Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Chuong 134 135 Mot Lan Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích tiểu thuyết Diên Hy Công Lược - Tập 46

(Khi Long thấy Lạc & Phó Hằng ở miếu thờ cùng nhau)

=========================

"Gia Tần chế nhạo một tiếng: "Hoàng thượng, hôm nay là ngày giỗ đầu tiên kể từ khi tiên hoàng hậu qua đời. Nhưng hai người này lại chọn đây là nơi để hẹn hò, đúng là không biết xấu hổ, thậm chí còn thiếu tôn trọng người mất!"

Anh Lạc nhìn ả: "Cô đã thấy chúng tôi làm gì mờ ám chưa? Nói một vài câu từ lúc nào đã trở thành hẹn hò rồi? Toàn bộ thái giám của Trường Xuân Cung đang ở đây, tất cả chết hết rồi hay sao?"

Nàng nói đúng. Thậm chí nếu đây là điểm hẹn cũng sẽ ko chọn nơi có nhiều tai mắt như vậy.

Gia tần không tranh luận với nàng, chỉ cười khúc khích: "Haha! Ngươi nói hoàng thượng sẽ nhượng bộ mà tin những lời vô nghĩa này của ngươi? Các ngươi đã chọn thời điểm này từ rất lâu rồi. Hoàng thượng, hai người bọn họ có quan hệ thân thiết từ lâu, hôm nay bắt được tại trận lại còn ngụy biện bào chữa, Người đừng nên tin cô ta!"

Hoằng Lịch nhìn chằm chằm Anh Lạc:

-"Lệnh tần, ngoại trừ lí do "ngẫu nhiên" ra, nàng còn gì tốt hơn để giải thích ko?"

-"Hoàng Thượng!" - Phó Hằng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, vội vàng giải thích (tương tự trên phim)

- "Trẫm không hỏi ngươi!" Hoằng Lịch ngắt lời hắn

-"Trẫm đang hỏi nàng! Ngụy Anh Lạc, cho trẫm một lời giải thích!"

Hắn hùng hổ đi tới.

Phó Hằng cảm giác như hắn muốn động thủ với Ngụy Anh Lạc, vội vã xông lên mà quên mất thân phận của mình, đứng chắn trước mặt hắn. Điều này càng chọc giận Hoằng Lịch hơn...Hắn không chút nghĩ ngợi đẩy một chưởng khiến Phó Hằng lui về sau vài bước...

Một tiếng leng keng...

Một cây trâm từ bên hông Phó Hằng rơi xuống.

-"Ai da...Đây ko phải là cây trâm của Lệnh tần sao?" - Phó Hằng còn chưa kịp phản ứng thì Gia tần đã nhặt cây trâm lên

Đó là một cây trâm vàng, đầu trâm là hình một đóa hoa chi tử sáu cánh, tầng tầng lớp lớp..Chính là Hoằng Lịch thấy nàng rất yêu thích loài hoa này nên đã dặn xưởng làm riêng cho nàng, tổng cộng 4 màu hồng, lam, trắng, tím đều mang đến Diên Hy Cung

Hoằng Lịch nắm chặt cây trâm, chậm rãi giương mắt nhìn chằm chằm Ngụy Anh Lạc, lạnh lùng nói: "Ngụy Anh Lạc, đây là câu trả lời mà nàng dành cho trẫm?"

Minh Ngọc kinh hãi nói: "Hoàng Thượng, cây trâm này là vật nương nương bị mất, là có người cố ý vu oan cho chủ tử!"

Phó Hằng lúc này cũng giật mình, sợ là đã trúng kế của ai đó. Nếu cây trâm ở trên người mà lại ko thể phát hiện ra...thì chỉ có thể là...

-"Là tiểu thái giám kia!" - Phó Hằng bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, nói với Hoằng Lịch

-"Vừa rồi có một người thái giám bưng tế phẩm lên đây đã đụng phải thần. Cho nên thần mới cởi bỏ y phục và thay đồ mới, cũng vì vậy mà đã cho người khác có cơ hội giở trò. Hoàng Thượng, xin Người gọi tên thái giám kia tới để thẩm vấn"

(Đoạn sau giải oan, tương tự trên phim)

(Gia tần tức giận định trở tay đánh nô tài nhưng sau đó đã bị Hoằng Lịch cho một bạt tai...)

Hoằng Lịch lạnh lùng nhìn ả: "Bắt đầu từ hôm nay, Gia tần ở Trữ Tú Cung, nếu ko có mệnh lệnh của trẫm thì ko được xuất cung"

Gia tần ôm lấy Hoằng Lịch đau khổ van xin nhưng hắn không thèm để ý, một chân đá ả xuống đất rồi rời đi...

(Đoạn sau Gia tần & Anh Lạc đối thoại như phim)

———————————————————————

Từ sau ngày giỗ hôm đó, Hoằng Lịch ko hề đặt chân đến Diên Hy Cung, thậm chí còn không cho người khác nhắc đến cái tên "Ngụy Anh Lạc" trước mặt mình...

Minh Ngọc sốt ruột, mang theo hậu lễ đi tìm Lý Ngọc rất nhiều lần, Lý Ngọc vẫn chỉ đáp một câu "Hoàng thượng vẫn chưa hết giận..."

-"Lý tổng quản, rõ ràng là Gia tần hãm hại Lệnh tần, cớ sao hoàng thượng lại tức giận chứ?" - Minh Ngọc lớn tiếng

-"Hãm hại là thật, nhưng Phó Hằng đại nhân từng hỏi cưới Lệnh tần...cũng là thật..." - Lý Ngọc tủm tỉm cười

-"Nhưng...Nhưng đó đều là quá khứ rồi, hoàng thượng trước đó đã nạp Lệnh tần, đâu phải là Người ko biết?" - Minh Ngọc ấp úng

-"Biết thì biết, nhưng chính mắt nhìn thấy hai người kia ở cùng một chỗ lại là một chuyện khác..." - Lý Ngọc vừa nói vừa nhấn vào xiêm y trên tay - "Đồ cho dù có tốt tới đâu, nhưng hoàng đế đã mặc qua một lần thì sẽ không muốn mặc thêm lần nữa, đành phải thay cái khác..."

Xiêm y còn có thể thay...Huống hồ là nữ nhân...!

Minh Ngọc mang theo tâm trạng nặng nề trở về Diên Hy Cung, trên đường đi chỉ cảm thấy trước mắt thật thê lương...Trong viện không người, gian trà ko người, cuối cùng đi vào nội điện lại thấy Ngụy Anh Lạc đang bình tĩnh uống một ngụm trà. Minh Ngọc tức giận đến bên hất chén trà của nàng đi, hét lớn: "Người đâu? Người chạy đi đâu hết rồi?"

-"Minh ngọc cô nương." Tiểu toàn tử khập khiễng đi tới - "Những người đó đều bị Nội Vụ Phủ đưa đi rồi. Họ nói bên Chung Túy cung muốn tu sử nóc nhà, bên Thừa Càn Cung muốn dọn sạch nội viện, còn có...Ngự Hoa Viên cần phải quét dọn nên cũng đang thiếu người..."

Minh Ngọc càng nghe càng phát hỏa: "Nội Vụ Phủ các nơi đều có người làm việc, cớ làm sao lại phải sai người bên Diên Hy Cung?"

-"Minh Ngọc cô nương, cô còn không rõ sao?" Tiểu toàn tử thở dài - "Chủ tử bị Hoàng Thượng lạnh nhạt, Diên Hy Cung này giờ còn trông cậy vào ai đây, nghiễm nhiên đành phải đi tìm một lốt thoát..."

Minh Ngọc nghe vậy ngẩn người...Ngụy Anh Lạc ngồi cạnh đột nhiên hỏi hắn:

-"Thế sao ngươi còn chưa đi?"

Trong hoạn nạn mới thấy chân tình, nàng với Minh Ngọc thì đúng là chân tình, còn cái tên trộm vặt này là như thế nào?

Tiểu toàn tử quỳ xuống trước mặt nàng:

-"Nô tài từng phản bội Người, sau đó đắc tội với Thuần Quý phi, giờ lại bán đứng Gia tần, một người như nô tài bây giờ làm gì còn con đường sống...Cho nên nô tài muốn trụ lại lãnh cung này, nô tài muốn cùng Người chiến đấu"

Ngụy Anh Lạc đột nhiên cười: "Một tên nô tài như ngươi mà cũng nói ra được mấy lời này, thật là can đảm!"

-"Chủ tử khích lệ rồi, nô tài thẹn quá không dám nhận"

Tiểu toàn tử vẫn quỳ trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói:

-"Chủ tử, nô tài tuy làm sai, nhưng Tử Cấm Thành này chính là như vậy, phản bội đấu đá nhau là chuyện bình thường. Bây giờ mạng của nô tài đều nằm trong tay chủ tử, cho nên nô tài sẽ không bao giờ phản bội Người. Vì vậy chủ tử nhất định phải dùng nô tài, tìm kiếm một sự trung thành và tận tâm ở nô tài! Nô tài thề với Người sống chết đều trung thành"

Ngụy Anh Lạc thở dài: "Đáng tiếc, ta bây giờ cũng không cần đến một tên nô tài như ngươi"

Tiểu toàn tử đột nhiên cười, tự tin nói:

-"Chủ tử, Hoàng Thượng chỉ là nhất thời nghĩ chưa thông, sau này suy nghĩ cẩn thận rồi, chủ tử sẽ còn có ngày tái khởi, ngàn vạn lần không cần phải nhụt chí."

(Đoạn sau Thuần Quý phi đến thăm, bắt Anh Lạc thêu tranh để dâng cho Thái hậu...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip