Chương 175 - 176 : Áo cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Bảo Nguyệt Lâu-

" Trầm bích cắn môi, có chút lắp bắp nhìn bà "Nếu Thái Hậu thật lòng yêu thương Trầm Bích, có thể đáp ứng cho Trầm Bích một thỉnh cầu không..."

-"Con muốn cái gì?" - Nếu có thể nghe nàng gọi một tiếng mẹ, cho dù là trăng trên trời, Thái hậu đều sẽ vì nàng mà hái xuống...

Trầm Bích: "Thái hậu, lệnh phi vẫn luôn dạy con quy củ lễ nghi, khiến con vô cùng cảm kích! Con nhìn nàng viết huyết kinh, vết thương chồng chất mà không khỏi đau lòng. Con muốn khẩn cầu Thái hậu nhân từ, miễn chuyện viết kinh khổ sai này đi ạ..."

Thái Hậu sắc mặt khẽ biến đổi: "Nàng ta than phiền với con?"

Trầm bích thoạt nhìn có chút hoảng loạn, liên tục xua tay: "Không không...lệnh phi không có nói gì cả, Người đừng hiểu lầm!"

Thái Hậu trong lòng không vui, nhưng vì muốn nàng an tâm cho nên cười nói:

-"Con nói đúng, viết huyết hại thân, làm trái với Phật gia...vậy thì miễn đi."

-"Thần thiếp thay Lệnh Phi đa tạ Thái hậu ân điển!" - Trầm bích vui mừng nói.


(Chuyện này trông như là giúp đỡ Anh Lạc, nhưng thực chất là cố ý để Thái hậu nghi ngờ Lạc không muốn viết nên nhờ Trầm Bích nói thay => Một chiêu ly gián ngầm, nên sau này Thái hậu mới lạnh nhạt với Anh Lạc...)


--------------------------------------------------------------


(Trầm Bích đến nói chuyện với Minh Ngọc, khiêu khích nàng tự sát...)


-"Không có thuốc nào cứu được, cô nhất định sẽ chết." - Trầm Bích nhẹ nhàng nói -"Nhưng đáng sợ không phải là cái chết, mà là cô không biết khi nào sẽ phát tác, một ngày, một tháng, hay một năm...Rồi tới cái ngày đó, phu quân của cô sẽ oán trách cô, mẹ hắn sẽ hận cô, sẽ hận Ngụy Anh Lạc. Bọn họ sẽ oán trách Lệnh phi nương nương tại sao lại đem một người sắp chết gả vào nhà chúng ta..."

-"Im đi!" - Minh Ngọc la to một tiếng, sau đó khẩn cầu - "Đừng nói nữa, đừng nói nữa..."

-"Cô cũng có thể lựa chọn ko gả, nhưng mà người khổ sở là Anh Lạc..." - Trầm Bích thở dài:

-"Cô ấy thích cô như vậy, tín nhiệm cô như vậy, coi cô như là muội muội của mình, vì cô mà lựa chọn nhà chồng, còn đích thân may áo cưới cho cô, cuối cùng thì...Tận mắt thấy cô bất đắc kì tử mà chết."

-"Không, không!" Minh ngọc giơ tay che mặt, nước mắt tràn ra từng khe bàn tay:

"Ta không muốn như vậy, không muốn..."

"Nhưng cô chỉ có thể như vậy." Trầm bích tựa cằm lên vai Minh Ngọc, ghé đôi môi đỏ tươi sát vào tai nàng:

-"Minh Ngọc, nhỡ kĩ lời ta nói, một khi cô còn sống thì phải lên kiệu hoa..."


-------------------------------------------------------------------


(Anh Lạc nhìn Minh Ngọc mặc áo cưới...)


-"Đẹp, đẹp lắm!" - Ngụy Anh Lạc giờ phút này chỉ biết nói một từ "đẹp" , như một người cha người mẹ khen đứa con mình...

Minh ngọc bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, sợ hãi:

-"Anh lạc...ta không muốn gả, cầu xin cô, đừng cho ta xuất giá..."

Nàng đang sợ hãi giữa sự sống và cái chết, nhưng Ngụy Anh Lạc lại hiểu lầm nàng sợ xuất giá...

-"Minh Ngọc, cô giống như muội muội của ta." - Ngụy Anh Lạc nắm chặt tay nàng, trấn an:

-"Lúc trước tỷ tỷ của ta từng nói, nếu ta xuất giá thì sẽ đích thân may áo cưới cho ta. Đáng tiếc trang phục này cả đời này ta không có duyên để mặc...Nhưng mà, ta hy vọng cô có thể!"

Minh ngọc sửng sốt.

-"Nếu Hoàng Hậu còn sống, nhìn thấy cô xuất giá nhất định sẽ rất vui mừng." - Ngụy Anh Lạc vuốt ve gương mặt nàng, có chút buồn bã, có chút vui mừng:

-"Nguyện vọng của hai bọn ta đều không thành, cho nên Minh Ngọc à, cô phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc!"

Minh ngọc nhắm mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống...

Lúc này tiểu toàn tử tới báo, nói là dung tần đến học quy củ.

"Nàng ta sức khỏe còn chưa tốt thì học quy củ cái gì?" - Ngụy Anh Lạc lắc đầu, "Minh ngọc, ta qua xem nàng ấy, cô ở lại đây nhé."

Minh ngọc mặc áo cưới mà không thật sự cảm thấy tốt đẹp như người ngoài nhìn vào...Nàng nhìn Ngụy Anh Lạc rời đi, sau đó chậm rãi nhìn vào gương. Tấm gương phản chiếu chiếc áo cưới màu đỏ...chưa nhuốm máu...

Cốc cốc cốc,  tiếng đập cửa vang lên: "Minh ngọc cô nương, là ta, Di Châu."

Minh ngọc phục hồi tinh thần, mở cửa: "Di châu, sao cô lại tới đây?"

Di châu trong tay cầm một chiếc rương, thoạt nhìn là tới tặng lễ, nhưng đối tượng không phải là Anh Lạc...Nàng ta cười ngầm, đặt cái hộp bên cạnh chiếc gương:

-"Chủ tử nhà ta nói, trang sức của cô nương đều cũ rồi, nên cố ý đánh một bộ vàng ròng và đồ trang điểm cho cô."

Nàng ta để lại chiếc rương và rời đi. Minh Ngọc im lặng một lát, mở nắp hộp ra:

Bên trong là nhíp vàng, gương vàng...và một cây kéo vàng...

Nhìn vào đầu mũi kim ở trên cây kéo, Minh Ngọc hoảng hốt, bên tai lại vang lên giọng nói:

-"Minh Ngọc à...Ván đã đóng thuyền, nhớ kĩ lời ta nói, một khi cô còn sống thì phải lên kiệu hoa..."


-------------------------------------------------------------


(Thái hậu sắc phong cho Trầm Bích...)


"...........Phụng chỉ dụ của hoàng thái hậu, sắc phong cho nàng làm Dung Phi, khâm thử."

Trong Bảo Nguyệt Lâu, Lý Ngọc tuyên đọc thánh chỉ.

Trầm Bích cùng các cung nhân quỳ gối phía trước: "Tạ hoàng thượng long ân."

Lý Ngọc cũng không dám để vị nương nương này quỳ gối quá lâu, vội vung tay lên, bọn thái giám nối đuôi nhau đi vào, trong tay là triều phục và vòng cổ (đồ của Phi)

Lý ngọc cười: "Nương nương, Hoàng Thượng đã ra lệnh cho học sĩ Doãn kế thiện thực hiện, chính thức hành lễ sắc phong, xin Người an tâm tĩnh dưỡng."

"Được." - Trầm bích không thèm quan tâm, thậm chí không liếc mắt đến triều phục và vòng cổ lấy một cái, chỉ để cung nhân tới thu hồi vật phẩm.

-"Nữ nhân này thật đáng sợ..." - Lý Ngọc thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm: "Người khác nằm mơ cũng muốn có những thứ này, nàng ta hoàn toàn không để tâm..."

Lý Ngọc tự hỏi đã gặp qua vô số người nhưng cũng chưa thấy qua loại người này...Nhu cầu của Dung Phi là gì? Muốn cái gì? Hắn đều không thể nhìn thấu...


---------------------------------------------------------------


(Trầm Bích và Anh Lạc nói chuyện về Minh Ngọc...)

Trầm bích buông cây trâm trên tay xuống, nói với Ngụy Anh Lạc:

-"Ngồi chờ thế này không thú vị, chúng ta cùng đi xem cô ấy đi."

...................

Hai người đi vào phòng minh ngọc...

Ngụy Anh Lạc cửa: "Minh ngọc."

Thật lâu cũng không có người đáp lại.

Ngụy anh lạc lại gõ cửa một lúc, nét mặt tươi cười dần biến mất: "Minh ngọc, cô có ở trong không? Minh ngọc!"

"Anh Lạc......" - Trầm bích có chút lo lắng nhìn phía Ngụy Anh Lạc

Ngụy Anh Lạc vừa lo lắng vừa cắn răng, hạ lệnh: "Người đâu, mau tới phá cửa!"

Tiểu toàn tử dẫn người lại phá cửa...

Ngụy Anh Lạc bước vào...bất định tại chỗ....

Nàng chỉ thấy Minh Ngọc nằm trên giường.....

"Minh ngọc......" -  Ngụy Anh Lạc chân mềm nhũn, quỳ xuống mép giường, nước mắt rớt xuống - "Tại sao......"

Trên ngực Minh ngọc cắm một một cây kéo......

Máu tươi tràn ra, nhuốm chiếc áo cưới thành màu đỏ tươi......

Ngụy Anh Lạc thậm chí không dám chạm vào nhịp tim của nàng, không dám sờ vào mạch đập trên tay nàng....

Giọng nàng run run, hét lớn: "Thái y...........Mau kêu thái y, mau lên!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip