Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Kich Ban Chuong 3 Tram Bich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-KỊCH BẢN PHIM- (Chương 3) 


📕 Tập 58 - Trầm Bích (Cảnh bị cắt)

(Sau đoạn Anh Lạc đến gặp Kế hậu)

p/s: Trang phục bộ tộc (quê hương Thuận tần) có liên quan chính trị, đụng chạm sắc tộc - nên Cục kiểm duyệt cắt hết tất cả những cảnh Thuận tần mặc bộ đồ phía trên. Tóm lại, cảnh nào Thuận tần mặc trang phục này đều bị cắt giảm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ngự Hoa Viên-

Anh Lạc đột nhiên dừng bước.

Minh ngọc: Sao vậy?

Cách đó không xa, một mỹ nhân mặc trang phục của bộ tộc hoắc lan đang khiêu vũ, mọi người nhìn nàng không rời mắt.

Hoằng Lịch ngồi một bên, lẳng lặng nhìn nàng khiêu vũ.

Minh ngọc: Vị kia chính là công chúa của hoắc lan bộ Trầm Bích đó sao? Toàn là nói quá sự thật!

Anh Lạc đầu óc căng thẳng, sau đó bình tĩnh lại, gượng cười nói:

-"Được rồi, quay về thôi."

Minh ngọc kinh ngạc: Bây giờ quay về luôn sao?

Anh Lạc: Đi thôi!

Phía xa, Ngự hoa viên truyền đến một tiếng ồn, mỹ nhân kia bỗng nhiên dừng nhảy. Hoằng Lịch cũng đột nhiên đứng lên.

Anh Lạc định xoay người đi thì lập tức dừng chân.

Một đám cung nữ thái giám vội vã vây quanh một cây đại thụ, vẻ mặt lo lắng.

Hoằng lịch vội vàng đi tới, đứng ở dưới tán cây, trầm giọng nói: "Lập tức xuống dưới!"

Trầm Bích ngoan ngoãn từ trên cây leo xuống dưới. Gương mặt nàng đen nhèm, không còn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp ban đầu.

Hoằng lịch: Trầm bích, trẫm mời nàng tới hoa viên ngắm hoa, nàng lại trèo lên cây, thật không ra thể thống gì!

Trầm bích: Thần thiếp không phải đã nói Di Châu khiêu vũ cho người xem rồi sao?

(p/s: Mỹ nhân khiêu vũ ban nãy là Di Châu - nô tài của Trầm Bích. Minh Ngọc hiểu lầm là Trầm Bích nên tưởng mọi người tung hô sắc đẹp thái quá)

Hoằng lịch: Nàng nói xem, nàng trèo lên đó làm gì?

Trầm bích: Nếu thiếp nói thật, hoàng thượng không được tức giận.

Hoằng lịch: Nói đi.

Trầm bích: Thần thiếp muốn ngắm mặt trời lặn, cho nên mới trèo lên cây.

Hoằng lịch: Phải không?

Trầm bích: Thật mà.

Hoằng lịch liếc mắt nhìn cung nữ bên cạnh: Rốt cuộc sao lại thế này?

Cung nữ: Bẩm Hoàng Thượng, Dung tần nương nương đi ngang qua đây phát hiện một con chim non từ trên cây rơi xuống đất, muốn đem chim thả lại vào tổ...Nô tài khuyên can không kịp, tội đáng muôn chết, xin hoàng thượng thứ tội!

Hoằng lịch: Trầm bích!

Di châu bước nhanh tiến lên: Dung tần nương nương, Người không mau tạ lỗi với Hoàng thượng! Người xem, Hoàng Thượng lo lắng cho Người thế kia!

Trầm bích khẩn cầu: Hoàng Thượng, Người đừng nóng giận, là thần thiếp sai. Người đã nói rất nhiều lần, không cho phép thần thiếp tùy tiện làm bừa. Lần sau nếu gặp sự tình thế này, thần thiếp nhất định căn dặn nô tài đi làm, không để Người lo lắng nữa, được ko?

Hoằng lịch thở dài, vươn tay. Lý Ngọc vội vàng lấy ra một chiếc khăn. Hoằng Lịch kéo Trầm Bích lại gần, tự mình lau vết bẩn trên mặt nàng, lộ ra một dung mạo cực kỳ xinh đẹp.

Trầm Bích hồn nhiên tươi cười, trong lúc vô ý đột nhiên phát hiện Ngụy Anh Lạc đứng cách đó không xa, đang tò mò nhìn nàng.

Anh Lạc thấy nàng lập tức xoay người rời đi, Minh Ngọc vội vàng đuổi theo.

Hoằng lịch chú ý: Sao vậy?

Trầm bích: Vừa rồi chỗ đó...

Hoằng lịch nhìn Lý ngọc, Lý ngọc nhắc nhở: Hoàng Thượng, lệnh phi nương nương vừa tới...

Hoằng lịch lập tức trầm mặt.

Trầm bích cảm thấy có chút khác lạ: Người sao vậy?

Hoằng lịch cầm tay nàng, ôn nhu cười: "Nàng ko phải muốn đi xem mặt trời lặn sao, trẫm đưa nàng lên lầu xem. Đi thôi!

-------------------------------------------------------

-Trên lầu cao nhất của Tử Cấm Thành-

Hoằng lịch đưa Trầm Bích lên lầu ngắm mặt trời lặn. Hoàng hôn bao phủ toàn bộ Tử Cấm Thành, ánh vàng rực rỡ lan tỏa.

Trầm bích nghiêm túc ngắm nhìn, không chớp mắt.

Hoằng lịch: Nàng đã từng ngắm qua chưa?

Trầm bích gật đầu.

Hoằng lịch: Mặt trời lặn ở đâu mà chả giống nhau.

Trầm bích: Không phải đâu Hoàng Thượng, mặt trời lặn mỗi nơi không giống nhau.

Hoằng lịch bật cười: Đều cùng là vầng thái dương, có gì khác biệt?

Trầm bích: Chẳng qua Người chưa từng ngắm qua mặt trời lặn ở quê nhà của Trầm Bích. Không trung xanh lam, vân ảnh trắng tinh, kim sắc cát vàng, mặt hồ xanh biếc, đặc biệt khi vầng thái dương rơi vào tầm mắt, hòa hợp làm tất cả làm một. Vừa lúc ánh trăng dâng lên, mặt trời còn chưa hoàn toàn tan biến, cả hai hòa quyện tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ vô cùng. Trời và đất, giống như một đôi tình nhân gắn bó bên nhau, chỉ xem qua một lần thì cả đời khó quên!

Hoằng lịch: Trẫm tuy rằng chưa thấy qua cảnh đẹp như vậy, nhưng từng xem qua thơ văn, có lẽ có thể cảm nhận được một chút.

Trầm bích trầm trồ: Văn thơ miêu tả đẹp như vậy sao. Hán ngữ quả thật tinh thâm, rất có ý vị.

Lúc này, tiếng chuông của Tử cấm thành vang lên, một đàn bồ câu trắng bay ngang qua vầng thái dương, càng thêm thập phần đẹp đẽ.

Trầm bích kinh ngạc cảm thán: Hoàng Thượng, Người xem, là bồ câu trắng!

https://youtu.be/IoBtfFC17O8

Hoằng lịch đầu óc mơ màng tận đâu, không chú tâm.

Trầm bích chờ mãi không thấy hắn trả lời, tò mò quay đầu lại: Hoàng thượng, Người đang nghĩ gì vậy?

Hoằng Lịch lúc này mới phục hồi tinh thần: "Không có gì."

Trầm bích cười: Hoàng Thượng đang suy nghĩ về nữ tử vừa nãy xuất hiện ở Ngự hoa viên?

Hoàng Lịch giật mình, quay đầu nhìn Trầm Bích.

Trầm bích: Từ lúc nàng ấy bắt đầu xuất hiện, Hoàng thượng đã có chút khác thường.

Hoằng lịch nhìn chằm chằm trầm bích: Trầm bích, nàng nghĩ nhiều rồi...

Trầm bích: Không đâu, bởi vì...

Trầm Bích giang rộng hai tay hướng về phía hoàng hôn, sau đó quay lại nhìn Hoằng Lịch, cười rất tươi:

-"Hoàng thượng đối xử với nàng ấy...rõ ràng là khác biệt với những người khác."

Hoằng lịch ngây người.

----------------------------------------------------

  📕 Tập 58 - Chột dạ (Đối thoại bị cắt  + Miêu tả nội tâm)

Minh Ngọc cười: "Cô đó, so đo làm gì. Dù sao cô vì báo thù cho tiên hoàng hậu mới làm phi tần của hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng không quan tâm cô nữa, chẳng phải hợp ý cô rồi sao?

Anh Lạc đột nhiên im bặt.

Minh Ngọc nhìn mặt đoán ý:

-"Anh Lạc, bây giờ không phải cô đã phát hiện, cô đối với hoàng thượng đã nảy sinh chân tình?

Anh Lạc trong lòng chột dạ nên một mực phủ nhận: "KHÔNG PHẢI..."

Minh ngọc: Vậy tại sao cô lập tức quay về liền tức giận như thế?

Anh Lạc: Đó là tôn nghiêm của nữ nhân, gọi là lòng hiếu thắng...

Minh Ngọc: Nhưng hoàng thượng bây giờ rất thích Dung tần. Không thì...cô học dỏi Dung tần đi?

Anh Lạc: Ngụy anh lạc là ngụy anh lạc, tại sao phải bắt chước người khác? Ta không muốn!

Minh ngọc: Vậy cô đành ngồi đây tự nhìn mình mà thương xót thôi! (:v)

Anh Lạc nhéo Minh Ngọc một cái. Minh Ngọc vội vàng lui về sau:

-"Không nói, không nói nữa, ta không dám nữa!"

Anh Lạc nhìn vào gương, nói rõ từng chữ:

-"Cô chờ xem, ta nhất định sẽ đoạt lại hoàng thượng."

-------------------------------------------------------

  📕 Tập 59 - Thăm dò (Miêu tả nội tâm)

Hoằng lịch nhìn hắn, giả vờ vô tình nhắc tới:

-"Trẫm nghe nói...Ngươi đã tới Viên Minh Viên thỉnh an thái hậu."

Phó hằng bật cười.

Hoằng lịch kỳ quái nhìn hắn: Ngươi cười cái gì?

Phó hằng: Nô tài đến Viên Minh Viên bái kiến Thái Hậu, đáng tiếc Thái Hậu đang bận lễ phật nên không thể gặp, chỉ gặp được Lệnh phi nương nương.

Hoằng lịch im lặng không nói.

Phó hằng: Nô tài báo cho lệnh phi, triệu huệ tướng quân mang về một mỹ nhân tuyệt sắc dâng cho Hoàng Thượng, không quá ba ngày, lệnh phi liền lập tức hồi cung.

Hoằng lịch giả vờ không thèm quan tâm: Vậy sao...

Phó Hằng biết Hoằng Lịch muốn nghe gì nhưng cố ý không nói.

-"Tấu chương chồng chất như núi, nô tài xin phép trở về, việc quan trọng đã bẩm báo xong, nô tài cáo lui!

Phó hằng vội vàng hành lễ, đang muốn rời đi.

Hoằng lịch trừng mắt nhìn hắn: Phó hằng, ngươi đứng lại!

Phó hằng: Hoàng Thượng còn gì phân phó?

Hoằng lịch mở miệng muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại đổi ý, thay đổi đề tài:

-"Ngươi thường ngày bận công vụ, vậy cứ cho Phúc Khang An vào cung đi, để nó đọc sách cùng các hoàng tử.

Phó Hằng ngẩn người.

-"Tạ hoàng thượng long ân."

------------------------------------------------------

  📕 Tập 59 - Đêm bắt chuột (Đối thoại bị cắt + Miêu tả nội tâm) 


Anh Lạc: Nữ nhân sinh con cũng giống như một chân bước vào cánh cửa địa ngục. Thiếp rất ích kỷ, thiếp sợ chết, thiếp không muốn giống như mẹ của thiếp, bởi vì sinh khó mà đã chết trên giường.

Hoằng Lịch kinh ngạc, cúi đầu nhìn nàng.

Anh Lạc bả vai run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu:

-"Thiếp sợ, thực sự rất sợ. Thời điểm hoàng hậu nương nương hạ sinh, từng thau nước đầy máu lần lượt mang ra, toàn bộ giường đệm đều bị nhuốm máu, gương mặt của Người trắng bệch, tiếng hét thê lương, thần thiếp rất sợ! Cho nên thiếp mới xin thuốc tránh thai từ Diệp Thiên Sĩ. Hoàng thượng, thiếp không có dũng khí để mang thai và sinh con, thiếp vẫn chưa sẵn sàng để chuẩn bị làm mẹ..."

Hoằng Lịch ngẩn người.

"Tại sao lúc trước không nói với trẫm?"

Anh lạc: "Mẹ thiếp chết, mọi người trong nhà đều nói bà giỏi giang, vì nối dõi tông đường cho Ngụy gia mà qua đời. Nhưng nữ nhân sống chỉ là để sinh con thôi sao? Chẳng lẽ bản thân họ ko có giá trị gì sao? Hoàng thượng, nếu thiếp nói những điều này, người có phải sẽ cho rằng thiếp rất quái dị hay không? Cũng giống như phụ thân của thiếp đã từng mắng thiếp là quái thai...Từ nhỏ đến lớn, ông ta luôn dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất la mắng thiếp, nói thiếp hại chết mẹ, còn trách thiếp..."

Hoằng lịch ôm nàng: Trẫm hiểu rồi. Chỉ cần nàng không muốn, sẽ không ai ép nàng đâu!

Anh Lạc: Thật sao?

Hoằng lịch: Thật!

Anh Lạc ôm chặt lấy hắn: "Hoàng thượng, nhưng Người vẫn còn giận thần thiếp sao?"

Hoằng lịch lẳng lặng nhìn nàng: "Nàng rõ ràng biết, trẫm tức giận không phải chỉ vì chuyện này."

Anh Lạc nhẹ nhàng nói: "Bất kể là vì cái gì, mọi chuyện đều đã qua rồi. Hoàng thượng đừng giận thiếp nữa, được ko?

Còn chưa đợi Hoằng Lịch mở miệng, Anh Lạc một lần nữa lại tiến lên hôn hắn.


—————————————————————————

-Bên ngoài Diên Hy Cung- (cảnh bị cắt)

Lý Ngọc nhìn thoáng qua bên trong phòng, nhìn Minh Ngọc cười:

-"Minh Ngọc cô nương, chủ tử nhà cô đúng thật là..."

Minh Ngọc: Thật là làm sao? (:v)

Lý ngọc im lặng cười.

----------------------------------------------------

-Nửa đêm, bên trong thiền điện-

Hoằng Lịch nhìn Anh Lạc ngủ say, vươn tay ra vuốt tóc nàng, mặt nàng, động tác âu yếm nhưng biểu cảm đầy vẻ suy tư.

Hoằng lịch: Anh Lạc, nàng biết rõ điều trẫm muốn hỏi là gì, tại sao lại tránh mà không đáp?

----------------------------------------------

p/s: Mình thấy rất nhiều bạn không hiểu, thắc mắc đoạn này rốt cuộc hoàng thượng muốn hỏi Anh Lạc cái gì, thì giải đáp cho các bạn: điều hoàng thượng muốn biết chính là câu hỏi hoàng thượng trực tiếp mở miệng trong tập 64:

-"Nàng rốt cuộc có từng yêu trẫm bao giờ chưa?"

Dù sao bản thân cũng là "đế vương", nên Long cũng ko muốn tự mình mở miệng trước, cứ phải "chờ" Anh Lạc nói rõ. Nhưng sau "đêm bắt chuột" ko nhận được câu trả lời, Long đành phải đi "đường dài", tiếp tục sủng Thuận tần để thăm dò tâm ý của nàng.

——————————————————

Thật ra Long-Lạc có thể chính thức làm lành sau đêm bắt chuột, nhưng đây là phim mà, nó cần phải có những diễn biến gay cấn và truyền tải thông điệp tình yêu có chiều sâu hơn thế, hiểu chứ? :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip