Ngoại Truyện 1: London vắng bóng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
London, sáng...

Một bầu trời lạnh giá bao trùm lấy cả thành phố. Mua tạm một chiếc ô nhỏ ở sân bay, nó bắt xe về căn hộ của một người bạn ở Anh.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, trắng xoá từng bên vỉa hè, từng tấm biển trên phố.

Ấn chuông cửa, một giọng Anh trong trẻo trả lời:
"Chen?"

"Đúng, là mình đây."

"Chờ chút, mình mở cửa cho cậu."

Căn hộ này là của một bạn nữ khá thân với Peter. Biết trước Y Thần sẽ đến Anh du học, cậu đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục cô bạn này. Gặp mặt rồi mới biết, cô bạn ngoại quốc này cũng không đến nỗi tệ, rất thân thiện, gương mặt cũng có nhiều phần khả ái dễ gây thiện cảm.

"Cậu chuẩn bị chút đi, 9 giờ mình đưa cậu đến trường làm thủ tục nhập học."

"Làm phiền cậu rồi."

"Không sao, dù gì mình cũng tiện đến đó học mà. Phải rồi, đây là phòng của cậu. Hồi trước có dì mình cùng ở đây, nhưng bây giờ dì chuyển nhà, căn nhà này mình ở tạm để tiện việc đi đến trường. Còn một phòng trống không ai ở, có chút bừa bộn nhưng dọn một chút là được."

"Cảm ơn."

Kéo vali vào phòng, nó ngắm nghía một hồi.

Tên phiền phức này, đã nói là tự lo được chỗ ở rồi, vậy mà vẫn cứ...

Ngẫm cũng chẳng có gì làm, Y Thần kéo tấm vải trùm trên giường xuống, nhận thấy khá nhiều bụi nên lại định dọn dẹp luôn trước khi đến trường.

Vì từ nhỏ đều được phục vụ chu đáo tất cả mọi việc, ngày này cầm chổi quét nhà có chút luống cuống. Nhưng nó là con bé nào? Nhìn người ta làm chút là học được thôi mà, cũng đâu khó lắm.
Loay hoay một lát, cuối cùng cũng phủi xong một lớp bụi dày trong cả căn phòng.

Vừa lúc Chealia gọi, Y Thần tháo tạp dề, chải chuốt lại đầu tóc, thay bộ quần áo ấm áp hơn rồi cùng cô đến trường.

"Li Yi Chen?"

"Dạ."

"Em thanh toán trước tiền học 1 kì ở đây, sau đó vào phòng chụp ảnh thẻ để làm thẻ học sinh."

Nó quẹt tấm card qua máy, nhập một con số, rồi cùng vị giáo viên nọ đi vào phòng chụp. Thế là xong. Giờ đã chính thức học cùng cậu bạn Peter kia rồi. Nhận ra điện thoại vẫn chưa tắt chế độ máy bay, Y Thần vuốt màn hình, định lên mạng tra ít thông tin về trường trung học này.

"A..."

Đây là Anh, sim của nó vẫn là sim Trung, không khéo đốt sạch tiền mất. Tốt hơn hết vẫn là về trước rồi thay sim sau vậy. Điện thoại chợt đổ chuông, là dãy số quen thuộc từ Trung Quốc- của Đồng Tất Dung.

Ai dà... cô gái này, không sợ tốn tiền sao?

Tắt máy, điện thoại lại rung thêm một hồi. Hình như là chuyện gì gấp gáp lắm, gọi nhiều như vậy...

"Alo?"

"Y Y, Đình Phong... cậu ấy..."

Nghe tiếng nức nở bên kia đầu dây, trái tim có chút thắt lại, linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành...

"Cậu ấy làm sao?" nó sốt sắng giục, giọng điệu có tới chín phần khẩn trương

"Cậu ấy gặp tai nạn rồi..."

Ngực trái có chút quặn lại, hô hấp gần như dừng một giây, hai bên tai cũng như khi nghe tin về ông nội vậy, ù đi rõ rệt.

"Không..." Y Thần vô thức thốt lên một chữ, hai mí mắt to tròn mở rộng, dòng nước mặn chát cũng từ đó mà chảy ra ngoài

"Y Y..."

"Phong... cậu ấy... rốt cuộc là chuyện gì? Không phải rất bình thường sao?"

Không đúng, là ở sân bay, hai người vẫn rất vui vẻ chào tạm biệt nhau. Làm sao có thể vài phút sau liền xảy ra đại nạn được?

"Không... không phải! Nhất định không phải mà! Tiểu Dung, đừng đùa mình vậy, mau nói thật đi. Không có chuyện gì đâu, phải không?"

Bên kia vẫn không có một chút động tĩnh. Đồng Tất Dung hiện tại không biết nên nói gì. Tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Nhận ra một tâm trạng rối ren bên kia máy, nó vô thức tắt điện thoại, bước đi vô định lên chiếc cab để trở về nơi gọi là nhà.

Mẹ, ông nội, cả người con trai quan trọng nhất đối với nó, tất cả đều lần lượt rời đi, không một lời từ biệt...

Về đến nhà, Y Thần tự giam mình trong phòng, cả hai ngày trời đều không ăn uống gì. Chỉ biết ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa xa là tháp đồng hồ Big Ben mờ mờ ảo ảo giữa làn xương, những căn hộ nhỏ cao thấp xếp đều...

London này thật đẹp...
Nhưng đẹp đến mấy, thì vẫn là một London vắng bóng anh...

"Yi Chen! Mở cửa ra đi!"

Là chất giọng ấm áp quen thuộc. Một giọng nói mà nó chỉ có thể nghe qua điện thoại. Một giọng nói trầm ấm dễ nghe mà bao năm nay không thể nghe thấy. Tất nhiên Y Thần sẽ nhận ra. Là Peter.
Và ở nơi đất khách quê người này, cũng chỉ có Peter gọi nó với hai chữ "Yi Chen"- tên của nó.

"Pete." nó tiến lại gần cửa, giọng nói khản đặc trả lời

"Có phải bệnh rồi không? Mở cửa, để mình vào đi."

"Pete..." nó lại nức lên, trong lòng không khỏi nhói lên khi một người con trai quan tâm đến mình

"Không sao, có mình ở đây mà."

Đình Phong cũng từng như cậu vậy, quan tâm nó như cậu vậy. Rồi một ngày nó chợt nhận ra mình thích cậu, nhưng cậu lại không hề có cảm giác như thế. Rồi giờ lại bỏ nó mà đi. Chỉ sợ một ngày điều này cũng xảy ra với Peter. Y Thần không muốn thế...

"Xin lỗi..."

"Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn mà."

Đây là Anh, nơi bắt đầu mới. Mọi chuyện trước đây đều là quá khứ, cũng đã kết thúc rồi. Cũng nên bỏ hết mọi chấp niệm, sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

Mọi thứ, thật sự sẽ ổn.

Quên người đó đi...

Duyên tới duyên đi. Người không có phận, mãi là hai đường thẳng song song...

Cậu ấy chính là đường thẳng song song của mày, Y Thần.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip