Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Kich Ban Chuong 7 Thu Doan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Kịch bản phim- (Chương 7)


📕 Tập 60 - Xạ hương (cảnh bị cắt)

Trầm Bích uống thuốc vô sinh ( Xem phần tiểu thuyết: Chương 174 - Xạ hương)

(tình huống phim hơi khác)

--------------------------------------------------

Trầm Bích: Anh lạc, từ giờ hoàng hậu sẽ không thể làm hại cô nữa (...)

Anh lạc bình tĩnh nhìn nàng. Trầm Bích biểu tình nghiêm túc.

Một lúc sau, Anh lạc cuối cùng gật đầu: Ta hiểu rồi, mau uống thuốc đi.

Trầm bích cười.

Đúng lúc này, Hoằng Lịch vội vàng đi vào, mọi người trong phòng quỳ gối hành lễ.

Hoằng Lịch nôn nóng hỏi: Diệp thiên sĩ, Dung tần có giữ được mạng ko?

Diệp thiên sĩ: Hoàng Thượng yên tâm, tính mạng không đáng lo ngại, chỉ là xạ hương...hậu quả khó lường.

Trầm bích chặn lời hắn: Hoàng thượng, thần thiếp không sao.

Hoằng Lịch ngồi xuống giường, dịu dàng cầm tay Trầm Bích:

-"Nàng tùy tiện như vậy, lỡ như thật sự nguy hiểm đến tính mạng, trẫm biết làm sao?"

Trầm bích: Thần thiếp không sợ chết.

Hoằng lịch: Nhưng trẫm sợ. Trong trẻo như nước ngọc bích, hoàn mỹ ko tỳ vết, ở đâu còn có thể tìm thấy một Trầm Bích thứ hai?

Anh Lạc rũ mắt xuống, cung kính nói: Hoàng thượng, nếu Dung tần ko có chuyện gì, thần thiếp cáo lui trước.

Hoằng lịch tùy ý vẫy tay.

Trầm bích: Anh lạc, ta...

Hoằng lịch ngăn Trầm bích: Đừng cử động, không cần bận tâm. Nghe lời trẫm!

Trầm bích gật đầu, nhìn Anh Lạc rời đi.

Hoằng Lịch nhìn theo bóng dáng Anh Lạc rời đi, vẻ mặt dịu dàng ban nãy lập tức biến mất 😌

Hắn khôi phục thần thái, chau mày nói:

- "Trầm bích, nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Trầm bích ngoan ngoãn gật đầu.

--------------------------------------------------------

-Bên ngoài Lệ cảnh hiên-

Hoằng lịch: Cỏ xạ hương lấy ở đâu!

Di châu cúi đầu không nói.

Hoằng lịch: Nói!

Di châu: Chủ tử trộm từ Thái y viện, muốn chế hồng ngọc cao nên cần dùng đến xạ hương...

Hoằng lịch: Thật sao! Vậy ngươi nói trẫm nghe, quyển sách nghiên cứu chế tạo hương liệu này lấy ở đâu?

Di châu thấp thỏm: Chủ tử ở Ngự Hoa Viên...

Hoằng lịch cười lạnh: Lôi xuống!

Lý ngọc: Dạ.

Lý ngọc vung tay lên, hai gã thái giám vội vàng đi vào kéo Di Châu đi.

Di châu hoảng sợ: Không! Hoàng thượng, là Diên hy cung, sách lấy từ Diên Hi Cung mang về!

Hoằng lịch sắc mặt đột biến: Diên Hy Cung?

Di châu dập đầu: Hoàng Thượng, lệnh phi nương nương dạy chủ tử chế hương, quyển sách chế tạo hương liệu là của Lệnh Phi đưa cho chủ tử. Chỉ là nô tài không biết, chủ tử của mình lại có suy nghĩ như vậy. Chủ tử sợ liên lụy tới Lệnh phi nên dặn dò nô tài không được nói, nô tài tuyệt đối không có ý khi quân phạm thượng!

Hoằng lịch nhìn sang chiếc bàn chế hương liệu, ánh mắt dừng ở cuốn sách, không nói lời nào.

Lý ngọc: Hoàng Thượng...

Hoằng lịch cầm lấy quyển sách ném cho Lý ngọc:

-"Đốt đi."

Lý ngọc: Dạ...

Hoằng lịch phất tay áo bỏ đi.

----------------------------------------------------

-Ra Ngoài-

Hoằng Lịch dừng chân, quay đầu nhìn về phía Lệ cảnh hiên:

-"Chuyện sách hương phổ lấy từ Diên hy cung, tuyệt đối không thể để Thái hậu biết!"

Lý Ngọc: "Vừa rồi thái hậu nổi trận lôi đình nên đã gọi hoàng hậu tới nghiêm khắc khiển trách một trận. Hoàng thượng có phải là đang lo lắng Thái hậu biết thêm chuyện này...sẽ hiểu lầm là do Lệnh Phi xui khiến..."

Hoằng lịch xụ mặt:

-"Trẫm không phải là bảo vệ nàng ấy...chỉ là không muốn gây thêm sóng gió..."

Lý Ngọc cúi đầu: "Nô tài lắm lời...Hoàng thượng yên tâm, nô tài sẽ quản giáo bọn hạ nhân ngậm miệng, tuyệt đối không hó hé nửa lời ra ngoài!"

Hoằng lịch phất tay áo bỏ đi.

(p/s: Long ca có một cái tật...nói một đằng nghĩ một nẻo :v )

------------------------------------------------------

(Cảnh sau: Trầm Bích đến ngủ chung với Anh Lạc - Tập 60)

📕 Đoạn sau - Đối thoại bị cắt.

Anh Lạc: Trầm bích.

Trầm bích: Sao...

Anh Lạc: Tại sao cô lấy quyển hương phổ của ta đi điều chế xạ hương thảo?

Trầm bích trộm cười: Ép cô một lòng một dạ với ta.

Anh Lạc: Gì cơ?

Trầm Bích: Tuy cô giúp đỡ ta nhưng lại không tin tưởng ta. (...) Hiện tại kế hoàng hậu cho rằng là cô xúi dạy ta, cô bất luận thế nào cũng sẽ là đồng minh của ta.

Anh lạc: Xấu xa!

Trầm bích: Học cô thôi!

Anh lạc: Lỡ như thật sự ko bao giờ có thể sinh con được nữa?

Trầm bích vô cảm: Vậy thì ko sinh thôi!

Anh lạc: Ấu trĩ!

Trầm bích buột lời thâm ý:

-"Sinh con đau lắm, ta không muốn chịu đau thêm nữa."

Anh lạc ngạc nhiên: Cô vừa nói gì?

Trầm bích nhắm mắt, phớt lờ: Cô nhìn xem, thế này thật ấm áp!

Anh lạc rút chân về, trầm bích nắm lấy chân nàng: "Đừng động đậy."

Anh lạc bất động, phủ tấm chăn lên mặt, trong lòng ẩn chứa suy tư.

(p/s: Đoạn này có liên quan đến vụ án xạ hương nên cũng bị cắt giảm. Bạn ad vẫn chưa hiểu lí do lại cắt tình tiết xạ hương =_=)

------------------------------------------------------

📕 Tập 60 - Huyết kinh (Cảnh bị cắt)

Trầm Bích xin Thái hậu ko để Lệnh Phi viết huyết kinh nữa.

Thái hậu hiểu lầm Anh Lạc ko muốn viết nên mới nhờ vả Trầm Bích, vì chuyện này mà bắt đầu lạnh nhạt với Anh Lạc.

-Xem phần tiểu thuyết Chương 175: Áo cưới

-------------------------------------------------------

📕 Tập 61 - Vu oan (Cảnh bị cắt)

Vụ án ngọn núi giả:

Trầm Bích giá họa cho Gia Phi làm đổ hòn núi. Sau đó dùng thân mình bảo vệ Vĩnh Cơ (con của Kế hậu) tránh khỏi bị núi giả đè.

Kết quả: Gia Phi bị xử phạt, Trầm Bích "được lòng" Kế hậu.

p/s: Mình chủ yếu dịch Long Lạc nên các tình tiết ngoài lề chỉ tóm tắt sơ lược như vậy. Cũng để các bạn thấy Trầm Bích có rất nhiều quỷ kế "hay ho" nhưng bị cắt gọt hết rồi)

--------------------------------------------

📕 Tập 61 - Sắc phong Dung phi (cảnh bị cắt)

-Lệ cảnh hiên-

Anh Lạc đến thăm Trầm Bích.

Anh Lạc: Trầm bích, cô khỏe không?

Trầm bích: Đầu có chút đau.

Anh lạc cười: Thái y nói cô chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại. Nhưng mà...

Trầm bích: Có phải cô muốn hỏi...chuyện này rốt cuộc là ngoài ý muốn hay có người cố ý?

Anh lạc gật đầu.

Trầm Bích: Ta cho rằng việc này chỉ là "ngoài ý muốn". Gia phi tuy có hơi ngu ngốc nhưng cũng sẽ không tự "rước họa vào thân" một cách rõ ràng như vậy. Chỉ là hoàng thượng nhất thời tức giận nên cô ta mới bị liên lụy. Mà ta cũng chẳng cần phải giải thích, lần trước cô ta cùng hoàng hậu bày trò hãm hại ta (vụ án chuyển kiếp), ta vẫn còn nhớ rất kỹ. Cô ta bây giờ là bị trời phạt đúng tội!

Anh lạc đang muốn mở lời thì Di châu nhắc nhở:

-"Chủ tử, Lý tổng quản tới tuyên chỉ."

Mọi người kinh ngạc.

Anh lạc vội vàng đỡ Trầm Bích đứng dậy liền bị Lý Ngọc ngăn cản:

-"Hoàng thượng nói, miễn lễ cho Dung tần."

Anh lạc ngẩn người...

Trầm Bích: Tạ hoàng thượng ân điển.

Mọi người trong phòng quỳ xuống.

Lý ngọc triển khai thánh chỉ:

-"Dung tần tính tình đôn hậu, am hiểu lễ nghi (...) Trẫm phụng theo từ dụ của Hoàng Thái Hậu, sắc phong cho nàng làm Dung Phi, khâm thử."

Di châu vui mừng.

Trầm bích: Tạ Hoàng Thượng long ân.

Lý ngọc vung tay lên, đám thái giám nối đuôi nhau đi vào, trên tay cầm triều phục và vòng cổ của phi tần tấn chức.

Lý ngọc: Hoàng Thượng nói Người đang bị thương. Thái Hậu nóng lòng muốn đến xem tận mắt việc sắc phong nhưng hoàng thượng lại khuyên can. Nên đây là phần hậu lễ mà Thái hậu ban tặng cho Người.

Trầm bích: Chờ đến khi ta khỏi bệnh, ta sẽ đích thân đến Thọ khang cung tạ ơn.

Lý ngọc cười: Dung tần nương nương, Hoàng Thượng đã nói với học sĩ Doãn kế thiện và các nội các học sĩ khác chuẩn bị. Chờ nương nương khỏi hẳn mới chính thức làm lễ sắc phong. Còn bây giờ, xin Người cứ an tâm tĩnh dưỡng.

Trầm bích: Được.

Lý ngọc gật đầu chào Anh lạc, sau đó mang theo cung nhân lui ra ngoài.

Anh Lạc nhìn lễ vật chất đầy, cảm thấy kinh ngạc.

Trầm bích nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười:

-"Cô nhìn đi, ta đúng là "trong họa được phúc".

--------------------------------------------------------

-Lệ Cảnh Hiên- (buổi tối)

Đêm khuya, Trầm Bích trên đầu còn băng bó vết thương, nàng ở ngoài sân nghịch mèo. Mèo con chạy quanh nàng.

Hoằng lịch bước vào nội viện.

Lý ngọc đang muốn mở miệng nhắc Trầm Bích thì Hoằng Lịch giơ tay ngăn cản.

Trầm Bích vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mèo con, trong bóng đêm không thấy rõ biểu cảm của nàng.

Hoằng Lịch đứng một chỗ nhìn nàng, vẻ mặt suy tư, sau đó xoay người rời đi.

-----------------------------------------------

-Bên ngoài Lệ Cảnh Hiên-

Hoằng Lịch đi ra khỏi Lệ Cảnh Hiên.

Lý Ngọc: Hoàng thượng, sao Người không vào?

Hoằng lịch: Lý ngọc, ngươi cảm thấy Dung Phi là người thế nào!

Lý ngọc: "Bẩm Hoàng Thượng, Dung phi vẻ ngoài xuất chúng, tính tình "thuần lương", hành động "đơn giản", lại tận tâm phụng dưỡng Thái hậu. Chuyện hôm nay (vụ án Gia Phi) càng thể hiện sự chính trực dũng cảm của Dung Phi. Người đời thường nói, con người không có ai là hoãn mỹ, nhưng nô tài nhìn thế nào...cũng không thể nhìn ra "nhược điểm" của Dung Phi, tựa như tiên nữ trên trời đã hạ xuống Tử Cấm Thành..."

Hoằng Lịch tâm tình phức tạp, lẩm bẩm nói:

-Đúng vậy, nhìn thế nào cũng thấy...Trầm Bích "tốt đẹp" đến mức khó tin.

Lý ngọc kinh ngạc.

Hoằng lịch: Đi thôi!

Lý ngọc: Hoàng Thượng...

Lý ngọc đuổi theo Hoằng Lịch.

———————————————————————

(Cảnh sau: Trầm Bích giết mèo, sai người lấy máu nó rải vào cung Gia Phi, dọa Gia Phi một phen khiếp sợ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip