-story 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
taehyung vẫn nhớ ngày mà anh gặp namjoon ở một tiệm bán cafe. cái dáng người cao cao ấy, với chiếc má lúm sâu và nụ cười ngọt như chocopite khiến anh nhớ mãi không thôi. hình như là cậu ấy mới làm phục vụ ở đây, vì hầu như ngày nào anh cũng đến đây nên anh gần như thuộc lòng những người nhân viên ở đây. socola nóng kèm thêm một phần bánh marcon, bốn chiếc và luôn luôn đến một mình ; luôn ngồi ở cái bàn ở góc quán để không ai nhận ra mình...

" anh gì ơi? anh order xong chưa ạ? "

giọng nói ấm áp của namjoon kéo tâm trí đang lơ lửng trên cành cây nào đó của taehyung về lại nơi này. anh lặng người một lát rồi nói khẽ...

" americano "

namjoon khẽ giật mình, sao hôm nay anh lại đổi khẩu vị, mọi hôm rõ ràng anh đều nói uống socola nóng và bánh marcon mà?

" vâng "

bỏ qua chuyện đó một bên, namjoon thầm nghĩ, chắc ngày hôm nay taehyung đang rất buồn. vì anh nhớ, mỗi khi anh không vui, anh sẽ luôn ăn một thứ gì đó đắng ngắt để xoa dịu nỗi lòng mình, nhưng dường như anh vẫn luôn uống kèm với socola chứ không phải americano như ngày hôm nay...

" trông anh có vẻ không vui " - namjoon nhẹ nhàng đặt tách americano xuống trước mặt taehyung và ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh

" vâng, đúng là như vậy. tôi đang không vui một số chuyện " - taehyung nhấp nhẹ tách americano, quả nhiên nó vẫn đắng ngắt như mọi khi, biết vậy anh đã gọi socola

" sao anh không kể ra cho nhẹ lòng. dù tôi không giúp được gì, nhưng tôi vẫn hứa sẽ lắng nghe những gì anh muốn nói "

" cũng không có gì đặc biệt. tôi thích một người nhưng tôi lại không biết tỏ tình sao với họ thôi " - taehyung thở dài

" nếu anh vẫn cứ chần chừ như vậy, lỡ như anh để tuột mất tình yêu của đời mình thì chắc chắn anh sẽ rất hối hận "

" không lẽ bây giờ tôi phải mặt đày đến tỏ tình với người ta? " - anh hoang mang

" cái đó là tùy quyết định của anh thôi. bây giờ, hoặc không bao giờ " 

nói rồi namjoon rời đi trong sự suy nghĩ hoang mang của taehyung..

-

vẫn như mọi ngày, taehyung lại đến quán. sau khi nghĩ thông suốt cả đêm qua, anh đã quyết rằng hôm nay sẽ tỏ tình với cái người có chiếc má lúm đó. nhưng cậu lại lo lắng, có khi nào cậu ấy đã có người yêu không? hay có khi cậu ấy sẽ từ chối lời tỏ tình đó của anh không?

" namjoon, em đến thăm nè! "

là chủ quán cafe này, lâu rồi cũng không gặp cô ấy, trước đây anh và cô ấy rất thân với nhau..

" ah, taehyung? dạo này anh vẫn đến đây à? "

" ừ, lâu rồi không gặp! " - taehyung cúi đầu tỏ ý chào cô gái đó

" anh thấy dạo gần đây socola có ngon hơn trước không? " - cô hỏi nhỏ

nếu xét về hương vị, có lẽ là có, socola dạo gần đây khá là ngọt thanh, nhưng anh vẫn thấy nó ngon hơn khi anh vừa uống vừa khẽ liếc nhìn người con trai mang tên kim namjoon đó

" có, anh thấy khá ngon "

" hơ~ mừng quá! em cứ nghĩ là chồng em vụng về như vậy sẽ không làm ngon đâu! namjoon à, anh làm tốt lắm! " 

taehyung như chết lặng

vậy là namjoon đã có người yêu, à không, là vợ mới phải...

" à... vâng... mà cho anh hỏi chút, sao em lại nghỉ làm vậy? " - taehyung hỏi cho bầu không khí bớt phần nặng nề

" thực ra là em đang có thai, khoảng hai tháng rồi, nên ảnh bắt em ở nhà để anh làm ở tiệm " - cô gãi đầu cười trừ - " anh ấy dạo gần đây đã nghỉ công việc văn phòng để làm ở đây, chắc không ai ngốc như anh ấy đâu anh nhỉ "

" gì chứ, em ngốc thì có! ngốc nên mới yêu người ta muộn thế đấy! "

" em mà yêu anh từ thời cấp hai chắc giờ em nghỉ học nuôi đội bóng đá luôn mất. cái đồ ngốc phải nghĩ cho tương lai chứ! " - cô cãi cùn

" không, tôi mới chính là kẻ ngốc...

tôi ngốc nên mới yêu kẻ đã có gia đình "

những ngày sau đó

chẳng còn ai thấy taehyung đến quán của namjoon nữa

chẳng còn những ngày tháng taehyung thầm uống socola và cười mỉm mỗi khi nhìn namjoon lúc cậu ấy đang làm việc nữa..

" nếu như ngày đó, anh tỏ tình với em, thì có lẽ anh đã không hối hận như vậy "

" nhưng nếu ngày đó, anh không đến đây, thì có lẽ anh sẽ không biết một sự thật đau buồn đến vậy "

anh tuột mất tình yêu của đời mình rồi. 

không phải một lần, 

mà là mãi mãi...

.

#mèo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip