request•WONYOUNGxGUANLIN•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp, cậu cao lắm, học giỏi và rất đẹp trai nên nữ sinh trong trường này đều chết mê chết mệt và tất nhiên là tôi cũng không phải ngoại lệ. Cậu là Lai Guanlin, học sinh ngoại quốc và chuyển vào lớp tôi vào đầu năm lớp 11, cậu ấy quả là hoàn hảo, từ vóc dáng đến cả trí tuệ. Tôi nhận ra mình đã thích Guanlin cách đó khoảng 6 tháng, cái ngày mà cậu giúp tôi quét sân trường, mặc dù đó là hình phạt cho việc làm của tôi, giờ có cậu làm cùng thì tôi cũng khá áy náy, nhưng dù sao cậu cũng rất vui mà. Tôi từ đó đã cảm nắng chàng trai Đài Loan kia rồi, cứ nghĩ về cậu mãi thôi, thực sự tôi đang đợi đến ngày cậu đáp trả lại tình cảm của mình. Và rồi cái ngày mà tôi nghĩ nó sẽ chả bao giờ xảy ra lại có thể xuất hiện bất ngờ như thế, cậu tỏ tình với tôi ngay dưới sân trường, trước sự chứng kiến của 4926 học sinh và giáo viên toàn trường. Vốn dĩ đã có tình cảm với cậu, vả lại trước nhiều người thế này, tôi không muốn làm cậu mất mặt nên đã đồng ý. Kể từ đó thì cuộc sống cấp 3 của tôi rất viên mãn, gia đình thì ủng hộ, việc học thì nhàn hạ, bên cạnh còn luôn có anh người yêu chia sẻ mọi việc, quả là hoàn hảo. Tôi và cậu yêu nhau, có khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc, có thể nói chúng tôi là cặp đôi lí tưởng của học sinh toàn trường, trai tài gái sắc, người con trai thì là chủ tịch hội học sinh, người con gái lại là học sinh tiêu biểu luôn xếp đầu những cuộc thi trong và ngoài trường. Người ta nói không sai, chàng trai bên bạn tuổi 17 chưa chắc đã theo bạn đến cuối cuộc đời, tôi và cậu chia tay nhau trong một ngày đông lạnh lẽo, cái ngày mà đáng ra các cặp nam nữ phải quấn quít bên nhau, sưởi ấm cho nhau thì giờ mỗi người một phương trời. Cậu phải đi du học trong 3 năm đại học, rời xa cái nơi mà cậu gọi là quê hương thứ 2, rời xa người thân gia đình bạn bè và đặc biệt là rời xa người con gái cậu thương yêu nhất. Trước khi đi cậu quay đầu lại nói với tôi

"Cảm ơn em, Jang Wonyoung đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc, cho anh cảm giác được che chở một người. Giờ đây anh phải xa em, chưa biết có quay lại nơi đây nữa hay không nên Wonyoung à, mong em hãy quên anh đi, hãy tìm một người con trai có thể đi cùng em đến cuối cùng cuộc đời, đừng mãi trông chờ ngày anh trở về, anh không muốn thấy em đau khổ, cô đơn. Xin em. Tạm biệt em"

Cậu nói rồi bước đàn vào dòng người đông đúc đi lại nơi sân bay tấp nập. Cũng đã 3 năm kể từ khi cậu rời xa tôi, tôi luôn nhớ đến cậu vào những ngày đông lạnh buốt thế này, từ trong tim tôi, hình ảnh người con trai cao ráo hòa vào dòng người vội vã tôi sẽ không bao giờ quên.

Helo các cậu, chap này dành cho wendysoo123 nhé, mong cậu thích nó. See ya<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip