Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Chuong 183 184 Bo Tron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Bảo Nguyệt Lâu-

"Trầm Bích khiêu vũ, Hoằng Lịch một tay chi má, bộ dạng thất thần...Đôi mắt hắn tuy nhìn nàng mà không biết tâm tư đang bay ở nơi nào...

-"Ai da..."

Hoằng Lịch lúc này mới phục hồi tinh thần, đứng dậy dìu Trầm Bích đang té ngã trên mặt đất:

-"Sao lại không cẩn thận như thế? Lý Ngọc, truyền thái y!"

Lý ngọc "dạ" một tiếng, vội vàng rời đi.

Hoằng Lịch bế Trầm Bích lên giường:

-"Lát nữa phải đi cùng Thái hậu đến miếu Dược Vương. Nhưng nàng vẫn còn bị thương ở chân, cho nên đừng đi nữa, cứ ở lại Bảo Nguyệt lâu đi."

Thấy nét mặt lo lắng của Trầm Bích, hắn bỗng nhiên cười, giơ tay ấn mũi nàng:

-"Trẫm cũng sẽ ở lại cùng nàng, được chưa?"

Trầm Bích giật mình nhìn hắn một lúc...Sau đó bỗng nhiên từ trên giường bước xuống, quỳ gối trước mặt hắn, nước mắt chảy dài:

-"Hoàng thượng, có một chuyện thiếp để trong lòng đã lâu, vẫn luôn không dám bẩm báo với Người...Nhưng hoàng thượng tốt với thiếp như vậy, nếu thần thiếp không nói sự thật...thì thiếp thật sự không đành lòng..."

Hoằng lịch ngạc nhiên: "Nàng muốn nói gì?"

Trầm bích mím môi, cắn răng nói: "Hoàng Thượng, Anh Lạc......"

Ánh nến ở trên bàn không mang chút hơi ấm nào...

------------------------------------------

-Một lúc sau-

Lý Ngọc lúc này truyền thái y tới, nhìn thấy sắc mặt Hoằng Lịch như sương lạnh...toàn bộ Bảo Nguyệt lâu giống như đang chìm trong mùa đông lạnh lẽo, mỗi người đều run bần bật...

"Hoàng Thượng!" Trầm bích bỗng nhiên gọi hắn, sau đó khập khiễng níu hắn từ đằng sau

-"Người muốn đi đâu...Xin Người đồng ý với thần thiếp...sẽ không làm khó Anh Lạc..."

Nhưng Hoằng Lịch vốn đâu chịu nghe lời nàng nói...Hắn bước thật nhanh đến Diên Hy Cung.

------------------------------------------

Bên Diên Hy Cung đã sớm vườn không nhà trống...

Nhìn chiếc giường trống trơn ở trước mắt, Hoằng Lịch bỗng nhiên lên tiếng: "Lý Ngọc."

"Có nô tài." Lý ngọc vội tiến lên.

"Truyền chỉ." - Hoằng lịch lạnh lùng nói - "Phong tỏa Thần Vũ Môn."

Hoằng lịch: "ĐÓNG NGAY!"

Lý ngọc quỳ xuống: "Dạ..."

--------------------------------------------

Hai tiểu thái giám kéo một chiếc xe tiến gần đến cửa thần vũ...Trên xe chứa mấy thùng nước bị tấm bạt che lại...

(Lý Ngọc cưỡi ngựa chạy đến, truyền lệnh phong tỏa...)

Lý Ngọc xoay người xuống ngựa, bên cạnh còn có Viên Xuân Vọng đi theo...

Viên Xuân Vọng bước nhanh đến chiếc xe, mắt hắn liếc đến một cái thùng nước trước mắt, cười lạnh:

-"Trong cung có vật phẩm bị trộm, chúng ta nghi ngờ được giấu trong xe chở nước nên liền tới đây...Đưa toàn bộ áp tải về đi!"

Xe và người đều một lúc bị áp giải đến trước cửa Dưỡng Tâm Điện...

Hoằng lịch đã sớm chờ ở đó...

Viên xuân vọng cúi đầu hành lễ: "Hoàng Thượng, xe chở nước toàn bộ đã được áp tải về."

Hoằng lịch tức giận đến run cả tay...Hắn kiệt sức nhưng vẫn bình tĩnh...

-"Lý Ngọc!"

Lý ngọc vẫy tay.

Viên xuân vọng khóe miệng để lộ một tia cười, kêu mọi người lui đi. Hiện tại ở đây chỉ còn lại Hoằng Lịch, Trầm Bích, Lý Ngọc cùng mấy tên thái giám áp giải xe nước...

-"Hoàng Thượng." - Trầm bích ôm cánh tay hắn, khẩn cầu:

-"Anh Lạc xưa nay tâm khí cao ngạo, không thể trụ nổi ở lãnh cung Diên Hy Cung...Cho nên mới cầu xin thiếp cứu nàng ấy! Thiếp thật sự không đành lòng để mặc, hơn nữa Phú sát đại nhân còn có ơn cứu mạng thiếp, nên thiếp mới đồng ý giúp bọn họ bỏ trốn cùng nhau..."

Nàng ta chính là người có bản lĩnh như vậy. Đôi ba câu...Đổi trắng thay đen...

-"Thiếp sai rồi, Anh Lạc cũng sai rồi..." - Nàng khóc, bộ dạng ngây thơ lại tốt đẹp...Cũng nói ra những lời xem như vì suy nghĩ cho người khác...

-"Xin hoàng thượng nể tình cũ tha cho cô ấy một mạng, được ko?"

Nghe những lời nàng ta nói, Hoằng Lịch càng thêm phẫn nộ...

Hắn một phen gạt tay Trầm Bích ra, bước nhanh đến phía trước xe, giơ tay nắm lấy tấm bạt đang đậy trên nắp thùng...Chậm rãi xốc lên....

Lý ngọc thấp thỏm: "Hoàng Thượng..."

Đầu ngón tay hắn đều đang phát run....Hoằng Lịch hít sâu một hơi...


-"Người đâu!"

Lý ngọc: "Dạ."

Hoằng Lịch lui ra sau nửa bước, nhắm mắt lại...


Lý Ngọc thay hắn xốc tấm bạt lên...Đang muốn mở thùng nước ra thì ko ngờ chiếc thùng lung lay, từ trên xe ngã ầm xuống đất...

Thùng nước lăn trên mặt đất vài vòng, nắp thùng được bật ra...

Một người từ bên trong thùng nước chui ra...

-"Ngươi...... Ngươi......" - Lý ngón chỉ tay vào đối phương, không thể nói nổi một lời hoàn chỉnh...

Hoằng Lịch vẫn luôn nhắm mắt lại...vì hắn không đành lòng xem...

Cho đến lúc này, hắn mới chậm rãi mở to đôi mắt...Vừa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương...Hắn cũng sửng sốt, buột miệng thốt ra:

-"Sao lại là ngươi?"

Từ thùng nước chui ra không phải là Ngụy Anh Lạc, mà là Tiểu toàn tử.

Tiểu toàn tử nịnh nọt cười:

-"Hoàng Thượng thứ tội, nô tài phụng mệnh của lệnh phi nương nương, trốn ở bên trong thùng nước."

Hoằng Lịch thở phào một hơi... (p/s: hú hồn nha Long 😅 )

Hắn thấy Lý Ngọc cùng đám người đang nhìn mình...Lập tức xụ mặt:

-"Nàng ấy giả thần giả quỷ, rốt cuộc muốn làm gì?"

Tiểu toàn tử liếc mắt sang Trầm Bích:

-"Chủ tử nói, Tử cấm thành có kẻ muốn hại người. Để dụ kẻ này ra, nương nương mới bảo nô tài trốn trong xe chở nước."

Hoằng lịch: "Truyền lệnh phi!"

Lý ngọc: "Dạ!"

Lý Ngọc mất một chút thời gian mới tìm được Anh Lạc ở Diên Hy CUng...

Để qua mắt Viên Xuân Vọng, nàng và Tiểu toàn tử đã cùng tráo đổi y phục. Nàng thay hắn nằm ở trong phòng (của tiểu toàn tử), sau đó cáo ốm rồi không ra khỏi phòng

Khi Lý Ngọc tìm tới, nàng mới đẩy cửa đi ra. Lý Ngọc để nàng có một chút thời gian trang điểm.

Nàng ho khan, đắp lớp son phấn che đi sắc mặt tái nhợt hiện tại, thay bộ y phục nghiêm trang. Sau đó mới từ Diên Hy Cung đi đến Dưỡng Tâm Điện.

( p/s: Anh Lạc trên phim ngầu hơn, mọi thứ nàng đều chuẩn bị sẵn...Nghe gọi lập tức đi ra)

-----------------------------------------------------

Hoằng Lịch vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn sáng lên...Sau đó nhanh chóng trầm mặt xuống...

(p/s: Nhiếp Viễn diễn quá đạt...Nét mặt vui mừng biểu lộ chỉ trong vài giây ngắn ngủi :D )

-"Chuyện này rốt cuộc là thế nào."

-"Ban đầu Dung Phi dụ thần thiếp bỏ trốn, sau đó dàn dựng một cảnh bắt gian tại trận." - Ngụy Anh Lạc khóe môi cong lên, để lộ tia cười: "Đáng tiếc, màn kịch này sao có thể lừa được hoàng thượng chứ..." (p/s: phải không :D)

-"Anh Lạc, tới lúc này mà cô còn giảo biện." - Trầm bích thở dài, tỏ vẻ đáng buồn:

-"Hoàng thượng đã phái người đến thần vũ môn tìm người rồi, sợ là sẽ mau chóng đem Phú sát đại nhân về đây thôi..."

Lời còn chưa dứt, đã có hai gã thị vệ đến cầu kiến, bên cạnh là Phó Hằng...

Nhìn thấy hắn, Trầm bích khóe môi nhếch lên rồi nhanh chóng buông xuống, thương cảm nói:

-"Hoàng thượng người xem, bọn họ quả nhiên là hẹn nhau ở trước cửa tây môn."

Phó hằng nhàn nhạt quét mắt liếc nàng một cái, nói với thị vệ bên cạnh.

Thị vệ cúi đầu, nói với Hoằng Lịch:

-"Hoàng thượng, ngoài cửa chỉ có một chiếc xe ngựa trống không, nô tài gặp được đại nhân ở Thần vũ môn trong lúc hồi cung về đây."

Phó hằng trấn định nói:

-"Hoàng Thượng, Dung phi một ngày đột nhiên xuất hiện, xúi giục hạ thần mang Lệnh phi cao chạy xa bay. Thần cũng không nhịn được, đã muốn bẩm báo với hoàng thượng. Nhưng nghĩ lại thì trên tay ko có chứng cứ, ngang nhiên tố cao sủng phi thì sẽ rất khó tin. Cho nên bất đắc dĩ, thần đành phải "thả dây dài câu cá lớn", giả vờ đồng ý."

Không đợi hắn nói xong, trầm bích bỗng nhiên cười ha ha.

-"Thì ra là thế, hai người các ngươi cùng liên thủ dựng lên màn kịch này sao..." - Trầm Bích nghịch móng tay, nhìn phó hằng rồi lại nhìn anh lạc, buồn rầu nói:

-"Là vì muốn hoàng thượng nghi ngờ ta?"

-"Dung phi." - Ngụy Anh Lạc đem những lời mà Trầm Bích đã nói với nàng trước đó, một lần nữa nói cho nàng ta nghe:

-"Chuyện tới nước này mà cô vẫn còn giảo biện."

-"Hoàng thượng, người thật sự cảm thấy thần thiếp vu hãm bọn họ?" - Trầm bích ôm lấy cánh tay của Hoằng Lịch, ánh mắt hồn nhiên nhìn hắn:

-"Nếu thần thiếp muốn mưu hại lệnh phi, hà tất phải làm liên lụy tới phú sát đại nhân, hắn là ân nhân cứu mạng của thần thiếp."

Hoằng Lịch cúi đầu nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười kì quái...khiến trầm bích lạnh cả sống lưng...

-"Lý ngọc." Hoằng lịch nói - "Đem chiếc hộp mà Hải lan sát gửi từ tám trăm dặm đường lên đây."

"Dạ!" - Lý ngọc lập tức lui đi. Khi quay về, trong tay cầm một chiếc hộp dính đầy bụi...

Hoằng lịch: "Mở ra."

Lý ngọc mở nắp, bên trong là một bộ quần áo nhỏ, một chiếc vòng cổ bằng bạc và một con ngựa gỗ - đồ chơi dành cho trẻ con..."


Trầm bích vừa nhìn thấy lập tức thay đổi sắc mặt...

Hoằng lịch: "Phó hằng, đây là lý do mà Dung phi hãm hại ngươi."

Phó hằng khiếp sợ: "Hoàng Thượng, đây là....."

Hoằng lịch: "Trẫm sai người đến hoắc lan bộ, điều tra chuyện cũ của Dung phi. Mọi người đều nói nàng chậm gả vì dung mạo tuyệt thế, là thánh nữ của hoắc lan. Thánh nữ cũ tiền nhiệm, nên nàng ta đảm nhiệm chức vụ này, dựa theo tập tục của bộ tộc hoắc lan mà từng thành hôn với một người. Mọi người đều lo lắng che giấu, nhưng trẫm vẫn tra được manh mối!"


Mỗi lần hắn nói thêm một từ, sắc mặt trầm bích lại lạnh thêm một chút...Chờ hắn nói xong, trầm bích lập tức thu hồi bộ dạng ngây thơ hồn nhiên của thiếu nữ. Lúc này chỉ còn lại hình ảnh của một nữ tử lạnh như băng...Đây mới chính là hình ảnh của Thánh nữ bộ tộc Hoắc Lan..."




"Trầm bích lạnh lùng nói: "Hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào?"

Hoằng lịch chắc như đinh đóng cột: "Ngụy Anh Lạc tuyệt đối sẽ không vì nhất thời tức giận mà đả thương người khác!"

Nói cách khác, ngay từ đầu Hoằng Lịch đã đứng về phía Ngụy Anh Lạc. Hắn chưa bao giờ tin Ngụy Anh Lạc sẽ dùng cây kéo đâm nàng ta bị thương, cũng chưa bao giờ tin mọi thứ mà Trầm Bích nói...

Thiên vị nàng ta cho đến tận lúc này, chỉ có thể là vì một nguyên do.......

Ngụy Anh Lạc trong lòng cảm thấy ấm áp, chăm chú nhìn hắn...giống như dành cho nhau sự quan tâm đến tận 10.000 năm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip