Co Giao Lai La Em Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP 83: " Tưởng niệm "

Hàn Thần trong mơ tỉnh dậy , theo bản năng đưa tay tìm người bên cạnh , nhưng là không thấy đâu . Mở mắt, màu mắt cùng màu nắng trở nên long lanh dị thường đẹp mắt . Đảo mắt ngọc khắp căn phòng , nhưng là một bóng hình cũng không có , mùi hương chỉ còn nhạt nhòa , hơi ấm bên cạnh dần tan rồi . Chứng tỏ là rời đi từ rất sớm .

Hàn Thần bỗng nhiên trầm mặt , cảm xúc cũng không hiện trên khuôn mặt. Tư vị này cuối cùng lại một lần nữa nếm trải , trong lòng tảng đá treo nặng cuối cùng cũng rơi xuống , mực nước trong lòng dâng cao , đem lòng làm lạnh đi một nữa

Hàn Thần đứng dậy , không rõ vui buồn bước đến tủ áo kia trống trãi đến lạ thường . Đây là nhà nàng , nàng làm như vậy là thế nào ? Xoay người trở lại giường , tự nhiên ngẩn người ... Một lát sau lại thấy được mảnh giấy trên bàn , từng nét chữ xinh đẹp quen thuộc , từng chữ một chẳng khác gì kim châm vào lòng , giết người không cần đau kiếm bằng câu từ đã thấy chưa ? bây giờ được chiêm ngưởng rồi đấy

"Phong nói đúng , yêu một người không có lí do ... nếu không tình yêu đó sẽ chết , em yêu Phong vì một lí do nhưng hiện tại lí do đó không còn hoàn hảo nữa , em mệt mỏi rồi ...chúng ta chia tay đi "

Không cần danh bút , dư thừa hiểu là ai viết lại

Mảnh giấy còn ẩm ướt , vết mực có chút lem luốt phải không nước mắt người đã rơi không ít ? dằn lòng đến bao nhiêu mới viết ra được vài câu chữ này

"Trương Tiểu Băng , em từ bỏ được sao ?" Hàn Thần nở nụ cười , không rõ là chua xót hay là vui mừng chỉ biết nụ cười đó có vài phần đáng sợ

Hàn Thần bỏ mảnh giấy rơi  trên giường , quay mặt rời đi ...lần này rời khỏi không biết bao giờ mới đặt chân vào

-------------------------------

Ở nhà mẹ Tiểu Băng

Tiểu Băng trong góc phòng của mình rơi lệ . Cô rời bỏ nơi đó , rời bỏ người mà cô yêu thương cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu cái can đảm ngày đó ở đâu có được . Lần này tự nhiên sợ hãi tột cùng , người sẽ thế nào , tổn thương trước kia người chịu đã đủ nặng , bây giờ thêm nàng rời bỏ người phải không lại như trước kia vô cảm xem thường tất cả ?

Phải không người sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa ? hận nàng hay không, sẽ lạnh lùng với nàng như những người trước ?

Người lí trí như vậy yêu hận rõ ràng phải không nàng sẽ mãi mãi không được gần người ... Nàng sợ , sợ đến tột cùng nhưng mà kết quả cô không dám thay đổi

"cạch "

Tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng yên ắng , mẹ nàng bước vào gương mặt chứa vài phần lo lắng cùng đau lòng bước đến phía nàng , bao phủ nàng vào lòng

"Tiểu Băng , có chuyện gì ....đừng làm mẹ sợ"

Tiểu Băng trong lòng mẹ tiếp nhận hơi ấm , người run rẩy lên vì nàng khóc ngày càng lớn

"mẹ , con ...con có phải mất người hay không ?"

Mất người ,phải không Hàn Thiếu Phong ?

"Con với Thiếu Phong xảy ra chuyện sao ?"

Tiểu Băng ngạc nhiên ngước nhìn mẹ mình , mẹ cô biết từ khi nào ?

"Con là con của mẹ , con nghĩ gì mẹ không biết sao ?" Bà cưng chiều nhìn đứa con gái mình , từ nhỏ đến lớn dù là bị ức hiếp , hay có chuyện gì đau lòng cũng không trước mặt bà rơi lệ , nhưng hiện tại khóc thương tâm đến thế , có lẽ người ta trong lòng đó vị trí quan trọng hơn tất cả rồi

Bà lao đi lệ trên mắt con mình

"Đừng khóc ,kể cho mẹ nghe chuyện gì xảy ra "

Tiểu Băng cảm thấy mình trở về thật đúng , vì nơi này còn có người đợi nàng quan tâm chia sẽ với nàng , một phần an ủi cũng làm nàng nhẹ lòng rúc trong lòng mẹ kể lại tất cả sự việc

Trương mẹ xoa xoa đầu con gái , vỗ lưng an ủi nó nhưng khi bé nó thường khóc trong lòng bà

"Tiểu Băng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt , ta không sợ mình xảy ra chuyện , chỉ sợ con không may , quyết định của con ta tôn trọng , nhưng mà đừng để bản thân tổn thương " Con gái bà trưởng thành rồi , nó có quyết định và quyền riêng của nó , bà cũng khó có thể xen vào , chỉ một lời khuyên mong sẽ giúp ít cho nó

"Mẹ , cảm ơn người "

"ngốc , ta là mẹ con "

Cứ thế hai người ôm nhau , ôm cho bao năm trưởng thành xa cách , ôm cho khoảng cách tuổi thơ nhớ nhung và ôm cho nỗi lòng của hai người

Tiểu Băng lần này phấn chấn lên không ít

------------------------------

Sáng hôm sau , Tiểu Băng như thường lệ đến trường trong lòng cố trấn an một chút nhưng vẫn là có nỗi lo trong lòng

Nếu gặp người cô phải đối diện thế nào ? mỉm cười chào hỏi xem nhau như cô trò hay xem nhau là kẻ xa lạ , người lạ từng quen đây ? tất cả suy nghĩ của nàng rối loạn trong lòng

Nhưng mà mà nàng lo xa rồi, người trong suốt một buổi cũng chưa từng xuất hiện , phải chăng là giận nàng , sẽ không xuất hiện nữa hay không ?

Không phải ,Hàn Thiếu Phong nàng quen biết không phải kẻ thích trốn tránh , nhưng mà là vì lí do gì ? nàng cũng không biết

"Tiểu Băng " Cắt ngang mọi suy nghĩ của nàng , có tiếng gọi từ phía sau , nàng xoay người

Lại là Trương Dĩ Hinh thân phục sang trọng trên tay như thế cầm bó hoa hồng mỉm cười về phía nàng

Nàng bỗng nhiên cũng mỉm cười không rõ là lịch sự hay vui tươi nhưng biết rõ nàng nhất thời ảo mộng nhìn lầm đó là Hàn Thần cho đến hương hoa hồng kéo nàng trở về

"Anh họ , em đã nói không cần tặng hoa cho em "

"Tiểu Băng ,anh đã nói chán ghét em gọi anh họ cũng từng nói tặng là do anh thích hay không là quyền của em " nụ cười chói lóa , đem lại cho nàng một chút gì đó ấm áp "tặng em , Tiểu Băng em mỗi ngày lại thêm xinh đẹp "

Tiểu Băng nhận lấy đóa hoa " Anh miệng lưỡi ngày càng ngọt ,chắc hẳn cũng bao người đổ ngã "

"vậy sao ? Tiểu băng vậy em đã đổ anh chưa ?"

Tiểu Băng chuyện này không biết trả lời thế nào , bản năng từ chối của nàng dường như mất đi

"Không cần như vậy , không ép buộc em ...chúng ta cùng đi ăn trưa được chứ ?"

Tiểu Băng vốn định muốn từ chối , nhưng nghĩ lại một mình chui rút trong phòng chỉ khiến bản thân càng thêm nhớ người nên gật nhẹ đầu đồng ý

Trương Dĩ Hình giúp nàng cầm bó hoa hướng xe mời nàng đi , trong lòng thầm nghĩ bản thân đã có cơ hội tốt

"Tiểu Băng em muốn ăn gì ?"

Tiểu Băng nhìn ngoài cửa sổ thẩn thờ nếu là người , người sẽ nói nàng "đoán xem hôm nay dẫn nàng ăn gì ?"

Nhưng cũng vì đó trầm mặt xua đầu , thầm ấn định quá khứ cần phải quên nếu không sau này sẽ không khống chế bản thân được trước người , ấn định bản thân cùng người bây giờ là bạn là tốt nhất

Hàn Thiếu Phong sẽ chịu làm bạn với nàng sao?

"Tiểu Băng" Trương Dĩ Hình một lần nữa gọi kéo nàng về thực tại

"ăn gì cũng được , em rất dễ nuôi " còn lôi ra nụ cười thật giả tạo

"ừm " Trương Dĩ Hình vì một nụ cười của nàng mà tim đập mãnh liệt , đôi mắt như bắt được ngọc quý trong tay , trong lòng sôi sục

Dẫn nàng đến một quán ăn Nhật , trùng hợp đi lần trước Hàn Thần cũng dẫn nàng tới đây

Đúng là muốn quên người , nhưng mà người khác vẫn cố khơi chuyện mà

"Tiểu Băng , làm sao còn đứng em không thích nơi này sao ?"

Tiểu Băng lần nữa thoát khỏi suy nghĩ , vẻ trầm tư vẫn còn giữ " không có "

đơn giản nói hai từ đó , nhưng nếu là lần trước nàng sẽ thật phấn khích " rất thích , rất thích " còn quẩy đuôi loạn lên

Trương Dĩ Hình cảm thấy nàng kì lạ , nhưng mà cũng không rõ là lạ ở chỗ nào đành cho qua

"Tiểu Băng nhà hàng này , Phong cách phục vụ rất độc đáo cũng có món shushi rất ngon , hôm nay chúng ta dùng thử nhé "

"ừm , mù tạc ở đây cũng rất ngon "nàng nhớ nhưng lần trước cảm thán , nhưng nàng quên mất người cùng nàng không còn là người đó

"Em đã từng tới đây sao ?"

"ừm , từng tới một lần "

"oh , vậy tốt rồi anh là lần đầu tới chỉ nghe bạn nhắc , vậy thì em gọi món nhé"

Tiểu Băng không nói chỉ nhận lấy menu gọi món , gọi một lúc nàng chợt sững người , tất cả món này điều là lần trước người gọi cho nàng

Trong lòng như ai bóp lấy , có chút nghẹn nơi đáy cổ ...nước mắt trực trào trên mắt

"Tiểu Băng em làm sao vậy ? không được khỏe "

"không có , em vào nhà vệ sinh một lúc "

"ừ " Trương Dĩ Hình nhìn nàng thở dài bước vào nhà vệ sinh

Nàng bước vào trong đầu tiên nhìn bản thân mình trên gương , nhắm mắt và trực tiếp để nước mắt rơi . Nhưng vừa nhắm mắt lại mở nhanh mắt ra vẻ mặt có chút hoảng hốt đau lòng , vì khi nhắm mắt chính là hình ảnh người nở nụ cười với nàng

Nàng khẽ vô thức cắn lấy môi dưới ngăn tiếng nấc của mình ra trong lòng đau đến không thể tả

Nàng là tưởng niệm quá sâu rồi

Lao đi nước mắt của mình , cố cho thấy bản thân bình thường nhất , nhưng cuối cùng vẫn là để lộ nơi hốc mắt vẫn còn đỏ kia

"Tiểu Băng , em ...."

"Không có gì , chỉ là bụi bay vào mắt , chúng ta dùng bữa thôi ...thật ngon nha " áp chế cái nghẹn ngào lại thật bình thản nói

Trương Dĩ Hình khi yêu cũng không giỏi , vì người hắn tương tư nhiều năm chính là nàng vì thế một chút kinh nghiệm yêu cùng về phụ nữ một chút cũng không biết , toàn bộ đem biểu hiện của Tiểu Băng đẩy về tính tính nữ nhi

"ừm , em ăn nhiều một chút " Hắn gắp cho nàng một shushi trứng cá hồi " trứng cá rất nhiều dinh dưỡng"

Nàng có chút khựng lại nhìn vào miếng shushi trong chén , trong lòng lại cuộn chảy dâng trào ... vì sao như thế nào cũng có thể là người , tâm trí nàng đã bị ăn sâu bao nhiêu .

Động đũa đưa miếng shushi vào miệng , cái vị chua chát còn có vị đắng đang tan vào trong miệng . Đây không phải shushi nàng từng ăn , nó không ngon như lúc trước nữa ... nó làm nàng cảm thấy buồn nôn trong lòng sinh ra vạn loại đau lòng khó chịu

Vì miếng shushi khác với lần trước ở chỗ chính là tâm thái thưởng thức , nàng so với trước tâm trạng cách xa một trời một vực không chút nào tương đồng

"Thế nào , có ngon không ?" Trương Dĩ Hình ngu ngốc không nhìn ra biểu cảm của nàng còn hỏi

Nàng nuốt thật nhanh tránh vị đắng làm ảnh hưởng đầu lưỡi , mỉm cười chua chát bảo

"ngon , rất ngon " lời dối lòng nói thật dễ nghe đi

"Tốt , ngon thì ăn nhiều một chút , lần sau chúng ta lại tới có được không?"

Lại như vậy trùng hợp , ông trời trêu ngươi nàng cảm thấy nàng đau lòng chưa sâu ?

"Không cần, lần sau vẫn là đi quán khác thì hơn "

"Làm sao vậy ? không phải em rất thích "

Tích cực áp chế trong lòng sóng dữ " Không phải , em là muốn nếm món ăn nhiều nơi "

"Ra là vậy , ưm anh sẽ nhờ mấy người bạn giới thiệu lần sau dẫn em đi nhé "

"ừ "

Trương Dĩ Hình cười đến không thể dấu diếm , nét cười in trên khuôn mặt

Còn nàng đây là biểu cảm gì ? còn khó coi hơn đống phân bị dẫm đạp

"Em xem , ăn uống còn dính kìa " Trương Dĩ Hình lấy khăn định lao thì nàng đã ngăn lại

Tâm nàng không khống chế được nữa , nàng không chịu được cảm giác này nữa vì sao chứ ....vì cái gì người luôn mọi lúc như vậy xuất hiện trước mặt nàng ? chúng ta không còn là gì rồi mà ..nàng cầu ,cầu sự buông tha

Nàng không nói không rằng chạy ra bên ngoài , Trương Dĩ Hình cũng đuổi theo nàng

"Tiểu Băng em làm sao thế ?"

"em hơi mệt , anh đưa em về nhà đi "

Trương Dĩ Hình thấy biểu hiện của nàng lạnh nhạt đi không ít cũng không hỏi thêm trực tiếp đưa nàng về nhà

Nàng vừa về tới nói lời tạm biệt chân nặng trĩu bước vào trong cuối cùng đóng cửa từ cửa trượt xuống khóc như một đứa trẻ

Nàng không chịu được nữa chỉ mới một ngày

Mấy ngày sau nàng cũng không có gặp mặt được Hàn Thần , trong lòng không rõ vui buồn nhưng ngoài miệng lại nói " Vậy cũng tốt , không có người cũng sẽ không đến mức đau lòng "

Một tuần lễ trôi qua không ai không nhận ra nàng có tâm sự , nàng khác thường ... thân thể tiều tụy đi không ít , khuôn măt kia lại trở nên xanh xao

Lúc giảng bài cũng không thể tập trung , lúc chấm điểm thì toàn sai , giáo án viết ra luôn không được chấp thuận ...mà lúc nào cũng đâm đầu vào công việc

Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ nàng bị stress do áp lực công việc nên khuyên nhủ vài câu , nhưng kết quả một chút cũng không khá hơn

-------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 10 rồi , ăn ít ngủ ít làm nhiều nàng còn đủ sức lực sao ? Bước ra khỏi lớp vừa đi gần đến gần cửa mình đột nhiên loạng choạng ngã đi . Rất may phía sau có vòng tay vững trải đỡ lấy nàng

Cảm giác này quen thuộc lắm , ấm áp lắm chính là thứ nàng nhung nhớ

"Em là đang hành hạ bản thân ?" Hàn Thần ôm lây nàng nghiêm nghị mà nói

Nàng tuy có tham luyến nhưng mà vẫn nhanh thoát khỏi vòng tay của người

"cảm ơn " sau liền vào phòng của mình muốn đóng cửa lại

Hàn Thần nhanh tay để ngay khe cửa , Tiểu Băng bỗng giật mình

"có sao không? Phong bị điên sao " nàng mắng chửi nhưng vẫn là không tức giận

"Lo lắng cho tôi ?"

Nàng biết mình đã thất thố nên vội rụt tay trên tay người ra

"giáo viên quan tâm học sinh, không lạ lẫm " Nàng nói xong không quản người quay người vào trong , không đóng cửa nữa lại sợ tên ngu ngốc chơi trò hù dọa nàng

"vậy sao?" Dứt lời áp nàng vào tường , một tay ôm eo

"làm , làm gì đấy ?"

"ôm em"

"cậu tự trọng một chút "

"tự trọng ?" Hàn Thần tiến đến môi nàng mà hôn ,mãnh liệt hôn

Tiểu Băng không chống cự đứng đơ người , rồi sau đó hợp tác sau lại đẩy ra , giơ tay định tát

Hàn Thần một chút tránh né cũng không , dương mặt để nàng tát

Tiểu Băng cuối cùng hạ tay không dám nàng không nở làm bị thương người . Hàn Thần biết nàng mềm lòng, nắm lấy tay nàng kéo vào một cái ôm

"Tôi nhớ em "

3 chữ đánh vào lòng Tiểu Băng , ý nghĩ muốn chống cự điều tan biến mà nhu thuận theo cái ôm

Cô thật muốn nói , em rất nhớ Phong , nhớ rất nhiều nhưng mà cửa miệng đã cắn chặt

Qua một lâu sau

"cậu định ôm đến bao giờ?" Tiểu Băng lạnh nhạt lên tiếng

Hàn Thần kéo nhẹ nàng ra nhìn mỉm cười , từ khi nào đanh đá như vậy

"Tôi có nấu đồ ăn cho em , qua ăn đi "

"Không cần tôi không đói "

Nàng bước qua Hàn Thần định rời khỏi , Hàn Thần kéo nàng lại nhấc bỗng nàng lên ẩm nàng đến ngồi bên ghế

"Em ngoan ngoãn một chút "

"làm sao?" Tiểu Khủng Long là muốn bạo động

Hàn Thần liền đề nàng xuống , tư thế vạn phần ái muội

"một là tôi ăn em , hai là em ăn tôi " có gì đó sai sai nha

Tiểu Băng ngượng ngùng đỏ mặt

"Tôi , tôi ăn là được chứ gì ?"

Hàn Thần cười tươi sao để nàng vị trí ở trên ở môi nàng lại ngấu nghiến một chút

"Không phải nói tôi ăn sao ?"

"đúng , tới ăn tôi"

"ăn ...ăn cái gì chứ " mặt đã đỏ như máu xem ra sắc thái hồng hào lên không ít

"tôi không ăn em , thì em ăn tôi...không phải nói vậy sao ?"

Tiểu Băng tức giận mắng chửi lấy lại tư thế ngồi dậy

"Biến thái , lưu manh "

Hàn Thần không nói chỉ liếm môi dọn đồ ra cho nàng ăn

"em không ăn nhiều một chút , người ta sẽ nói tôi bác đãi người yêu "

Tiểu Băng đang ăn ngừng một chút

"Cậu Hàn phiền cậu nên nhớ , tôi và cậu hiện tại chia tay không còn quan hệ " lòng bao nhiêu đau để nói câu đó chỉ mình nàng biết

Hàn Thần không nói vẫn gắp thức ăn cho nàng xem như một lời gió thoảng , nàng cũng không tử chối ngoan ngoãn ăn

Học ở đâu miệng lưỡi đanh thép đến vậy

Cần dạy dỗ a....nhưng bây giờ không phải lúc

Bữa cơm hôm nay ngon hơn một tuần qua gấp trăm lần ....

"Cậu , cậu muốn làm gì ?"

Chuyện là Hàn Thần đang đè Tiểu Băng trên ghế

"em đoán xem " từ khi nào lại lưu manh đến vậy

"Tôi ....tôi ..còn phải đi dạy " Tiểu Băng là có ý nghĩ đen tối

"Vậy dạy xong có thể làm sao ?"

"Hàn Thiếu Phong , tôi và cậu ..."

"em tốt nhất im lặng" Hàn Thần lạnh lùng cảnh cáo , định nói chúng ta đã chia tay ? Hàn Thần chán ghét câu đó

Tiểu Băng nhận được người tức giận cũng không nói tiếp

Hàn Thần đeo lại bông tai cho nàng , lúc nảy vì lăn lộn mà rớt ra

Tiểu Băng thở phào nhẹ nhõm

"xong rồi ?"

"em còn muốn gì sao ?"

"Không có " lập tức chạy

Hàn Thần phía sau cười " Trương Tiểu Băng, muốn chia tay tôi đừng hòng "

Cố ý nói lớn cho Tiểu Băng nghe

Thoáng qua thì có chút vui sướng nhưng sâu vào lại đau lòng

"Tiểu Băng mày cuối cùng phải làm sao đây ?"

Thẩn thờ bước đi trên hành lang , hôm nay xem như không tệ cho chuỗi ngày địa ngục của nàng

----------------------------------------------

-Chỉ mới bắt đầu ngược a ...ta cảm thấy là thân sinh của hai người họ , ta không nên để hai người dễ dàng đến với nhau được 

-Vì thế các ngươi không cần khuyên nhủ ta....ahiii 

-Buổi trưa tốt lành nha ...vote mạnh nhé  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip