khôi mà bọn họ biết?!

Lão Vương sờ Địa Trung Hải của mình, chỉ vào Minh Thù: "Sao lại cố ý bắt nạt bạn học?"

Minh Thù thành thật: "Vì bạn ý đáng iu đó."

Lão Vương tự nhận bản thân từng nghe đủ loại lí do ba hoa, nhưng chưa từng nghe loại này... Đáng yêu nên mới bắt nạt?

Dịch Giảo Giảo hai tay ôm ngực, đứng bên cạnh, dùng ánh mắt cổ quái dò xét cô.

Lão Vương quở mắng một trận: "Xin lỗi bạn học này ngay."

"Xin lỗi? No no no, em không bao giờ xin lỗi." Minh Thù ra vẻ tang thương: "Bạn ý đáng yêu như thế, em không nói xin lỗi được."

Buồn cười, trẫm nói xin lỗi thì lấy giá trị thù hận ở đâu!

Lão Vương: "..."

EDIT: morticia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip