Fanfic Full O Dong Doan Kha Gap Nhau Them Lan Nua Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này là 1 ngày Doãn Kha ở nhà chăm sóc cho Ô Đồng và câu chuyện về cậu bạn Lâm Ương - người yêu cũ của Ô Đồng
(Sao số từ càng ngày càng ít dị chòi """)
_________

Hôm sau, Doãn Kha vẫn đúng giờ rời giường. Ô Đồng bên cạnh hắn ngủ rất say, bởi vì cậu uống thuốc, hắn bò xuống giường cậu cũng không tỉnh giấc.

Chuẩn bị bữa sáng cho cha, cha trước khi đi làm còn dặn dò hắn nhớ ở nhà chiếu cố Ô Đồng. Hắn vốn muốn cứng rắn cự tuyệt, dù có nhất quyết đi làm hôm nay cũng không ai nề hà hắn. Nhưng hắn lại nghĩ thầm, dù sao hôm nay ở tòa soạn cũng không có gì quan trọng, nên hôm nay nghỉ

Cha cậu lúc rời đi còn cười vui vẻ. Thế nhưng hắn lại thấy phiền muốn chết! Bạn gái cũ hắn cũng chưa từng săn sóc cẩn thận đến vậy; lúc cô bị đâm xe vào viện, hắn còn ở bên ngoài lấy tin viết báo. Nhưng thế nào đổi lại là Ô Đồng, chính mình lại cam nguyện ở nhà trông coi

Ô Đồng ngủ thẳng đến trưa, Doãn Kha đã làm xong cơm, quay lại phòng của mình

Ô Đồng vẫn đang an ổn ngủ, hắn ngồi bên giường vuốt trán cậu, nhiệt độ đã giảm nhiều, không dọa người như tối qua, sắc mặt Ô Đồng cũng không trắng bệch như tối qua nữa

– “Này, thức dậy ăn cơm uống thuốc, ăn xong lại ngủ”. Doãn Kha lay Ô Đồng

Ô Đồng miễn cưỡng mở mắt, mơ mơ màng màng gọi Doãn Kha, miệng thì thào đau quá, đau quá

Doãn Kha giúp Ô Đồng kê cao gối, đem cháo đặt trên mâm nhỏ, cẩn thận bưng lên giường

Ô Đồng chưa tỉnh ngủ. “Tôi thật khổ, thắt lưng đau quá”

– “Ầm ĩ chết được, cơm nước thuốc thang xong rồi hãy ngủ”. Doãn Kha đem bao thuốc phân thành từng liều, ngay cả nước cũng mang đến cho cậu

Ô Đồng nuốt vài thìa cháo, thở dài. Cậu đảo cháo trong bát, sau đó dùng thìa múc lấy một miếng cà rốt. Cậu rất ghét ăn cà rốt

– “Cậu mấy tuổi a? Giờ này còn kén ăn”. Doãn Kha nhìn thấy động tác của Ô Đồng, liền đánh vào đầu Ô Đồng. “Không được lãng phí, cậu ăn hết bát cháo cho tôi”

– “Tôi muốn ói”. Ô Đồng oán giận

– “Nuốt vào!”

– “Nuốt xuống không được, muốn ói, muốn ói!”. Ô Đồng làm bộ vươn lưỡi dài ra, miệng mở thật to

Doãn Kha giật lấy thìa, một ngụm lại một ngụm đút cậu ăn. Đến khi ăn xong, lại giúp cậu uống thuốc

Khi hắn dọn dẹp lại bàn một chút, Ô Đồng đã muốn nằm ngủ tiếp, lại phát giác khoé môi cậu nhếch lên cười, đầu vùi vào ổ chăn

– “Thật sự rất hạnh phúc!”. Ô Đồng cười nói: “Hạnh phúc như vậy, có thể hay không sẽ có báo ứng a?”

– “Đầu cậu chắc toàn hồ bột, chỉ biết mơ mộng viễn vông đâu đâu”. Doãn Kha nói

Chuông cửa vang, Doãn Kha mang bát đũa xuống bếp, thuận tiện đi mở cửa

Ngoài cửa là Nhược Như. “Em trai, tôi tìm Ô Đồng”.

– “Ở đây không có người này”. Doãn Kha vừa thấy cô gái này đã muốn đóng cửa ngay. Hắn không có cảm tình với Nhược Như, bởi vì cô là cháu họ của bạn trai cũ của Ô Đồng, hơn nữa cô còn cùng Ô Đồng sống chung một chỗ

– “này này này”. Nhược Như vội vàng chen vào khe cửa không cho Doãn Kha đóng lại. “Tôi có chuyện rất quan trọng cần tìm cậu ấy cậu đừng như vậy”

– “Có chuyện quan trọng gì cứ nói với tôi, Ô Đồng đang ngủ, đừng làm phiền cậu ấy”.

– “Có nói với cậu cũng vô dụng. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy cậu đừng cản tôi nữa”. Thân hình nhỏ xinh lách qua khe cửa đi vào nhà người khác, Nhược Như cũng không quan tâm sắc mặt Doãn Kha trở nên thế nào, liền hướng phòng đầu tiên chạy tới

– “Ô Đồng , cậu ở đâu?”. Nàng gọi

– “Trong này”. Ô Đồng từ trong phòng lên tiếng

– “Tôi nói cho cậu nghe”. Nhược Như đi vào phòng Ô Đồng lập tức mở miệng. “Ngày hôm qua Lâm Ương gọi điện cho tôi, hỏi chuyện của cậu”

– “Lâm Ương?”. Nghe cái tên quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa, Ô Đồng kinh hách

– “Hắn biết tôi với cậu sống cùng một chỗ, là do mẹ tôi nói với hắn. Hắn nói hắn muốn gặp cậu, đương nhiên tôi không nói cho hắn nơi ở hiện tại của cậu”. Nhược Như nhún vai. “Hắn nói hắn đã li thân vợ, hiện đang độc thân, bây giờ hắn muốn tìm cậu. Cậu thấy sao?”

Doãn Kha theo Nhược Như vào phòng đúng lúc họ đang nói đến đây

Ô Đồng lắc lắc đầu. “Tôi không muốn gặp hắn”

– “Tôi và A Bảo…”. Nhược Như thoáng trông thấy Doãn Kha ở ngay cửa, nhíu mày. “Tôi và A Bảo cũng đã bàn với nhau…. chúng tôi nhất trí thấy cậu không nên dây dưa mãi như vậy. Cậu căn bản vẫn còn rất quan tâm Lâm Ương, nếu cứ thế này, người duy nhất bị tổn thương là cậu. Chúng tôi đều muốn cậu vui vẻ, không muốn cậu lại tiếp tục thương tâm vì hắn”

– “Tôi không muốn gặp hắn”. Tiểu Hi nói

– “Cứ thế này mãi sao?”. Nhược Như hỏi

Hai người ta một câu, ngươi một câu hơn nửa giờ, Doãn Kha đứng ngoài cửa nghe trộm hơn nửa giờ. Sau khi Nhược Như ra về, Ô Đồng vùi vào chăn vờ ngủ

Doãn Kha đi vào phòng dò xét, thấy Ô Đồng từ từ nhắm hai mắt, lời định hỏi cũng nghẹn ngay cổ họng. Tuy rằng hắn hơi khổ sở một chút

Doãn Kha tò mò về mối quan hệ của Ô Đồng và Lâm Ương, tò mò bọn họ vì sao lại kết giao, tò mò bọn họ vì sao lại chia tay. Hắn có nhiều điều muốn biết, nhưng cũng biết dù Ô Đồng có đang tỉnh, hắn cũng không cách nào hỏi đáp án

Hắn quay lại bếp rửa chén, sau đó đi tắm. Vừa tắm vừa nghĩ, nếu có cơ hội gặp Lâm Ương, chắc chắn phải cho hắn vài nắm đấm

Tên khốn kia cư nhiên dám vứt bỏ Ô Đồng nhà hắn, tội này không thể tha thứ. Ô Đồng hiện tại là anh trai hắn, ai dám làm cho cậu ấy đau lòng, hắn sẽ đem tên kia đi làm thịt, sau đó xào lên cho Ô Đồng ăn với cơm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip